25. Anh xin lỗi

"Tôi xin lỗi vì không thông báo với ông về việc tôi và Jimin biến mất ở nông trại. Từ giờ chúng tôi không thể ở đó được nữa, ông biết lý do cho việc này đúng chứ? Tôi mong ông giữ sức khỏe, cảm ơn đã giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua."

"Theo như tôi nhìn tình hình, có lẽ ông Kim chưa biết chuyện, ngài muốn tôi giúp gì không?"

"Không, tôi phiền ông nhiều rồi. Vậy thôi nhé."

Taehyung cúp máy cuộc gọi với Chani, anh thở dài sau khi đã thức trắng đêm, từng lời mà Jimin nói không thể nào vơi khỏi đầu anh, chúng cứ văng vẳng bên tai, rằng cậu muốn chấm dứt mối quan hệ này.

Anh lê người bước sang phòng của cậu, tầm rạng sáng khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Jimin vì cơn sốt mà ngủ sâu, cả cơ thể co ro lại vì lạnh. Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu rồi vuốt khẽ mái tóc thân thương.

Jimin cảm nhận được hơi ấm của người kia, vì cơn sốt cao lại ngỡ rằng Taehyung xuất hiện trong mơ của mình. Cậu chầm chậm mở mắt nhìn alpha của đời cậu, dụi dụi vào bàn tay to lớn của Taehyung mà làm nũng.

"Lạnh sao? Anh ôm em nhé?"

Taehyung thấy người kia vẫn nhắm mắt lại để tiếp tục ngủ, nhưng vẫn nghe được lời mà anh nói, gương mặt nhỏ xinh kia gật đầu đồng ý. Anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng.

Jimin rúc sâu vào hõm cổ người kia, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến Taehyung lại lo lắng hơn, người yêu của anh sốt cao quá, nếu không phải đang chạy trốn biệt tăm, anh đã đưa cậu đến bệnh viện dưỡng sức.

Anh thương Jimin nhiều hơn anh nghĩ, tại sao ngay từ thuở đầu, vốn là chơi đùa và quan hệ thể xác để thõa mãn, vậy mà lại lún sâu vào cơn tình ái. Taehyung cụp mắt buồn bã, cái mũi cao vùi vào nơi tuyến hương omega của Jimin, tay vô thức vỗ lên tấm lưng của cậu.

Vì mùi hương này sao? Vì điều này mà em đã phải bỏ anh mà đi.

Taehyung dần dần bắt đầu say tình, anh hôn lên cổ Jimin, chầm chậm rải rác những nụ hôn ẩm ướt, cái lưỡi tinh nghịch của anh khiến cậu mơ màng, nhưng cảm giác hưng phấn truyền đến ồ ạt.

Jimin nghĩ, dẫu sao cũng là mơ, mơ về một Kim Taehyung dịu dàng ngày nào đối xử với cậu như nâng niu một báu vật giá trị, vậy thì trong mơ, Jimin cũng muốn bản thân phóng túng.

"Tae..."

Cậu cất tiếng gọi, thanh âm ngọt ngào khiến trái tim anh như ngâm vào dòng suối ấm áp, Taehyung hôn lên môi cậu, mặc cho cơn sốt vẫn còn dai dẳng, anh nguyện sốt thay cho cậu, chỉ cần Jimin hết bệnh, Taehyung đều nguyện lòng.

Anh chống đẩy người lên, nâng mặt cậu mà xoa lấy nơi gò má mịn màng, Jimin chìm đắm vào nụ hôn, tay ôm lấy gáy của anh mà bắt nhịp lưỡi trao lưỡi. Màn đêm vẫn còn đó, nơi căn phòng yên ắng lại vang lên tiếng thở dốc của Jimin, tay lớn của Taehyung xoa lấy vật nhỏ, vuốt ve dọc xuống khiến cơ thể cậu run khẽ.

Jimin thở hắt ra, hai bàn tay nhỏ bé bấu vào drap giường khi Taehyung vùi đầu vào nơi riêng tư, tiếng mút mát liếm láp vang lên ngượng ngùng khiến thần trí Jimin đi xa, càng không thể phân biệt đâu là mơ và đâu là thật.

Taehyung ngậm hết cả chiều dài của Jimin, bàn tay to kia se đầu ngực của cậu, cơ thể của Jimin như có điện chạy dọc khắp nơi, tiếng rên rỉ vô thức thốt lên.

Anh đưa lưỡi liếm lấy lỗ huyệt nhỏ để làm ẩm, nơi mà Taehyung đã điên loạn đâm vào không nới rộng hay bôi trơn, Jimin chắc chắn đã rất đau đớn biết nhường nào. Lưỡi của Taehyung linh hoạt chạm đến vách thịt mềm bên trong.

"Taehyung, ngứa quá."

Jimin đưa mắt nhìn anh, đôi mắt ngập nước vì sung sướng khiến Taehyung hài lòng và vui mừng khôn xiết, anh chồm người lên, hôn lên trán cậu.

"Em nói chỗ nào ngứa? Là ở ngực hay là..."

Taehyung vừa nói xong, đem ngón tay đâm vào lỗ huyệt, Jimin rùng mình ưỡn người, đôi môi hé mở thở dốc, nước bọt tràn ra một ít khi ngón tay của anh cứ động trong vách thịt ấm áp.

Anh bắt đầu cương khi gương mặt xinh đẹp của Jimin ửng hồng vì khoái cảm, Taehyung thở hắt ra, đem vật lớn đang bí bách trong quần xuất hiện, chầm chậm đâm vào lỗ huyệt đang co rút chào đón.

Jimin cảm nhận phía dưới của mình được lấp đầy, cậu ôm chầm lấy người anh mà rên rỉ mật ngọt. Taehyung bắt đầu thúc sâu vào nơi nhạy cảm, trơn tru ra vào cùng với tiếng thõa mãn của cả hai.

Taehyung đặt cậu ngồi lên đùi mình, cự vật vẫn đâm vào lỗ huyệt tại nơi sâu nhất. Anh hôn lên môi Jimin, mò đến cổ mà ngấu nghiến da thịt, tạo nên nhiều dấu vết xấu hổ.

Anh phải để lại bằng chứng cho Jimin thấy, sau khi cậu thật sự tỉnh táo, nhìn vào gương và thấy những dấu hôn đậm sắc như thế này, Jimin sẽ nhận ra dù có phản kháng bằng lời nói, thì hành động và chính cơ thể trần trụi vẫn luôn khao khát Taehyung.

Jimin kiệt sức và ngủ thiếp đi, Taehyung vẫn là người dọn dẹp tàn cuộc của cả hai, nhìn dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ lỗ huyệt của Jimin mà thở dài.

"Em vì thứ này mà tự hành hạ bản thân cho anh đâm em mỗi ngày sao?" - Taehyung hôn lên tai của người kia, biết là cậu không thể nghe thấy, nhưng đó là câu hỏi bâng quơ, vì anh cũng đã có câu trả lời thỏa đáng rồi.

Ngay khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc Taehyung dọn dẹp xong, nhìn Jimin ngủ an yên trên giường, cơn sốt cũng đã hạ nhiệt đôi chút. Anh hôn lên tay của cậu và nắm lấy nó một hồi lâu mới rời đi.

...

"À, cậu dậy rồi, đây là bữa sáng."

Jimin nhìn một người phụ nữ nhoẻn miệng cười chào cậu, đây là lần đầu tiên cậu gặp người này, đôi mắt không tự chủ được mà dò xét.

"Ngài Kim thuê tôi làm giúp việc trong một thời gian."

"À..."

Cậu gật gù, trước đây ở Sinsery, cũng hay có vài lần cậu bắt gặp nhân viên vệ sinh đến dọn nhà của Taehyung, tuy bây giờ cũng giống như lần đó, nhưng Jimin cảm thấy có chút không quen.

"Taehyung... đi đâu rồi à?"

Người giúp việc gật đầu, sau đó đi ra ngoài khi đã bày trên giường một chiếc bàn có nhiều thức ăn bổ dưỡng.

"Gì đây? Tôi còn chưa đánh răng mà đã dọn thức ăn lên..."

Jimin độc thoại với chính mình, sau đó cẩn thận kéo bàn ăn nhích sang hướng khác để đi vào nhà vệ sinh. Cơ thể nặng trịch của cậu lướt qua gương lớn ở tủ, bước chân cậu dừng lại, ngạc nhiên ngắm nhìn.

Tay bé của Jimin chạm vào từng dấu hôn mới toanh, cậu nhanh chóng cởi bỏ hàng nút của chiếc áo ngủ, nhìn thấy các vết đậm màu trải dài cả cơ thể. Cậu kinh ngạc, ôm lấy đầu mình mà ngồi thụp xuống.

Không phải mơ, không phải mơ!

...

Taehyung nhìn một lượt các mẫu nhà từ nhiều nơi qua màn hình vi tính, tên nhân viên huyên thuyên miệng không ngừng tư vấn cho anh, nhưng điều này khiến anh lại vô cùng khó chịu.

"Để tôi tự xem."

Cũng vì trình độ của cả hai khác nhau, nên anh không cần nhân viên nào phải thuyết trình khuôn khổ cho anh nghe. Taehyung cau mày suy nghĩ rất lâu, dường như tìm nhà mới phù hợp cho cả Jimin lẫn anh cũng là điều khó khăn, có lẽ nút thắt khiến việc này không dễ dàng là do bọn họ phải "chạy trốn".

Taehyung đứng dậy, đem vài tài liệu nhà cửa mà anh đã sàng lọc kĩ càng, tên nhân viên hiểu ý rằng vị khách khó tính này có lẽ cần suy nghĩ thêm, nét mặt niềm nở tiễn anh ra tận cửa.

Lái xe dọc con đường phố, anh dừng lại bên một tiệm hoa, bước vào trong đó dự định sẽ mua một bó về để trưng trong phòng của Jimin. Bất chợt, tay anh dừng lại khi chạm vào cánh hoa được trưng bày.

Hoa của Sinsery.

Taehyung mua một đóa hoa hướng dương cỡ vừa, ví von cho việc Jimin chính là mặt trời soi sáng của đời mình.

...

Anh trở về nhà với tâm trạng khá tốt, miệng không tự chủ được mà cong lên vui vẻ khi nghĩ đến dáng vẻ tươi cười của Jimin khi nhận được bó hoa tươi.

"Ngài về rồi ạ?"

"Ừm, đến giờ tan làm của cô rồi nhỉ?"

Taehyung nhìn sang phía đồng hồ, con số hiển thị là bốn giờ chiều, nhưng nhìn nét mặt của cô giúp việc lại không giống như đang vui mừng khi được tan làm.

"Cậu Jimin bỏ bữa, tôi đã khuyên nhủ cậu ấy hết lời nhưng cậu ấy không động đũa."

Nét mặt anh chuyển sắc, nuốt ngụm nước bọt để bình tĩnh khi nghe tin truyền đến, anh bảo người đàn bà kia cứ việc về, chuyện của Jimin sẽ do anh giải quyết.

Taehyung mở cửa phòng của Jimin ra, bàn thức ăn đã được cậu dời xuống nền nhà, nhìn thức ăn vẫn còn khói bốc lên cũng đoán ra cô giúp việc đã phải khổ sở như thế nào để hâm nóng thức ăn.

"Một người như em vốn không bao giờ bỏ phí thức ăn cơ mà."

Anh đặt bó hoa bên cạnh Jimin khi cậu ngồi trên giường, mùi của hoa lá khiến Jimin khẽ liếc nhìn, đôi mắt cậu nhìn sâu vào ánh mắt vui vẻ của anh. Kim Taehyung lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Jimin thầm khen ngợi anh thật tài giỏi.

"À, hay là tôi đút cho em ăn nhé?"

"Không cần."

Jimin bấu chặt vào chăn ấm khiến chúng nhăn nhúm lại. Taehyung tinh ý nhận ra cậu không vui, có lẽ là phát hiện chuyện hai người họ quan hệ nên mới giận như vậy, mà chính xác hơn, chính là Park Jimin đang giận với chính bản thân mình - vì bản thân đã phóng túng mà quan hệ thể xác trong khi đã hết mực đẩy anh ra xa.

Taehyung cầm lấy đóa hoa hướng dương, trầm giọng nói với cậu.

"Hoa này tặng em, hoa hướng dương hướng đến mặt trời, em là mặt trời, là ánh nắng của anh."

Jimin thấy cổ họng mình khô khốc, nghẹn ứ vì muốn khóc. Kim Taehyung lại dùng hành động vừa đấm vừa xoa với cậu, gây ra một chuyện khiến cậu ngỡ ngàng, thì lại dùng chuyện khác để bù đắp vào.

Cậu đẩy bó hoa ra khỏi người mình, tựa đầu vào thành giường, đôi mắt hướng đến ô cửa sổ nhìn mây trời.

"Buông tha tôi đi."

"Anh làm gì khiến em không vui sao?"

"Ừ, tất cả."

Taehyung cười khẽ, anh đặt bó hoa lên bàn kế bên giường, đi đến đóng cửa sổ và kéo rèm cửa che khuất đi ánh sáng của buổi chiều lộng gió. Jimin vốn nhịn ăn cả ngày, thêm cả cơn sốt vẫn chưa khỏi, cả người lờ đờ nhìn anh.

Tấm lưng của Taehyung có chút run rẩy, tuyệt nhiên cậu không thể nhìn thấy. Anh quay người, tiến đến bóp lấy cả gương mặt cậu.

"Cả cơ thể em đều khao khát tôi chơi cái lỗ phía dưới, em sung sướng đến mức gọi tên tôi đâm thật nhanh, đôi môi này của em lại không yên phận mà liếm láp da thịt của tôi. Vậy mà bây giờ lại giả vờ bản thân ngây ngốc không muốn khoái cảm khi làm tình?"

Trước cơn tức giận của Taehyung, nơi đôi mắt hiện lên tia đỏ và chứa chan nước, Jimin biết lời mà cậu nói khiến anh rất đau lòng. Nhưng không còn cách nào khác cả...

"Anh cũng từng quan hệ với nhiều omega và thõa mãn với điều đó mà. Vậy chỉ cần tôi quan hệ thể xác với alpha khác, thì loại khoái cảm mà anh trao cho tôi, cũng chỉ là thứ sung sướng như nhau thôi."

"Park Jimin, em...!"

Taehyung vì lời nói của Jimin mà cơn thịnh nộ kéo đến, nghĩ đến việc cậu ân ái với kẻ khác khiến anh như bốc hỏa, Taehyung vươn cánh tay của bản thân, tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt kia. Jimin ngạc nhiên khi anh có thể đánh cậu một cái đau điếng người, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.

Sau hành động không khống chế được bản thân, Taehyung nhận ra mình đã làm một chuyện điên rồ nhất cuộc đời mình, Park Jimin mà anh nâng niu bảo vệ lại bị chính anh tát đau đớn.

"Anh xin lỗi, Jiminie, anh xin lỗi."

"Đi đi, làm ơn, đi đi..."

Jimin đẩy anh ra, cậu bắt đầu khóc lớn hơn. Là vì ai mà cậu phải gánh chịu hết những điều này chứ?

Bây giờ cậu đã hiểu lời mà chị gái mình từng nói.
Em sẽ không biết cảm giác bị chia cắt bạn đời trong khi vẫn còn yêu là như thế nào đâu.

Jimin đã hiểu rồi, nên hãy đau một lần rồi thôi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin