5. Em thích tôi?
Kim Taehyung cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Trước đây rất khinh bỉ những omega bám theo anh ta sau trận mây mưa ân ái, nhưng khi Park Jimin nhẹ nhàng níu lấy vạt áo, đưa đôi mắt ngây ngô đó nhìn anh, lòng Taehyung đưa ra lời chấp nhận ngay lập tức.
Không những không khinh khỉnh, mà còn yêu chiều người kia hơn.
Jimin vốn là người mở lời, nhưng hoàn toàn bị động trước tình thế, cả thân thể bé nhỏ này cứ vụng về đuổi kịp nhịp tình của Taehyung. Nhận thấy sự cố gắng của cậu, điều đó khiến anh ta muốn dịu dàng với cậu một chút, để con mèo ngốc này không quá choáng váng với sự khát tình của mình.
"Chẳng phải vốn dĩ em cự tuyệt tôi lắm sao?" - Anh ta gặng hỏi khi vật thô kia đã nhịp nhàng ra vào, tiếng rên ngọt ngào cứ vang đều trong căn phòng yên ả. Jimin đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, bám lấy cổ anh rồi khẽ thì thầm.
"Đừng hỏi nữa."- Taehyung nghe thế liền mút lấy tai cậu, anh ta trong chuyến công tác cũng không thể ngừng mong nhớ Park Jimin. Căn bản, chỉ là cả hai cơ thể thu hút lẫn nhau nên trong lòng mới không bài xích đối phương thôi.
Trận mây mưa tuy rằng không quá điên loạn như đêm trước, nhưng Jimin lúc này, dùng sự tỉnh táo của bản thân để đổi lại khoái cảm cao trào. Đối với Taehyung, điều này càng khiến mục đích độc chiếm Park Jimin quá dễ dàng.
"Em có muốn hỏi tôi điều gì không?" - Jimin nằm trong lòng anh ta, vùi mặt vào vòm ngực rộng và ấm, cơ thể cả hai lõa thể. Cậu mím môi, buông lời: "Khi nào anh chán tôi?"
"Em hỏi thế là ý gì?" - Taehyung nhăn mày, anh khó chịu vì câu nói của cậu. Hóa ra, Jimin muốn kết thúc chuyện này nên mới mở lời trận ân ái này?
"Vì anh là người đầu tiên của tôi, nên tôi cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận cảm giác bị bỏ rơi."
Kim Taehyung nghe mèo ngốc đáp lời, anh ta chỉ hôn nhẹ lên trán cậu để trấn an người kia chìm vào giấc ngủ. Taehyung cũng không biết bản thân sẽ mất đi hứng thú đối với cậu vào lúc nào, chỉ biết hiện tại rằng hiện tại, anh cần cậu.
...
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy không thấy người kia, đem thân thể chỉ mặc mỗi sơ mi của Taehyung bước vào phòng tắm. Nhưng lại giật mình khi Taehyung đang lấy bọt cạo râu bôi lên mặt.
Anh quay người, bế cậu ngồi lên bồn rửa, đưa dao cạo cho Jimin, ra lệnh.
"Giúp tôi cạo râu."
"Nhưng tôi đâu có biết..."
Taehyung nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng làm mẫu cho cậu biết cảm giác, sau đó dần dần buông thả để cậu tự làm. Jimin căng thẳng vì sợ khiến anh ta bị thương, y như dự đoán, do lần đầu làm việc này, vô tình khiến anh ta có một vết xước ứa cả máu.
"Tôi xin lỗi." - Jimin cuống cuồng không biết nên làm gì, anh vẫn bình tĩnh rửa mặt với nước rồi lau khô, đưa gương mặt gần với mặt Jimin, cười khảy bảo. - "Liếm đi."
"Dạ?" - Anh nhếch mày, Jimin nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa lưỡi liếm chỗ vết thương đang ứa máu, mùi tanh nồng lan cả khoang miệng. Trái lại với Jimin, Taehyung vô cùng thoải mái khi cảm nhận cái lưỡi ấm nóng kia không ngừng động, tay anh ta chạm vào gáy cậu, ép môi cả hai giao nhau, lưỡi trao lưỡi, Jimin thở dốc sau khi Taehyung dừng lại vì nụ hôn quá nóng bỏng.
Taehyung nâng chân Jimin lên, hôn từng da thịt ở bắp đùi, cậu dựa vào tường đằng sau nhìn cảnh tượng rõ ràng trước mắt, mặt đỏ ựng.
...
Jimin vẫn làm việc như thường lệ, nhưng những dấu hôn xấu hổ đó không thể che dấu hết tường tận, vì vậy có rất nhiều omega khác bàn tán về cậu. Và cậu không nghĩ, mình bị những người đó ức hiếp.
"Cậu đang mơ tưởng sẽ được ông chủ ưu ái mãi sao?"
"Tôi không có."
Jimin biết bản thân nhận được đặc ân của Taehyung nhiều như thế nào, do đó đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ và ý thức che đi những vết ân ái. Jimin biết alpha quyền lực như Kim Taehyung sẽ có nhiều omega thèm khát, cuộc chiến giành giật không hề nhẹ nhàng, huống chi cậu chỉ là một thằng bé mới bước ra thế giới hối hả này.
"Nhìn kĩ lại thì còn non xanh, gương mặt cũng khá đẹp, mùi hương độc lạ một chút. Nhưng nếu cậu bị biến dạng thì như thế nào nhỉ? Liệu có được ưu ái nữa không?"
Jimin ngạc nhiên khi một đám omega nam lẫn nữ nạnh hẹ hằn học với cậu, tại sao lại nói lời tàn độc như thế, chẳng phải cậu và bọn họ cùng một loại hay sao? Nhận thấy tình hình không ổn, Jimin có ý định quay gót để rời đi, chưa kịp chạy khỏi thì đã bị đánh bằng nhiều cú.
"Làm gì đấy??!?" - Một nhóm người omega khác bước vào nông trại liền ngăn cản, Jimin nhìn lên thấy những người đáng tuổi cô chú và vài anh chị khác ra mặt giúp cậu, tốt bụng đỡ cậu đứng dậy.
"Tao nói chúng bây biết, lo mà chau chuốt cái nết và ngoại hình chúng bây. Jimin nó đẹp, nó tốt thì được ưu ái, chúng bây lòng dạ thâm độc, cậy mạnh hiếp yếu thì coi chừng alpha nó cắn một cái rồi bỏ chúng bây cô độc cả đời."
Jimin nhìn thấy người đàn bà uy quyền trước mắt, cậu muốn khóc vì sự bảo vệ quý giá này. Những người này đã lo lắng cho cậu khi tin đồn tình ái của Taehyung diễn ra, cũng ghé thăm cậu khi cậu sốt, bây giờ lại bảo vệ cậu nữa.
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Jimin cảm nhận được mùi hương thương yêu đang gần kề, chưa kịp ngước mặt lên thì Taehyung nhanh tay bế cậu lên, không nói năng gì liền ra khỏi đó. Taehyung đến văn phòng làm việc và đặt cậu ngồi trên ghế sofa, xoay lưng đi tìm hộp sơ cứu.
Cậu khẽ rên đau khi Taehyung nhấn vào vết bầm vì va chạm, anh khẽ liếc nhẹ và đặt lên đó một nụ hôn. Tim Jimin đập loạn xạ vì hình ảnh vừa diễn ra, hai tai đỏ cả lên, cậu không biết bản thân đang bày ra vẻ mặt như thế nào nữa.
"Tôi chưa thấy một omega nào như em."
"Dù tôi có nói như thế nào, bọn họ cũng có ý định đánh tôi còn gì."
"Vậy thì bày ra vẻ kênh kiệu, nói rằng ông chủ ưu ái em nên sẽ không bỏ qua cho ai đụng đến em."
"Tôi không nghĩ bản thân được đề cao đến vậy."
Taehyung dừng tay lại vì câu nói của Jimin, anh ta hôn lấy môi cậu, vết thương ở miệng liền rách ra đọng cả máu: "Em vốn dĩ là người của tôi, nên đừng khiến tôi mất mặt."
Jimin im lặng, cậu không biết câu nói đó chứa bao nhiêu tầng ý nghĩa, dáng vẻ ngẩn ngơ kéo dài đến lúc anh xử lý hết những vết thương hở.
"Em về nghỉ đi, tối nay tôi đến phòng em."
"Dạ?"
"Tôi dẫn em đi một nơi."
...
...
...
Jimin trái lời Taehyung, vẫn ra nông trại làm việc mặc dù người khác ngăn cản, cậu cười cho qua nhưng cố chấp tiếp tục làm việc, chỉ là công việc nặng sẽ ít hơn so với ngày thường.
Tối đến, Jimin ngoan ngoãn chờ đợi ở phòng, không biết Taehyung định làm gì, trong đầu cậu suy nghĩ hàng tá thứ. Đột nhiên, nghĩ đến việc Taehyung luôn bắn tinh dịch ra bên ngoài (dù cho anh ta có thể bắn bên trong), vả lại xác suất mang thai sẽ không cao nếu không đánh dấu bạn đời. Không lẽ, anh kiềm chế để tinh dịch được bắn ra ngoài? Tại sao phải làm thế?
Miên man suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nghĩ rằng Taehyung đã đến, cậu mặc áo khoác vào để ra ngoài cùng anh.
"Còn xa không?"
"Một chút nữa."
Jimin theo chân anh, cả hai không biết đi biết bao lâu rồi, đến khi cậu mệt lả người, hơi thở cũng nặng nề hơn thì Taehyung mới dừng lại, kéo cậu nhìn lên khung cảnh trước mắt.
Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh đẹp đẽ hiện diện, nơi này cậu chưa bao giờ thấy, một dòng sông trong vắt phản ánh cả bầu trời đầy tinh tú, những bông hoa khoe sắc thơm nhẹ, thêm thật nhiều đom đóm xuất hiện.
Jimin ngẩn ngơ rất lâu, Taehyung đứng bên cạnh chỉ biết tự hào, anh kéo cậu đến ngồi trên tảng đá to bằng phẳng, cảm nhận không khí về đêm thanh mát. Jimin vui đến nỗi cười tươi rói, lần đầu tiên cậu nhìn thấy thế giới lại lộng lẫy đến thế.
"Thích không?"
"Rất thích."
Cậu cười dịu dàng, Taehyung bất giác chìm vào dáng vẻ cảm thán của Jimin, lòng thổn thức vì nụ cười đáng yêu ấy.
Jimin bị thương nhưng lại rất nghịch, cậu ngồi chổm xuống để trêu đùa "hoa mắc cỡ", rồi lại đưa tay để đom đóm bay vào tay mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào những điều giản đơn.
Taehyung bị người con trai trước mắt làm cho thu hút tầm nhìn, anh ta sinh ra từ nông thôn và lớn lên ở thành phố, tuổi thơ ít nhiều gắn bó những điều hoang sơ như thế này. Ở thị thành, các omega mà anh chơi đùa cũng chỉ là những omega dặm son phấn vải lụa, những kẻ giả tạo và hám danh hám tiền, cũng có những omega đơn thuần nhưng lại bị biến đổi trở thành người có dã tâm.
Vậy mà Park Jimin lại không hề có ý định dựa dẫm vào anh, khi bị ức hiếp thì liền chịu đựng, cảnh quan vô cùng bình thường nhưng lại vui vẻ cảm thán, tựa như một đứa trẻ được món đồ chơi mới. Jimin ngây ngô đến mức khiến người ngạo mạn như Taehyung cũng xiêu lòng.
Dù cho ý định ban đầu rằng, anh sẽ biến Jimin thành một con mồi bằng bản tính cợt nhả của mình, khi nào cậu bị vấy bẩn tâm hồn một cách trọn vẹn, lúc ấy sẽ nhẫn tâm ruồng bỏ để tìm omega khác. Thế nhưng, dù là lần gặp đầu tiên, hay tin đồn chưa nổ ra, và dù cả hai đã ân ái nhau chăng nữa, Jimin vẫn trong sáng.
Kim Taehyung nhẹ đi đến, ôm lấy eo Jimin và đặt nụ hôn lên gáy, cậu khá bất ngờ nhưng cũng để yên cho anh tùy ý. Anh hôn xuống cổ Jimin, cậu ưỡn người vì hành động thân mật ngày càng tiến triển, đến khi tạo vài dấu hôn ở trước ngực và bả vai mới chịu dừng lại.
"Lạnh không?"
"Một chút..."
Jimin cúi đầu trả lời, Taehyung đem chiếc áo khoác dài đang mặc của mình bao trọn Jimin, cậu ở trong lòng anh càng ngại ngùng thêm.
Nếu biết sẽ có ngày bị bỏ rơi, tại sao lại không hưởng thụ mọi cử chỉ dịu dàng của Kim Taehyung? Cậu bất giác nghĩ như thế, nhưng cậu lại sợ chính bản thân mình lún sâu vào ái tình, để rồi khi ngày anh ta bỏ đi, cậu sẽ thêm đau đớn.
"Anh đối với các omega trước cũng như thế này sao?"
"Tùy người thôi."
Jimin thấy tâm trí hỗn loạn, cậu hỏi câu đó làm gì cơ chứ? Rõ ràng cậu chỉ là một trong những omega thõa mãn Taehyung mà thôi.
"Em thích tôi à?"
Cậu nghe anh ta nói lời chắc nịch liền đẩy anh ta ra, nhìn thấy Kim Taehyung đắc ý cười ngạo mạn. Park Jimin hi vọng điều gì? Cậu đang mong phép màu sẽ khiến Kim Taehyung có tình cảm với cậu à?
"Anh bị hâm à?"
"Hình như tôi chiều em quá nên em nói chuyện không kính ngữ?"
"..."
"Gọi tôi là ông chủ xem nào."
Jimin ngạc nhiên, đến cả xưng hô ngượng mồm như thế mà Kim Taehyung lại mặt dày ra lệnh. Anh biết cậu sẽ không chấp nhận được chuyện này, bèn đi đến luồn tay vào lớp quần mà nắm lấy vật kia của Jimin mà vuốt ve, tay còn lại đã trêu đùa vào cửa huyệt.
"Không gọi sao?"
"Đừng... đừng làm thế."
"Hửm?"
Cơ thể mẫn cảm của Jimin luôn phản bội cậu khi Kim Taehyung đụng chạm, mùi alpha khiến cậu chao đảo liền đáp ứng yêu cầu của Taehyung.
"Ông chủ..."
"Gợi tình một chút."
"Ông chủ của em, xin dừng lại."
Kim Taehyung đương nhiên không muốn dừng lại, sốc vật kia của cậu liên hồi và ép cậu dựa vào gốc cây, đến khi cậu bắn ra tinh dịch nhớp nháp đầy tay Taehyung, anh ta mới xoay người cậu lại, cho Jimin bám trụ vào thân cây, đem dịch kia thay thế cho gel bôi trơn tại lỗ thịt.
Park Jimin phản đối khi anh đút dương vật vào rồi nhịp đẩy: "Ông chủ, rất đau, thật sự đau lắm."
"Bé cưng ngoan, một chút thôi."
"Đừng..."
Khung cảnh xinh đẹp đến bao nhiêu, ân ái gợi tình đến bấy nhiêu.
...
Taehyung và Jimin sau trận làm tình không thành ở bờ sông liền trở về, anh ta bế cậu trong tay mà im lặng không nói gì, Jimin ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám nói.
"Em muốn nói gì?"
"À... không có gì."
"Một là em nói, hai là tôi bắt em mút dương vật của tôi ở đây." - Taehyung bực dọc vì đâm thúc vào lỗ thịt của cậu không thành, liền nói ra nỗi lòng của mình.
"Tôi nói, tôi nói." - Jimin nhanh miệng trả lời khi nhận ra cả hai đã đi đến nơi thuộc nông trại làm việc, cậu nằm trong lòng anh mà gặng hỏi. - "Tại sao, anh lại ra bên ngoài trong khi anh có thể bắn ở trong?"
Taehyung bỗng dừng bước, cậu bắt đầu e sợ, sợ rằng sẽ khiến anh không vui, song cậu sẽ bị bỏ rơi ngay tại chỗ. Nhưng khác với ý nghĩ của Jimin, Taehyung nhàn nhạt trả lời và chân cũng bước tiếp.
"Em nghĩ mỗi lần làm tình, là ai tẩy rửa cho em?"
"Là anh..."
"Nếu không phải cái lỗ của em quá chật, khít lấy cái của tôi thì tôi đã bắn ở trong rồi. Em nghĩ sau làm tình, chỗ đó của em không sưng à, tôi mà táy máy rửa thì sẽ khiến em đau thêm."
Jimin ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng cậu thấy vui vui, là Kim Taehyung lo lắng cho cậu sao? Sẽ sợ cậu đau nên mới kiềm chế bắn ra bên ngoài?
"Vậy... những người trước đây cũng như thế?"
"Em to gan nhỉ?"
"Ông chủ, thật sự muốn biết."
Lần này chính Kim Taehyung ngạc nhiên, anh ta nhìn xuống mèo ngốc đang ngại ngùng nhìn mình, làm sao anh có thể trả lời câu hỏi của cậu trong khi bản thân Taehyung cũng không biết nguyên do là gì?
"Tôi chỉ muốn lỗ đó không sưng để đâm em thôi."
Jimin không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn về đến nhà của Taehyung, tắm trong bồn cùng Taehyung, mặc áo của Taehyung, sau cùng là ngủ cùng Taehyung.
Cậu biết bản thân mình có vấn đề, nên đành chấp nhận hết thảy những cử chỉ của anh, chuyện mai sau, e là dù có khổ khăn, thì cố gắng chịu.
Vì trái tim của Park Jimin đã rung động Kim Taehyung tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top