19. Thả đèn hoa đăng
"Jimin đâu rồi mẹ?"
"Thằng bé Taehyung kéo nó đi đâu rồi, nhìn mặt có vẻ rất vui."
Park Jihee chau mày nhìn ra ngoài cửa, chẳng biết hai đứa nhóc đó đi đâu trong khi năm mới đã gần kề, nếu có đi hẹn hò nữa thì hàng quán nào mở cửa đây?
Trái lại với suy nghĩ của cô nàng, Jimin và Taehyung trở về nhà vào giờ chiều, với khả năng của anh thì không quá khó để tìm ra các tiệm còn phục vụ xuyên năm. Vừa bước vào nhà, Jihee đã nhìn thấy hai đứa nhóc đều cầm những túi giấy lỉnh kỉnh, thoang thoảng hòa vào không khí mùi thơm của thức ăn.
"Gì đây?"
"Hôm nay là sinh nhật của Taehyung."
Jimin vui vẻ thông báo cho chị gái, cô nàng khẽ nhìn Taehyung đang nghiêng mặt sang hướng khác. Mẹ Jimin chỉ cười hiền, nhận lấy các túi thức ăn và bày ra dĩa, không khỏi trầm trồ vì toàn là món ngon.
Ngồi trên chiếc ghế tre, trọng tâm trên bàn là chiếc bánh kem vừa vặn, Taehyung có chút ngại ngùng vì trước đây chưa bao giờ đón sinh nhật một cách sum vầy như thế này, hầu như chỉ là ăn uống tại hộp đêm cùng vài đứa bạn, sau đó kết thúc bằng việc quan hệ với omega tại khách sạn. Dù vậy, nét mặt của anh vẫn luôn là sự điềm tĩnh khó đoán, bàn tay Taehyung nắm lấy tay Jimin ở dưới bàn, nhè nhẹ thổi tắt ánh nến.
"Không biết nên cảm ơn cuộc đời rằng đã cho một ông chủ giàu có chiêu đãi bữa tối không đây?"
Jihee nhếch mày gặng hỏi Taehyung, anh chỉ bĩu môi rồi động đũa, gắp thức ăn vào chén của Jimin, cười hiền.
"Thế... con muốn thực hiện điều gì không? Vì bất ngờ quá nên cả nhà không thể chuẩn bị quà cho con."
Taehyung đứng trước câu hỏi của người đàn bà lớn tuổi, bỗng dưng khó nói thành lời, anh cái gì cũng có đủ, không thiếu món gì cả. Vậy thì...
"Cháu đón năm mới cùng với Jimin được không?"
"Chẳng phải là vẫn đón sao?"
"Không, ý cháu là... hôm năm mới, cháu muốn ở cùng Jimin, chỉ mỗi con và em ấy."
Jimin nghe thấy liền bất động, hai tai đỏ ựng lên vì không thể tin được lời mà Taehyung nói. Park Jihee chỉ lắc đầu chịu thua, đúng là tình yêu đã va vào rồi thì cứ như kẻ ngốc vậy.
Còn khi hết yêu thì trở thành cực hình.
Người đàn bà nhận ra ánh mắt kiên quyết của Taehyung, chỉ có thể đồng ý lời yêu cầu này của anh, xem như là món quà sinh nhật, thậm chí nếu bà có từ chối chăng nữa, thì Kim Taehyung cũng có cách bắt Jimin đi thôi.
Trải qua buổi tiệc nhỏ cũng rất nhanh chóng, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi, Taehyung một mình đi ra ngoài bãi cỏ vắng, châm điếu thuốc hút một hơi rồi phả ra làn khói.
Cảm giác này lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được, rằng mình đã đón lấy niềm vui hân hoan của mọi người dành cho anh, họ chấp thuận bao dung điều ước mà anh muốn, thậm chí còn dùng thái độ thật lòng đối đãi. Nếu là gia đình "thật sự" của Taehyung, họ đã tổ chức tiệc thật lớn, mời biết bao nhiêu người đến tham dự, sau đó lại là quy trình tạo dựng mối quan hệ xã giao, bố anh sẽ bắt anh xem mắt với các omega khác, có khi còn chuẩn bị phòng riêng để anh có thể "chơi đùa" với người ta rồi hạ sinh quý tử.
Quả là một người bố thích "một mũi tên trúng hai con nhạn".
