36. Có chàng trai viết lên cây
Trở về khách sạn với chiếc áo thấm máu, Taehyung chầm chậm tiến vào phòng, không một ánh đèn thắp lên, chỉ tồn tại chút le lói tia sáng qua khung cửa sổ. Anh lục tung hành lý của Jimin, khiến chúng mỗi thứ ở mỗi nơi, bày bừa rải rác ở dưới nền đất.
Lôi ra từ túi xách một sấp giấy khám bệnh được bao bọc bởi bìa kraft, đáy mắt Taehyung chết lặng dần, cuống họng bị hàng ngàn tảng đá đè lên khiến mạch thở ứ đọng.
Giấy khám sức khỏe tổng quát, tình hình bệnh tình của bệnh nhân Park Jimin.
Tế bào tự miễn lan rộng sang các cơ quan khác, xuất hiện khối u trong dạ dày, kết quả lành tính.
(Bệnh viện địa phương X - hai năm trước)
Tiến hành phẫu thuật khối u ung thư giai đoạn 2 tại niêm mạc, kết quả thành công, chữa khỏi.
(Bệnh viện giáp biển Y - một năm trước)
Tái phát bệnh ung thư dạ dày, sử dụng thuốc ức chế cơn đau dạ dày, kết quả ác tính.
Nguyên nhân dẫn đến xuất hiện tế bào ung thư : không ăn uống điều độ, bỏ bữa,... hình thành bệnh viêm dạ dày. Không chữa trị kết hợp với bệnh tự miễn phản kháng lại các tế bào miễn dịch tạo nên ung thư dạ dày.
Hiện trạng : giai đoạn 3 (IIIA).
Chân Taehyung không còn sức lực, ngã khuỵu xuống nền lạnh, dựa lưng vào tường mà khóc nấc lên. Vết sẹo gồ ghề hiện diện trên cơ thể của Jimin hóa ra lại là kết quả của việc phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư.
Nghĩ đến việc cậu ngày đêm cố gắng từng đồng tiền ít ỏi, không chăm lo bản thân và phải tự mình vượt qua những cơn đau đớn từ căn bệnh quái ác, trái tim Taehyung nhói lên từng cơn co thắt liên hồi. Những năm qua, anh chỉ biết sống như một cỗ máy lập trình, bị động cho người khác xoay chuyển hướng đi, còn Park Jimin phải vật lộn với hàng tá thứ ngoài kia.
Taehyung bình tĩnh đứng dậy, quay trở lại bệnh viện một lần nữa. Lý do anh rời khỏi nơi đó cũng chỉ vì Taehyung không tin lời vị bác sĩ chữa trị cho Jimin, anh không thể nào mường tượng ra omega bé nhỏ đời mình mang trong người một căn bệnh ác tính đến thế.
Và giờ, những tờ đơn thuốc, bản khám sức khỏe đang yên vị trên tay anh, Taehyung dù muốn hay không, cũng phải ép thúc bản thân phải chấp nhận sự thật tàn độc này.
Ngay khi mở cánh cửa phòng bệnh, nhìn thấy một Park Jimin ngồi yên lặng nghiêng mặt nhìn qua ô cửa sổ đang rộng mở, đôi mắt vẫn thuần khiết như ngày đầu tiên, nhưng bây giờ lại chất chứa nỗi thương đau hối tiếc. Taehyung đến bên cạnh cậu, Jimin chỉ nhàn nhạt mỉm cười sau khi để mắt đến bìa kraft trên tay của anh.
"Anh về rồi."
Jimin cố tình làm ngơ, đôi mắt cong lên cùng cái miệng cười tươi. Taehyung tinh ý nhận ra sự né tránh của cậu, tay vứt bìa kraft nặng trịch lên giường, đôi mắt đỏ âu nhìn vào cậu, gắng gượng gặng hỏi.
"Tại sao lại giấu anh? Tại sao?!?"
"..."
"Nếu ngày hôm đó Jungkook không bắt gặp em tại hôn lễ, có phải em sẽ chôn vùi bí mật này mãi mãi và để mặc cho cái chết nuốt chửng lấy em, đúng không?"
"Không phải thế..."
Taehyung cố gắng nhẫn nhịn cơn thịnh nộ của mình, đối diện với một Park Jimin điềm tĩnh, cơ thể gầy gò cùng đôi mắt ngấn lệ khiến anh chẳng thể nào nổi giận được với cậu cả. Anh ngồi cạnh cậu, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé kia, khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Anh đã luôn tìm kiếm em, anh luôn muốn gặp em, được hôn em, được ôm em. Từng giờ từng phút trôi qua, anh càng thương em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Jimin, tại sao, tại sao ngày đó lại giấu anh, rồi tự mình phải gánh chịu những khổ cực một mình, em có thể đến gặp anh sớm hơn, anh nguyện làm một kẻ thà bỏ người hôn ước của mình để đến bên cạnh em. Jimin, anh phải làm sao đây, anh mất em đã hai lần rồi..."
Jimin nghe không sót lời nào từ anh, sóng mũi cay cay và nước mắt đã trào ra. Những năm tháng đó, nỗi nhớ dù có dâng cao đỉnh điểm đến mấy, Jimin cũng đã hứa với lòng mình không được nhụt chí mà gây ra phiền phức cho Taehyung lần nào nữa.
Nhưng mà, kể từ khi khối u xuất hiện, Jimin dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, những cơn đau dồn dập kéo đến, thuốc ức chế dù uống nhiều bao nhiêu cũng không đủ để nó giảm đi. Vì thế, Jimin mới suy nghĩ đến việc sẽ đi tìm Taehyung, vì cậu muốn được hạnh phúc trong thời gian sống còn lại ít ỏi của mình.
Lần đầu tiên chúng ta xa nhau, là vì em sợ hãi mà trốn chạy khỏi anh.
Lần thứ hai chúng ta chia cách, là do anh bất lực với tất cả mọi thứ và buông tay em.
Và lần này... Jimin không biết, cơ hội và điều kì tích có thể xảy ra hay không.
Cậu đưa những ngón tay bé nhỏ lau đi hàng nước mắt của anh, hôn lên hàng mi đã ướt đẫm giọt lệ ấm nóng kia.
"Em đã hứa sẽ đến tìm anh, và em đã thực hiện rồi còn gì? Vì em muốn bản thân mình được anh cưng chiều trong những tháng ngày còn lại. Taehyungie, suốt hai năm qua, anh chính là động lực giúp em cố gắng đi đến vinh quang ngày hôm nay, anh chính là vị cứu tinh của đời em, cho em biết dư vị của tình yêu hóa ra lại hạnh phúc tột cùng như thế. Ngày tháng còn lại, em sẽ ngoan ngoãn chữa trị bệnh của mình, chỉ cần anh vẫn ở đây với em, có được không?"
Mái đầu của Taehyung khẽ gật như một lời đồng ý, cho dù cậu không nói ra, anh vẫn tự nguyện bên cạnh Jimin đến suốt cuộc đời này.
...
Jungkook nhìn chằm chằm vào tin tức đang rầm rộ trên màn hình điện thoại, gương mặt thoáng nét lo lắng hiện ra, sau đó lại cất tiếng hỏi tên tài xế của mình.
"Bao lâu nữa thì đến?"
"Một giờ nữa ạ."
Y thở dài, đầu bắt đầu nhức inh ỏi, vừa giải quyết xong chuyện truyền thông của nhà họ Kim và họ Lee, thì bây giờ lại xuất hiện tin đồn tình ái giữa nghệ sĩ thổi sáo Park Jimin và con trai trưởng thành phố - Kim Taehyung tại bệnh viện.
Cũng vì gọi mấy cuộc đến số máy của anh mà chẳng được bắt máy, Jungkook đành phải đến tận nơi vì y biết chuyện đang xảy ra không phải là chuyện nhỏ. Ngồi xe ê ẩm cả người, Jungkook cố gọi điện cho Taehyung khi đứng trước cổng bệnh viện, may mắn thay, anh đã có động tĩnh nhận cuộc gọi.
Y chạy đến hàng ghế chờ, anh đang thất thần ngồi yên vị ở đó, bộ dạng lôi thôi với mái tóc lòa xòa không vào nếp, ngay cả áo dính máu cũng không chịu thay. Jungkook chầm chậm ngồi bên cạnh anh, không biết mở lời như thế nào.
"Địa vị là gì?"
"..."
"Jeon Jungkook, tao đang hỏi mày đấy."
"Đột nhiên sao lại...?"
Taehyung chạm vào chiếc nhẫn đôi cùng với Jimin trên ngón tay, toàn bộ kí ức kéo về như một thước phim không có điểm dừng. Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, thấm vào vạt áo nhăn nheo.
"Đệt mẹ, vì địa vị và quyền lực mà lão Kim bắt tao phải sinh ra đứa con có khả năng tiếp quản sự nghiệp. Vì địa vị cao sang mà lão khiến Jimin rời bỏ tao, vì sự nghiệp thăng tiến mà bắt tao phải kết hôn. Cũng vì đồng tiền, mà em ấy phải đánh đổi sức khỏe của mình để kiếm ra thu nhập. Đến khi em ấy đạt được tham vọng của mình, thì Jimin lại không còn gắng gượng được nữa."
"Ý mày là..."
"Ung thư dạ dày, em ấy đã nôn ra máu. Mẹ kiếp, tại sao hai năm trước tao lại không nhận ra triệu chứng của em ấy chứ? Tại sao tao lại nổi giận khi em bỏ bữa và buồn nôn khi ăn? Tại sao tao không thể làm tròn trách nhiệm của một bạn đời? Đáng lẽ em ấy xứng đáng được hạnh phúc, vô tư vô lo trong vòng tay của tao."
Jungkook ngạc nhiên, hóa ra cái lần đó y không hề nhìn nhầm. Y không ngờ, bệnh tình của Jimin lại trở nên nặng đến mức hình thành tế bào ung thư. Taehyung nghiến răng, tay cuộn tròn thành nắm đấm, nổi lên cả mạch máu.
"Tao phải khiến tất cả bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi em ấy."
"Này, mày bình tĩnh đi."
"Mày bảo tin đồn tình ái của tao đang trở thành đề tài nóng đúng không? Công khai hết đi, công khai toàn bộ câu chuyện."
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt toát lên niềm hung hăng ẩn chứa, Jungkook bỗng chạnh lòng và không thể nói ra được gì. Phải rồi, y cũng hiểu, sinh mạng của người mình yêu bỗng hóa thành một sợi dây mỏng manh, trong khi những người khác lại nhởn nhơ ngăn cản tình cảm tươi đẹp của mình, hận thù chắc chắn sẽ hình thành không ít.
"Mày cũng nên lo cho bản thân mày tốt một chút, nhìn bộ dạng của mày lôi thôi như thế này thì Park Jimin càng đau lòng thêm."
Jungkook để lại lời dặn dò và bước ra ngoài khuôn viên. Châm điếu thuốc giữa trời đông, đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nước mắt bỗng trào ra. Y nhớ Yoongi, và y mong nỗi đau của mình sẽ không được gán lên Kim Taehyung.
...
Jimin được đưa về phòng bệnh sau khoảng thời gian dài khám sức khỏe tổng quát, nội soi các tế bào ung thư. Cậu ngồi ở trong phòng bệnh, đón nhận cốc sữa ấm từ cô y tá và cố gắng uống hết. Taehyung đến bên cậu khi anh đã thay một bộ quần áo mới và vừa gặp bác sĩ để nghe tình hình bệnh tình.
"Bác sĩ bảo như thế nào?"
"Bác sĩ bảo em sức đề kháng yếu lắm, vì em mang bệnh tự miễn nên tạm thời không thể phẫu thuật được. Vì thế sẽ tiến hành phương pháp hóa trị."
Cậu chỉ cười hiền, tựa như một thiên thần đem hết thảy sự dịu dàng trao cho anh qua cái nắm tay vụng về. Dẫu rằng Taehyung biết, căn bệnh này sẽ khiến cậu đau đớn, sẽ khiến cậu gồng mình để sinh tồn lâu hơn, nhưng nếu bảo anh phải đối diện với sự mất mát, e là không thể.
Kim Taehyung có thể mất tất cả mọi thứ, nhưng không thể đánh mất Park Jimin một lần nào nữa.
Anh luôn kề cạnh cậu không rời nửa bước, có mấy hôm thời tiết ngày đông bỗng âm độ, Jimin lại xuất hiện những cơn ho dai dẳng, Taehyung chỉ có thể rót nước ấm cho cậu uống, và lần nào cũng phải dùng khăn giấy lau đi vệt máu mà cậu nôn ra.
Cũng có những ngày cậu phải tiếp nhận hóa trị, nhìn những ống tiêm đâm vào da thịt cậu mà Taehyung không kìm được nước mắt, bởi vì tác dụng phụ của phương pháp này khiến Jimin của anh càng mệt mỏi hơn rất nhiều.
Khi Jimin bắt đầu rụng tóc dần, cũng là lúc Taehyung đưa người thân của cậu đến thăm, mẹ cậu ôm chầm lấy đứa con trai bé nhỏ của mình, khóc nức nở ướt cả mảng áo bệnh nhân của Jimin. Park Jihee gắng gượng để làm chỗ dựa cho người mẹ già, đôi lúc khẽ liếc sang nhìn Kim Taehyung mà hiện lên nỗi chua xót.
Jungkook theo lời dặn của anh, đem người nhà họ Kim đến bệnh viện để hai gia đình gặp nhau. Taehyung biết với tính khí của Park Jihee, việc khiến gia đình của anh phải e ngại là không quá khó.
Với sức ép từ Kim Taehyung lẫn Park Jihee, cùng với báo chí truyền thông đang loạn lên khi tin xác nhận chuyện tình giữa cậu và anh, nhà họ Kim chỉ có thể hạ cái tôi của bản thân mà nói ra lời xin lỗi.
Taehyung hừ lạnh, dẫu rằng đã khiến bọn họ trả giá bằng việc đẩy họ xuống vị trí thấp hơn, nhưng tại sao anh lại không hề hả hê? Bởi vì mạng sống của Jimin còn đang níu giữ bằng những thứ thuốc đắng ngắt, bằng những ống tiêm mang đầy tác dụng phụ, thì bấy nhiêu đó có là gì?
Park Jihee tiến đến nắm lấy cổ áo của lão Kim, cơn tức giận đỉnh điểm gào thét trong khuôn viên của bệnh viện.
"Các người đã làm gì tụi nhỏ hả? Bọn nó đã làm gì sai? Những đứa trẻ không hề có tội để mấy người phải chia rẽ chúng nó!"
Những đứa trẻ không hề có tội, vạn phần không có tội. Vậy mà, vì những việc làm của người lớn, đã gây ra những hậu quả đớn đau thể xác lẫn tâm hồn.
Jimin được anh đặt ngồi lên xe lăn, Taehyung đẩy cậu đi dạo quanh khuôn viên và né tránh nơi đang có cuộc tranh cãi, Jimin luôn miệng vòi vĩnh anh qua nơi đó, nhưng Taehyung cương quyết không cho. Đến khi Jungkook thông báo tình hình đã ổn thỏa qua tin nhắn, anh mới chầm chậm đẩy cậu đến nơi có cả hai gia đình đang tụ họp đầy đủ.
Ngay khi nhìn thấy hình dáng cậu xuất hiện, lão Kim quỳ gối van nài cầu xin Jimin hãy tha thứ cho tất cả những chuyện xảy ra, lão còn mong cầu cậu hãy thuyết phục Taehyung ngừng tất cả những chuyện dìm danh tiếng nhà họ Kim xuống và đưa ra tiếng nói để kết thúc chuỗi ngày vùi dập.
Cậu xoay đầu nhìn về Taehyung vẫn đứng đằng sau mình, đáy mắt anh vẫn luôn tồn tại niềm bi thương khó phai, Jimin chỉ khẽ gật đầu đồng ý, mặc cho chị gái của mình khuyên nhủ hết lời. Jimin dù muốn hay không, sự tha thứ của cậu giờ đây cũng đã trở thành điều vô nghĩa.
Bởi vì vết thương lòng của Taehyung đã sâu đến nỗi hóa thành đại dương ngoài khơi, cho dù cho anh một chiếc phao cứu sinh hay một con tàu cỡ lớn, anh cũng không đoái nhoài đến.
Taehyung không phải là một cái cây to mà gồng gánh bao nhiêu chuyện từ lớn đến nhỏ, anh không phải là biển cả mà bao dung cho những lỗi lầm người khác gây ra cho cậu. Taehyung chỉ đơn thuần là một con người chứa đựng nhiều cung bậc xúc cảm, anh chỉ là một người bình thường biết yêu thương Jimin vô bờ bến.
...
Kể từ cái ngày đó, anh không còn nhắc về những con người xấu xa đó nữa, nhưng cậu cũng thừa biết, sợi dây hi vọng mà bọn họ bám víu vào chỉ còn mỗi Kim Taehyung. Nhà họ Kim giờ đây chắc có lẽ đang khổ sở xoay chuyển lại tình thế và đền bù các thiệt hại do ảnh hưởng nghiêm trọng về danh tiếng.
Nhưng Park Jimin lại không biết được rằng, người đời bên ngoài đang thương xót cho mối tình của cậu và Taehyung rất nhiều, bài nhạc mà cậu sáng tác đã trở thành một bài bất hủ, ai ai cũng mong cầu điều kì diệu sẽ xảy đến.
Thấm thoát cũng đã tới giữa tháng mười hai của mùa đông, Jimin gầy gò nhìn qua ô cửa sổ mà ngắm tuyết đầu mùa rơi, cậu đưa mắt nhìn Taehyung đang mang tất cho cậu, ngầm thể hiện sự mong muốn được ra ngoài.
"Không được, trời rất lạnh."
"Em... sẽ mặc ấm hơn."
"Jiminie, không thể."
Đôi mắt cậu cay cay, Taehyung trầm mặc trả lời bằng giọng mũi, Jimin biết anh luôn chiều cưng cậu nhất, vậy mà giây phút này lại từ chối lời đề nghị quá đỗi giản đơn này. Jimin lại tiếp tục ho, rồi lại nôn dù cậu chưa ăn gì, tình trạng càng tệ hơn nên việc tiến hành phẫu thuật đã không thể xảy ra.
Jimin biết, mình đã đến giới hạn rồi, tay nhỏ chạm vào chiếc mũ len mà Taehyung mua cho cậu, kí ức bao năm xưa cũ tràn về. Mỗi khi cả hai ôm nhau khi trải qua trận làm tình ngọt ngào, Taehyung thường hay có thói quen vuốt tóc của cậu sang một bên, rồi hôn lên vầng trán một cái yêu chiều.
Taehyung đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu và hôn lên chóp mũi, đó là một lời trấn an của anh, vì bác sĩ lẫn y tá sắp đến đây, tiếp tục tiêm cho cậu thuốc.
Jimin chầm chậm nắm lấy bàn tay anh, khóe mắt ngập nước, giọng nhỏ nhẹ cầu xin.
"Taehyungie... sinh nhật của anh, có thể cho em về lại Sinsery không?"
Anh giật lòng, nơi đầu lưỡi cảm nhận dư vị đắng chát, Taehyung lặng im không đáp lại, nhường chỗ cho người mặc trang phục trắng tinh khôi làm việc họ cần làm.
...
...
...
Taehyung mặc cho cậu một bộ quần áo dày và ấm, khoác thêm khăn choàng và đội mũ len mới, Jimin cười hiền nhìn anh, sau gần hai tuần cậu nài nỉ, Taehyung đã chấp nhận ý muốn của cậu.
Anh đẩy xe lăn đi vòng quanh cánh đồng hoa, Jimin bồi hồi nhớ lại từng kỉ niệm khó quên khi còn làm việc ở Sinsery, thậm chí có cả những lần Taehyung thản nhiên hôn cậu trước bao người.
Jimin bảo anh đến nơi lần đầu cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau, ở một mảnh đất nở toàn hoa dại trắng muốt, có cả một gốc cây to lớn để có thể tựa lưng vào.
"Taehyung, em muốn ngồi dưới đất."
Anh chỉ cười rồi gật đầu đồng ý, Taehyung dựa lưng vào gốc cây to, đem Jimin nằm gọn trong lòng mình, ngẩng mặt lên nhìn mây trời.
Jimin đem ra chiếc bánh kem đã mua ở cửa hàng bên đường khi từ bệnh viện sang Sinsery, cậu cẩn thận bày nó ra và cầm trên tay, Taehyung cắm ngọn nến vào bánh và thắp ánh lửa bằng quẹt diêm. Jimin muốn hát ca khúc chúc mừng, nhưng cuống họng lại ngứa ngáy rồi ho khan.
Taehyung bệ đỡ bàn tay cậu cầm vững chiếc bánh, sau đó tự hát lên bài ca sinh nhật, Jimin lặng im nghe anh hát, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Đồng hồ chuyển sang mười hai giờ đêm, Taehyung thổi đi ánh nến đang cháy, đưa tay cất nó vào một góc nào đó và ôm chầm lấy Jimin.
"Anh nhớ phải ăn uống đủ, ngủ đủ đấy. Không được làm việc quá sức, cũng không nên hút thuốc hay uống rượu quá nhiều. Vì nếu phớt lờ, sức khỏe sẽ giảm đi."
"Anh biết rồi."
"Em yêu anh lắm Taehyung."
"Anh cũng yêu em, Jiminie."
"Cả đời này của em, nguyện khắc tên anh vào tim."
Tuyết lại rơi, cậu mỉm cười, vì được nhìn thấy tuyết rồi, tuyết rơi xuống chóp mũi của cậu rồi tan ra, đôi mắt Jimin lim dim nhìn xa xa, nơi hoa thủy tiên nở rộ trong nhà kính, rực rỡ sắc màu.
Meria, bình an và may mắn.
Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia, nước mắt đã rơi tự bao giờ. Kể từ cái lần Jimin xin anh được đến Sinsery, Taehyung đã biết cậu đã đến giới hạn của mình, và anh mất hai tuần để chuẩn bị tâm lý trước mọi chuyện xảy ra.
"Jiminie..."
"Jiminie, bé cưng của anh..."
"Em chưa chúc mừng sinh nhật anh mà..."
Ngày Taehyung gần bước đến ngưỡng ba mươi, cũng là ngày Jimin rời khỏi cuộc đời này.
...
...
...
Jungkook nhìn bóng dáng Taehyung ngồi bơ vơ giữa mảnh hoa dại, nơi kề cạnh ngôi mộ của Jimin mà lòng quặn thắt. Sự mất mát của nghệ sĩ thổi sáo Park Jimin đã gây ra sự thương xót cho biết bao người, và Taehyung đã phải gồng mình lo toàn bộ mọi chuyện khi cậu rời đi.
Ngày hôm đó, rất nhiều người đến thăm viếng Jimin tại Sinsery, họ cầm rất nhiều hoa thủy tiên đến cho cậu, cũng vô cùng đau lòng khi phải tận mắt chứng kiến một Kim Taehyung tiều tụy với đôi mắt sưng, môi nhợt nhạt quỳ gối bên cạnh bạn đời của mình.
Mất một khoảng thời gian dài trôi qua, khi Taehyung đủ sự kiên cường sau mất mát, anh thường chôn mình tại Sinsery suốt cả quãng đời của mình, bằng sự cô độc, bằng sự nhung nhớ.
Taehyung dựa vào gốc cây to, ánh mắt chợt chú ý đến dòng chữ được khắc lên mờ nhạt đã phai nhòa dần trên thân cây.
Em yêu anh, Taehyung.
Nơi này, từng có một Park Jimin tuổi đôi mươi yêu sâu đậm ông chủ của mình.
...
Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương anh chàng ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top