30. Thổi sáo

Từ sau khi kết hôn, Taehyung sống một cuộc đời như cỗ máy lập trình được cài đặt theo yêu cầu của bố, mỗi sáng sẽ đi làm việc, gặp đối tác, dùng bữa và kính rượu xã giao, anh bức bối trong người khi phải khoác lên mình bộ đồ vest rườm rà cao quý.

Và khi về đến nhà, nhìn thấy Lee Jiyoung vui vẻ bên bố mẹ của mình lại càng chướng mắt, bọn họ bắt anh ở cùng phòng với gã, nên Taehyung đành phải ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng, cơ thể nhức mỏi cũng vì nguyên do đó.

Có mấy khi, Taehyung lại đi lang thang bên ngoài, rồi qua đêm tại một khách sạn nào đó, hoặc qua nhà Jungkook để có không gian riêng thao thức và nghĩ về Jimin.

"Taehyung, anh đừng đi."

Jiyoung níu lấy cánh tay anh, mùi omega tỏa ra nồng nặc khắp cả phòng, Taehyung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng cả khu. Khái niệm ngày tháng của anh đã hoàn toàn bị đánh mất, đến cả ngày rằm phát tình của người đã kết hôn với mình còn chẳng thèm quan tâm.

Taehyung gạt tay gã ra, ung dung đi xuống nhà để đi ra ngoài, một alpha đã có bạn đời thì chẳng còn hứng thú gì với mùi hương của omega khác, trừ khi họ có thú tính trỗi dậy muốn rời bỏ bạn đời của mình. Và dĩ nhiên, Kim Taehyung chẳng bao giờ chịu buông tay Park Jimin.

"Tao đã dặn mày phải ở nhà khi thằng bé phát tình rồi cơ mà?"

Ngay khi vừa chạm đến tay cửa xe, lão Kim đã đứng bên cạnh gằn giọng lải nhải những câu nhàm chán. Anh thở hắt ra, cười khảy một cái, đút tay vào túi quần mà đối đáp với ông bố kính yêu.

"Cậu ta có quyền đi tìm alpha để giải tỏa mà? Tôi và Jiyoung cũng cùng một loại ăn chơi quan hệ bừa bãi thôi, sao bố lại nghĩ cậu ta ngây thơ chung thủy với tôi?"

"Mày đã là chồng của nó, mày phải có trách nhiệm!"

"Trách nhiệm? Vậy Park Jimin đang sống ẩn mình với đoạn tình cảm sâu đậm, thì tôi phải bỏ mặc em ấy? Nhìn lại xem, một ông bố đã âm mưu chia cắt tình yêu của con mình để ham lấy danh lợi. Bây giờ lại yêu cầu tôi phải thõa mãn dục vọng cho omega có vị thế kia? Xin lỗi, nếu đổi lại là Park Jimin đang phát tình, dù cho phần dưới của tôi có bị yếu sinh lý, tôi cũng sẽ bắt ép bản thân cương cứng không ngừng để thõa mãn em ấy."

"Mày!"

Một bạt tai điếng người giáng xuống lên gương mặt Taehyung, khóe miệng ê ẩm tràn vào đầu lưỡi mùi máu tanh. Anh mở cửa xe, lái xe trong đêm.

Đi được một đoạn mà cơn tức giận của anh không hề nguôi ngoai đi phần nào, Taehyung đậu bên đường, tay đấm mạnh vào tay lái điên cuồng, miệng không ngừng nói những lời khó nghe.

"Tao không nghĩ mày sẽ trốn đi ra ngoài nhiều lần tới vậy."

"Im đi."

Taehyung tìm đến Jungkook lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ nổi, vì không có nơi nào thoải mái bằng nhà của y, cũng may cho anh, vị thế Jungkook cũng không phải là hạng thấp kém, nên lão Kim không cấm đoán Taehyung giao lưu bạn bè.

"Mày biết mày sống lôi thôi như vậy bao lâu rồi không?"

"..."

"Từ thời điểm kết hôn tới bây giờ, chắc cũng đã bốn tháng. Tròn nửa năm mày rời xa Jimin."

"Nhiều lúc lão Kim hăm dọa tao, lão muốn tao làm cái này, làm cái kia, nếu tao không làm thì sẽ gửi ảnh kết hôn của tao cho gia đình Jimin. Haha, tao bảo tùy, vì người tao quan tâm chỉ duy nhất là em ấy thôi. Những người khác tao không đoái hoài đến quá nhiều."

"..."

Jungkook nhìn dáng vẻ vờ vui vẻ của anh, rõ ràng trong lòng đã nát vụn thành bụi gỗ, nhưng vẫn sống và tồn tại, thú vui ngày xưa hay la cà chơi bời cũng đã biến mất. Thay vào đó là một Kim Taehyung u sầu suốt ngày chỉ nhớ đến người kia, bằng trái tim đã chồng chất nhiều thương đau.

"Tao nhờ mày tìm Jimin, có tin tức gì không?"

"Cũng khó đấy, vì khi Jimin rời đi, tận hai tháng sau mày mới nhờ tao còn gì."

Taehyung nằm xuống sofa, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, hơi thở nặng nề vì kí ức hôm đó lại quay trở về. Một Park Jimin đã buông bỏ lớp bọc cứng cáp để sà vào lòng anh vào đêm tình ái, đã bị chính Taehyung làm tổn thương khóc đến nấc nghẹn.

Jungkook ngồi đối diện nén đi tiếng thở dài, trầm ngâm nhìn Taehyung đang tự hành hạ tinh thần của bản thân mà lòng vô cùng khó xử.

...

Anh đang ngồi trong phòng làm việc của công ty, bất chợt "bố vợ" lại đi vào với gương mặt không một chút gì gọi là vui vẻ. Ông nghiêm nghị chỉnh lại caravat, Taehyung chỉ hừ một cái, dự đoán được chẳng có gì tốt lành ghé đến.

Đặt tách trà âm ấm về phía của ông, Taehyung ngồi vào ghế và sẵn sàng nghe những lời quen thuộc đến mòn cả tai.

"Tôi không biết mình đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi. Con trai tôi dù cho trước đây nó là một omega hay chơi bời, nhưng từ khi cưới cậu về, nó cũng đã ngoan ngoãn hơn trước. Vậy mà vào đêm phát tình của nó, cậu lại bỏ đi!"

"Thưa ông, mấy lần trước và cả lần này tôi đều xử sự y như vậy, không hề thay đổi gì cả. Lee Jiyoung cũng có cách giải quyết của cậu ta, tôi nhớ cậu ấy đã qua đêm với alpha nào đó và sáng sớm sẽ trở về trước khi bố mẹ tôi thức dậy, người mở cửa cho cậu ta vào là tôi, người che giấu cậu ta ra ngoài cũng là tôi. Vậy mà lần này Lee Jiyoung phát tình sớm nên mới vòi vĩnh tôi, tôi không có hứng thú nên tôi rời đi. Mà tôi cũng không ngờ cậu ta lại đi mách lẻo với người nhà của mình."

"Cậu là chồng của nó, cậu phải quản nó chứ!"

Taehyung nới lỏng caravat, sự ấu trĩ của các vị trưởng bối này quả thật khiến Taehyung muốn đấm thật mạnh cho bọn họ tỉnh ra, hôn nhân vốn là một giao ước nâng vị thế quyền lực, cơ bản chẳng có tình yêu xen lẫn vào thì hà cớ gì phải để mắt đến đối phương?

Lee Jiyoung miệng lưỡi cũng quá khéo léo, mách lẻo làm sao mà khiến ông Lee đổ tội lỗi hết lên đầu anh. Taehyung cảm thấy bí bách vô cùng, nghĩ đến chung phòng với gã đã là cực hình khủng khiếp, vậy mà bọn họ còn muốn anh phải đụng chạm gã ta.

Sau khi mất mấy phút để nghe lời mắng chửi từ ông Lee, cuối cùng Taehyung mới được yên tĩnh, nhưng tâm trạng lại bị ảnh hưởng không ít.

Nếu như bây giờ Jimin xuất hiện bên cạnh anh, Taehyung sẽ lao vào cậu mà cắn mút, sờ soạng và âu yếm, đem sự nhẫn nhịn dục vọng suốt nửa năm qua mà giải tỏa vào nơi lỗ huyệt ấm nóng và ẩm ướt kia.

Taehyung khẽ giật mình, phía dưới đã cương cứng tự lúc nào, anh hít lấy một hơi sâu, tiến vào phòng vệ sinh cá nhân mà tự giải tỏa. Anh thật sự nhớ sự co rút hòa hợp của cả hai...

Ngày đông hôm nay, tuyết trắng phủ đầy nhành cây, có cả biển xanh mây trời chứng giám, rằng anh yêu em, vạn phần yêu em.

...

Jimin chạy ra bên bờ cát, cẩn thận đón nhận một vài con cá do ngư dân tặng cho cậu. Từ khi cậu chuyển đến gần biển, cuộc sống tuy có chút khó khăn, nhưng mọi người đối đãi rất tốt.

Cậu được một bà lão nào đó bắt gặp khi đang ngồi nhìn về biển mà khóc, may sao lại được cho ở nhờ, ngày ngày đều phụ bà làm những việc vặt, tầm chiều chiều sẽ đi đến quán coffee ở đường lộ để làm việc kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Bà lão nhìn Jimin trở về, tay cầm chắc những con cá vùng vằng mà bật cười, nếu so với dáng vẻ nửa năm trước, một Jimin yếu ớt, mắt sưng đỏ, mũi thút thít thì bây giờ đã có da có thịt một chút, lại chăm chỉ làm việc khiến bà cảm nhận được hương vị của gia đình.

Jimin nhớ, bà đã hỏi lý do cậu đến biển làm nơi cư trú là gì, Jimin lẳng lặng không đáp, bởi mỗi khi nghĩ đến lại thấy cổ họng mình bị ngăn lại khó nói. Vì cậu còn yêu Taehyung rất nhiều, nên mới đến nơi mà anh muốn tới, chỉ đơn giản như thế...

"Bà ở nhà ngủ sớm nhé, cháu đi làm rồi về với bà."

"Ăn uống đầy đủ một chút, đừng bỏ bữa."

Bà lão xoa mái đầu của cậu và vẫy tay chào tạm biệt. Jimin bắt một chuyến xe để đi đến quán coffee, tuy là lúc đầu làm việc có chút vụng về, nhưng dần dần kết quả làm rất tốt nhờ sự chăm chỉ, ngay cả bà chủ ở đó cũng rất quý mến cậu.

Và sự tồn tại của Kim Taehyung đối với Jimin ở đây dường như đều được giấu kín, dẫu cho có rất nhiều người gặng hỏi về vết ấn kí rõ ràng trên ngần cổ.

"Em có muốn chơi một đoạn sáo không?"

Jimin giật mình khi một người trong ban nhạc gặng hỏi cậu, cậu chỉ khẽ lắc đầu, ngay cả bà chủ quán cũng khích lệ cậu tự tin lên. Cậu nghe mọi người xung quanh bảo rất nhiều rằng tài năng của mình có thể vượt trội nếu được mài giũa, nhưng cuối cùng kết quả lại bị cậu cự tuyệt hết thảy. Tuy nhiên, những người bọn họ lại không hề từ bỏ ý định muốn đưa cậu lên sân khấu phô diễn tài năng của mình.

Jimin đã từng thử bước lên sân khấu nhỏ bé ở quán trong lúc tổng vệ sinh, khi ấy tiềm thức của Jimin lại gợi nhắc đến buổi hẹn hò cùng với Taehyung năm đó, có hai tách choco ấm cùng dàn nhạc giao hưởng giữa phố thị náo nhiệt.

Nghĩ lại, cũng nhờ vào số tiền do Taehyung cho cậu, chất lượng cuộc sống của Jimin cũng nâng lên một chút. Tuy là ban đầu có chút đắn đo về số tiền đó, nhưng kết quả sau nửa năm làm việc, Jimin đã có một số dư nhất định và bảo toàn nguyên vẹn số tiền của Taehyung.

"Thôi nào, thử đi."

Jimin bất ngờ vì bị các nhân viên khác đẩy cậu lên trên sân khấu dù cậu đang trong giờ làm việc? Jimin đứng dưới ánh đèn nho nhỏ, các khách trong quán cũng nhận ra cậu nhân viên ở quán đang ở trên bục nên cũng vỗ tay khích lệ. Jimin bất giác căng thẳng và xấu hổ vì trước đây chưa từng có thính giả nào khác ngoài Taehyung...

Khẽ liếc nhìn mọi người thuộc quán coffee ở phía dưới, bọn họ ra sức động viên cậu qua hành động vụng về. Jimin cẩn thận cầm cây sáo của anh tặng trên tay, chầm chậm thổi lên đoạn sáo mình tự sáng tác vào nửa năm trước.

Âm thanh du dương cùng dáng vẻ xinh đẹp của Jimin khiến mọi người ở đó bị thu hút, cậu nhắm mắt lại để lắng nghe thật kĩ từng thanh vang, tiếng sáo trong trẻo nhưng cũng chứa chan sự bi thương khó nói, một đoạn sáo khiến người nghe phải chạnh lòng vì quá buồn. Bất chợt kí ức về Taehyung kéo đến, một Taehyung đứng bên cạnh cậu mà gằn giọng bảo cậu cút đi.

Tiếng sáo trở nên méo mó khiến Jimin dừng lại, tay run run nhìn vào cây sáo truyền thống mà Taehyung mua cho cậu, lòng chợt thắt lại. Người trong ban nhạc và cô chủ nhìn thấy vẻ mặt cậu không tốt nên cũng nhanh chóng "giải cứu" Jimin xuống sân khấu.

Cậu cầm cây sáo trong tay, lý trí muốn vứt đi nhưng trái tim thì muốn giữ lại. Cũng bởi vì cây sáo cũ của cậu đã bị hỏng do thời gian quá lâu, kèm sự va chạm trong lúc đi đường nên bất đắc dĩ cậu mới sử dụng cây sáo do Taehyung tặng mà thôi.

Jimin cúi đầu xin lỗi mọi người qua dáng vẻ ngại ngùng của mình, nhưng trái ngược lại với sự lo lắng của cậu, bọn họ có vẻ như rất thích thú với tiết mục ban nãy.

Thật kì lạ...

...

Taehyung ngồi bên ngoài vườn sau bữa cơm, đôi mắt chăm chú nhìn vào bức hình của Jimin trên điện thoại của mình, thời gian trôi qua vùn vụt nhưng anh không có dấu hiệu sẽ ngừng lại việc ngắm cậu.

"Bố bảo anh chuẩn bị tham dự buổi tiệc tuần sau đi."

"Tiệc gì?"

"Tin đồn anh và anh rể rạn nứt tình cảm tràn lan trên truyền thông nên bây giờ phải tổ chức tiệc linh đình để dập xuống chứ sao?"

Em trai của anh cầm cốc coffee vừa uống vừa thuật lại lời mà bố căn dặn, đôi mắt hiếu kì nhìn vào điện thoại của anh trai mình. Taehyung cảnh giác, nhanh chóng cất vào túi quần.

"Mày ăn gan ở đâu mà đi xem điện thoại của tao vậy? Lão bảo mày thăm dò tao à?"

Taehyung tức giận đứng dậy nắm cổ áo của em trai mình, cậu ta bất ngờ đến mức suýt chút nữa đánh rơi cả cốc coffee xuống đất, miệng nhanh chóng bào chữa cho bản thân.

"Làm gì có! Chỉ là em thấy người kia quen mắt."

"Gì cơ? Quen mắt?"

"Em nhớ em có gặp cậu ta ở đâu rồi."

Lực đạo ở cổ áo nới dần ra, con ngươi của Taehyung dần dần dao động, em trai của anh lại quen Jimin trong khi cả hai người họ chưa từng gặp mặt nhau bao giờ?

"Mày có nhìn nhầm không đấy?"

"À, ở tiệc cưới. Lúc em đi tìm anh và kéo anh vào hội trường ấy, người này với anh Jungkook hình như có quen biết, em thấy họ nói chuyện với nhau."

"Jungkook? Jeon Jungkook?"

"Ừ."

Anh đẩy cậu ta ra, nhanh chóng chạy ra bãi xe, để lại cậu em trai nói vọng từ đằng sau lưng với những lời vô nghĩa.

Người bạn mà Kim Taehyung tin tưởng nhất từ trước đến bây giờ, lại đang che giấu bí mật với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin