22. Rời đi

Em luôn tự hỏi rằng, tại sao Taehyung lại thích biển. Và rồi, em đã mơ hồ nhận ra ẩn ý của anh ngày đó. Em đang mông lung giữa hiện thực tàn khốc và tình yêu ngọt ngào của anh, chúng bấp bênh không định rõ phía nào quan trọng hơn, để em có thể giang tay ra mà giải quyết triệt để.

Em ước gì mình là biển, mang cho bản thân sức mạnh mạnh mẽ của một đế vương đại dương, chống chọi hết những điều khiến em đớn đau tại nơi lồng ngực bên trái của mình.

Em ước gì mình là biển, vỗ về anh khi những quy luật cuộc đời ép buộc anh phải gồng gánh những áp lực chồng chất. Em sẽ mang những dòng nước hiền hòa mà dập tắt đi những xúc cảm tức giận mà anh luôn phải gánh chịu.

Biển chứng kiến chúng ta bên nhau, vào ngày đông hôm đó, khi anh choàng chiếc khăn len cho em và hôn khẽ lên đôi môi ẩm ướt.

Biển cho chúng ta những mong ước tương lai, mơ về một ngày đẹp trời, hai ta sẽ xây dựng một gia đình nhỏ bên bờ cát.

Biển thật tự do...

Tình yêu của chúng ta chớm nở rực sáng như pháo hoa đã ngắm ở ngọn núi, nhưng nó cũng tàn lụi xuống nền đất lạnh lẽ và hóa thành tro tàn.

Chặng đường về sau, em không biết bản thân mình có đủ can đảm hay không, cũng không biết mình nên làm gì để vẹn cả đôi bên.

Em phải đi, đi thật xa. Có lẽ thế.

...

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cơ thể cậu rã rời và cái đầu thì nhức inh ỏi. Cậu đã được quản lý cho nghỉ sớm hơn vài tiếng vì thấy nét mặt không tốt. Taehyung vẫn chưa về, cậu rất muốn gặp anh, được thân mật với anh.

Lần cuối.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu trước khi quá mệt rồi thiếp đi. Đó chính là cách giải quyết cho những điều đang xảy ra. Jimin biết Taehyung đã phải hao tâm tổn sức rất nhiều, thậm chí hòa khí giữa anh với gia đình không tốt, công việc mà anh đang điều hành cũng từ nhà họ Kim giao phó, việc mà Taehyung muốn cậu sinh con, chắc hẳn cũng đã bị người nhà ép thúc.

Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế? Cái ngày mà Taehyung điên cuồng đến gặp cậu vào đêm 28, Jimin phải đoán dần ra nguyên nhân thật sự của việc đó mới đúng.

Vậy sẽ ra sao nếu cậu cứ kiên quyết bên cạnh Taehyung?

Họ sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của anh, bao gồm cái danh tiếng cậu chủ và tài sản mà anh kiếm được? Họ sẽ trói buộc Taehyung và làm theo ý họ sao? Hay là... họ sẽ làm gì cậu?

Jimin biết, với khả năng giàu có và quyền lực của nhà họ Kim, việc trừ khử một tên nông dân thấp kém như cậu ra khỏi cuộc đời danh giá của cậu chủ Kim Taehyung là điều dễ dàng.

Vậy nếu cậu kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe, thì được gì? Cả hai sẽ làm gì để chống đối được quyền lực đó? Cậu có đủ khả năng để giữ Taehyung bên cạnh mình không?

Chi bằng, rời bỏ nơi này, rời xa người mà cậu yêu, bỏ đi thứ tình cảm nhỏ bé, để Taehyung được sống trong nhung lụa, áo ấm chăn dày, dù gì giàu có vẫn tốt hơn là nghèo túng. Và anh sẽ tìm được một bạn đời mới, những xúc cảm mà Taehyung dành cho cậu sẽ dần phai nhạt đi, thay vào đó lại là một tình yêu chớm nở ngọt ngào khác với omega nào đó.

Jimin bây giờ chỉ mong muốn một điều duy nhất, rằng được gặp anh lần cuối, được anh hôn lên đôi mắt đã nén đi dòng lệ những ngày qua, được anh chạm vào nơi lồng ngực đã co thắt vì phải đớn đau cố chịu. Jimin chỉ muốn như thế, vậy là đủ.

Thoáng nghĩ một hồi thì Taehyung trở về nhà, mang cho cậu một cái bánh kem nhỏ, anh vui vẻ ôm cậu vào lòng. Taehyung của Jimin hóa ra là một người lãng mạn vô cùng, không còn là chàng trai ngạo nghễ từ nửa năm trước nữa.

Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, tất cả những điều mà cậu mong muốn đều đã được thực hiện, chỉ là trong lòng lại không nỡ đi. Miệng tuy cười nhưng tận tâm khảm của Jimin lại đang ồ ạt tiếng thét, giá như cậu có thể sinh con, thì việc sẽ không đi đến bước phải lìa xa.

Jimin đã không còn vòi vĩnh quan hệ với anh nữa, Taehyung cũng thấy lạ khi cậu trở nên trầm tính hơn so với những ngày qua. Jimin biết, nếu cậu lại chôn vùi vào cơ thể của đối phương, Jimin sẽ không thể nào mà dứt ra khỏi người đàn ông này.

"Taehyung."

"Anh đây."

"Tại sao ngày đó, anh lại không muốn em yêu anh?"

Dẫu cho Jimin đã biết câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn muốn anh nói cho cậu nghe, hãy để hiện thực đè ép cậu, khiến cậu mỏi mệt mà buông tay.

"Chỉ là... anh không muốn em bị tổn thương, anh sẽ khiến em trở thành một người bị giam cầm."

"Em có bị anh bắt trói đâu chứ?"

"Cũng may là thế."

Jimin nằm gọn trong lòng người kia, cậu thấy thương anh nhiều hơn, rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, Taehyung đã biết sẽ rất khó khăn nếu cả hai yêu nhau.

Dù chúng ta có xa cách muôn trùng, anh vẫn yêu em.

Jimin à, dẫu cho mai sau có chuyện gì xảy ra, em nên nhớ rằng anh vẫn luôn yêu em.

Jimin nhớ Taehyung đã từng nói với cậu những lời nói khó hiểu đó, và giờ cậu đã biết, biết tất cả những nỗi lo mà anh đã phải chịu.

Sẽ không sao cả, chỉ cần cậu biến mất, Taehyung sẽ không cần nghĩ suy đau óc để đối đãi với cuộc đời này.

...

Mùa xuân hoa nở rộ lên, Jimin giữa màn đêm tối u mịch, hôn nhẹ lên vầng trán của người con trai mình yêu, cẩn thận mở cửa để rời đi trong đêm, cậu đi ngang qua ban quản lý, nhét dưới khe cửa tờ đơn thôi việc.

"Này, cậu đi đâu đấy?"

"Tôi thôi việc ở đây rồi. Nên tôi rời khỏi Sinsery."

Một gã bảo vệ gặng hỏi cậu khi giữa đêm tối lạnh lẽo lại ra ngoài, Jimin biết gã nghi hoặc, bèn đưa hành lý của mình cho gã, để gã có thể tin tưởng mà kiểm tra. Đến khi không có gì bất thường, gã gật đầu bảo cứ đi đi, miệng lẩm bẩm nói Jimin ngu ngốc khi rời khỏi đây vào ban đêm.

Jimin cảm nhận cái lạnh thấu xương khi lớp quần áo mỏng tênh của cậu phải cố phát huy giữ ấm. Jimin đi trên những con đường nhiều ngã rẽ, mong ngóng có thể tìm kiếm một nhà trọ nào đó để nghỉ ngơi qua đêm, ngay khi rạng sáng, cậu sẽ rời đi.

...

Taehyung giật mình tỉnh dậy lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, có lẽ việc mất đi hơi ấm của Jimin khiến anh không quen. Anh đi tìm cậu trong căn nhà của mình, tuyệt nhiên lại không thấy người, Taehyung bắt đầu hoảng loạn dần, chạy vào phòng mở tung tủ quần áo, nhìn thấy chỉ còn những bộ trang phục anh mua cho cậu và hai cây sáo mới toanh yên vị trong đó, hành lý của cậu lại biến mất.

"Mẹ kiếp, cái gì thế này?"

Anh bắt đầu hít thở đều để cố bình tĩnh, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa qua, cũng vì việc tham ô tiền lời sắp đến giai đoạn kết thúc nên Taehyung có chút lơ là Jimin, nhưng điều đó không đủ cơ sở khiến cậu uất ức mà rời đi như thế.

Taehyung khoác vội chiếc áo, mặc bộ đồ ngủ bước đến dãy trọ nhân viên, nhưng mà căn phòng của cậu vốn hiu quạnh không còn thứ gì từ lúc cậu chuyển vào sống cùng Taehyung, anh đi đến ngoài cổng, tức giận đập lên bàn làm việc của gã bảo vệ canh gác.

"Mày có thấy Park Jimin đi ra đây không?"

Gã bảo vệ hoảng sợ, trước thái độ giận dữ muốn cấu xé thân gã, tên bảo vệ bập bè nói từng lời không rõ ràng. Taehyung không kiềm chế được nữa, đưa tay nắm lấy cổ áo của gã mà hằn giọng rõ to..

"Nói!"

"Có, cậu ấy đã rời đi khoảng hai tiếng trước."

Taehyung nghe được câu trả lời càng khiến cơn thịnh nộ đạt đến cao trào, anh vung nắm đấm vào gương mặt sợ hãi của người kia, mặc cho hậu quả có đổ máu đi chăng nữa.

"Ngày mai mày chẳng cần đi làm nữa. Không có lệnh của tao lại cho người bước ra khỏi Sinsery?"

"Cậu ta nói đã nộp đơn thôi việc! Tôi tưởng cậu ta có chuyến đi rời khỏi đây vào ban đêm..."

Càng nghe tên gã bảo vệ nói, Taehyung càng thấy rối rắm, rốt cuộc điều gì đã khiến Jimin muốn né tránh anh, rõ ràng hôm qua còn rất mặn nồng, đến hôm nay lại dở chứng ương ương mà rời đi?

Taehyung quay lại dãy ban quản lí, đứng trước phòng nhân sự và nhìn thấy tờ đơn của Jimin, ngay lập tức anh xé nát nó trở thành những mảnh vụn tan hoang.

Kể từ khi Jimin trở về từ bệnh viện, sắc mặt đã không hề tốt, thậm chí có những biểu hiện rất lạ lùng mà trước đây Taehyung chưa từng được chứng kiến, cả cái lần cậu trốn anh ở nhà vệ sinh, bây giờ Taehyung đinh ninh cho rằng lúc đó chắc chắn cậu đã khóc.

Taehyung lấy điện thoại và gọi một cuộc, nhẫn nại chờ người kia bắt máy, vì hiện tại đã vào đêm lạnh rạng sáng.

"Alo?"

"Tao, Kim Taehyung đây."

"Có chuyện gì?"

"Tao cần người của mày giúp tao."

"Gì thế? Người của mày không đủ khả năng à?"

"Tao muốn giải quyết thật nhanh, Jimin trốn rồi."

Jeon Jungkook ở bên đầu dây liền tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nghe tông giọng của Taehyung dường như rất tức giận. Y cũng bắt đầu hiếu kì, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đối với Taehyung?

Taehyung không ngại phá giấc ngủ của người khác, nửa đêm còn đi gọi điện nhiều người để tìm ra manh mối và xâu chuỗi lại chúng. Điều mà anh nhận lại là lời kể của quản lý khu A bảo rằng có một cuộc gọi điện với Jimin vào hôm kia, sức khỏe và thể trạng cũng không tốt như trước đây.

Còn về phía của Chani, ông hoàn toàn không biết gì về sự biến mất của Jimin. Taehyung về phòng chau mày suy nghĩ, gân xanh nổi lên hai bên thái dương vì chưa nguôi ngoai được mớ cảm xúc tiêu cực.

Nếu nói đến khả năng người nhà liên lạc với Jimin, thì cậu đã không nói năng gì mà rời khỏi rồi, trường hợp đó lại là trường hợp hiếm khi xảy ra.

"Mày đi đến bệnh viện X, hỏi tiểu sử khám bệnh của Park Jimin cho tao. Nhanh!"

Taehyung vừa dứt cuộc gọi đã bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, đến khi không tìm được bất kì thứ gì đáng bị nghi ngờ mới dừng tay. Vì không hài lòng với kết quả tìm kiếm, Taehyung ra bên ngoài, đem những bao rác đang chờ đổ đi mà bới tung lên.

Không ngờ rằng, có một ngày Kim thiếu lại lục lọi rác để tìm kiếm câu trả lời cho những gì đang xảy ra, mà người khiến Taehyung điên dại như thế lại là một nông dân thấp kém. Tay lớn của Taehyung đã bắt đầu nhem nhuốc dơ bẩn, bất chợt không cẩn thận bị xước vào mảnh thủy tinh đã bị vỡ nát. Máu chảy dọc xuống cổ tay cũng không hề dừng lại việc tìm kiếm.

Và rồi, thứ mà Taehyung tìm thấy sau nhiều lớp bọc kĩ và kín đáo là những que thử thai cho kết quả không mong muốn.

Anh nhìn nhiều que thử thai mà trong lòng rối bời, hai tay run run và nhớ đến lời mà bản thân đã nói với Jimin ngày đó, rằng anh muốn cậu sinh con cho anh.

Không, em không cần phải mang thai, Jimin.

Taehyung chạy vào nhà, rửa sạch hết vết bẩn trên tay, nhanh chóng thay quần áo. Gấp gáp gọi điện cho Jungkook.

"Mày nhờ người theo dõi các lộ trình từ Sinsery ra các nơi khác như bến tàu, bến xe giúp tao."

"Vậy mày có nghĩ đến trường hợp Jimin sẽ không dùng phương tiện công cộng vì biết mày đi tìm em ấy không?"

Nghe được lời nói của Jungkook, anh bắt đầu cười lớn, sau đó, đôi mắt hiện lên tia đỏ của sự tức giận, tay nắm chặt khiến móng tay in hằn sâu.

"Phải tìm được em ấy. Cho dù em ấy có chạy trốn khỏi tao, tao cũng sẽ siết chân em ấy lại."

Em ấy là của tao, tao không cho phép Jimin được rời đi, ngay từ khoảnh khắc ban đầu, đã là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin