32. Nghệ sĩ

Đó là một ngày tai hại.

Khi tất cả mọi người trên thế giới này đều phản bội lại tôi, bao gồm cả chính bản thân mình cũng đã đánh mất đi lý trí cùng sự tỉnh táo đã bị thối rửa. Thật khốn nạn khi lầm tưởng Jimin đã bên cạnh vào ngày hôm đó.

...

"Úi trời, cái bụng đã to đến thế này rồi."

Bà Kim xoa xoa nơi da thịt đang căng tròn của Lee Jiyoung mà thích thú nói ra lời vui mừng. Taehyung ngồi bên ngoài vườn, vẫn là dáng vẻ chôn vùi bản thân tại một góc và phả ra làn khói trắng trên khoảng không vô định.

Kể từ ngày đó, khi sớm mai choàng tỉnh dậy với một cái đầu inh ỏi cơn nhức, anh đã trở thành một kẻ điên loạn, một con người đã hoàn toàn chết tâm và cạn kiệt sinh lực lẫn niềm tin để tồn tại. Ngược lại, tất cả mọi người trong nhà rất hứng khởi khi đêm đó Taehyung và gã đã ân ái cùng nhau.

Và có thể mang thai quý tử chỉ trong một lần giao hợp.

Cũng vì chuyện ấy, lão Kim đã không còn ép thúc hay gò bó Taehyung nữa, anh đã hoàn toàn được tự do, được tùy hứng đi ra khỏi nhà trong một thời gian dài. Song, không hẳn là Taehyung được ban cho cơ hội đi tìm Jimin, lão Kim vẫn nắm thóp anh và yêu cầu vào ngày Jiyoung sinh nở, anh phải xuất hiện tại bệnh viện.

"Tôi không đi."

"Đó là con của mày."

"Vậy chỉ cần tôi chết, thì đem xác của tôi đến đó là được."

"Đến bước này rồi mà mày còn dám chống đối tao? Có tin là tao gửi ảnh kết hôn của mày cho gia đình của thằng nông dân đó không hả?"

Taehyung phút chốc im lặng, vẻ mặt hững hờ nhìn vào dàn hoa nở rộ đầy sắc màu trong vườn. Đã gần hai năm anh đã xa Jimin rồi, hiện tại đã là mùa thu, khí trời ấm áp như thế này nhưng tâm của anh lại vạn phần băng giá.

"Tùy ông, muốn làm sao thì làm."

Anh không còn sợ hãi, cũng không còn kích động như hai năm trước. Ngoại hình phong thái ngày nào lại được thay thế bằng đôi mắt mỏi mệt và có cả quầng thâm mờ nhạt, đến cả râu cũng không thèm cạo đi, xuề xòa tựa như một ông cụ già với tuổi đời còn trẻ.

Bao năm tháng trôi qua, không một tin tức, không một dấu hiệu nào cho thấy Jimin sẽ đi tìm anh. Taehyung dần dần không thể phân biệt được năm tháng được nữa, bụng của Lee Jiyoung cứ lớn dần theo thời gian, điều đó mới khiến anh nhận ra thực tại rằng đã xa cậu một khoảng dài như cả một thế kỉ. Anh cầm cốc coffee còn ấm nóng vào nhà, thoát khỏi những lời cằn nhằn từ người bố vô tâm.

Bước chân nặng nề đi ngang qua phòng khách, chợt trên màn ảnh rộng của chiếc ti vi phát lên đoạn nhạc quen thuộc, rót vào tai của Taehyung.

Tựa như được quay lại vào khoảng thời gian Jimin của riêng anh bị giam cầm tại góc khuất của thị thành, thanh âm tiếng sáo trong trẻo nhưng mang âm sắc u sầu hiện rõ trong tâm trí. Nhìn vào màn hình phía trước, một Park Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ trong một quán coffee nhỏ có dàn nhạc giao hưởng cổ điển, chầm chậm cầm cây sáo truyền thống anh đã tặng mà thổi lên bản tình ca sầu não.

Park Jimin - chàng nông dân lay động lòng người bằng tiếng sáo có hồn cùng vẻ ngoài thuần khiết đang trở thành một hiện tượng.

Lão Kim ngạc nhiên khi tên nông dân thấp hèn đó lại đang trở thành một nghệ sĩ của các phòng trà. Hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo, lão nhanh tay tắt nhẹm đi bảng tin đang chiếu mặc cho bà Kim lẫn Jiyoung chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tay Taehyung run rẩy và đôi chân dần mất đi cảm giác, trong lòng hiện lên một ngọn nến loe lóe niềm hi vọng, tuy nó nhỏ bé nhưng đã được thắp nên sau bao ngày bị giam cầm trong bóng tối. Anh cất vội cốc coffee bên bàn, xoay người đi ra bãi xe.

"Mày định làm gì hả?"

"Ông biến đi! Tôi đã cho ông một quý tử rồi, ông không còn quyền bắt ép tôi nữa!"

"Kim Taehyung!"

"Mẹ nó, đừng bức tôi nữa, hay ông muốn tôi phải kề dao vào cổ mới chịu im mồm?"

Anh đẩy lão ra khỏi người, bước vào xe và gọi điện nhờ Jungkook mau chóng tìm ra nơi đã ghi hình đoạn Jimin thổi sáo đã xuất hiện trên bảng tin. Mặc kệ lão Kim đứng như trời trồng không thể làm gì được trước cơn thịnh nộ từ Taehyung.

Anh nhớ đến ngày nào, cậu thu mình trên chiếc xích đu ngoài vườn, ngân nga đoạn sáo chất đầy nỗi lòng của bản thân. Vậy mà sau hai năm, vẫn là thanh âm đó, cùng vết ấn kí xinh đẹp của một người tuyệt mĩ hiện lên trong đôi mắt đen ngòm của anh, trái tim tại lồng ngực muốn nhảy ra và lao về phía Jimin, như một cái cây đang thèm khát từng mạch nước cứu rỗi linh hồn.

Không quá khó để tìm được địa điểm mà Jimin trở thành một hiện tượng, nó nằm gần một bờ biển thuộc phía Nam, vậy có nghĩa là Jimin sống cùng gia đình?

Ngỡ rằng suy đoán của Taehyung là đúng, nhưng sự thật rằng không phải như thế. Ngay khi bước vào quán coffee ấm cúng, tìm kiếm Jimin trong số những người có mặt tại đó, Taehyung bỗng cảm thấy hụt hẫng vì toàn là các gương mặt xa lạ dùng ánh mắt hiếu kì nhìn anh.

"Tôi cần tìm Park Jimin."

"Park Jimin? Cậu ấy đã nghỉ việc ở đây tầm một năm trước rồi."

"Gì cơ?"

Tai của Taehyung bỗng ù đi, sóng âm chói tai xuyên thủng qua màng nhĩ vì không thể tin rằng mình đã đến quá muộn. Cô chủ nhíu mày nhìn dáng vẻ alpha tồi tàn trước mắt tựa vào ghế êm mà xoa mặt khó chịu.

"Không lẽ... cậu chính là bạn đời của em ấy?"

Taehyung giật mình, nhìn người phụ nữ môi đỏ xinh đẹp với hàng chân mày đăm chiêu dò xét, anh chầm chậm gật đầu thay cho câu trả lời chính xác.

"Có lẽ sau một năm, Jimin đã cứng cáp hơn rất nhiều, lúc đó vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên em ấy mới lao vào kiếm tiền như kẻ điên, và giây phút trước khi em ấy rời khỏi đây, Jimin có bảo là đi tìm gặp lại alpha đời mình. Không lẽ, sau một năm mà em ấy vẫn chưa gặp được cậu à?"

"Tôi..."

Một tảng đá vô hình đè lấy trái tim của Taehyung, câu chữ không thể thốt ra thành lời, nếu là một năm trước, Jimin đi tìm anh, vậy cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian đó, Kim Taehyung đã khiến cho Lee Jiyoung có thai, việc đó đã rầm rộ trên các truyền thông, tốn biết bao nhiêu giấy mực vì chủ đề nóng hổi do địa vị cả hai gia đình đều có tiếng tăm.

Anh cảm thấy mình chính là kẻ tồi tệ và tàn nhẫn, trong khi Jimin đang cố gắng đi tìm anh bằng chính sức lực của bản thân, thì anh lại sống như một cỗ máy lập trình theo sự dẫn dắt của bố mình và hoàn toàn không thể tìm ra dấu vết của Jimin.

"Có lẽ hai người có vấn đề nhỉ?"

"Tôi nhìn thấy em ấy trên truyền thông..."

