28. Thả lồng

Jimin chầm chậm mở mắt, mùi sát trùng từ bệnh viện khiến cậu đanh mặt lại vì khó chịu, cậu nghiêng đầu, nhìn vài người mặc áo trắng đang mong chờ phản ứng của Jimin để đưa ra kết luận sự tình.

"Cậu biết đây là số mấy không?"

Jimin trả lời nhàn nhạt khi vị bác sĩ kia đưa năm ngón tay ra trước mặt mình, nhận thức cho cậu biết rằng mình đã tự sát không thành công. Ngẫm lại, lúc ấy chỉ vì quá bức bối và không còn con đường nào để giải thoát, nên Jimin đã đập vỡ bình hoa trên bàn và cứa mảnh vỡ vào tay mình.

"Gọi người nhà vào đi. Tôi muốn thông báo bệnh tình của cậu ta."

"Khoan, khoan đã!'

Jimin níu lấy vạt áo vị bác sĩ, tay cậu run run vì vết thương dội lên cơn đau điếng. Y tá lẫn người bác sĩ cũng dừng lại mọi hành động của mình.

"Tôi nghe đây, cậu có gì muốn nói với chúng tôi?"

Dường như bọn họ biết tâm lý của Jimin đang thật sự không ổn, nên ra sức dịu giọng hết mực để tránh đi sự kích động không đáng để xảy ra. Cổ họng cậu khô khốc, đôi môi nhợt nhạt gặng hỏi.

"Bệnh tình của tôi là gì? Tôi muốn biết."

"Cậu có biết sự tồn tại của một tế bào trong cơ thể cậu không?"

"Tôi biết, nó là tế bào tự miễn đúng chứ?"

"Đúng là như vậy, nhưng theo như kết quả khám tổng quát do người nhà cậu yêu cầu, thì trong cơ thể cậu đã hình thành một tế bào mới."

"Tế bào đó... là gì?"

Jimin nghe không sót từng câu chữ của vị bác sĩ, trong lòng dâng lên niềm hi vọng nhỏ bé.

...

Taehyung ngồi bên ngoài phòng bệnh, gương mặt thất thần vì không thể tin được điều gì đang xảy ra, bỗng một dòng số điện thoại lạ điện đến số máy của anh.

"Tôi nghe."

Giữa không gian lặng im cùng sự hiu quạnh từ bệnh viện, hơi thở Taehyung phả ra cũng đã là một tiếng động lớn, mái đầu gục xuống, anh xoa rối tung cả tóc, bàn tay to lớn vuốt lấy mặt bản thân rồi cười khó hiểu.

Vị bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài, Taehyung đứng dậy gặng hỏi đủ điều khiến bọn họ có chút lúng túng.

"Tình trạng bây giờ đã ổn, anh đừng để tinh thần cậu ấy bị ảnh hưởng, sức khỏe của cậu ta cũng khá yếu do không nạp vào đủ chất."

"Còn gì căn dặn nữa không?"

"Không, thưa anh."

Ngày hôm đó, hai chúng ta đều có bí mật cho riêng mình.

...

Jimin được anh đưa về nhà sau vài ngày dưỡng thương tại bệnh viện, kể từ lúc chuyện ấy xảy ra, thái độ của Taehyung đã hoàn toàn khác hơn trước, rất nhiều...

Anh dành nhiều thời gian cho cậu hơn, thay băng vết thương cũng rất dịu dàng, nấu ăn cũng hợp khẩu vị với Jimin. Điều kì lạ ở đây, là mỗi đêm Taehyung không còn ghé qua bên phòng của cậu nữa.

"Ngủ ngon, ngày mai anh sẽ nấu cháo nấm cho em."

Taehyung dành một nụ hôn lên trán và rời đi, Jimin dù cho trong lòng khó hiểu cách mấy cũng không thể hỏi, dáng vẻ anh điềm đạm và ân cần như thế, thật giống với những ngày tháng cả hai bên nhau, nhưng tại sao Jimin lại cảm thấy xa cách vô cùng.

Rất lâu sau đó, khi vết thương ở cổ tay của cậu lành đi, hình thành một vết sẹo in hằn khó phai, Taehyung quỳ gối bên chiếc xích đu ngắm nhìn cổ tay cậu, Jimin nhìn dáng vẻ chiều chuộng mà anh dành cho mình, trái tim như muốn tan chảy ra, cảm giác giống như ngày tháng xưa cũ cậu rung động thích anh.

Taehyung hôn lên vết sẹo xấu xí kia, bảo với cậu đợi anh một chút, sau đó Taehyung đi vào nhà. Jimin ngồi trên chiếc xích đu, nhìn bầu trời chiều tà buông xuống tối dần, dây đèn nho nhỏ cũng đã được bật lên, ấm cúng vô cùng.

Nếu như... nếu như bây giờ Taehyung muốn giữ khư khư cậu bên cạnh. Jimin sẽ nguyện lòng.

Anh đem ra một chậu nước, đặt dưới chân của cậu, để hai bàn chân nhỏ bé xinh xắn kia vào làn nước ấm thoang thoảng mùi hoa. Taehyung không nói gì, cậu càng không có chuyện gì để bắt chuyện cả, lẳng lặng để anh xoa bóp, sự đụng chạm thoải mái này khiến tinh thần cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Taehyung lau khô chân của cậu bằng khăn bông, chầm chậm ngước mặt lên nhìn cậu và mỉm cười ôn hòa.

"Ngày mai, em có muốn đi thả đèn hoa đăng không?"

"Vâng?"

"Gần đây có một lễ hội ở chợ, anh nghĩ em sẽ thích, nếu em muốn đi, anh sẽ dẫn em đi."

Jimin nhẹ gật đầu, không biết chuyện gì đang xảy ra với anh, có phải vì sợ tinh thần cậu bất ổn, nên mới cưng chiều dẫn cậu ra ngoài sao?

...

Taehyung khoác chiếc áo ấm cho Jimin, sẵn sàng đưa cậu đến nơi đã nói. Cậu không biết đã bao lâu rồi mình mới nhìn thấy thế giới bên ngoài, là một tháng, hai tháng hay ba, bốn tháng? Jimin không nhớ rõ nữa, cậu đã bị đắm chìm vào khung cảnh rực rỡ của những ánh đèn phố xá, nơi hàng quán đua nhau mở lên quầy thức ăn thơm lừng.

Anh vẫn cầm tay lái để tìm chỗ đậu xe thích hợp, đôi mắt tò mò phản ứng của cậu, nỗi xót xa dâng lên trong tâm khảm của Taehyung. Jimin vẫn đơn thuần như ngày đó, ngẩn ngơ với bao điều mới lạ của cuộc đời này. Taehyung mỉm cười nhạt, anh đã làm gì với cậu suốt mấy tháng qua, ngoài việc nhốt Jimin trong một góc của làng quê?

Bàn tay nhỏ bé của cậu được bao trọn bởi tay lớn và ấm áp của Taehyung, anh dẫn cậu vào hội chợ, cậu ngó bên này, nghiêng về bên kia, nhìn sang bên trái rồi lại ngắm bên phải.

Taehyung tinh ý nhận ra Jimin đang nhìn hàng quán bán kem, không ngần ngại mà bước đến mua cho cậu một cốc đầy ụ kem lạnh. Cậu đón nhận cốc kem bằng cả hai tay, thìa đầu tiên cho vào trong miệng, chúng lan tỏa mùi vị ngon lành.

"Anh có muốn ăn không?"

"Không, em ăn đi."

"Nhưng anh mua nhiều quá, em ăn không xuể mất."

Cậu nhìn cốc kem vẫn còn đầy, nhưng tay không ngừng dùng thìa đút vào trong miệng của mình. Taehyung lặng lẽ quan sát cậu, tiến đến hôn lên môi của Jimin, kem từ miệng của cậu chuyển qua miệng của anh.

Lưỡi Taehyung liếm vòng quanh khóe miệng của Jimin để lau đi sạch sẽ kem tràn ra ngoài. Vì quá bất ngờ, cậu chỉ có thể tròn mắt nhìn anh.

"Kem ngon thật."

Jimin ngượng ngùng né ánh mắt như đang thiêu đốt gương mặt mình, Taehyung vì sự đáng yêu của cậu bèn cười khúc khích, nhanh chóng nắm tay cậu đến nơi thả đèn hoa đăng.

Nhìn chiếc đèn lồng xinh xắn trong tay, Taehyung và Jimin cùng nhau thả nó lên trời sau khi đã nguyện ước. Giống như ngày đầu năm mới trong miền kí ức, cả hai đã cùng nhau ước mong sẽ kề cạnh cả quãng đời này, cổ họng của Jimin nghẹn ngào vì nén đi sự hối tiếc quá khứ đẹp đẽ của mình. Bất chợt, Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi mặt vào vai của Jimin mà thì thầm nho nhỏ: "Anh từng nói, dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn luôn yêu em."

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của dòng người, cậu nghĩ mình nghe chưa trọn câu mà anh nói, bèn quay người nhìn Taehyung, anh kéo cậu vào một nụ hôn khác, đầy sự chân thành.

...

Cả hai trở về nhà sau khi đã ăn một bữa no ở nhà hàng bên ngoài, Jimin sau khi tẩy rửa cơ thể, vừa bước ra ngoài phòng đã nhìn thấy Taehyung ngồi trên giường.

Cũng khá lâu rồi, anh mới đến phòng cậu vào khung giờ này, Jimin e dè ngồi bên cạnh anh, nhẹ giọng cất tiếng.

"Anh... có việc gì sao?"

"Ừm."

Taehyung chỉ thốt lên một từ duy nhất khiến tâm cậu lo lắng không ngừng, nỗi bất an tràn đến, trong vô thức, móng tay của cậu bấu vào da thịt. Anh khẽ liếc nhìn, tay cầm lấy hai bàn tay đã in lên vết cào từ cậu mà hôn lên yêu chiều.

"Chúng ta làm tình được không?"

"Sao?"

"Nếu em không thích, anh sẽ không làm."

Jimin nhận được sự tôn trọng từ anh, lòng bồi hồi đến run người, người mà cậu yêu đã quay trở về dáng vẻ ngày xưa rồi sao?

Cậu nhớ, trận phát tình của mình xảy ra mỗi tháng, Taehyung đều tinh ranh tính toán và đến kịp lúc cậu phát điên vì muốn được âu yếm. Vậy mà từ khi chuyện cậu tự sát bất thành xảy ra, ngay cả cơn phát tình cậu có kéo dài tận bốn đêm, Taehyung lại không hề làm tình với cậu mà chỉ ôm vỗ về để cậu lim dim ngủ.

"Em..."

"Đừng căng thẳng quá, thế anh ra ngoài đây, anh xin lỗi."

Taehyung véo nhẹ gò má của cậu và đứng dậy tiến đến cửa, Jimin không khống chế được trái tim mình, chạy đến ôm lấy tấm lưng của anh.

"Taehyung..."

Anh nghe thanh âm ngọt ngào từ chính miệng người mình yêu gọi tên, trái tim nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Taehyung xoay người hôn môi cậu và tiến về phía giường.

Lần cuối, làm tình lần cuối.

...

Jimin tỉnh dậy sau một đêm ân ái, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy người kia đâu bèn đi xuống nhà. Bước đến bếp đã thấy Taehyung nghiêm túc nấu bữa sáng cho cậu.

Không nhịn được dáng vẻ hoàn mỹ đó, cậu ôm anh từ đằng sau, bộ đồ ngủ rộng thùng thình vì Jimin đã gầy hơn rất nhiều, phút chốc trong ánh mắt của Taehyung nhìn Jimin hóa thành một đứa trẻ nũng nịu.

Anh để cho cậu tự ăn ở bếp, bản thân đi lên phòng làm việc gì đó cậu không rõ. Đến khi Jimin dọn bát chén vào bồn mà vẫn chưa thấy người kia xuống mới đi tìm Taehyung trên phòng.

Cậu dần dần thua cuộc, vì tình yêu của anh khiến trái tim này dù cứng rắn đến mấy cũng hóa thành mây.

Nhưng mà, khi Jimin đặt chân đến cửa, nhìn thấy một Kim Taehyung đang thu xếp hành lý của mình vào trong một vali, trong lòng cậu có chút bất an.

"Chuyển nhà sao?"

"Không phải."

"Thế... anh sắp xếp đồ của em làm gì?"

Taehyung kéo khóa vali, đứng thẳng người và nhìn đâu đó trong vô định. Tay cậu nắm chặt thành cửa, cảm giác bồn chồn và khó thở kéo đến.

"Đi đi."

"Vâng?"

"Chẳng phải em muốn anh buông tha cho em sao? Đi đi."

"Sao lại..."

"Anh có bỏ tiền trong vali, dùng tiền đó chăm sức khỏe cho tốt, anh cũng mua thuốc bổ cho em, nhớ uống đấy."

Jimin câm lặng, trái tim như bị ai đó đè ép xuống, cảm giác khó thở vô cùng. Tại sao giây phút cậu muốn buông bỏ chiếc mặt nạ của mình để sà vào lồng ngực của Taehyung, để được anh yêu thương, được anh nâng niu, thì anh lại đẩy cậu ra?

"Anh chắc chưa?"

"Ừ, đi đi. Đến một nơi nào đó, đừng để anh tìm ra em được."

"Taehyung..."

"Em mau cút đi!"

Taehyung quát lớn, nếu như Jimin luyến lưu ở đây, chính anh sẽ trở thành kẻ điên mà đi giết người mất. Cậu chầm chậm tiến đến chiếc vali, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Jimin đáng lẽ phải nên vui mừng vì anh đã buông tay mới đúng, tại sao chỉ vì ân cần ngọt ngào nhất thời đã ngu muội muốn bên cạnh Taehyung rồi?

Jimin thật ngốc, ngay từ ban đầu, Taehyung đã luôn trêu đùa cậu. Bây giờ đến cả tình cảm sâu đậm của cậu dành cho anh, cũng bị Taehyung đùa giỡn như vòng xoay của cối xay gió ngoài đồi cao.

Cậu mím chặt môi, quay người kéo vali rời đi, Taehyung nhìn qua khung cửa sổ, thấy rõ Jimin đã bước ra ngoài cửa chính.

Anh ta cười chua xót, người mà anh nâng niu đã bị thả ra khỏi chiếc lồng sắt. Taehyung đấm mạnh vào tường, nghĩ đến những ngày đầu tiên gặp Jimin, giá như đừng để tình cảm nảy mầm như thế, đáng lẽ nên đùa giỡn qua đường như các omega khác, có phải sẽ tốt hơn không?

Mùi hương của Jimin vẫn còn trên chiếc gối mềm, Taehyung cầm lấy mà đưa lên gương mặt đã ươn ướt nước mắt mà ngửi, anh muốn hương thơm này của cậu tràn căng cả buồng phổi của mình.

Anh xin lỗi, vạn phần xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin