7. Yêu là gì?

"Ngài Kim gọi cậu đến nhà."

Jimin biết Taehyung đã trở về Sinsery, nhưng bản thân lại ngây ngốc ngạc nhiên như kẻ ngốc, vì đây là lần đầu tiên Taehyung tìm cậu vào trời đang sáng, hầu như anh ta đều gần gũi với cậu về đêm, điều này làm cho Jimin có dự cảm không tốt.

Jimin đứng trước nhà anh ta, nhấn chuông và chờ đợi, ngay khi cánh cửa mở ra, Jimin đã bị anh kéo vào trong rồi cưỡng hôn. Cậu ú ớ trong miệng không nói được gì, tay chân bị Kim Taehyung kìm kẹp không thể nhúc nhích, cả hai ngã nhào xuống ghế sofa mềm mại, Taehyung tựa như kẻ mất trí, cứ điên cuồng mân mê cơ thể cậu.

"Kim Taehyung!" - Cậu hét toáng lên, nhưng người kia vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng thoát y cho cậu và sờ nắn những nơi nhạy cảm. Jimin không hiểu được chuyện gì xảy ra, cảm xúc hỗn loạn qua những đụng chạm thân mật nóng bỏng. Nước mắt rơi xuống hai bên thái dương vì bị anh ta đối xử mạnh bạo, đôi môi nhỏ không ngừng cầu xin.

Taehyung bế cậu tiến về phòng, để cậu trên giường rồi dùng gel bôi trơn đầy cả nơi riêng tư, không màn dạo đầu trực tiếp, cư nhiên đâm vật to lớn của anh ta vào cửa huyệt co thắt và chật kín.

"Đau! Bỏ ra!" - Park Jimin bị cơn đau dội lên thần trí, gào thét đau đớn mong chờ Kim Taehyung dừng lại. Nhưng anh ta chẳng có gì là tình cảm, cứ nhấp nhô ra vào mạnh mẽ. Jimin biết bản thân không thể ngăn cản được con quái thú đang vây giữ Kim Taehyung, đành bất lực nằm đó, cắn chặt môi chịu đựng khiến nó bật máu.

Được một lúc sau, Kim Taehyung rút vật thô gân guốc khỏi lỗ thịt, từ trong chảy ra dòng máu loãng tanh, anh ta kéo gương mặt cậu lại nơi vật kia của mình, đút thẳng vào khoang miệng ấm nóng của Jimin. Nhấn đầu cậu sâu dần và bao trọn dương vật.

Anh ta gầm lên một tiếng thõa mãn và bắn đầy tinh dịch vào miệng của Jimin, chúng trôi xuống cổ họng của cậu, tanh nồng và đặc quánh khiến Jimin không thích ứng được mà ho sặc sụa.

Jimin lã người, nằm bất động trên giường. Taehyung đưa mắt nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu, vết thương ở môi đã bật máu đỏ tươi, những dấu hôn in hằn sâu hoắm bằng vết cắn không thương tiếc, dòng máu vẫn chảy từ cửa huyệt đã sưng lên. Taehyung thấy Jimin khóc, liền lại dỗ dành omega nhỏ.

"Buông ra." - Jimin cự tuyệt khi Taehyung đỡ cậu dậy, anh vẫn điềm nhiên trước hành động của mình từ lúc ở cửa đến tận trong phòng, không có sự hối hận nào trong mắt anh, Jimin nhìn xoáy sâu vào đó chỉ toàn là sự vô cảm.

Taehyung dù bị người kia bài xích vẫn cố chấp bế cậu vào phòng tắm, cùng Jimin ngâm trong bồn đầy xà phòng. Cậu tiếp xúc với chất tẩy rửa liền đau rát kêu lên, vẻ mặt nhăn lại khiến Taehyung bận tâm, dường như con quái thú kia đã thoát khỏi con người alpha như anh.

"Rất đau sao?"

"..."

Anh ta nâng gương mặt Jimin lên, hôn dịu dàng bờ môi của cậu, hôn lên vầng trán tựa như một lời xin lỗi.

"Tôi vốn dĩ chỉ muốn gặp em thôi, nhưng khi thấy em, lại bị em hấp dẫn đến hóa điên."

"Đừng dùng những lời ngọt ngào đó dụ dỗ tôi."

"Em không tin?"

"Phải, cơ thể của anh còn lưu hương omega khác, thậm chí có cả vết cắn của người ta. Anh mạnh bạo với tôi vì anh khát tình thôi."

Kim Taehyung ngạc nhiên, xoáy sâu vào đôi mắt mệt mỏi và ứa lệ của Jimin, cậu nhận ra suy nghĩ thật sự của anh ta? Taehyung trầm ngâm vì bị nói trúng tim đen, ngược lại Jimin lại chật vật thoát khỏi vòng tay của anh.

"Buông tôi ra đi."

"Để tôi rửa cho em."

"Rất đau, đừng chạm vào."

Jimin nức nở, vết thương đau rát toàn thân khiến cậu mềm yếu trong lòng Taehyung, cơ thể cậu run run và cố bám trụ bả vai anh ta. Taehyung đem cơ thể Jimin ủ ấm bằng áo len của mình, để cậu nằm trên người, dịu dàng đắp chăn ấm cho cậu. Taehyung ngồi trên giường ôm người nhỏ đang cuộn tròn trong chăn dày, lòng an bình lạ thường.

"Sứt thuốc không?"

"Không."

Jimin lim dim trả lời, cậu mất sức và mệt mỏi đến nỗi thiếp đi. Taehyung nhân cơ hội cậu ngủ, bèn lấy thuốc thoa cho cậu. Đến khi nhìn những vết thương trên người Jimin bắt đầu có dấu hiệu trầm trọng, Taehyung nhận thấy bản thân gây ra lỗi lầm quá đáng so với ý định ban đầu.

"Tôi nhớ cơ thể em đến phát điên, nên tôi đánh mất lý trí và khiến em như thế này." - Taehyung nói lời xin lỗi muộn màng, nhìn Jimin say giấc khi mặc chiếc áo len ấm áp rộng thùng thình của anh. Đôi mắt Taehyung hiện lên sự thương yêu đong đầy, anh đưa những ngón tay xoa lấy gò má kia, cảm nhận sự mềm mại, khó lòng mà dứt ra.

Anh ta đi đến bàn ở trong phòng, đem sợi dây chuyền đã mua ở cửa hàng xa hoa ở thành phố, ân cần đeo vào cổ Jimin. Vốn dĩ, gọi cậu đến là để tặng cho cậu thứ này, nhưng lại nghĩ đến việc những omega ở thành phố không đủ thõa mãn anh ta, nên Taehyung điên cuồng muốn chiếm lấy Jimin để phóng đãng.

Nhưng lại không ngờ, điều ấy đã khiến cậu tổn thương.

...

Jimin tỉnh dậy vào trời chập chờn tối, cố gắng ngồi dậy với cơ thể nặng trịch, lê người chỉ mặc mỗi áo len đi ra ngoài phòng, khẽ nhìn xuống nhà bếp đã thấy Kim Taehyung nấu ăn và dọn ra bàn.

"Tỉnh rồi?" - Taehyung gặng hỏi, đem tạp dề cất gọn đi, nhanh chân đến bên cạnh Jimin rồi bế cậu lên.

"Làm gì đấy?"

"Ăn chứ làm gì?"

Anh ta ngồi xuống ghế, hiên ngang để Jimin ngồi trên đùi mình, cậu ngạc nhiên đòi xuống nhưng nhận được cái trừng mắt uy quyền của Taehyung.

Trong suốt buổi ăn, Jimin ngoan ngoãn để Taehyung đút cậu ăn, anh ta chỉ để cậu ngồi trên ghế sofa khi phải đi rửa bát. Cậu ngồi trên ghế khẽ nhìn qua những vết thương qua ánh đèn trần nhà rọi ánh sáng xuống, bất chợt cảm nhận được sợi dây chuyền trên cổ.

Jimin khựng lại, ngơ ngác nhìn Taehyung vẫn đang cặm cụi ở bếp, cậu nhẹ nhàng đi đến cạnh anh, gặng hỏi.

"Cái này..."

"Cho em."

"Hả?"

"Quà của em."

Taehyung vẫn tiếp tục rửa bát, để mặc cho Jimin lúng túng không thốt thành lời, mặt dây chuyền hình một con thiên nga bạc, lấp lánh đính các viên đá với nhau. Cậu bối rối rồi nhanh tay cởi nó ra.

"Sao lại cởi?"

"Nó rất đắt, tôi không thể nhận."

Anh chau mày, rửa tay sạch sẽ và cầm lấy sợi dây chuyền trong tay Jimin, cẩn thận đeo lại vào.

"Tôi bảo cho em thì cứ nghe lời."

"Không được mà..."

Jimin ngước mặt lên nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau thật lâu, Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đó, mùi hương đối phương hấp dẫn khiến lòng rạo rực. Jimin thấy tim mình đập mạnh, bờ môi hững hờ mấp máy không nói nên lời, cậu kiễng chân, hôn lên môi Taehyung thật nhẹ với gương mặt đỏ bừng.

Nụ hôn xóa đi những kí ức thô bạo trước đó, nụ hôn xuất phát từ tận trái tim biết yêu của Jimin, nụ hôn chỉ dành cho Kim Taehyung.

Anh ta cảm nhận được bờ môi ngọt ngào kia, tay kéo eo cậu vào người mình, tiến bước khiến Jimin dựa vào bàn ăn và không có đường lui nào. Taehyung xoa xoa lấy môi Jimin rồi từ tốn chạm lấy môi nhau một lần nữa. Cậu vòng tay ôm lấy anh, cả hai tiến vào nụ hôn sâu.

"Tôi rất nhớ em, nhớ gương mặt này, cơ thể này, cả cái nơi co thắt bao trọn đó nữa. Em có nhớ tôi không?"

Taehyung trong phút chốc thành thật với Jimin, khác xa với dáng vẻ đáng sợ vào ban ngày, anh mềm mỏng hơn, trầm lắng hơn, lại nhẫn nại trước mọi hành động của Jimin.

Cậu khẽ gật đầu, cất tiếng nho nhỏ.

"Tôi cũng rất nhớ anh..."

...

...

"Đừng..."

Jimin đẩy Taehyung ra khi anh ta đặt cậu xuống ghế sofa, Taehyung vùi mặt và hôn trượt dài cổ cậu.

"Tôi không làm."

"Vâng?"

Taehyung biết Jimin đang bị đau bởi những mạnh bạo từ mình gây ra, nên chỉ nhẹ nhàng thân mật với cậu. Anh đặt Jimin ngồi ngay ngắn trên ghế, đi đến ngồi dưới nền đất, khẽ tách hai chân cậu ra, để lộ ra vật kia của Jimin đang tự do không bị kiềm kẹp bởi quần lót.

Anh sốc vật nhỏ của Jimin khiến cậu ngượng ngùng muốn phản đối, Taehyung không chịu dừng lại, trượt dài xuống hai túi tinh mà trêu đùa, Jimin rên rỉ nhìn anh. Dáng vẻ gợi tình này khiến Taehyung cố gắng nhẫn nhịn để không khát tình.

"Thoải mái không?"

Jimin không thừa nhận dục vọng của mình, dù dâm thủy đã tràn ra ngoài ướt cả tay Taehyung, những dòng nước ấm nóng xấu hổ đang mơn trớn ở nơi nhạy cảm. Jimin che gương mặt của cậu, nhằm không nhìn thấy chuyện đang xảy ra.

Bất chợt, cậu cảm thấy sự dễ chịu cực độ từ phía dưới, nhìn xuống đã thấy Kim Taehyung ngậm lấy vật nhỏ, hai tay luồn vào lớp áo mà se lấy hai điểm ngực. Khoái cảm khiến Jimin ưỡn người, nỉ non rên rỉ.

Taehyung hôn bắp đùi của Jimin, vật nhỏ co giật rồi bắn ra tinh dịch, dính đầy cả gương mặt anh. Jimin luống cuống lấy khăn giấy trên bàn lau cho anh ta, không ngừng xin lỗi vì điều đó.

"Ngon. Mọi thứ của em đều ngon như thế sao?"

Jimin ngơ người, chưa kịp hiểu câu nói của Taehyung thì đã bị người kia hôn lên môi yêu chiều.

"Đây là lần đầu tiên tôi ngậm của người khác đấy."

"Sao?"

"Em là người đầu tiên, Jimin."

Cậu ngỡ mình nghe nhầm, Taehyung ngồi bên cạnh cậu, đem thân thể cậu chôn vùi trên người anh. Jimin không tin liền quay sang nhìn Taehyung.

"Làm sao có thể..."

"Em không tin cũng được, tùy em."

"Nhưng tại sao anh lại ngậm..."

Taehyung yên lặng, Jimin ngỡ mình chọc giận anh mới xin lỗi liên khúc. Anh chỉ đẩy cậu vào lồng ngực, vỗ về mái tóc của người nhỏ.

Anh ta cũng không biết lý do, ngay khi Jimin hôn anh, cảm xúc của Taehyung như bị cậu chọc thủng lớp ngạo mạn vốn có. Jimin dù bị đối xử tệ hại nhưng vẫn dùng sự dịu dàng đó trao cho anh, chưa có ai nhẫn nại như cậu, dù có là gia đình, bạn bè hay bạn tình, các omega khác khi thấy anh nổi điên liền khóc lóc, giận dỗi, đeo bám hám lợi, thậm chí cả nói xấu anh, chưa ai thật lòng thật dạ.

Và Jimin, em ấy vẫn bao dung hết thảy, vẫn chờ đợi Taehyung trở về, và vị tha cho lỗi lầm của anh.

Ngay lúc nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của Jimin, anh càng muốn ngắm nhìn hình ảnh gợi tình đó thật lâu. Và ánh mắt nhìn vào vật nhỏ của Jimin, trái tim thôi thúc anh hãy hôn lên nó. Taehyung cảm thấy mọi thứ từ Jimin đều là kẹo ngọt, nên càng chôn vùi vào cậu mà không thể dứt ra.

Taehyung ôm Jimin vào lòng, suy nghĩ rất lâu, rằng rốt cuộc thứ cảm xúc đang chi phối này là thứ quái quỷ gì. Thật lòng thì, anh đang cố tránh né, vốn dĩ Taehyung cũng chẳng hề lớn lên bằng tình yêu thương, nên càng không muốn thừa nhận bản thân mình có loại cảm xúc đó.

Jimin ở trong ngực anh, nghe thấy tiếng nhịp đập tim của Taehyung ngày càng nhanh, cậu ngồi dậy nhìn sâu vào ánh mắt của người kia, hiếu kì: "Tại sao tim anh đập nhanh thế? Không khỏe sao?"

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng hỏi Jimin.

"Em chưa biết yêu ai đúng không?"

"Sao lại hỏi..."

"Trả lời."

"Biết... biết rồi."

"Nó ra làm sao?"

Jimin im lặng một hồi, khuôn mặt cúi gằm xuống, không biết nói làm sao cả.

"Em yêu tôi, đúng chứ?"

Cậu giật mình nhìn Taehyung, đầu óc nhớ lại những ngày mà anh về thành phố, Jimin đã biết nhớ nhung anh ra sao, thậm chí còn tự giải quyết nơi kia để thõa mãn. Cậu nghe theo trái tim mà yêu Kim Taehyung, dù biết khi bị rời bỏ sẽ rất đau đớn.

Taehyung sẽ không biết khi anh ta tặng cho cậu sợi dây chuyền này, Jimin đã vui đến nỗi muốn khóc, tay chân vụng về cởi bỏ nó ra vì sợ sẽ khiến nó trầy xước. Thậm chí khi gương mặt Taehyung ở gần với cậu, Jimin nhịn không được bèn hôn lên.

"Tôi nên trả lời thế nào mới vừa lòng anh?"

"Trả lời thật lòng."

"..."

"Nếu em yêu tôi, thì tôi nên làm gì để đáp lại đây?"

Cả hai nhìn nhau, Jimin không thể tin được lời mà Taehyung vừa nói. Nó có nghĩa là anh ta có tình cảm với cậu đúng không?

Taehyung nhìn người kia ngẩn ngơ, đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Gương mặt mới lờ đi ánh nhìn của Jimin, anh ta cũng muốn được yêu.

"Từ ngày mai, em ở nhà của tôi. Tôi muốn bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin