31. Hồi ức
"Mày nói hôm nay mày không đến mà?"
"Thằng điên này!"
Taehyung điên cuồng lao đến dùng sức nắm lấy cổ áo của Jungkook, chân di chuyển đẩy y đập vào bức tường một cú rõ đau. Jungkook nhăn mặt vì cơn điếng người truyền đến, không hiểu được hành động đang diễn ra từ anh.
"Ngày hôm đó... khốn thật, lễ kết hôn của tao, mày đã gặp em ấy, đúng chứ?"
"Mày bị gì vậy? Tao có biết mặt mũi Park Jimin như thế nào đâu!"
Jungkook gạt cánh tay khỏe khoắn của anh ra, chỉnh lại trang phục gọn gàng và thở gấp vài cái để duy trì hơi thở của mình. Taehyung không có ý định buông tha y, tại sao trùng hợp rằng cả nửa năm nay, không hề có một tin tức nào của Park Jimin, phải chăng Jeon Jungkook đang che giấu đi mọi thông tin của cậu?
"Mẹ nó, trước khi tao nổi điên lên thì mày hãy nói đi."
Y chuyển ánh mắt nhìn dáng vẻ run rẩy do kìm nén cơn thịnh nộ của Taehyung, bèn gật gù đồng ý trước lời khiêu khích từ anh. Dù gì, giấu giếm cũng không phải là cách giải quyết.
...
*Nửa năm trước*
Jimin đứng hòa mình trong dòng người nô nức chúc mừng lễ kết hôn đang diễn ra, giây phút tiếng nhạc ngọt ngào vang lên, cũng là lúc Kim Taehyung chầm chậm đi trên thảm đỏ cùng người khác. Trái tim xơ xác này của cậu bỗng nhói lên từng đợt, đôi mắt xám xịt chứa đầy nỗi niềm bi thương, Jimin lùi chân về sau dần dần, cố gắng bước ra ngoài để trấn an bản thân mình.
Cậu phải về thôi, nơi này vốn không thuộc về cậu.
Cũng vì nhà hàng quá rộng, Jimin phải mất một lúc lâu mới có thể tìm đường đi ra bên ngoài - nơi đài phun nước đang hoạt động công suất. Bỗng cậu nghe thanh âm quen thuộc, một Kim Taehyung giọng trầm khàn gọi tên cậu. Jimin rơi vào trạng thái hoảng loạn liền chạy trốn đi.
Xui xẻo thay, cậu lại vô tình va vào một alpha khác, chính là Jeon Jungkook.
Thoạt đầu, Jimin luống cuống xin lỗi rồi loạng choạng rời đi, nhưng lại bị y giữ lấy cánh tay mà tra hỏi.
"Cậu là Park Jimin?"
"Không, không phải."
Jungkook tinh ý nhận ra điểm khác thường trên gương mặt omega kia, rõ ràng biểu hiện lúng túng ấy chính là đang che giấu điều gì đó. Y đưa mắt nhìn về phía đài phun nước thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng cây, bóng dáng Taehyung đứng như trời trồng mới ngầm hiểu ra mọi chuyện.
"Tôi phải gọi Taehyung cái đã."
"Đừng, đừng gọi. Đúng là tôi, tôi là Park Jimin."
Jimin níu lấy cánh tay y mà ngăn cản ý định của Jungkook. Mùi hương omega của cậu tỏa ra mạnh mẽ khiến y cũng bị thu hút theo, Taehyung từng bảo cậu có một tuyến hương nổi trội, và khi Jungkook nhìn vào nó, lại dễ dàng nhìn thấy vết ấn kí xinh đẹp trên da thịt.
"Sao cậu biết Taehyung kết hôn mà tới được đây?"
"Là do... ông Kim gửi thiệp mời cho tôi."
"Gì cơ?"
Jungkook đanh mặt, nếu như Park Jimin nói như thế, vậy không khác gì lão Kim hoàn toàn nắm thế chủ động mà trấn áp cả Taehyung lẫn Jimin?
"Nhưng mà, anh là ai, anh có quan hệ gì với Taehyung?"
"Tôi là Jungkook, bạn thân của cậu ta."
Jimin nghe đến cái tên liền ngời ngợi ra, người đã giúp Taehyung trong lần tìm kiếm cậu và thu xếp chu toàn khi cả hai đến nhà ga, hóa ra lại là người đang đứng trước mắt.
"Tôi phải gọi Taehyung, nó rất nhớ cậu!"
"Tôi cũng rất nhớ anh ấy, nhưng mà... bây giờ gặp nhau thì được gì?"
"..."
Cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn Jungkook, y cũng chạnh lòng khi thấy dáng vẻ bi thương của cậu, không có câu trả lời nào có thể giải đáp cho Jimin. Y cũng không biết, nếu cả hai gặp nhau rồi, thì kết quả sẽ như thế nào, dự tính ra sao trong khi lão Kim đã hoàn toàn nắm thóp cả hai.
"Nó nhờ tôi tìm cậu, tôi đã hứa với nó rồi. Nếu cậu không muốn gặp nó, thì hãy để người của tôi đưa cậu về."
Jungkook nghĩ rằng ít ra cách này có thể dõi theo được vị trí của Jimin. Song, cậu khẽ lắc đầu, nhìn xa xăm về phía cổng chính của nhà hàng, y cũng thuận đưa mắt nhìn theo, phát hiện ra hai tên thuộc phía lão Kim đang ung dung bàn chuyện nào đó.
"Đừng nói với tôi là người của lão Kim đón cậu đi lẫn về?"
"Ừ, vì tôi muốn nhìn thấy anh ấy kết hôn."
"Cậu bị điên hay sao hả?"
Ngay khi cậu vừa dứt lời, y cảm thấy phải chăng não của Jimin thật sự có vấn đề hay không, tại sao lại muốn nhìn alpha mình yêu nắm tay và trao nhẫn với một omega khác, dẫu cho bản thân mang một trái tim sắt đá bao nhiêu chăng nữa, nếu đổi lại Jungkook lâm vào tình trạng như thế, dĩ nhiên càng không thể chịu đựng được.
"Taehyungie ấy mà... tôi đã nhìn thấy anh ấy trong rất nhiều bộ trang phục rồi, chỉ là... lần này anh ấy mặc vest cưới khôi ngô như vậy, trưng ra dáng vẻ mà tôi hằng mong ước và vô số lần tôi mơ đến, nên tôi mới đến đây. Quả nhiên là, vẫn là đẹp trai như ngày nào."
"Hiện tại cậu sống ở đâu?"
"Tôi sẽ tự đến gặp anh ấy, vào một ngày nào đó. Nên anh đừng tra khảo tôi nữa..."
"Làm sao tôi có thể tin cậu được đây?"
"Tôi nói thì tôi sẽ làm."
Nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của Jimin, y chỉ hít sâu lấy một hơi, sau đó lại day day thái dương và thở dài một thoáng. Y đang đứng trước tình thế khó xử, giữa lời hứa với Taehyung và việc phải níu chân Jimin để không bị vụt mất. Jungkook chợt để ý đến hai tên đang ở ngoài cổng, nhận ra bọn họ phát hiện ra y đã gặp Jimin nên đã nhanh chân kéo cậu ấy đi.
"Này này."
"Ngài Kim bảo nếu cậu giúp đỡ Kim Taehyung tìm cậu ta, thì gia đình cậu sẽ bị gây sức ép tài chính đấy."
Jungkook nghe được lời khó nghe, đúng là cuộc hôn nhân của Taehyung đã giúp đỡ không ích cho việc nâng cao quyền lực, bây giờ lại hiên ngang cảnh cáo y. Jimin chỉ lẳng lặng rời đi, trong thâm tâm của cậu, chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ tìm đến Taehyung thôi, và đó là lời hứa chắc nịch với Jungkook.
...
...
...
"Trời ơi Jimin, mau vào đây, nhanh nhanh!"
Ngay khi vừa đến quán, khi cánh cửa vừa mới đẩy vào, mái tóc cậu còn ẩm ướt vì phải dầm mưa phùn để đến nơi làm việc, chưa kịp thích ứng thì đã bị nhân viên khác kéo vào. Người trong ban nhạc chào đón cậu bằng một nụ cười, đẩy phía màn hình to lớn từ máy tính cho cậu xem.
Jimin ngẩn ngơ, trên đó hiển thị một đoạn ghi lại cảnh cậu thổi sáo tại quán, tuy cậu không thể thổi hoàn chỉnh trọn bài gốc tự sáng tác của mình, nhưng lại được rất nhiều sự hưởng ứng.
"Em trở nên nổi tiếng rồi đó."
"Dạ?"
"Ban sáng có một người đàn ông đến đây gửi thư mời cho em, ông ta bảo liệu có thể mời em về trình diễn tại quán của ông ấy không."
"Gì chứ..."
"Nếu em chịu khó nhận lời đi diễn, e là kiếm được rất nhiều tiền đấy. Chẳng phải em cần tiền để lo cho gia đình sao?"
Cậu cầm tấm thiệp mời hồng loang trên tay, cô chủ dường như rất muốn đẩy cậu đi theo một hướng phát triển tương lai hơn. Hàng mi Jimin cụp xuống, đầu óc suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, khi đang tồn tại một tế bào đã che giấu Taehyung vào những tháng về trước. Vả lại, gia đình của cậu cũng chưa hề biết về việc cậu đã chia tay anh và rời khỏi Sinsery.
Nếu lần này đồng ý nhận lời diễn đoạn sáo kia, thì không những cậu kiếm được tiền mà còn có cơ hội gặp Taehyung một lần nữa nếu cậu thành công với vai trò một nghệ sĩ nhỏ bé.
Jimin thật sự rất đắn đo, dẫu cho cậu cố gắng sống một cuộc đời lạc quan và tự mê hoặc bản thân hãy quên Taehyung, nhưng chính trái tim và cơ thể này lại đi ngược lại với tiềm thức.
Cậu nhớ, ngay cả bà lão cưu mang cậu luôn dặn dò cậu ăn đầy đủ và khẩu phần ăn phải nhiều, nhưng thật sự Jimin nuốt không trôi, ăn không ngon, thậm chí nôn ra cũng không ít, Jimin đã ức chế nó bằng cách uống thuốc trị dạ dày. Nhưng cuối cùng cũng không thể cứu rỗi được tinh thần của chính mình, cứ mỗi đêm xuống, Jimin hay ngẩn ngơ vô định nhìn về mặt biển. Khi bầu trời và mặt nước cùng màu sắc, tựa như trái tim của cậu và Taehyung vẫn luôn hướng về nhau, thế nhưng lại xa xôi muôn trùng, khoảng cách ngỡ là gần mà lại cao vời vợi.
"Sao cháu lại chưa ngủ?"
Jimin giật mình bởi bà lão gặng hỏi, mắt cậu ươn ướt và nhanh chóng dùng những ngón tay quẹt đi. Cậu khẽ mỉm cười, đỡ bà ngồi cạnh bên mình qua chiếc ghế gỗ dài ngoài sân.
"Cháu buồn gì à? Từ khi cháu về đây sống cùng với bà, chẳng khi nào kể cho bà nghe lý do cháu hay u sầu một mình cả."
Bà xoa mái tóc của cậu, Jimin bỗng nghẹn ngào, cậu nhớ người mẹ của mình vẫn hay luồn ngón tay vào tóc cậu mà ru cậu ngủ, bất giác Jimin vùi vào lòng bà, nức nở như một đứa trẻ.
"Cháu phải làm sao đây?"
Đêm đó, Jimin đã kể hết toàn bộ tất cả mọi chuyện, bao nhiêu nỗi lòng đều nói hết thảy ra, chỉ mong cầu được nhận cái ôm ấm áp từ một bà lão tốt bụng.
...
Kể từ khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng của Jungkook, nhìn dáng vẻ của y kể lể rằng đã hoàn toàn bị lão Kim dò xét, thêm cả việc Jimin giữ lời hứa sẽ gặp anh vào một ngày nào đó. Vì thế, Jeon Jungkook đã không hề đi tìm cậu như lời hứa ngày ấy.
Taehyung ngồi ở hộp đêm, uống không biết bao nhiêu là rượu, nước mắt thống khổ chảy mãi không ngừng. Một mê cung gai nhọn chèn ép thân thể anh, muốn thoát khỏi trận địa thì phải chọn lựa giữa cái chết và sinh tồn.
Nhưng mà, dù cho anh có chọn cái chết, thì hiện tại Taehyung lại không có đích đến, anh chẳng biết Jimin bé bỏng của mình đang ở nơi nào, làm sao mà gạt bỏ tất cả bao gồm cả sinh mạng này để chạy đến bên cậu.
Những ly rượu đầy cồn được tống vào cổ họng và trượt dài xuống dạ dày, đôi mắt Taehyung lờ đờ nhìn quang cảnh xung quanh rồi gục xuống quầy bar. Trong cơn mơ hồ, nghe được âm thanh của vài tên phục vụ gọi điện cho người nhà.
Taehyung cảm nhận được hơi ấm của con người chạm vào mình, cả bàn tay sờ soạng cơ thể của anh. Tấm lưng rộng lớn đã được đặt trên chiếc giường êm ái, Taehyung cố gắng nheo mắt nhìn vạn vật phía trước, mùi hương omega thoang thoảng nơi đầu mũi. Trong phút chốc, Kim Taehyung gọi tên cậu.
"Jimin của anh."
Lee Jiyoung lặng người, dẫu cho bàn tay gã đã mở toang cả hàng nút chiếc áo sơ mi của anh, nhưng vẫn không có ý định dừng lại khi Taehyung gọi tên một ai khác không phải gã.
Taehyung cảm nhận được phía dưới của mình được ngậm mút, bao ngày tháng qua nhẫn nhịn dục vọng, nay được chăm sóc liền cảm thấy lâng lâng trong người. Anh choàng người dậy, đẩy Jiyoung xuống giường, hôn lên bờ môi.
Ở giây phút nào đó, Taehyung đã nghĩ bản thân mình được bên cạnh Jimin một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top