20. Tôi có mang thai không?
Sau cái đêm giao thừa cùng nhau, Taehyung và Jimin quay về những ngày làm việc thường lệ. Tuy nhiên, cơ thể cậu dạo gần đây không khỏe, lại nhức mỏi và có những cơn đau khó hiểu, thậm chí có chút buồn nôn.
Jimin nhớ đến lần Taehyung đánh dấu cậu cách ngày hôm nay đã hơn một tháng, không biết liệu rằng có phải cậu đã có thai rồi không? Dạo này công việc Taehyung rất bận, giải quyết đơn hàng gấp rút trong những ngày đầu năm nên thời gian đều rất kín. Jimin chỉ có thể giấu anh và tự đến bệnh viện kiểm tra cơ thể.
Dù cho cậu đã chuẩn bị tâm lý cho các trường hợp có thể xảy ra, nhưng Jimin không thể nào ổn định được hơi thở, cảm giác bồn chồn cứ luôn lâng lâng trong lòng của cậu. Giống như sóng vỗ vào bờ từng đợt liên hồi, không điểm dừng, không thể nào êm ả. Cũng vì ngày đầu năm, lượng người đến bệnh viện cũng không phải là ít, Jimin không biết đã đợi bao lâu với cái tâm lý bất an và hồi hộp này nữa.
Đang trong mớ suy nghĩ vô định, y tá đã gọi đến số thứ tự của Jimin, cậu e dè đi vào căn phòng khám với hai bàn tay lạnh tê tái.
"Cậu Jimin không khỏe như thế nào?"
"Dạo này, tôi có chút buồn nôn, làm việc cũng không còn khỏe như trước..."
"Alpha đã đánh dấu cậu Jimin làm bạn đời rồi nhỉ? Cậu có nghĩ đến việc mình sẽ có thai không?"
"Tôi cũng rất tò mò muốn biết là có thai hay không?"
Jimin nhìn vị bác sĩ beta để mắt đến vết ấn kí tại cổ của cậu. Lòng nhẹ nhõm đôi chút, xem ra đội ngũ tại bệnh viện này khá chu toàn. Ngay sau đó, vị bác sĩ đề nghị Jimin nằm lên giường để có thể siêu âm vùng bụng.
Tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn, đôi mắt hiện lên tia hi vọng nhỏ bé, rằng cậu mong bản thân mình sẽ có thai.
So với khoảng thời gian kịch liệt phản đối việc có con với Taehyung trước đây, thì giờ đây, sau những minh chứng và khoảnh khắc mà cậu và anh có nhau, Jimin lại khát khao có một mái ấm vẹn tròn với Taehyung.
Và Kim Taehyung cũng rất mong cậu sẽ có con.
Jimin khẽ liếc mắt nhìn vị bác sĩ, hình như nét mặt của anh ta không được tốt. Cậu căng thẳng gặng hỏi.
"Có vấn đề gì sao?"
"Dạo gần đây tiêu hóa cậu có ổn định không? Ban nãy cậu bảo cơ thể không khỏe, có nghĩa là đau nhức, nhạy cảm với nhiệt độ, đúng chứ?"
"Vâng."
Cậu gật đầu đồng ý với lời của bác sĩ đưa ra, tay của cậu từ khi bước vào phòng đã luôn lạnh như băng, khi làm việc cũng hay nhói lên khiến các khớp của cậu không linh hoạt. Jimin vì nghĩ bản thân mang thai nên thể trạng yếu dần, chỉ đơn giản như thế.
"Cậu Jimin."
"Dạ?"
"Tôi biết cậu sẽ rất sốc, nhưng cậu không thể mang thai."
"Gì cơ?"
Jimin tròn mắt kinh ngạc trước lời nói đầy sát thương đó, dẫu rằng âm điệu của vị bác sĩ ấy nhẹ tênh, nhưng sức công phá của nó lại phá hủy toàn bộ cơ thể của cậu.
"Anh có nhầm không? Alpha đã đánh dấu tôi vào kì phát tình của tôi, lý nào lại không thể mang thai?"
"Trong cơ quan sinh sản của cậu xuất hiện một tế bào tiêu hủy. Tế bào này đã lan ra nơi thụ thai của cậu. Dù cậu có phẫu thuật cắt bỏ hay không, thì khả năng mang thai cũng sẽ theo đó mà không có khả năng."
"Nguyên nhân... nguyên nhân xuất hiện tế bào đó là gì? Anh nói tôi biết."
Jimin ngồi bật dậy, nước mắt lưng chừng trong đôi mắt tâm hồn, giọt lệ rơi lã chã xuống gương mặt thất thần. Jimin run rẩy níu lấy vạt áo trắng tinh khôi của người kia, tựa như hi vọng điều kì tích có thể xảy ra.
Cậu không tin được bản thân mình không thể mang thai, và càng không tin mình có bệnh trong người.
"Cậu Jimin, cậu bị rối loạn hệ miễn dịch, rất khó xác định được nguyên nhân của bệnh này. Thật ra có nhiều giả thuyết đặt ra rằng, có thể do vi khuẩn xâm nhập làm biến đổi hệ miễn dịch, cũng có thể là do một bộ phận, cơ quan phát triển bất thường dẫn đến chèn ép và tự tiêu hủy các kháng thể. Theo như tôi nhận thấy, nơi tuyến hương omega của cậu nổi trội hơn rất nhiều omega khác, cơ quan tuyến hương phát triển vượt bậc khiến cơ thể cậu sản sinh các tế bảo tự hủy."
"Tế bào tự hủy? Ý anh là tôi tự hủy tinh trùng của alpha sao?"
"Vâng, như tôi đã nói, có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến bệnh này. Giả sử, trong môi trường làm việc của cậu, hoặc khi cậu ốm, các vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể cậu, cộng vào cả tuyến hương phát triển nổi trội của cậu sẽ khiến cơ thể sản sinh ra các tế bào tự hủy miễn dịch."
"Vậy cảm giác buồn nôn cũng là do tôi giả tưởng ra sao?"
"Cũng có một phần, thể trạng cậu Jimin đang yếu dần nếu cậu không chăm sóc bản thân tốt, cậu đừng tự tạo áp lực cũng như ép thúc chính mình làm việc quá sức. Ngoài ra, tinh thần cũng rất quan trọng với sức khỏe."
Tai Jimin như ù đi, bờ vai run run không tin chính bản thân mình lại tồn tại tế bào không tiếp nhận được tinh trùng của alpha, vậy thì khác gì là cậu vô sinh, đúng không?
Cậu không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào, cũng không nhớ vị bác sĩ đó đã đưa liều thuốc bổ cho cậu từ bao giờ. Hiện tại, trong lòng của Jimin chỉ toàn là mảng màu u tối, nỗi thất vọng muốn kéo cậu xuống đáy vực thẳm. Vậy mà trước đây, chính cậu lại sợ việc mang thai, Jimin bật cười khổ, ngay lúc đó cậu sợ có con nhưng hiện thực đã mặc định cậu không thể có con rồi.
Hóa ra, tuyến hương nổi bật thu hút alpha của cậu là cơ quan "bất thường". Jimin không biết nên trách bản thân mình như thế nào, cũng vì mùi hương omega này đã khiến Taehyung động lòng, nên cậu mới có cơ hội sánh bước cùng anh. Nhưng cũng vì tuyến hương chết tiệt này đã khiến dự định tương lai của cả hai trở thành hư vô.
Jimin ngồi dựa vào bức tường trên vỉa hè mà khóc nức nở, mặc cho dòng người đi qua hiếu kì và tò mò trước một kẻ đáng thương. Jimin muốn gặp Taehyung để được anh vỗ về và an ủi, được anh ôm vào lòng mà phủi tan đi hết thảy những đớn đau của cuộc đời giáng xuống, nhưng cậu lại mâu thuẫn với chính mình, Jimin cũng không muốn gặp Taehyung vào ngay lúc này, làm sao có thể bên cạnh anh dù cho Taehyung đã ngỏ ý muốn có con với cậu.
Trời đã chập chờn sang tối, ánh đèn đường phố đã thắp lên soi sáng, Jimin ngồi ở hàng ghế công viên từ ban sáng đến khi chiều tà, thẫn thờ nhìn hoa anh đào rơi xuống, mùi thơm của hoa khiến khóe mắt Jimin ươn ướt. Hóa ra, hoa đẹp đến mấy cũng tàn, vậy thì lời khen mà Taehyung dành cho mùi hương đặc biệt của Jimin lúc đó, đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đấy. Đừng yêu, đừng nhớ và đừng thương, cũng đừng vì mùi hương của nhau mà hút chặt lấy cơ thể mỗi đêm.
"Em đã đi đâu vậy hả?"
Taehyung hối hả chạy đến bên cậu, quỳ gối xuống để nhìn thấy vẻ mặt của Jimin đang cúi nhìn mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt đã sưng đỏ, cái mũi ửng hồng cùng đôi môi khô khốc. Taehyung lặng người nhìn dáng vẻ người mình yêu yếu đuối nhìn anh.
"Mọi người nói em đi khám bệnh, em bệnh ở đâu, sao không cho anh biết? Anh rất lo đấy!"
"Em chỉ hơi mệt, bác sĩ cũng cho em thuốc bổ rồi, không tin thì anh cứ kiểm tra thuốc của em."
"Anh cần toa thuốc."
"Em vứt đi rồi, cơ thể hơi mệt thôi, đừng lo."
Jimin mỉm cười, sau đó cái bụng bỗng réo lên, Taehyung nhướn mày khó chịu, nhìn dáng vẻ của cậu đã biết Jimin lại bỏ bữa.
"Đi, anh dẫn em đi ăn thịt bò thượng hạng."
"Không cần mà, em ăn vài mẩu cơm cháy được rồi."
Mặc cho lời nói Jimin được thốt ra, Taehyung đã kéo cậu rời khỏi khuôn viên, cậu nén đi nước mắt nhìn tấm lưng vững chãi trước mắt, rồi lại lặng lẽ nhìn hoa đào nở rộ trên nhành cây cao giữa trời xuân.
Em đang tự hỏi, nơi lồng ngực đang tồn tại nhịp đập sống này đã nở rộ vì biết yêu anh, vậy thì em có thể khiến nó ngừng lại để anh được hạnh phúc hay không?
Không phải em sẽ kết thúc quãng đời sống của mình, cũng không phải em sẽ tự sát bản thân. Với mỗi việc không có Taehyung bên cạnh em thôi, cũng đã khiến tâm em chết đi...
...
...
...
"Taehyung, em muốn."
Jimin ngồi lên đùi của anh trong khi Taehyung vẫn chú tâm vào màn hình laptop. Anh ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, bởi đây là lần đầu tiên Jimin mặc kệ công việc chất đống của anh mà bày tỏ khao khát bản thân.
"Em đợi một chút, anh làm cái này rồi..."
Cậu hôn lấy môi anh, đem lưỡi lả lướt lấy khoang miệng ấm nóng của Taehyung, tay nhỏ không yên vị mà kéo khóa quần của anh, chạm vào nơi đầu khấc rồi xoa xoa.
"Hôm nay em lạ quá."
Jimin lặng im, đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông trước mắt, bờ môi hồng hào hé mở chào đón, cậu cũng muốn thử, liệu rằng nơi tuyến hương này thật sự sẽ khiến thần trí alpha chao đảo hay không?
Cậu vươn cổ, tay nhẹ nhàng đẩy gáy Taehyung khiến mũi của anh tiến vào nơi ấn kí ngọt ngào. Tâm trí của Taehyung từ đanh thép cứng rắn lại chịu thua trước mê lực quyến rũ của omega đang ở trong vòng tay, mềm nhũn mà hôn lên nơi da thịt đầy hương thơm hấp dẫn.
Jimin rên rỉ khi Taehyung dùng răng nghiến lấy nơi nhạy cảm, đôi mắt cậu vừa chứa đựng sự hưng phấn cực độ, vừa đong đầy nỗi tuyệt vọng khó tả, hóa ra cái tên alpha lần đầu gặp mặt tại văn phòng của ban quản lý, cũng vì mùi hương đặc biệt của Jimin mà liều mình tiến vào nơi cư trú của nhân viên nông trại, dẫu rằng cái giá phải trả sẽ thật sự đắt đỏ.
"Chiếm lấy em đi, Taehyung."
Tai của anh như được rót mật vào, tiếng nỉ non nhỏ nhẹ cùng gương mặt phớt lên màu của hoa đào nhìn anh, bả vai lộ ra khi chiếc áo ngủ cởi nút một nửa, Taehyung cưng chiều nâng gương mặt của cậu lên, dịu dàng hôn lấy chiếc mũi nhỏ.
"Hôm nay bé hư thế? Cũng không phải là ngày phát tình cơ mà?"
"Vì bé muốn anh."
Taehyung đắc chí cười khẩy, Jimin mê hoặc lấy tâm trí của anh thành công. Anh gạt bỏ hết thảy mọi công việc, tiếp tục cuộc ân ái còn dang dở.
"Nhịn một chút, anh bế em vào phòng."
"Không, làm ở đây đi, mông của em đang rất muốn nuốt chửng vật của anh."
Jimin quyến rũ anh bằng sự ham muốn của bản thân mình. Taehyung tựa như hóa điên trước những lời táo bạo của cậu, có phải do anh chiều hư Jimin nên bây giờ cậu có gan lớn mà nói những lời xấu hổ dâm đãng đó?
Taehyung đặt cậu trên bàn làm việc sau khi gạt đi những thứ không còn quan trọng vào lúc này nữa. Anh đã bị Jimin dẫn vào thiên đường ân ái không thể nào quay đầu.
Jimin đón nhận nụ hôn của anh, đôi mắt mơ màng ngập nước vì khoái cảm, nhưng giọt nước mắt đó lại chứa đựng một hi vọng nhỏ bé.
Em sẽ mang thai con của chúng ta, nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top