"À, Jimin cũng đôi lúc gọi cho tôi, em ấy khá là cảm kích vì nơi này đã tạo cho Jimin một cơ hội đổi đời. Vì đi diễn tại các phòng trà nên chắc là có chút tiếng tăm, nên cậu nhìn thấy em ấy cũng là điều đương nhiên."

"Vậy... cô đã cưu mang em ấy ở đây sao?"

"Không, không. Thằng bé sống gần bờ biển với một bà lão."

Ngay khi Taehyung nghe được điều cần biết, anh liền đứng dậy và buông vội lời cảm ơn rồi rời đi. Nhanh chóng lái xe đến "nhà cũ" của Jimin để hỏi thăm cuộc sống của cậu suốt thời gian qua.

Một bà lão với mái tóc bạc cùng đôi mắt nhăn nheo nhìn anh, Taehyung dường như bất động vì căn nhà khá tồi tàn, nếu như Jimin sống ở đây, thì việc gió biển tràn vào sẽ càng thêm lạnh lẽo, mà cậu thì rất hay cảm vặt. Sóng mũi Taehyung cay cay, gặng hỏi bà lão về cái tên Park Jimin.

...

...

...

Jimin ngẩng mặt lên nhìn bản thân mình trong gương, cậu đưa tay mở vòi nước để cuốn trôi bãi nôn của mình. Gương mặt xanh xao đổ đầy mồ hôi trên vầng trán, cổ họng ngứa ngáy và ho khan không ngừng.

Cậu cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình để kính rượu, nhưng nếu muốn được trình diễn tại sân khấu tại nhà hát cùng với số tiền nhận được gấp tư lần diễn tại phòng trà, thì việc tống rượu vào người có đáng là bao nhiêu.

Cũng đã gần hai năm trôi qua, hai năm không dài cũng không quá ngắn để cậu tìm được chỗ đứng cho bản thân trong một xã hội hối hả. Riêng mình cậu tự xoay sở với công việc của một nghệ sĩ nhỏ bé, lắm lúc vì mất sức mà muốn từ bỏ, nhưng số tiền kiếm được chưa đủ để mẹ và chị gái sống nhàn nhạ nên luôn tự khích lệ bản thân phải cố gắng.

"Nếu cậu cứ sống như vậy thì tình trạng sẽ tệ hơn đấy."

Nhìn kết quả khám bệnh từ vị bác sĩ, có lẽ cậu đã quá quen với việc phải dùng thuốc ức chế tạm thời với cơ thể của mình. Cậu nhớ khi còn ở Sinsery, người bác sĩ năm đó đã dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân tốt để có một đề kháng khỏe mạnh. Nhưng theo dòng thời gian trôi dần không biết gì về tương lai, chuyện vẫn liên tiếp xảy ra không ngừng, Jimin chính thức rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, một lần nữa...

Jimin cầm thuốc đã kê đơn và rời đi, buổi chiều nhẹ nhàng của tiết trời mùa hạ khiến lòng cậu ngẩn ngơ một thoáng, lá vàng rơi xuống mặt đất xào xạc, Jimin nghĩ đến mùa đông sắp đến rồi, hoa thủy tiên đỏ sẽ nở.

Kim Taehyung năm xưa, trồng một bụi hoa thủy tiên ở trước nhà, cũng vì anh thích loài hoa đó, nên nghệ danh của cậu cũng bắt nguồn từ chúng "Alstroemeria", gọi nôm na ngắn gọn là Meria, loài hoa của sự may mắn và bình an.

Jimin bước vào bưu điện, đưa tay lấy phong bì và thư giấy tại quầy, nhanh chóng yên vị ngồi bên bàn và ghi chép những dòng chữ ngay ngắn và nắn nót. Từ khi rời khỏi Sinsery và chia tay Taehyung, Jimin có thói quen viết thư nhiều hơn về cho gia đình, một phần muốn che giấu đi những chuyện đang xảy ra, một phần muốn gửi tiền về cho nhà.

Cậu dùng những lá thư này để cho họ biết được rằng cậu đã rời khỏi Sinsery và trở thành một nghệ sĩ nhỏ bé, thậm chí bịa ra việc cậu và Taehyung vẫn còn mặn nồng, tuy là không biết mẹ và chị gái có để ý đến tin tức của Taehyung hay không, nhưng hai năm qua có vẻ êm ấm, không có chút động thái nào. Nhưng Jimin vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó họ sẽ biết, tất cả...

Dán con tem ngay ngắn và trả số tiền xu cho quầy tiếp, Jimin lang thang ở phố, lòng dấy lên nỗi cô đơn lạ thường. Cậu tự hỏi, Taehyung có đang cảm thấy như cậu không, hay là đã yên ấm bên gia đình nhỏ của mình? Jimin cũng biết anh đã có con qua tin tức trên tờ báo được bán mỗi sớm, nên cậu cũng rất đắn đo, rằng có nên đến gặp anh hay không, vì việc một người chồng lén lút đi gặp omega khác, giống như cậu chính là người thứ ba chen chân vào gia đình của Taehyung vậy.

Khung cảnh quen thuộc trước mắt hiện ra, nơi đài phun nước lộng lẫy đang phun những giọt nước mạnh mẽ cùng ánh đèn hiền hòa. Nhớ năm nào, cậu và Taehyung đã cùng nhau hẹn hò và thảy đồng xu cầu nguyện ở đây.

Phải, sau hai năm chia xa, giờ đây Jimin đã nhàn nhạ trở về thành thị nổi tiếng, nơi nổi tiếng là thành phố của các loài hoa, vì ở đây có một nông trại phát triển nằm trong số những nông trại lớn của cả nước.

Jimin có buổi diễn tại các phòng trà, vài quán coffee và một buổi diễn tại nhà hát ở đây. Chính cậu cũng không ngờ rằng mình có một ngày đi xa đến mức như thế, lại kiếm được rất nhiều tiền, mẹ già và chị gái cũng đã đỡ cực khổ hơn và cuộc sống đã yên bình vô tư vô lo.

Trở về căn phòng mà cậu thuê tạm bợ nghỉ ngơi ít ngày, vùi mặt vào giường ấm nệm êm, Jimin nhìn qua ô cửa kính đang đóng chặt, đêm trăng rằm lại đến, cơn phát tình lại kéo tới. Miệng Jimin lại lẩm bẩm đến cái tên Kim Taehyung.

...

...

...

Taehyung đứng trước biển, gió đêm thổi vào lạnh ngắt, bà lão choàng khăn ấm bước đến, chỉ lắc đầu vài cái rồi đưa cho anh một cái khăn choàng cổ.

"Lạnh đấy."

Bà rời đi sau khi anh cầm lấy nó, anh nghẹn ngào nhận ra nơi đó còn vương vấn hương thơm của cậu, có lẽ bà lão kia cũng rất nhớ Jimin nên bảo quản hành lý cậu tốt đến vậy. Taehyung choàng vào cổ mình, vùi đầu mũi vào chiếc khăn len màu phấn, xa xăm nhìn trăng tròn trên cao.

Những năm tháng qua, Jimin vẫn luôn cố gắng không ngừng để có thể đi tìm anh, vậy lý do khiến cả hai chưa gặp được nhau là gì? Phải chăng cậu đã từ bỏ rồi sao? Hay là Jimin suy nghĩ rằng anh hạnh phúc bên người khác nên mới không xuất hiện?

Chuông reo từ điện thoại trong túi quần của Taehyung vang lên, đầu dây là người bố mà cả đời này anh không hề muốn dây dưa, giọng trầm khàn bắt máy, dù gì đến bước đường này, anh cũng không còn giá trị nào để lão lợi dụng được nữa.

"Nếu muốn tránh tao thì tránh một cách có ích đi."

"Ý ông là gì?"

"Về điều hành Sinsery, cuối năm rồi nên lượng công việc cũng rất nhiều. Tao nghĩ mày cũng thích nhớ lại kí ức quen thằng nhóc đó ở nông trại."

"Ông..."

Khi Taehyung định buông lời cự tuyệt thì tin nhắn từ Jungkook gửi đến, toàn bộ thời gian và địa điểm mà Jimin sẽ biểu diễn hiện rõ trong mắt anh, tất cả đều ở phía Bắc - nơi mà Sinsery yên vị ở đó.

"Được, đừng có mà giở trò gì với tôi."

Ngay lập tức, anh chuyển hướng câu trả lời thành đồng ý theo yêu cầu của lão Kim, bên đầu dây chỉ ngân nga tiếng cười khó hiểu. Taehyung cũng không quá để ý đến điều đó, vì hiện tại anh chỉ biết rằng Jimin sẽ xuất hiện tại nơi mà cả hai đã từng hẹn hò với nhau.

Chờ anh, anh sẽ đến gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin