29. Kết hôn

"Chào mừng con trai ta... trở về."

Lão Kim thản nhiên cười khoái chí, tay vỗ lấy bả vai của anh, Taehyung nén đi cơn giận qua bàn tay đã hình thành nắm đấm. Cảm xúc tức giận thể hiện qua ánh mắt, anh gằn giọng trả lời.

"Nếu ông mà làm gì với Park Jimin, tôi xin thề, dù ông có là bố tôi, tôi vẫn sẽ giết ông."

Nếu không phải vì cuộc gọi của bố anh, thì Taehyung và Jimin đã sống hạnh phúc cùng nhau rồi. Giây phút mà cậu mở lòng hơn với anh từ sau vụ tự sát, trái tim của Taehyung như được thắp nên một ngọn đuốc hi vọng mãnh liệt, rằng cậu yêu anh, vẫn yêu anh trọn vẹn như ngày đầu.

Tại bệnh viện ngày đó, khi cuộc gọi với dãy số lạ được chuyển đến, Taehyung đã vô tình bắt máy sau khi chặn mọi thông tin từ Kim gia, và người bên đầu dây không ai khác là lão Kim.

"Mày nghĩ mày chạy trốn được bao lâu? Nghe phong phanh là tại bệnh viện ở phía Nam có cái tên Park Jimin nhập viện, nên tao cũng muốn gọi điện hỏi thăm đây."

"Ông muốn gì?"

"Chà, ngôi làng mà gia đình Park Jimin sinh sống dường như có ánh nhìn rất tốt với con rể Kim Taehyung nhỉ? Vậy sẽ ra sao nếu tao tạo nên những tin đồn xấu hoặc biến cố nào đó để xua tan mấy tin tốt về mày?"

"..."

"Về phần Park Jimin, vốn dĩ tao rất nhẫn nhịn nó là một thằng nông dân nghèo hèn rồi, nhưng không ngờ nó lại không thể mang thai. Chậc, Kim gia cần quý tử, chứ không cần thêm người hầu. Vậy mày nghĩ sao nếu Park Jimin trở thành người thứ ba trên các tin tức báo chí, truyền thông?"

Taehyung nhớ đến đoạn hội thoại ngày đó mà giận run người, anh không thể khiến danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng trên các tờ báo, rồi người khác sẽ bàn tán về cậu, như cái cách mà nông dân ở Sinsery nói về Jimin đang dựa dẫm vào ông chủ là anh. Taehyung cũng không thể bảo vệ được người nhà của cậu, càng không thể biến hút khỏi đất nước trong khi lão già Kim đã theo dõi anh từ ngày đầu năm mới.

"Chuẩn bị tinh thần một chút, ngày mai có buổi hẹn gặp với omega nhà người ta. Tao đã rất nhượng bộ cho mày rồi, bây giờ tao chưa cần quý tử, nhưng kết hôn phải là điều mày cần làm để nâng cao vị thế của gia đình. Nhớ đấy."

Bố anh rời đi, để lại Taehyung chôn chân tại nơi phòng khách rộng lớn, nước mắt trào ra trong vô thức. Anh sẽ kết hôn với người mà anh không yêu, và mai sau, Taehyung cũng phải đối diện với việc quan hệ để sinh ra một đứa trẻ với omega khác.

Taehyung đi ra ngoài nhà, lái xe rời đi đâu đó, giữa màn đêm u mịch lặng im, anh bỗng nhớ đến Jimin, anh lo lắng không biết cậu có an toàn không, có tủi thân mà khóc không, đã ngủ hay chưa.

Anh nhớ, Jimin mỗi tối đều ngủ không ngon, ăn cũng rất ít, xa anh rồi, liệu cậu có chịu chăm sóc bản thân mình chu đáo chứ?

"Taehyung? Sao mày lại ở đây?"

Jungkook ngạc nhiên khi đã nửa đêm còn có người nhấn chuông cửa, đã thế bất ngờ hơn là người bạn thân đã có ý định trốn đi biệt tăm đang đứng trước mặt mình. Anh lê người vào nhà, tự nhiên mở tủ kính lấy bừa một chai rượu rồi nốc chất cồn vào thực quản.

"Mày bị điên à?"

"Ừ."

Y im lặng nhìn dáng vẻ lôi thôi của anh, ngầm hiểu ra sự tình đôi chút, đi đến bên tủ lấy hai ly thủy tinh đặt trên bàn rồi ngồi đối diện với Taehyung.

"Ít nhất hãy rót ra ly đi chứ."

"Tao sắp kết hôn rồi, với người mà tao không hề yêu, thậm chí còn chẳng quen biết."

"..."

"Thật sự, tao chán ghét cuộc đời này, tao ghét tất cả."

Taehyung gục đầu xuống mà khàn giọng nói, nghe thanh âm cũng biết được rằng vì anh ta khóc quá nhiều nên tông giọng đã yếu dần đi. Jungkook chỉ thở dài, tuyệt nhiên không thể làm gì được.

"Tao không thể mắng em ấy, rằng tại sao lại khiến tao yêu đến tận cùng trái tim này, tao cũng không có tư cách để nói lời trách cứ, vì lỗi lầm của mọi chuyện xuất phát từ tao."

"..."

"Mày nghĩ xem, tao ép em ấy phải rơi vào vòng tay của tao, cũng chính tao đẩy em ấy ra khỏi cuộc đời mình, ngay cả ấn kí cũng đã đánh dấu, tao vạn phần có lỗi vì khiến Jimin phải cô độc cả đời này."

Jungkook chỉ biết im lặng, tay vô thức nhấp một ngụm rượu đắng chát, y ngửa đầu dựa lên thành ghế sofa. Taehyung vẫn luôn lẩm bẩm một mình, đôi mắt đã sưng lên đau rát nhưng vẫn cứ khóc.

Trong đêm hiu quạnh, ngoài trời bỗng kéo tầng mây đen dày đặc, đôi lúc vang lên tiếng sấm chói tai, dần dà hạt mưa rơi xuống, thấm đẫm lệ trong tim.

...

"Ồ, là con trai anh sao? Đúng là có khí chất."

Lão già Kim bắt tay vui vẻ với "thông gia", Taehyung trầm lặng nhìn dĩa thức ăn đẹp mắt nhưng tâm lạnh lẽo vô cùng.

"Xin chào, tôi là Jiyoung."

Ánh mắt Taehyung ngước nhìn omega niềm nở trước mặt, dáng vẻ cậu ấm nhung lụa hiện rõ, đầu lưỡi anh trở nên chua xót, chỉ vì gia thế hoàn cảnh khác nhau, mà các omega đều có sự phân chia cấp bậc.

Nếu đổi lại là Jimin được khoác lên những thứ đắt tiền và sống trong giàu sang, thì có lẽ người tên Jiyoung kia cũng không phải là đối tượng kết hôn.

Gì nhỉ? Vốn dĩ Jimin dù bị vấy bẩn đất bùn lên bộ quần áo trong lúc làm vườn, thì cậu cũng quá đỗi xinh đẹp, đâu cần phải đem những vật chất cao sang áp lên con người của cậu mà nâng tầm thước đo vẻ đẹp.

Lão Kim huých nhẹ tay anh, Taehyung thoát khỏi suy nghĩ của mình, đưa tay nắm tay xã giao người kia, nhàn nhạt trả lời.

"Kim Taehyung."

Jiyoung nhận được không mấy sự nhiệt tình từ người kia liền có chút ngượng, cả cơ thể trở nên e dè và co rúm lại, hình như các tin đồn về anh có vẻ không đúng theo như gã tìm hiểu.

Chẳng phải Kim Taehyung rất hay dụ hoặc các omega để làm tình hay sao? Vậy thì... chính Jiyoung chủ động như thế, là nguyện ý sa vào cái bẫy của anh, thế mà kết quả lại trở thành con số âm?

Sau bữa ăn, Taehyung nới nhẹ caravat, chân muốn xoay gót rời đi thì bị lão Kim đưa cho chìa khóa xe kèm yêu cầu đưa Jiyoung về nhà. Anh cảm thấy lão thật sự muốn bức anh đến phát điên lên.

"Anh ghét tôi sao?"

"Không."

Mùi omega của Jiyoung tỏa ra lan cả xe, nhưng Taehyung chẳng cảm nhận được gì, ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng về đoạn đường của thành phố, tuyệt nhiên không nhìn lấy gã một cái.

"Vậy anh ghét cuộc hôn nhân này sao?"

"Ừ."

Jiyoung chau mày khó chịu, vốn dĩ gã cũng không phải dạng thuần khiết gì, các alpha khi gặp gã cũng đều muốn chiếm hữu lấy gã, vậy mà Kim Taehyung lại dửng dưng và hoàn toàn bình thường?

"Vậy chắc là anh có người trong lòng rồi nhỉ?"

"Nếu tôi trả lời là có thì thì cậu có hủy hôn không?"

"Tôi đâu có quyết định được!"

Gã bực mình nhìn sang anh, nhận thấy biểu hiện giễu cợt trên gương mặt Taehyung, xem ra đối tượng kết hôn của Jiyoung còn không có hứng thú với gã, vậy thì làm sao có thể tính đến chuyện rên rỉ dưới thân Taehyung đây?

Thoáng qua cũng đến nhà của Jiyoung, ngay khi gã bước xuống xe, chưa kịp nói lời tạm biệt thì anh đã quay xe rời đi.

...

...

...

*Hai tháng sau*

Taehyung ngồi trong phòng chờ, bên ngoài náo nhiệt vì lễ cưới đã diễn ra. Jungkook bước vào phòng, nhìn thấy cậu bạn của mình chỉnh tề trong bộ âu phục trắng, đính hoa đỏ trên ngực, tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán khôi ngô, mọi thứ đều hoàn hảo.

Riêng chỉ có ánh mắt của anh là khác lạ, nó sâu hút như rừng thẳm chưa ai khám phá, nỗi cô độc hiện rõ trong căn phòng xa hoa. Jungkook bước nhẹ đến bên anh, nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tấm ảnh của một ai đó.

"Em ấy rất xinh đẹp, mỗi ngày tao đều ngắm em ấy như thế này, giá như tao chụp Jimin nhiều hơn một chút, thì bây giờ sẽ lưu trữ cả một kho tàng."

Y chưa mở miệng hỏi về người hiện diện trên màn hình, thậm chí Taehyung còn chẳng ngoái đầu nhìn y một cái. Vậy mà con người này vẫn biết nghi vấn đang tồn tại của y. Jungkook chỉ vỗ về bờ vai đang cố nén đi sự run rẩy của anh như một lời an ủi.

"Tao nhờ mày điều này được không?"

"Hửm?"

"Mày có thể tìm Jimin giúp tao không? Tao rất nhớ em ấy."

"Taehyung..."

Cuối cùng, cậu bạn thân của y cũng quay người nhìn mặt Jungkook, con ngươi đã dao động không ít khi nhắc đến cái tên Park Jimin. Ngay lúc này, khi tất cả con người ngoài kia đang vui vẻ hân hoan trước một sự kiện trọng đại, thì Kim Taehyung lại cầu xin như một kẻ lang thang thèm khát một nguồn nước trên sa mạc khô cằn.

"Tao chỉ âm thầm dõi theo em ấy thôi, tao không ép em ấy điều gì nữa đâu, cũng không bắt nhốt hay cưỡng cầu Jimin phải phục tùng tao."

"Ừ... được rồi."

Một người như Kim Taehyung, là con trai của một gia đình danh giá với tài sản kếch xù, lúc nào cũng hiên ngang được người khác kính nể và phục vụ, vậy mà vì một omega mà trở thành dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy, cái đáng nói ở đây, chính là omega đó chỉ đơn thuần làm nông dân, một thân phận dưới đáy xã hội bị người khác dè bỉu.

...

Hội trường dần dần tắt ánh đèn, Kim Taehyung cùng Lee Jiyoung tiến vào lễ đường. Anh đã từng ước ao sẽ tổ chức hôn lễ với Jimin tại một nơi lộng lẫy như thế này, có đèn chùm pha lê, có rượu vang và hoa hồng đỏ, có cả những lời chúc phúc cùng tràng vỗ tay không có điểm dừng.

Trái tim Taehyung bỗng co thắt lại đến khó thở, tay cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của omega khác không phải Park Jimin. Anh nhận ra, bản thân trở thành một sự thảm hại tột cùng.

Nếu như anh là một cái cây vững chãi làm điểm tựa cho Jimin thổi sáo tại mảnh đất hoa dại ngày đó, thì cậu chính là nguồn nước cho Taehyung sức sống để duy trì sinh mạng.

Và giờ cả hai đã bị chia cắt, anh chỉ còn lại một gốc rễ khô xơ và thèm khát mạch nước để cứu lấy bản thân mình.

Buổi tiệc vẫn nhộn nhịp như vậy, bố mẹ và em trai Taehyung bận bịu tiếp khách bằng sự hạnh phúc, riêng anh lại chôn chân tại một góc, lẳng lặng ra bên ngoài châm điếu thuốc lá, não nề rít lấy một hơi sâu. Những kí ức kéo về dần dà, khiến khóe mắt Taehyung ướt át và cổ họng nghẹn ứ.

Trong giây phút nhìn xa xăm phía đài phun nước tại khuôn viên nhà hàng, anh chợt nhìn thấy dáng vấp người mà mình yêu thương.

"Jimin..."

Taehyung không biết là do mình hoa mắt hay sự thật cậu đã đến đây, nhưng đến khi đuổi theo lại chẳng thấy ai. Chẳng phải do men say vì rượu mà sinh ra ảo giác, có lẽ chỉ vì nhớ thương Jimin nên mới nhìn nhầm trong không gian cô quạnh.

Anh nhìn vào hồ nước lay động, ánh đèn nhỏ bé ở dưới phát sáng hiền hòa, tựa như lần thảy đồng xu cùng với Jimin, kí ức ấy ấm áp làm sao, nhưng cũng là mũi tên đâm vào lồng ngực của Taehyung đau điếng cả người. Đêm nào anh cũng mơ thấy cậu, chìm vào cơn ảo ảnh hạnh phúc ngày xưa.

"Mẹ kiếp, Jimin mà đến đây thì mày đúng là nhẫn tâm với em ấy."

Taehyung tự lẩm bẩm một mình rồi rơi lệ cũng một mình, đến khi thằng em trai chạy đến kéo anh vào buổi tiệc để tiếp khách mới chịu lau đi nước mắt.

Điếu thuốc rơi rớt vẫn còn cháy đỏ, khói trắng vẫn thoảng lên không khí, còn lòng người thì đã hóa thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin