26. Khát tình
Đáng lẽ ra em nên hạnh phúc mới phải, khi thấy anh luôn giữ em bên cạnh không rời nửa bước. Khi anh mua cho em một bó hoa tươi xinh đẹp, và anh dùng đôi mắt chờ đợi câu trả lời của em, em thấy lòng mình như có một mầm cây nảy lên, nó khiến em muốn lao vào ôm thật chặt anh.
Vì cả đời này, Kim Taehyung yêu em là thật.
Em không muốn bản thân mình nói quá nhiều câu "giá như", nên cả một ngày chỉ suy nghĩ vu vơ về anh, được anh yêu thương đến tận giây phút này, đã là điều hạnh phúc của em. Em không nên tham lam giữ anh cho riêng mình, bởi vì anh còn cả tương lai phía trước, anh cũng phải có mái ấm riêng cho bản thân, quan trọng hơn là anh phải sống vui vẻ mà không bị áp lực hà khắc do bố anh mang lại.
Trong giây phút đó, em biết mình nói năng hồ đồ, khiến anh không vui rồi tức giận vô cùng. Cái tát lúc ấy, em không hề trách anh, em chỉ sợ bản thân mình quá yếu đuối, không chịu được tất cả mọi chuyện mà nói ra rằng em mệt mỏi quá, anh ôm hôn em được không?
...
Kể từ lúc ấy, Taehyung cẩn trọng hơn cho chính thái độ của mình. Còn về phía Jimin, cậu nhận ra một điều, dù cho cậu có mắng chửi hay nói những lời khó nghe, anh vẫn bao dung cho qua và lại tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Jimin nằm nghiêng nhìn về phía rèm cửa trong vô định, cậu không nhớ mình đã ở trong phòng này bao lâu rồi, chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều trở thành ngày vô nghĩa.
"Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà."
Taehyung nằm kế cạnh cậu, ôm cả cơ thể nhỏ của Jimin vào người, cậu cũng không còn ý định phản kháng nữa, vì bản tính của anh vốn rất cố chấp, dù cậu có làm gì thì kết quả cũng chẳng khả quan hơn.
Cái tát ngày nào đã dần trôi vào dĩ vãng. Cứ mỗi đêm tới, Taehyung sẽ xuất hiện ở trong phòng Jimin mà ôm cậu ngủ, cậu cũng chỉ lẳng lặng không đôi co gì, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
...
Ngày mới đến rất nhanh, Taehyung nắm lấy tay cậu ra chiếc xe đậu trước nhà. Cũng đã một khoảng thời gian Jimin không tiếp xúc bên ngoài, cậu đảo mắt nhìn quang cảnh của thành phố khi xe đã xuất phát.
Qua ô cửa của xe, Jimin nhìn dòng người đi vui vẻ vô cùng, chẳng phải trước đây cậu đã từng như thế khi ở nông trại Sinsery sao?
Mỗi sáng sẽ cùng mọi người ra đồng, trưa đến sẽ cùng ăn cơm và tan làm sẽ đi chung đường về phòng. Mọi thứ đã đảo lộn kể từ khi Kim Taehyung xuất hiện.
Jimin khẽ đưa mắt nhìn tay của mình, anh vẫn đan chặt từ lúc xuất phát không buông, cậu không hối hận vì yêu Taehyung, cậu chỉ nuối tiếc một điều rằng, cuộc đời này thật tàn nhẫn phải khiến cả hai chạy trốn để sống chính cuộc đời mà bản thân mong muốn.
Điểm đến là ga tàu nhộn nhịp, Taehyung đem hết thảy những hành lý ra ngoài và vỗ vai người tài xế đã không ngừng lái xe suốt chặng đường.
"Cảm ơn cậu nhé, gửi lời thăm đến Jungkook giúp tôi."
Jimin ngờ ngợi hiểu ra, đây không phải là người thân cận của anh, có lẽ điều mà Taehyung nói đã xảy ra từ lúc cậu bỏ đi rồi nhỉ?
Anh từng hỏi cậu có muốn chạy trốn cùng anh không, anh cũng bảo sẽ giam giữ cậu nếu như Taehyung yêu cậu, mọi điều mà anh nói ẩn ý, đến giờ Jimin ngẫm lại và hiểu ra tất cả. Đến cả người thân cận của Taehyung, anh còn không tin tưởng giao phó nhiệm vụ mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của người tên Jungkook kia. Xem ra, ngay từ đầu, Taehyung đã biết kết quả cho đoạn tình cảm này.
Jimin cùng anh lên ga tàu, dù cho cậu có im lặng với anh, nhưng anh vẫn thật tâm dịu dàng với cậu, luôn gặng hỏi cậu có khó chịu ở đâu không, có muốn ăn muốn uống một chút không. Trước sự ân cần đó, Jimin muốn dựa dẫm anh nhiều hơn, nhưng lời nói thốt lên lại là câu khước từ.
...
"Anh biết là em rất khó chịu khi ở mãi trong phòng, nên anh đã chuyển em đến đây, có vườn, có ban công cho em dạo quanh để bớt nhàm chán."
Taehyung đưa cậu tham quan ngôi nhà mới, nhìn tổng thể cũng biết nó xa hoa đến bao nhiêu, cậu nghĩ chi phí ở lại đây tốn không ít. Tiền Taehyung kiếm ra là từ Kim gia, bây giờ lại trốn bọn họ ở một nơi như thế này, anh sẽ làm cách nào bù vào những khoản chi cần thiết cho cuộc sống đây?
Jimin chỉ gật gù khi anh giới thiệu từng ngóc ngách của căn nhà, trong đôi mắt u buồn của cậu cũng rất thích căn nhà ấm cúng này, tuy không quá to nhưng cảm giác ở lại đây rất bình yên.
Taehyung ôm lấy eo cậu, hôn lên chóp mũi nhỏ, đôi mắt long lanh nghĩ đến dự định của cả hai khi ở lại đây.
"Khu này xung quanh toàn là thiên nhiên, hàng xóm cũng cách xa một khoảng nên cũng ít phiền hà, nếu em cần gì cứ bảo anh, đừng đi lung tung sẽ bị lạc."
"Ừm."
"Và đừng nghĩ đến việc rời đi. Đừng tìm cách trốn chạy."
Jimin gật mái đầu nhỏ của mình, cậu biết anh sẽ không tin tưởng cậu lần nào nữa cho việc cậu tự ý rời đi. Nhìn Jimin vâng lời, lại ngoan ngoãn trong lòng mình khiến Taehyung hài lòng vô cùng. Anh hôn lấy đôi môi hồng hào kia, cậu ú ớ không thành tiếng vì bất ngờ.
"Em lúc nào cũng xinh đẹp như thế này sao?"
Tông giọng trầm của Taehyung khàn khàn bên tai cậu, Jimin theo phản xạ bèn co người, đôi mắt chớp chớp để suy nghĩ lời anh vừa nói. Taehyung lại dùng lưỡi liếm lấy da thịt ở cổ Jimin, dấu hôn đã phai nhạt cách đây một thời gian lại đậm sắc trở lại.
"Đừng..."
Jimin thấy mặt mình nóng ran, cậu đẩy nhẹ anh ra, né tránh đi ánh mắt cuồng nhiệt của Taehyung. Anh chỉ hôn lên trán cậu, sau đó di chuyển sang nơi khác để sắp xếp hành lý.
...
Sau khi dọn xong tất cả hành lý, Taehyung bảo cậu hãy nghỉ ngơi, nhưng Jimin lại không nghe lời, đi ra ngoài vườn ngồi trên xích đu gỗ, tay cầm cây sáo cũ kĩ của mình.
Những ngày mà Taehyung mất dạng vào ban ngày, cậu thường đem sáo ra thổi để giết thời gian, bỗng dưng lại tự sáng tác ra những giai điệu của riêng mình. Jimin không biết tại sao bản thân lại sáng tác ra một đoạn sáo trong thời gian ngắn như vậy, chắc là do tâm trạng chùn xuống nên giai điệu đã nảy ra qua tâm tư?
Jimin ngân nga tiếng sáo trong buổi chiều đầy gió, Taehyung vì sợ cậu lạnh liền đi ra ngoài bảo cậu vào nhà, khi vừa đến cửa lại nghe thanh âm tiếng sáo của Jimin, bước chân khựng lại lắng nghe thật kĩ.
Một người không biết cảm nhạc như Taehyung cũng biết rằng đây là một đoạn sáo buồn bã và da diết nỗi niềm. Anh chỉ mỉm cười chua xót, những ngày qua Jimin nghe lời anh, hóa ra là sự bất lực của cậu, không phải có ý định muốn cùng anh đi đến cuối con đường sao?
Jimin nén hết thảy tâm tư và bộc bạch giai điệu qua tiếng sáo, vậy mà Kim Taehyung lại ảo tưởng cậu đã mềm lòng rồi.
"Em không lạnh à?"
Cậu giật mình khi Taehyung đã đứng bên cạnh lúc nào không hay, tiếng sáo ngắt quãng vì sự xuất hiện của người kia. Cậu khẽ lắc đầu, dù cơ thể có chút nhạy cảm với thời tiết nhưng không đến nỗi lạnh lẽo thấm vào da thịt.
Taehyung không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn cậu. Trước sự lặng im từ anh, Jimin lại có chút bồn chồn, môi mím lại vì căng thẳng, cậu đưa mắt nhìn anh, chờ đợi phản ứng của người kia.
Khi Jimin vừa ngẩng đầu lên, cả người cậu bị đẩy về phía dựa lưng của xích đu, cậu khó hiểu khi anh hôn môi cậu mạnh bạo và điên cuồng, Jimin khó thở đến mức đẩy anh ra cũng không đẩy nổi.
"Em mặc quần áo mỏng như thế này mà bảo không lạnh?"
Thế thì... chuyện cậu mặc một bộ đồ ngủ có liên quan gì đến nụ hôn ban nãy chứ?
Taehyung bế cậu lên, Jimin cũng không phản kháng, ở yên trong lồng ngực của Taehyung, mùi hương alpha tỏa ra nặng nề hơn, Jimin mơ màng chìm vào sức hút đó, bỗng cậu nhận ra, mùi hương mạnh mẽ này...
Là do Taehyung đang khát tình sao?
...
"Em ngủ trước đi, anh còn bận công việc một chút."
Taehyung có vẻ như kìm nén rất nhiều trong suốt buổi tối, dù vậy vẫn rất bình tĩnh mà xoa đầu cậu để chúc ngủ ngon. Jimin biết có lẽ Taehyung vẫn còn cảm giác tội lỗi bởi đã tát cậu vào ngày hôm đó, nên ngoài những cái hôn thoáng qua, cũng không đi quá giới hạn thân mật.
Jimin đã phải đấu tranh tư tưởng với bản thân mình rất nhiều, nhìn dáng vẻ anh phải chu toàn tất cả mọi thứ về nhà cửa, tiền bạc, thêm cả việc chăm sóc cho cậu, chắc hẳn đã rất khó khăn và mệt mỏi. Bây giờ đến cả việc chăn gối còn không muốn biểu lộ cho cậu thấy, mặc dù Jimin đã là bạn đời của anh?
Nếu bây giờ cậu dâng thân này lên cho anh, vậy không khác gì cậu đã chấp nhận nhượng bộ Taehyung, mọi sức lực đẩy anh ra khỏi cậu từ trước đến nay đều hóa thành tro?
Jimin không thể nào ngủ được, loay hoay một hồi lâu mới quyết định xuống bếp uống một cốc nước cho thanh lọc cơ thể. Khi đi ngang qua phòng làm việc của anh, lắng nghe bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì.
Cậu nhìn đồng hồ đã điểm sang mười hai giờ, nghĩ đến Taehyung đã vất vả cả ngày nay mà tối lại không nghỉ ngơi bù, Jimin dĩ nhiên dâng lên niềm xót xa.
Đứng trước phòng làm việc của anh, tay do dự không dám mở cửa bước vào, lý trí cậu bảo không được nhưng trái tim thì lại khao khát muốn quan tâm Taehyung hơn bao giờ hết.
Jimin cầm trên tay cốc mật ong ấm pha loãng từ trong bếp, cậu sẽ đem cốc nước này cho anh uống, sau đó sẽ ngoan ngoãn về phòng. Chỉ là một cốc nước thôi, sẽ không đi quá giới hạn quan tâm đâu.
Cạch.
Hai ánh mắt giao nhau trong căn phòng bật mỗi đèn trần nho nhỏ, không gian mờ mờ ảo ảo vì thiếu đi ánh sáng, Jimin cũng không nhìn rõ được biểu hiện của người kia.
"Em..."
Jimin bước đến định đặt cốc mật ong lên bàn, thì nhìn thấy Taehyung đã dùng tay "chăm sóc" cho vật dưới của mình. Anh nhanh tay kéo lưng quần lên, ho khan vài tiếng, né tránh đi ánh nhìn của cậu.
"Anh bảo em ngủ, sao còn thức?"
"Chỉ là... muốn đưa cho anh uống thôi."
Cậu cũng bắt đầu ngại ngùng khi vật kia lại nhô lên qua lớp quần của anh, Taehyung cương đến phát đau, hàng chân mày đã chau lại vì ngứa ngáy phần dưới.
"Xong rồi thì em về phòng đi."
"Rất khó chịu sao?"
Jimin gặng hỏi anh khi Taehyung cứ một mực đuổi cậu ra ngoài, anh không thể trả lời, tay bâng quơ đem cốc mật ong uống đi một ngụm nhỏ, chủ yếu là muốn phân tâm suy nghĩ của bản thân thôi nghĩ về côn thịt đang bí bách kia.
Cậu nhìn biểu hiện của anh, hai tai Taehyung đã đỏ lên vì ngượng, Jimin đi đến bên cạnh anh, ngồi sấp xuống sàn và kéo quần anh xuống, dương vật nảy ra thẳng đứng. Dưới ánh đèn mờ mờ, Jimin vẫn có thể thấy nó gân guốc và nóng bỏng.
"Có muốn em giúp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top