18. Hái dừa?

"Con về rồi."

Kim Taehyung nằm phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, hai mắt nhắm nghiền lại vì quá mệt sau đường đi. Ông Kim từ bên ngoài nhà biết tin đứa con trai trưởng đã về, tạm bỏ bình tưới cây xuống rồi vào trong.

"Về đến nhà không chào hỏi ai mà nằm lăn ra đó?"

"Sao bố lúc nào cũng nguyên tắc thế chứ?"

Taehyung ngồi dậy, xoa mái tóc mình rồi ngẩng đầu nhìn ông Kim. Gương mặt không chút vui vẻ gì với lời phàn nàn của bố mình. Ngược lại, ông Kim rất bình thản, từ tốn đi vào phòng rồi đem ra sấp tài liệu đặt lên bàn.

"Gì đây?"

"Lật ra xem đi."

Anh chán chường mở ra nhìn nội dung, ngày 30 sắp tới là sinh nhật của Taehyung, và nhà họ Kim dự định tổ chức buổi tiệc mừng tuổi cũng như công bố vị hôn thê đính ước.

Taehyung chau mày, vứt tệp giấy xuống sàn, đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào người bố còn đang nhâm nhi trà.

"Bố làm thế là ý gì?"

"Không sinh quý tử được thì chọn bạn đời có ích một chút."

"Sao bố lúc nào cũng quyết định cuộc đời của con vậy? Con không muốn, buổi tiệc đó cũng sẽ không diễn ra."

"Cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó!"

"Không bao giờ thưa bố!"

Kim Taehyung tức giận cầm áo khoác rời khỏi nhà, mặc cho bà Kim ngăn cản muốn giữ anh lại, đám người cấp dưới của bố cũng vòng vây không cho anh rời khỏi.

"Bố đang muốn giam giữ con đấy à?"

"Ngoan ngoãn nghe lời một chút."

"Nếu bố kiên quyết như thế, e rằng con sẽ giải quyết cái mạng của con tại đây."

"Mày dám?!"

"Con sẽ đem quý tử về cho bố, đừng tự quyết định nữa."

"Mày nói suông biết bao nhiêu lần rồi."

"Lần này là thật, nên ông đừng làm những chuyện tôi không thích."

Nhìn dáng vẻ Kim Taehyung thịnh nộ buông lời, ông Kim có phần dè chừng, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến dáng vẻ gai góc đó của Taehyung, trước đây dù anh có ngang bướng, quậy phá đến mấy, nhưng chung quy lại vẫn là không vượt qua giới hạn cho phép. Vậy mà ngày hôm nay, đôi mắt đó lại tóe lên tia điện thách thức ông.

Taehyung rời khỏi nhà, thì ra anh đem lòng hi vọng sai lầm, vốn dĩ nghĩ dù cho hòa khí không tốt nhưng bố anh muốn sum vầy gia đình vào năm mới. Hóa ra không phải vậy, đó chỉ là cái cớ để khiến anh trở thành một con cờ quyết định những hướng đi béo bở.

Chiếc xe chạy vượt qua những con đường tiến thẳng đến địa chỉ nhà Jimin, Kim Taehyung sau những việc xảy ra chỉ muốn gặp cậu, được cậu xoa dịu cơn giận dữ bùng phát dữ dội, được cậu hôn lên đôi mắt đã cay xè đi vì quá bức bối.

Giây phút nhìn thấy Jimin nhỏ bé trong căn nhà mộc mạc, cậu ngây ngô hỏi anh về thời gian đến đây có phần lệch lạc, Taehyung chỉ muốn vùi mình vào cậu, đắm chìm và say mê với mỗi Jimin, để quên đi kí ức không mấy vui vẻ đã xảy ra.

...

...

...

Jimin ngồi sấp xuống e dè mẹ và chị gái đăm chiêu nhìn Taehyung, đứng trước ánh nhìn tóe lửa đó, anh không những không sợ hãi, mà còn điềm nhiên nắm lấy tay cậu.

"Ông chủ của em thiếu tỉnh táo đến vậy sao?"

Cậu gãi đầu, vừa muốn bênh vực cho anh nhưng nghĩ lại thì lời của chị gái cũng có phần đúng, đôi lúc cậu cũng chẳng hiểu Taehyung như thế nào, hành động khó hiểu ra sao nữa.

"Tôi xin lỗi."

Taehyung biết cậu khó xử nên buông lời, anh cũng quá lỗ mãng khi đến đây không giữ ý tứ mà gây ấn tượng xấu, chỉ là chuyện ở nhà gây ra sự khó chịu quá lớn nên có phần mất bình tĩnh.

"Thôi, ngủ đi, thằng bé chạy xe từ Seoul về tới tận đây còn gì. Dây dưa mãi thì hàng xóm sẽ phiền."

Mặc cho chị gái không vui vẻ khi phải để em trai của mình chung phòng với Taehyung, nhưng cuối cùng cũng phải vâng lời mẹ. Cả hai cũng hiểu việc Taehyung chạy quãng đường xa chỉ để gặp Jimin cũng có vấn đề nào đó xảy ra, nên cũng ra kí hiệu cậu phải cẩn thận bảo vệ lấy mình.

Jimin dẫn Taehyung ra bãi cỏ vắng cách xa dãy nhà để không ảnh hưởng đến người khác, suốt chặng đường đi Taehyung dõi theo không rời mắt cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Anh không muốn nói cũng được, nhưng hành xử như thế không những dọa gia đình em ngay cả em còn không đỡ nổi."

"Anh cãi nhau với bố."

"Sao lại cãi nhau..."

Taehyung tỏ vẻ đáng thương để được Jimin quan tâm, cậu cũng lo lắng ôm lấy gương mặt anh, dùng ngón tay bé tí xoa xoa gò má trấn an. Taehyung ôm chầm lấy Jimin, trầm giọng nói.

"Vì vài chuyện, nó khiến anh mất kiểm soát."

"Thế là lao đến nhà em và hành động thiếu suy nghĩ vậy à? Chuyện đó nghiêm trọng lắm sao?"

"Vốn dĩ trước khi gặp em, nó rất bình thường. Nhưng sau khi yêu em, nó trở thành cái gai khiến anh muốn trừ khử. Nhưng bây giờ anh ổn rồi, đừng lo."

Taehyung mỉm cười nhìn Jimin, cậu chỉ có thể thở dài, nếu anh không muốn nói cậu cũng chẳng thể ép, cơ mà lời nói đó khiến Jimin cũng có chút phân tâm, cái gì mà sau khi yêu cậu cơ chứ...?

"Chắc là anh để lại ấn tượng xấu với gia đình em rồi đúng không?"

"Không sao mà, ngày mai giải thích một chút là được. Về nhà thôi, anh đã vất vả rồi."

Jimin đan ngón tay vào tay anh, chầm chậm đi về nhà. Khoảnh khắc đó, Taehyung nhận ra sự bình yên đã ngập tràn trong tiềm thức của mình, dù sóng biển ồ ạt hay ngọn đuốc cháy sáng rực rỡ, chỉ cần Jimin vẫn ở đây, bên cạnh anh, yêu thương anh, mọi sóng dữ kia đều hóa thành mây trời yên ả.

...

...

...

"Này, rốt cuộc hôm qua thằng điên đó bị gì?"

"À, anh ấy cãi nhau với gia đình, hòa khí giữa Taehyung với nhà không được tốt. Em chỉ biết như thế thôi."

"Nhưng mà sắp năm mới rồi, cũng không nên cãi nhau chứ nhỉ?"

Jimin dừng tay thái rau củ, cậu nghĩ đến lời của Taehyung ngày đó, rằng anh xem cậu là người thân duy nhất, là gia đình của mình, năm mới vẫn muốn bên cạnh cậu mặc kệ phong tục kề cạnh người nhà.

"Chị này."

"Sao?"

"Anh ấy có đáng thương không?"

"Chắc có, nếu là chị, làm việc bên ngoài vốn dĩ có bao nhiêu là áp lực chồng chất, vậy mà khi về đến nhà, gia đình không mấy vui vẻ, áp lực thêm sự mệt mỏi như thế, con người cũng có lúc bí bách đấy."

Tay cậu bấu vào tạp dề, nghĩ đến những lúc Taehyung ngủ muộn và mệt mỏi, đôi khi cáu gắt bởi đi đi về về giữa thành phố - nông trại, tâm tình không tốt nên mới xem việc tình dục với cậu trở thành trò tiêu khiển. Đến khi cả hai trở thành bạn đời, Jimin mới nhận ra điều này, phải chăng có quá muộn không?

"Suy nghĩ gì đấy?"

"À không có."

Jimin xua tay bảo không có gì, nhưng đầu óc đã suy nghĩ xa xôi về người kia, đợi đến khi có cơ hội, cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc với Taehyung.

...

"Này này."

Taehyung khựng lại khi dự định ôm Jimin từ đằng sau, cô nàng chị gái khó tính kia từ đêm qua luôn giữ thái độ khó chịu đối với anh. Taehyung xoay người nhìn cô nàng.

"Cô gọi tôi?"

"Sắp năm mới rồi, chúng tôi cũng vừa mới chuyển đến đây nên còn rất nhiều việc dọn dẹp, tẩy rửa. Cậu không phụ giúp thì thôi, còn giam em trai kề kề bên cạnh thì nó phụ hai người phụ nữ này kiểu gì đây?"

Jimin huých nhẹ tay anh, miệng lí nhí nói vâng lời chị gái mình một chút. Taehyung nhận thấy mình cũng không nên quá đáng, mỉm cười đáp lời.

"Thế... cô muốn tôi làm gì, tôi đều phụ."

"Có việc nặng cho cậu đấy."

Cô nàng hài lòng đi ra ngoài sân, Jimin bảo anh mau chóng đi theo chị ấy. Taehyung vừa ra đến nơi, cô chị gái đưa cho anh nhiều loại dụng cụ.

"Cậu làm bàn tre đi nhé, cẩn thận một chút đấy, khó khăn lắm chúng tôi mới lựa được tre tốt."

"Sao phiền phức thế? Chỉ cần mua..."

"Bây giờ có làm không?"

Đây là lần thứ hai Taehyung cảm thấy kiêng dè trước một omega, tưởng rằng có một Park Jimin đặc biệt đã đành, ai ngờ cô chị đã trải qua sự đời Park Jihee này cũng cứng cỏi quá mức cho phép. Cũng vì đêm qua gây tội, nên Kim Taehyung bây giờ mới động tay động chân, làm những việc chưa bao giờ làm.

Cũng may, khả năng xuất chúng nên việc làm bàn tre khá suôn sẻ và nhanh chóng. Nhưng đến khi làm xong chưa được nhìn thấy omega bé bỏng đời mình đã thấy Park Jihee giao việc này đến việc kia.

Alpha duy nhất trong nhà lúc này là anh, nên tất cả việc nặng nhọc đều giao cho Kim Taehyung, bao gồm cả việc trèo lên cây dừa và hái quả.

Vốn dĩ anh đã vùng dậy chống đối việc này với Park Jihee, nhưng nghe lời cô ta bảo, Jimin rất thích uống dừa nên anh cam tâm tình nguyện ra bãi rộng của làng mà hái từng trái.

Trước sự có mặt của Taehyung, một alpha có ngoại hình xuất chúng đã thu hút vô vàn ánh nhìn. Ngay khi vừa xuống được mặt đất, vai đeo giỏ đựng tận bốn trái dừa nặng nề, chưa kịp thở đã bị người dân gặng hỏi đủ điều.

Ban đầu, Taehyung cảm thấy khó chịu trước sự bao vây, đến khi muốn bùng nổ sự cáu gắt của bản thân đã thấy Jimin ra tận nơi đón mình. Tâm tình dịu đi và những lời bàn tán kia bỗng dưng theo chiều hướng tích cực.

"Đây là alpha bạn đời của con trai nhà thím Park đấy, cao ráo đẹp trai lại vâng lời, cái gì cũng giỏi hết, tôi còn thấy nó làm bàn tre kia kìa, lại giúp con bé Jihee hái dừa, làm cả dàn hoa leo ở trước rào nhà. Ganh tị quá đi mất."

Taehyung nhất thời ngẩn ngơ, không phải anh chưa từng được nghe qua những lời khen, nhưng nó vốn chỉ là xã giao và giả tạo, thậm chí gia đình anh luôn chê trách anh không làm được tích sự gì. Vậy mà, mấy việc nhỏ nhặt này lại là điểm tuyệt đối trong mắt người khác, Taehyung bất chợt thấy lòng mình khó tả, dẫu rằng cơn tức giận lúc nãy dồn lên đỉnh điểm những đã tan biến đi lúc nào không hay.

"Jimin."

"Sao thế? Nặng đúng không? Để em cầm phụ dừa nhé?"

"Không phải."

"Chứ làm sao?"

"Anh ngại quá, dắt anh về nhanh đi."

Jimin ngạc nhiên khi thấy một Kim Taehyung ngày đêm ham muốn tình dục, chuyên làm các tư thế đâm thúc xấu hổ, thì bây giờ lại ngại ngùng như một đứa trẻ. Gương mặt né tránh đi ánh nhìn của người khác mà cứ vùi cơ thể to lớn vào người cậu. Jimin bật cười, đan tay mình vào tay anh, kéo anh ra khỏi vòng vây đông đúc và trở về nhà.

"Arghhh." - Taehyung gầm nhẹ khi uống được nước dừa lạnh mát, khí trời của buổi chiều dần buông cũng dịu đi ánh nắng nóng bỏng. Cơ thể anh rã rời, dựa vào Jimin mà giở giọng trách cứ.

"Nếu không phải vì em, anh sẽ không bao giờ nghe lời của Park Jihee. Ngay cả mẹ em cũng bảo anh là khách thì tại sao cô ta lại bắt anh làm nhiều việc cơ chứ!"

"Nếu anh không làm thì em cũng sẽ làm mấy việc đó mà."

"Thế à?"

"Ừm."

"Vậy thà để anh làm."

Taehyung cầm tay Jimin lên và hôn thoáng qua, anh mỉm cười nhìn cậu, cư nhiên dựa vào vai Jimin. Anh cảm giác ở lại đây dù không giàu sang gì nhưng nó khiến Taehyung thoải mái. Không chạy theo địa vị và quyền lực, không áp lực và nhìn sắc mặt người khác, mọi thứ quá đỗi bình yên đối với Taehyung.

Cũng vì điều này, nên anh có chút tham lam mong muốn được nhiều hơn.

"Jimin à."

"Hửm?"

"Sinh nhật của em vào tháng mười, nhưng anh lại chẳng thể tổ chức cho em. Thời điểm đó chúng ta vẫn đang hiểu lầm nhau, nhưng anh hứa sau khi về nông trại, anh sẽ mua quà tặng em..."

"Thôi mà, em có quan trọng gì chuyện sinh nhật, anh cũng đã mua cho sợi dây chuyền và quần áo cho em rồi còn gì. Thế... sinh nhật của anh là tháng mấy?"

"Ngày mai."

"Ngày mai?"

"Ừ, ngày 30 cuối năm."

"Vậy thì mai phải tổ chức cho Taehyung!"

"Chỉ cần em và người nhà em chịu tham dự, mọi thứ để anh lo."

Anh chạm lên chóp mũi của Jimin, vui mừng nghĩ đến ngày mai sẽ dùng tiền mua gì để ngày sinh nhật của mình trở nên ý nghĩa...

Kim Taehyung muốn được cảm nhận mùi vị của "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin