6. Đợi

"Sắp xếp ngày mai về thành phố đi."

"Sao thế? Một mực muốn đuổi con xuống nông trại, bây giờ lại kêu về, giải quyết xong rồi à?"

"Nhà bên đó yêu cầu mày qua xin lỗi cái thằng omega mà mày bỏ đấy, nếu không thì báo chí thẳng tiến."

Taehyung day day hai bên thái dương, vốn đã dần quen nhịp sống ở nông trại, nay về lại chốn cũ cũng không hề thoải mái. Anh cúp máy, vội bước ra ngoài đi dạo.

Cầm điếu thuốc trong tay, nhìn phía xa xa Jimin đang cặm cụi làm việc, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt cậu. Taehyung nghiêng đầu, tự hỏi tại sao Jimin không hay cười trước mặt anh?

"Chào ngài ạ."

Jimin quay lại đằng sau nhìn người kia, tay còn đang hái những quả dâu đỏ tươi. Taehyung chỉ cười nhẹ, ung dung đi đến chỗ cậu, cầm rổ đựng dâu giúp cậu và ra lệnh Jimin cứ làm việc bình thường.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Nhớ em, không được sao?"

"Anh nhỏ tiếng một chút, tôi tự làm được, anh đi chỗ khác đi..."

"Mới hôm qua còn gọi ông chủ, nay lại ngông nghênh như thế?"

Jimin trừng mắt nhìn anh ta, cậu không thể nói tiếp được lời nào nữa. Taehyung đặt rổ dâu xuống đất, đem vài quả ra vòi nước rửa sạch, sau đó đi về chỗ cậu, đưa lên môi ngậm lấy phần đầu, hạ giọng.

"Nếu em cắn nửa trái dâu thì tôi sẽ đi."

"Anh có bị điên không?"

"Sao? Không làm?"

Taehyung có chút tức giận, Jimin nhìn xung quanh đã thấy vài người tuy cúi mặt làm việc nhưng ánh mắt vẫn lấy cậu là tâm điểm. Jimin hít thở sâu, đưa môi cắn lấy nửa trái dâu ở miệng anh ta. Bất chợt, Kim Taehyung siết lấy eo cậu, áp sát vào cơ thể và hôn - dù trong miệng cả hai vẫn còn dư vị của dâu đỏ.

"Anh..." - Jimin che lấy miệng mình, xấu hổ không dám ngẩng đầu, bản thân yên vị trong vòng tay Taehyung, không dám nhúc nhích.

"Gọi giống hôm qua xem nào? Sau đó sẽ tha cho em."

"..."

"Hửm?"

"Ông chủ của em."

Taehyung cười, đưa lưỡi mút lấy tai Jimin đang đỏ lên, cậu bất động không thể làm gì, chân đã bủn rủn đến mức đứng không vững.

"Ngày mai tôi về thành phố một chuyến. Em ở nhà đợi tôi chứ?"

"Anh đi có lâu không?"

"Sao? Nhớ tôi à?"

"Không hề."

"Nếu tôi không về, em sẽ vui lắm đúng không? Vì không có ai phiền em?"

"Tôi đợi, tôi đợi anh về, được chưa?"

Jimin nói nhỏ nhưng đủ khiến Taehyung nghe thấy, anh ta xoa đầu cậu rồi rời đi. Để lại Jimin ngượng ngùng ngồi chổm xuống che lại gương mặt đã đỏ bừng lên. Quả thật khí thế của người đàn ông đó áp đảo lý trí của Jimin.

...

Kim Taehyung lên đường vào rạng sáng, ngay khi xe đến nơi đã thấy bà Kim ra đón ở cửa, vui mừng ôm chầm lấy anh và miệng hân hoan: "Chào mừng con trai mẹ đã về."

Kim Taehyung cùng mẹ vào nhà, nhìn thấy ông Kim đang ung dung đọc báo, anh mới cất tiếng chào cho có lễ.
Tầm giờ chiều, Taehyung và bố đi đến nhà của omega kia để đích thân xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của anh. Cũng may rằng, cả hai nhà vốn không muốn làm to chuyện và giải quyết bằng cuộc làm ăn nên dần êm xuôi.

"Từ giờ đừng để xảy ra chuyện nữa, không biết bao nhiêu lần phải giải quyết, còn chưa đủ mang danh tiếng Kim Taehyung ăn chơi sa đọa à?"

"Ăn chơi sa đọa nhưng có làm hại ai đâu?" - Taehyung vẫn bình thản dùng bữa cơm gia đình, mặc cho bà Kim can ngăn hai bố con. - "Này, bố cũng phải để ý cái thằng em trai omega này của con đi chứ? Có khi cũng nát rồi mà giấu đấy."

Kim Taewon liếc mắt nhìn xoáy vào cái tên được gọi là anh trai. Nhưng Taehyung nhanh chóng bị bố dùng thìa gõ vào đầu rồi giáo huấn: "Dù nó có nát nhưng nó vẫn không mang tiếng như mày."

Kim Taehyung chỉ đành im lặng, ăn xong bát cơm liền lên phòng, chuẩn bị mọi thứ để nhập vào cuộc vui đang chờ đón vì hội bạn của anh biết anh đã về.

...

Dẫu rằng Kim Taehyung được vây quanh rất nhiều omega trong hộp đêm, nhưng chỉ thân mật một chút rồi lại không có hứng thú, đám bạn anh ta cũng bắt đầu hiếu kì không ít.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

"Đừng nói với tao là mày yếu sinh lý khi phải quản nông trại?"

Taehyung bị trêu chọc liền nổi tính tự ái, đem một omega gần nhất dẫn đi, lái xe tìm khách sạn nào đó không rõ, để lại đám bạn cười khanh khách vì khiêu khích được Kim Taehyung.

Dẫu rằng Kim Taehyung trải qua cuộc mây mưa với một omega khác, nhưng cảm giác không hề thõa mãn, ngược lại còn chán ghét bạn tình của mình. Dù vật kia đã cương cứng dựng đứng, nhưng ra vào vách thịt lại không cảm nhận được hưng phấn để bắn tinh.

Anh ta đưa tiền cho omega rồi bảo biến đi, thầm nghĩ trước đây chưa từng có tâm trạng này bao giờ. Dù omega nào không thõa mãn được Taehyung, nhưng ít ra anh ta vẫn không bực dọc như hiện tại: "Mẹ nó, sao cứ nghĩ đến Park Jimin thế này?"

Kim Taehyung vò đầu bản thân với tâm trạng bức bối vô cùng, sau đó tiến vào phòng tắm gột rửa, vì không bắn ra được tinh dịch khiến cơ thể anh lại càng khó chịu. Ở dưới vòi sen đang ào ào chảy nước xuống, Kim Taehyung nghĩ đến dáng vẻ gợi tình của Jimin, thân thể và mùi hương ngọt ngào đó của cậu.

Ông chủ của em, ra vào rất thích.

Và không ngờ, ngay khi nghĩ đến giọng nói trong trẻo của Jimin trong lúc tay anh sốc dương vật chính mình, song, tinh dịch đã được bắn ra. Taehyung ngạc nhiên trước điều này, sau đó trầm ngâm rất lâu.

Anh ta nghe người đời nói rất nhiều rằng, một alpha và một omega sẽ thấy hòa hợp cơ thể với nhau một cách kì lạ, chỉ cần tương khít với nhau thì dù làm tình với ai cũng không thấy thõa mãn.

Và Kim Taehyung lại nghĩ đến Park Jimin, phải chăng cậu ấy chính là omega phù hợp với anh ta?

Nhưng Taehyung nghĩ đến điều này càng khiến bản thân trở nên giận dữ, anh ta không muốn trong lòng mình tồn tại thứ cảm xúc gọi là tình yêu.

"Gì chứ? Tại sao mình lại nghĩ bản thân có tình cảm với Jimin?" - Anh ta cứ độc thoại như vậy, dẫu rằng cả khối óc, cơ thể của Kim Taehyung đã hướng về người kia, nhưng lý trí ngăn lại và cưỡng chế ép anh ta phải quay lại con người sa đọa như trước đây.

...

Ở vùng trời khác, Jimin nằm trên giường co ro một góc và suy nghĩ về những ngày qua, đôi mắt cậu cụp xuống rồi dụi vào đầu gối, Jimin đang tự hỏi bản thân mình đang mang loại xúc cảm gì đối với Taehyung?

Dẫu cho cự tuyệt trước những hành động lỗ mãng đó từ anh, nhưng cảm giác mang lại cho cậu không hề có chút ghen ghét, thay vào đó là những sự ngại ngùng đỏ mặt mà thôi. Jimin cũng tự hỏi, phải chăng vì là alpha đầu tiên quan hệ với cậu, nên cảm giác đem lại dễ chịu đến thế, thậm chí một cái nắm tay thôi cũng đủ khiến tim cậu tan chảy.

Jimin đem cây sáo ra thổi vài thanh âm, rồi lại nhớ đến những ngày trước đây mà Taehyung giả vờ là một alpha lịch thiệp, cậu đã chính thức rung động từ đó rồi. Và tới lúc hình ảnh trong mơ tan vỡ, Kim Taehyung biến thành một alpha khát tình và không ngại xấu hổ trước những thân mật thể xác, tim Jimin như đánh trống liên hồi. Cậu nhớ từng cử chỉ mà anh ta dành cho cậu khi làm tình, anh cẩn thận tẩy rửa cho cậu, trong lỗ nhỏ sưng đỏ của cậu. Thậm chí, Taehyung còn không bắn vào trong để ngăn nguy cơ mang thai (dù cơ hội rất thấp).

Đó là suy nghĩ một phía của Jimin thôi. Và cơ thể cậu trở nên khó chịu bí bách, mới rời xa không lâu mùi hương nam tính ấy mà cậu đã nhớ. Jimin chửi thầm trong bụng, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

...

...

"Muốn về lại đây không?"

"Sao thế? Đuổi rồi kêu quay lại à?"

"Còn không phải do mày?"

Kim Taehyung hút điếu thuốc ngoài vườn thì bố anh ta đến gặng hỏi, anh trầm ngâm suy nghĩ, lòng rối bời.

"Nghe đâu mày chơi hết omega nam ở nông trại, tìm được ai chưa để tính đến có quý tử."

"..."

"Im lặng là sao đây?"

"Chẳng biết."

Ông Kim ném điếu thuốc trên miệng Taehyung xuống, trừng mắt nhìn anh ta, gằn giọng bên tai của Taehyung.

"Tao không rảnh để mày ăn chơi sa đọa rồi phải đi giải quyết cho mày, tìm được bạn đời thì tiến đến nhanh chóng hôn ước, Kim gia vẫn phải duy trì nòi giống. Nếu mày không phải là alpha thì tao đã bỏ xó mày lâu rồi."

Nói xong ông bỏ đi, Taehyung đứng ở đó cười khẩy, vốn dĩ anh ta biết gia đình này chỉ có nối nghiệp chứ không hề có tình thương. Kim Taehyung từ nhỏ đã phải theo khuôn khổ của bố, không tự do, không được tùy ý bản thân, đến khi trưởng thành, nhận thức bản thân là alpha mới ngang nhiên làm loạn, vì gia đình này ngoài bố anh ra, thì chỉ có anh là alpha.

Kim Taehyung chưa bao giờ muốn có bạn đời, anh ta không muốn ràng buộc bởi một ai, cũng không hề thích trẻ con, vì chúng phiền phức, sẽ cản trở những đêm tình loạn lạc của mình.

Anh không biết mình ở thành phố bao nhiêu ngày rồi, những cuộc chơi và tiêu phí tiền cũng khiến Taehyung mất khá nhiều thời gian, khẽ liếc nhìn lịch để bàn ở trong nhà mới phát hiện mình đã ở đây sang ngày thứ năm.

Tôi đợi, tôi đợi anh về.

Trong đầu Taehyung chợt nhớ đến giọng nói của Park Jimin, cùng dáng vẻ e thẹn nói sẽ đợi anh ta về. Trong lòng anh bỗng nôn nao, dường như đây chính là điều khiến anh ta bận tâm suốt mấy ngày nay. Taehyung đi vào nhà, chuẩn bị hành lý và sai người lái xe để nhanh chóng trở về nông trại.

Trên đường đi, anh ta thấy bồn chồn điều gì đó, rồi lại nghĩ đến việc sẽ gặp được Jimin: "Dừng xe." Taehyung bước xuống khi đi ngang qua con phố có cửa hiệu đẹp mắt, không ngần ngại tiến vào mua quà cho Jimin. Trở ra xe với nụ cười thõa mãn kèm một túi giấy nhỏ đựng quà.

Anh ta nhìn ra cửa sổ, trong đầu chờ mong liệu Jimin sẽ phản ứng như thế nào trước món quà như thế này? Sẽ giống như lần đầu tiên cậu đến phòng anh, đôi mắt sáng rực vì toàn món đồ đắt giá?

Chợt Taehyung giật mình, nhìn món quà trên tay liền đắn đo, rằng rốt cuộc bản thân đang bị cái gì mà mua cả quà?

Trước đây, chẳng phải ngoài việc cưa đổ omega nào đó mới mua mấy loại như thế này sao? Anh ta chưa bao giờ chủ động mua cho omega nào một món quà cả...

"Chết tiệt, cái cảm giác quái quỷ gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin