33. Hoa thủy tiên đỏ
"Ngài Kim, có một người phụ nữ muốn gặp ngài."
Taehyung cởi bỏ cặp kính xuống khi nghe tin được truyền đến, công việc ở nông trại vẫn luôn chồng chất thành đống, anh muốn giải quyết thật nhanh để có thời gian đi xem các buổi trình diễn của Jimin. Vậy mà bây giờ lại có thêm điều phiền phức?
"Ai thế?"
"Một người tên là Park Jihee ạ."
Anh nghe tim mình ngừng hẳn một nhịp, dự cảm bất an kéo đến, chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra mới khiến một người như Park Jihee đi một đoạn đường xa để gặp anh.
Ngay khi Taehyung vừa bước vào phòng tiếp khách, cô nàng liền đứng dậy tát cho anh một bạt tai đau điếng. Gương mặt tức giận đến mức đỏ cả lên và nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Thằng khốn nạn, em tao đâu?!? Đứa em bé bỏng mà mày bỏ đi lấy người khác, bây giờ nó đang ở đâu?"
"..."
Park Jihee vứt những bức ảnh được in rõ nét vào mặt anh. Taehyung chỉ hừ lạnh một cái, đáy mắt u tối dần, lại là trò dơ bẩn của lão Kim, hẳn là thế.
Taehyung để mặc cho cô nàng tùy ý trút bỏ cơn giận, thậm chí chửi rủa bằng nhiều từ ngữ nặng nề, anh biết mình vạn phần có lỗi, việc bị chính người nhà của cậu trách cứ cũng là lẽ đương nhiên.
"Em ấy sẽ có buổi diễn tại quán coffee tại ngã tư đường số 9 vào lúc sáu giờ tối, ngày mốt."
Jihee cố nén đi tất cả cơn thịnh nộ của mình, nhìn dáng vẻ e dè của anh mà đành lòng tạm thời cho qua, đúng là Taehyung khác xa rất nhiều với cái lần đón năm mới vào hai năm trước, không còn vẻ ngạo mạn xem trời bằng vung như ngày hôm đó. Cô nàng cầm lấy túi xách đã sờn vải của mình, đem một sấp lá thư dày cộm có đề tên người gửi là Park Jimin vứt vào gương mặt né tránh ánh mắt của cô, một lần nữa.
"Mày đọc đi, đọc cho kĩ vào!'
Taehyung lại đón nhận ánh nhìn căm tức từ Jihee trước khi cô nàng rời đi, cầm những lá thư cũ kĩ trên tay, không phải là những tấm ảnh anh cùng người khác kết hôn, cũng không phải là một Lee Jiyoung mang bụng to mang thai dòng máu của anh lúc nãy, mà là những dòng chữ viết ngay ngắn từ tâm khảm của Park Jimin.
Là con, Park Jimin đây, con đã rời khỏi Sinsery để đi tìm một hướng đi mới, tất nhiên là cùng với Taehyung, nên mọi người không cần lo lắng.
Taehyung và con đã trải qua đêm noel rất vui tại thành phố.
Taehyung và con sống rất tốt, nên con gửi chút tiền để mẹ và chị ăn uống đầy đủ, có nhiều món ngon hơn và luôn giữ khỏe mạnh nhé.
Tất cả đều là những lá thư được cậu bịa đặt ra, toàn bộ đều có tên Kim Taehyung xuất hiện trên đó mặc cho cả hai đã chia xa. Anh thấy cuống họng mình ngứa ngáy, muốn thét lên cho thõa cũng không có sức mà gào, muốn khóc cũng không thể rơi lệ vì tâm trí rối bời vô cùng.
Trời đã vào cuối mùa thu, Taehyung lê chân đi dạo những cánh đồng ngỡ là quen nhưng hóa ra lại xa cách muôn trùng, nơi này đã từng có một omega ngân nga giai điệu của tiếng sáo trong trẻo, với gương mặt ngây ngô cùng đôi mắt thuần khiết nhìn anh, vậy mà đã không còn hình bóng Jimin ở đây nữa...
Vài mẩu đất trồng hoa thủy tiên đã dần dần hé mở, hai mẩu còn lại đã ra hoa. Đối với Sinsery, không quá khó để có thể cho hoa nở trước và trái mùa vụ, nhìn những bông hoa thủy tiên đủ màu trải dài, hương thơm dịu nhẹ tràn vào cánh mũi. Taehyung từ tốn hái những nhành hoa thủy tiên xanh.
Vì ngày mốt, người đặc biệt của anh sẽ có buổi diễn đầu tiên tại thành phố này, nên Taehyung muốn dành tặng cho Jimin một chút gì đó.
Meria.
Taehyung thầm nhủ nghệ danh mà cậu gán lên cho bản thân, miệng nở nụ cười nhạt nhòa, mắt thì ngấn lệ đau thương. Jimin vẫn nhớ hết thảy những điều nhỏ nhặt của anh, nhớ cả loài hoa mà anh yêu thích.
Dần dần, buổi diễn của Jimin cũng đã đến, Taehyung ngồi trên tầng hai của quán để nhìn xuống bục nhỏ đầy ánh đèn. Jimin khoác lên mình một chiếc áo tay dài bằng nhung trắng rộng cổ, hiện lên vết ấn kí xinh đẹp trên da thịt mịn màng, đó là minh chứng cho việc nghệ sĩ phòng trà Park Jimin đã có bạn đời. Cậu cũng diện một chiếc quần jean đen bó, tươm tất thêm một đôi giày lười giản dị, mái tóc được chải chuốt lòa xòa tóc mái trông cậu không khác gì một vị hoàng tử lạc vào xứ sở thần tiên.
Jimin nhoẻn miệng cười chào tất cả mọi người ở phía dưới và sẵn sàng cho tiết mục của mình. Lần thứ hai trong đời của anh, được trực tiếp nghe tiếng sáo mà cậu sáng tác ấy bên tai. Tâm Taehyung như được kéo đến một tầng mây xám xịt, vừa nhẹ nhõm vì đã được nhìn thấy cậu sau bao nhiêu ròng rã mong nhớ, vừa nặng nề vì cung bậc cảm xúc chất đầy mà không thể giải bày.
Anh nhờ người gửi tặng cho Jimin đóa hoa thủy tiên xanh khi tiết mục kết thúc, cậu vui vẻ đón nhận nhiều nhành hoa của thính giả, nhưng đến khi cầm đến bó hoa từ anh, chợt ngẩn ngơ trước sân khấu be bé, hàng người ở dưới cũng ngạc nhiên không kém.
Vì hoa thủy tiên chưa đến mùa trổ hoa, vậy thì tìm ở đâu một bó hoa nở rộ tươi tắn như thế này? Jimin trong vô thức tìm kiếm xung quanh, rồi gặng hỏi người phục vụ đã gửi mình bó hoa, gã ta chỉ lắc đầu bảo đó là một vị khách vô danh.
Jimin nhìn đóa hoa trong tay, môi mím lại và trái tim đập liên hồi, bởi hoa thủy tiên màu xanh có ý nghĩa là thứ tha cho những câu chuyện buồn.
Đang trong suy nghĩ của bản thân, cậu ngạc nhiên vì thấy Jihee dùng ánh mắt thương xót nhìn cậu tại phía bên ngoài cánh cửa quán. Jimin đã bị kéo đến một vấn đề khác, quên đi sự tồn tại của bó hoa khó hiểu trên tay, cậu mơ hồ nhận ra, có phải chị của cậu đã biết tất cả mọi chuyện rồi không?
"Thật vui vì em trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng."
"Mẹ vẫn khỏe đúng chứ?"
Jimin đẩy tách trà hoa cúc về phía chị gái đang ngồi đối diện mình, không quá khó để cả hai người tìm một quán vắng người để nói chuyện nghiêm túc với nhau.
"Em không có chuyện gì để nói với chị à?"
"Sao chị lại biết em ở đây?"
Park Jihee cắn nhẹ môi mình, nghĩ đến việc chính Kim Taehyung nói địa điểm gặp cậu cũng khiến cô nàng cảm thấy bức bối, vì ai mà em trai của cô phải chịu đựng và diễn vở kịch hạnh phúc êm ấm trong suốt hai năm qua cơ chứ?
"Chị xem trên truyền thông thôi."
"Hiện tại thì em kiếm được rất nhiều tiền, sau này chị không cần đi làm xa nữa, ở với mẹ là được rồi."
"Thằng bé này..."
Jimin mỉm cười hiền hòa, nhìn sang cửa kính của quán mà trầm ngâm không biết nên nói gì tiếp theo. Jihee chỉ thở dài trước sự lúng túng được cậu che giấu, rồi cầm hai tay của Jimin mà xoa xoa.
"Hai năm qua, em sống ổn mà đúng không?"
"Ừm, như chị thấy đó, em đã rất thành công còn gì."
"Mặc cho không có Kim Taehyung bên cạnh?"
"Ừ, em vẫn ổn."
Cô nàng cảm thấy dáng vẻ ôn hòa vui vẻ của Jimin như một con dao đâm vào cõi lòng của mình, giống như cách mà cô thể hiện năm xưa trước mặt mẹ sau khi bị một gã alpha rời bỏ. Nhưng có lẽ thằng bé lại chịu đựng rất tốt, và trưởng thành cứng cáp hơn rất nhiều.
Trải qua hai năm thăng trầm, khi tuổi còn quá trẻ thì Jimin đã phải cô độc cả đời bởi vì vết ấn kí của alpha kia sâu đậm và cắm chặt vào trái tim thằng bé.
"Chị lựa lời nói với mẹ giúp em nhé?"
Dù cho Jihee kiên quyết muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn, nhưng Jimin đã từ chối và dẫn cô đến nhà ga. Cô cũng không dám nói rằng mình đã gặp Taehyung, cũng sợ cậu sẽ gặp anh ta rồi lại buồn bã vì vết thương vẫn còn âm ỉ. Nhưng nhìn đứa em trai của mình vẫn còn mang sợi dây chuyền bạc do Taehyung tặng, Jihee chỉ cố nén đi tiếng nấc của mình mà đồng ý đi về phía Nam.
Cô biết, Jimin lẫn Taehyung vẫn còn yêu nhau. Và Jihee cũng biết, đứa em trai bé bỏng của mình đã hiểu ra lời mà cô nói vào hai năm trước là gì.
Vậy thì, duyên nợ của cả hai như thế nào, đành phó mặc như thế.
...
Những ngày sau đó, Jimin vẫn tiếp tục diễn tại các phòng trà và lần nào kết thúc cũng được tặng một đóa hoa thủy tiên, lúc thì màu hồng, lúc thì màu vàng. Cho đến khi cái ngày trọng đại của cậu được xảy đến, cậu sẽ biểu diễn tại một sân khấu lớn ở nhà hát của thành phố, Jimin diện lên bộ trang phục truyền thống và tự tin đứng dưới ánh đèn muôn màu, mê hoặc nhiều thính giả khó tính bằng tài năng của mình.
Jimin đón nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt, mỉm cười kính chào và đi vào phía hậu trường. Cậu vội ngồi xuống, uống hết một chai nước tinh khiết, sau đó ho khan ra khiến giọng khàn đi. Cơn đau từ dạ dày khiến Jimin đanh mặt lại.
Cậu cố gắng đứng dậy sau khi được mọi người ở đó nâng đỡ, chân đi đến hành lý tư trang của mình và uống viên thuốc giảm đau xuống cổ họng. Jimin đi ra bên ngoài nhà hát, ngồi phía sau khuôn viên để không ai nhận ra cậu. Hít thở lấy khí trời để trấn an bản thân khỏi cơn đau. Bỗng ai đó đi đến, giọng nhẹ bảo.
"Thưa cậu, có người tặng cậu Jimin một đóa hoa."
"Anh chỉ là người đưa hoa, đúng chứ?"
"Vâng."
Jimin đón nhận bó hoa thủy tiên đỏ, trong lòng vốn đã ngờ ngợi được người kia là ai, nhưng lại phủ nhận rằng chỉ là sự trùng hợp. Tay nhỏ của cậu chạm đến tấm thiệp màu rượu vang, chầm chậm mở ra với niềm mong chờ và hồi hộp, một hình vẽ con thiên nga được chỉn chu bằng ngòi bút mực đen khiến tâm Jimin dao động.
Là Taehyung.
Park Jimin đứng thẳng người và nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm hình bóng mà bản thân mình mong nhớ suốt hai năm qua, đôi chân nhanh chóng chạy quanh khắp nhà hát để tìm người kia.
Nhưng lại không thể tìm thấy.
Jimin chỉ nhẹ lắc đầu, có lẽ hiện tại, cả anh và cậu cũng không hề đủ dũng khí để gặp nhau, nên mới chần chừ như thế?
Cậu đứng chờ đèn xanh để qua đường ở ngã tư, đôi mắt thất thần nhìn vô định đâu đó trong dòng người tấp nập. Hơi lạnh của ngày đông ập đến khiến chóp mũi của Jimin ửng hồng lên, hơi thở cũng đã phả ra làn khói mờ ảo.
Trong đáy mắt của cậu hiện lên nỗi niềm cô đơn, nhận ra đã đến ngày đông rồi, phải chăng cậu lại đón sinh nhật một mình sao?
Và khi đôi chân định cất bước về phía bên kia đường, Jimin ngạc nhiên khi nhìn thấy một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đứng đối diện với cậu, anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, như cách năm xưa anh đi tìm Jimin và nhốt cậu vào vùng kiểm soát của anh.
Nhưng mà, bây giờ không còn ý định trốn chạy nữa, không còn nỗi sợ nào bủa vây, Jimin cũng chẳng hề hoảng loạn mà chạy đi, Taehyung vẫn rất điềm nhiên, không điên cuồng làm loạn như năm đó. Mọi thứ đều quá đỗi dịu dàng và bình yên, như cách mà hoa thủy tiên yên vị trên tay cậu, nở rộ sắc đẹp của bản thân bằng niềm kiêu hãnh.
"Trời đã vào đông rồi, em phải biết giữ ấm cho mình chứ?"
Jimin như không tin vào mắt của mình, anh khẽ khàng khoác lên chiếc khăn cổ cho cậu, dùng ánh mắt hiền hòa trao cho mình. Taehyung ôm chầm lấy Jimin, đem tất cả bao nhớ thương những ngày xa cách mà vùi vào hơi ấm của người kia.
Nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà rơi xuống gò má ửng hồng vì tiết trời. Taehyung dùng ngón tay mình quẹt đi giọt lệ xinh đẹp tựa pha lê của cậu, ngọt ngào hôn lên đầu mũi một cái hôn yêu chiều.
"Anh rất nhớ em, vô cùng nhớ em..."
Từ đầu đến cuối, Jimin căn bản không thể nói ra được điều gì, chỉ ngây ngốc nhìn alpha đời mình đang đứng trước mắt dùng bao hành động âu yếm giữa con phố nhộn nhịp. Cậu níu lấy vạt áo khoác dạ của anh, giọng ấm gặng hỏi.
"Taehyung..."
"Anh đây."
"Anh có muốn ngoại tình với em không?"
Trước một lời đề nghị táo bạo từ Jimin, lòng anh chợt như xuất hiện nhiều mảng màu tô vẽ. Đúng, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã tìm được chỗ đứng để không ai có thể xem thường nữa. Vẫn là đôi mắt thuần khiết ấy bắt trọn dáng bóng anh vào tiềm thức, cùng mùi hương ngọt ngào thanh thoát như cũ, Jimin đã không còn mang dáng bóng của một omega ngây ngô như những năm về trước, cậu đã thành một chàng trai mà bao người phải tán dương.
Và, giờ đây, trái tim của Jimin vẫn một lòng một dạ hướng đến cái tên duy nhất Kim Taehyung, dẫu cho vết thương lòng vẫn sâu hoắm đau rát, cậu điềm tĩnh chờ câu trả lời của anh, không gấp gáp và vội vàng, vì cậu biết Taehyung vẫn còn yêu cậu, đúng không?
Taehyung đan tay mình vào tay của Jimin, dẫn cậu đi trên những con đường đã lên đèn sắc màu và đông đúc. Cả hai tiến vào một khách sạn xa hoa và diễm lệ.
"Ngoại tình thì phải kín đáo một chút. Em không thể nào phơi bày ra giữa phố được."
Đóa hoa thủy tiên đỏ yên vị trên bàn, nến thơm được thắp nên, bao trùm cả không gian một mùi hoa diên vĩ thanh cao, dưới ánh đèn trần mờ ảo, Taehyung kéo eo của Jimin lại gần, cả hai thân thể áp vào nhau và cọ nhiệt qua lớp vải của quần áo.
Jimin dùng bàn tay của mình chạm vào gương mặt của alpha trước mắt, chầm chậm chạm lên bờ môi của người kia một nụ hôn nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top