Taehyung chưa bao giờ nhận được câu chúc mừng sinh nhật từ bố, ngay cả mẹ anh còn chẳng thèm nấu canh rong biển cho mình, đứa em trai chung dòng máu còn chẳng thèm nhớ đến sinh nhật của anh trai nó. Vậy mà, gia đình của Jimin luôn dùng sự ấm áp đó đối đãi với Taehyung, người mẹ già nấu cho anh bát canh rong biển nghi ngút khói thanh ngọt, cả bà chị Jihee tuy khó ưa nhưng cũng nói lời chúc mừng vui vẻ.
Đang lòng vòng trong chính suy nghĩ của bản thân, thì Jimin đã đi tìm Taehyung vào trời đêm, nhìn thấy dáng bóng người kia trầm ngâm hút thuốc, xung quanh có vài con đom đóm bay lượn, tựa như tô điểm cho vẻ đẹp của Taehyung thêm phần tỏa sáng. Jimin đi đến bên cạnh, khều nhẹ vai anh rồi mỉm cười.
"Sao lại ra đây một mình?"
"Muốn dạo một chút."
Taehyung đưa tay kéo cậu vào lòng, ôm từ đằng sau, dịu dàng đặt cằm lên vai của Jimin, cả hai hướng mắt nhìn mây trời trước mắt, cả bờ sông phía xa xa đang lấp lánh lên ánh trăng phản chiếu êm ả.
"Em xin lỗi."
"Hửm?"
"Chỉ là... trước đây anh có rất nhiều áp lực, về gia đình, về công việc, nên sẽ nảy sinh tâm tính không thoải mái. Em đã không chịu hiểu cho anh mà còn bướng với anh, nếu như em biết lắng nghe và dịu dàng với anh một chút, thì mối quan hệ của chúng ta chắc sẽ không có quá nhiều thời gian lạnh nhạt với nhau."
Taehyung nhìn người nhỏ nói lời trách cứ bản thân mình, trong lòng dấy lên cảm giác không thoải mái. Mọi thứ không đơn giản như Jimin nghĩ, sự thật rằng, anh áp lực nặng nề nên mới gạt đi hết những xúc cảm biết yêu, đấu tranh tư tưởng lựa chọn nên kề cạnh cậu hay là rời đi. Bởi khi Jimin đã bước vào thế giới của anh, đồng nghĩa với việc bố Taehyung sẽ thao túng hết tất cả, cả hai người căn bản không thể có lối thoát tự do, nhưng anh nghĩ, miễn rằng bên cạnh Jimin, dù khó khăn đến mấy cũng cam tâm.
Đó là hướng giải quyết hiện tại cho mối quan hệ này của Taehyung dành cho bố của anh.
Đợi đến khi Jimin mang thai, dù phải trở thành một đứa con ngỗ nghịch, Taehyung cũng sẽ cho cậu một cuộc sống theo ý cậu muốn.
"Em không có lỗi."
"Em nghĩ là em có lỗi. Em đã nhận ra quá trễ điều này."
"Em chỉ có một lỗi lầm duy nhất, là yêu phải anh."
Jimin tròn mắt nhìn Taehyung nửa đùa nửa thật, chân mày khó chịu cau lại, hai tay nhỏ ôm lấy gương mặt góc cạnh của anh, hằn giọng bảo.
"Anh nói bậy cái gì đấy?"
"Anh chỉ nghĩ, em xứng đáng yêu một ai đó tốt hơn anh."
"Đối với em, Kim Taehyung đã là một chàng trai rất tốt."
Taehyung chỉ cười, đôi mắt xám xịt nhìn người kia bỗng lóe lên tia hi vọng rực sáng. Dẫu cho anh có bị rơi xuống hố đen của u buồn, nơi vũng bùn vây lấy hơi thở và nuốt chửng trái tim bào mòn xơ xước, Jimin vẫn khẽ khàng nắm lấy tay Taehyung, khiến nỗi đau hóa thành tro tàn, những nỗi buồn cũng từ đó bay đi, tựa như hoa tuyết ngày đông tan chảy giữa nhiệt độ nóng ấm.
"Bé cưng."
"Gì vậy? Sao lại gọi như thế?"
"Ngại sao?"
Jimin né tránh đi ánh nhìn thiêu đốt từ Taehyung, hai tai đã đỏ bừng như hoa nở, anh đưa chiếc mũi cao vùi vào cổ của cậu, cảm nhận nơi tuyến hương ngọt lịm cùng vết ấn kí xinh đẹp tuyệt mỹ, răng khẽ chạm, lưỡi khẽ lướt, vết hôn ửng hồng tạo ra từ khoảnh khắc đó.
"Về thôi."
...
...
Vào cái khoảnh khắc giao thừa sắp đến, nhà nhà đều đốt lên ánh nến thơm thoang thoảng, tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài sân. Vốn được sự cho phép từ người nhà của Jimin, Taehyung đã không ngại dẫn cậu đến một nơi - là chốn mà Taehyung tìm được trong buổi đi dạo đêm trước.
Thoạt đầu, Taehyung cũng rất hiếu kì rằng tại sao nơi lý tưởng này lại không có ai để mắt đến, nhưng khi gần đến nơi mới nhận ra có vài cặp đôi đã yên vị tại từng góc riêng tư. Hóa ra là đợi đến giao thừa mới đến đây cho thêm phần lãng mạn.
Taehyung dẫn Jimin đi vòng vòng mãi, cuối cùng từ một nơi gần nhà lại trở thành khá xa, anh và cậu đã đi sâu vào trong rừng một chút, ngồi trên đỉnh núi thấp và ngạc nhiên trước quang cảnh trước mắt.
Những ánh đèn lung linh của các ngôi nhà rực sáng, thêm nhiều chiếc đèn lồng mà bọn trẻ trong làng đua nhau thả lên trời. Taehyung hài lòng khi ở đây có rất nhiều đom đóm, mùi cỏ cây lại không gắt đến nỗi phải khó chịu.
"Ở đây sẽ thấy được pháo hoa ở thị trấn lớn phía kia."
Taehyung đưa tay chỉ về hướng xa xa - nơi tách biệt với chốn này bằng những nhà cao tầng sơn phủ gam màu lạnh. Jimin có chút hồi hộp vì lần đầu tiên đón năm mới cùng với người cậu yêu, bàn tay cậu có chút run, trái tim đập liên hồi phấn khích.
"Lạnh à?"
"Không có."
Anh nâng nhẹ bàn tay kia lên, hôn lên đó một nụ hôn ở lòng bàn tay Jimin, áp tay cậu vào gương mặt mình, Jimin cảm nhận được thân nhiệt người kia, lòng càng xuyến xao hơn bao giờ hết.
Tiếng mọi người đồng thanh đếm ngược chờ pháo hoa nổ vẫn đều đều, Taehyung vươn người ngậm lấy tai của Jimin, khẽ thì thầm.
"Anh yêu bé, anh yêu Jiminie nhỏ nhắn của anh."
Taehyung vừa dứt lời, tiếng pháo nổ vang trời, nụ hôn ướt át nơi đầu môi bắt đầu tìm đến nhau, Jimin ôm lấy cổ của Taehyung, tay anh đặt lên gáy cậu, kéo cả hai cơ thể khít chặt.
Giữa những sắc màu đang nổ tưng bừng giữa bầu trời đêm, hai trái tim cứ thế hòa quyện, gắn kết vị trí đối phương trong tim mình là sự đặc biệt không thể lìa xa. Mùi omega và alpha của đôi ta tỏa ra mạnh mẽ, khiến thần trí đối phương càng tham lam duy trì ân ái.
"Bé cũng yêu anh."
Giây phút gương mặt Jimin phiếm hồng, đồng tử dao động nhìn người đàn ông đời mình tỏa ra mê lực hút hồn, khiến đôi môi kia càng khiêu gợi câu dẫn alpha trước mắt càng ấn sâu nụ hôn vào khoang miệng ấm nóng.
"Anh có muốn thả đèn hoa đăng không?"
"Em muốn ước điều gì khi thả đèn trên sông?"
"Sao em phải nói anh biết chứ?"
Anh cọ chiếc mũi cậu, tiếng cười khanh khách vui vẻ vang lên giữa rừng, anh thừa biết điều ước giản đơn mà cậu muốn nó được thực hiện là gì. Cả hai tuy không nói thành lời nhưng trong lòng Taehyung và Jimin đã ước rằng sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, bình yên và êm ả như thế này.
Nhìn hai chiếc đèn hoa đăng trôi giữa dòng sông quê, song, hai bàn tay đan chặt vào nhau vào ngày đầu tiên của năm mới, hạnh phúc ngập tràn trong lòng.
Nhưng mà, Taehyung và Jimin không biết được rằng, một khi họ trở về nhịp sống thường nhặt ở nông trại, sẽ có những câu chuyện không vui kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top