17. Thằng điên
Taehyung chở Jimin ra bến tàu vào rạng sáng, nhiệt độ ngoài trời còn se lạnh dù đã dần sang xuân. Cậu vì lạnh mà hai cánh môi run rẩy, anh tinh ý nhận ra, tay lái chợt buông thả rồi chồm người qua ghế kia hôn lên đôi môi hồng hào kia.
"Lạnh lắm sao?"
"Không..."
Jimin thật ra đang nói dối, chỉ là quá ngại với khoảng cách của hai người nên mới né tránh ánh nhìn của anh. Taehyung đan tay cậu trong suốt quãng đường đến bến.
"Sao lại..."
Taehyung cởi khăn choàng màu xanh nhạt cho cậu, bản thân lấy đi chiếc khăn cũ mỏng tanh của Jimin.
"Giữ ấm một chút, đi tàu sẽ rất mệt, sinh bệnh thì anh không vui."
Jimin gật đầu, tay cầm vài túi hành lý rồi luyến tiếc rời đi. Taehyung vẫn đứng đó vẫy tay chào tạm biệt, bất chợt cậu quay người, chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh, hai tay động đậy khiến hành lý va vào nhau tạo nên tiếng vang.
"Trái cây sẽ vì em mà dập nát hết đấy."
Taehyung bật cười, hôn lên vầng trán cậu, xoa lấy gương mặt ửng hồng vì tiết trời. Jimin biết sắp đến giờ tàu chạy mới thật sự buông.
"Gặp anh sau."
Anh cười hiền, nhìn dáng bóng nhỏ nhắn khuất sau dòng người đông đúc mới quay bước rời đi. Dành cả buổi sáng để chạy về thành phố chỉ vì một bữa cơm có lệ.
...
Jimin ngồi trên tàu, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ bé, thấy tuyết đã tan đi, cây cũng đã xanh mướt dần dần. Sinh sống và làm việc ở nông trại, dường như mọi khu đất đều được ươm mầm và ở trong môi trường trái mùa nên lúc nào Jimin cũng toàn thấy sắc màu xanh tươi. Bây giờ chỉ vì tiết trời đổi mùa mà ngẩn ngơ một thoáng, cậu nhận ra, tình cảm còn biến động thì vạn vật cũng phải đổi thay thôi.
Taehyung có nói, anh sẽ đem số quà còn lại vào đợt về sau, nhưng hành lý cậu đang giữ cũng thật quá nhiều rồi, nếu đem về gặp mẹ và chị gái, thì chưa kịp nhìn thấy ấn kí đã hiếu kì số lượng quà mắc tiền này.
Jimin có chút hụt hẫng, nếu có Taehyung về cùng thì cũng sẽ đỡ phần lo lắng hơn, vốn mẹ và chị gái luôn e sợ cậu bị người khác xâm hại, nên không biết được liệu khi cậu giải thích thì họ có tin tưởng tuyệt đối không.
Cơ mà... Park Jimin ban đầu thật sự bị Kim Taehyung lợi dụng thật mà...
Sau một chuyến tàu, Jimin xuống bến và gặng hỏi người dân để tìm ra địa chỉ ngôi nhà mới. Cầm bức thư trên tay và gương mặt ngây ngô dáo dác tìm mọi nơi, đến khi nghe được thanh âm quen thuộc gọi tên mình, Jimin mới quay đầu nhìn người kia.
"Chị ơi!"
Jimin mừng rỡ chạy đến bên chị gái, đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp nhau. Đang ở trên tầng mây hạnh phúc, chợt chị gái đẩy cậu ra, ánh mắt dò xét.
"Sao trên người em lại có mùi của alpha?"
"Dạ?"
"Mùi của em vốn thanh và ngọt, cớ sao lại xuất hiện mùi mạnh như vậy?"
"Em..."
Jimin thậm chí còn chưa được vào nhà thì đã bị bắt thóp ngay ở ngoài đường rồi. Cậu ngây thơ nghĩ rằng cái ôm ban nãy với anh vốn sẽ mất hút sau chuyến tàu đường xa. Chợt Jimin nhận ra khăn choàng của mình. Phải rồi, là nó!
Đang ở dầu sôi lửa bỏng, mẹ cậu từ xa xuất hiện, nỗi lo lắng của Jimin bỗng dưng tăng cao. Chị gái của cậu đã nghiêm túc chau mày, kéo mẹ cậu đến gần hơn.
"Jimin, con..."
"Con sẽ giải thích!"
Đứng trước hai người phụ nữ quyền lực, Jimin chỉ có thể chọn thành thật, dù gì Taehyung cũng sẽ đến đây sớm thôi, giấu giếm cũng không phải là cách tối ưu.
"Ý em là... em thật sự kết giao với ông chủ nông trại?"
Jimin gật đầu, nhìn thấy biểu hiện của mẹ và chị gái ngạc nhiên tột độ, hai bàn tay cậu vô thức đan vào nhau.
"Con biết là hai người không tin được việc người như anh ấy lại có tình cảm với con. Nhưng mà... nửa năm qua, thật sự nửa năm qua con và anh ấy đều quan tâm nhau. Anh ấy sẽ đến nhà mình trong những ngày năm mới, anh ấy cũng đã mua quà mừng năm..."
"Đúng là không tránh khỏi mà, Jimin của mẹ vốn là omega đáng yêu thế này. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, nếu sau này có chuyện gì đó không hay, cứ về đây."
"Ý mẹ là nếu sau này anh ấy bỏ rơi con, con về đây vẫn được sao?"
"Con là con của mẹ, hà cớ gì lại cắt đứt với con chứ?"
"Vì con nghĩ, con tự quyết định bạn đời và ấn kí, cũng nghĩ rằng hai người sẽ giận con..."
"Ngốc quá."
Jimin thấy tim mình lâng lâng, cảm giác gia đình thật sự ấm cúng, cũng rất ngọt ngào. Những ngày qua, Jimin nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ lo lắng và tiêu cực bao nhiêu thì sự thật bây giờ lại ấm áp bấy nhiêu.
"À, Taehyung có tặng quà cho mẹ và chị."
Cậu đem hai túi quà đưa cho người thân của mình, trong lòng ngóng chờ phản ứng của họ. Mẹ và chị gái của Jimin lần đầu nhận được quần áo tốt, cùng vài vật khác thì có chút ngỡ ngàng.
"Taehyung?"
"Tên của anh ấy..."
"Thằng nhóc đó hoang phí tiền đến thế?"
"Em có ngăn cản rồi, nhưng anh ấy luôn tự tiện mua như vậy."
Chị gái chỉ nhướng mày một cái sau khi nói chuyện với Jimin, cô nàng đưa tay kéo khăn choàng lên che nửa gương mặt của cậu, tiếp lời.
"Hít đầy mùi hương thằng nhóc đó vào. Từ nãy đến giờ chỉ toàn nhắc đến tên alpha đó thôi."
"Em có nhắc đâu!"
Mặc cho cậu và chị trêu đùa nhau, mẹ Jimin đã vào bếp chuẩn bị món ăn để cả nhà dùng bữa.
Tầm giờ chiều, sau một giấc ngủ trưa nghỉ ngơi kể từ khi đi chuyến tàu, Jimin được chị dẫn đi tham quan nơi ở mới. Ở đây không khí trong lành, lại yên tĩnh, người dân cũng rất gần gũi. Jimin biết để có được chỗ ở tuyệt vời như thế này, cả nhà đã phải vất vả như thế nào để kiếm tiền.
"Chị hỏi em nhé, Jimin?"
Cậu và chị gái ngồi với nhau tại bãi cỏ trống, nhìn hoàng hôn phía xa xa, Jimin gật đầu đồng ý, vì thời gian chia cách rất lâu nên dĩ nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để bày tỏ.
"Em có thấy an tâm khi bên cạnh thằng bé Taehyung không?"
"Chị sợ em sẽ giống chị sao?"
"Ừ, hai chị em mình vốn sinh ra đã là omega yếu đuối, nhưng bố mẹ chưa bao giờ để chúng ta thiệt thòi. Ngày chị tin yêu một gã alpha đểu cáng cũng là lúc bố đổ bệnh rồi mất, song chị bị gã ta rời bỏ thì hoàn toàn suy sụp. Do đó mẹ chỉ có thể ở cùng với chị thời gian ấy, để em bơ vơ ở nông trại. Mãi đến khi chị ổn rồi, chị mới có can đảm tự lập một lần nữa, dù cho vết ấn kí vẫn còn."
"Sẽ có một ai đó yêu chị, sớm thôi, vết ấn kí đó sẽ được alpha khác xóa bỏ."
"Em đang an ủi chị bằng cái điều khó thể xảy ra đấy à?"
"Ngoài câu đó ra thì em có thể nói gì đây? Em còn quá trẻ con, còn chị đã trải qua bao nhiêu sóng gió."
Jimin cúi đầu nói nhỏ, cô nàng ngồi cạnh xoa tóc của cậu, khoác lấy vai cậu rồi nhìn về phía chân trời.
"Cứ yêu đi."
"Dạ?"
"Nếu em cảm thấy mình hạnh phúc khi ở bên thằng nhóc đó, thì cứ yêu."
"Nhưng chị sợ em sẽ bị bỏ rơi còn gì?"
"Phải, nhưng em sẽ không biết cảm giác bị chia cắt bạn đời trong khi vẫn còn yêu là như thế nào đâu."
"Ý chị là sao?"
Jimin vẫn chưa hiểu được lời nói của người chị của mình, nhưng cô nàng chỉ đứng dậy và kéo cậu về nhà. Jimin vì muốn hiểu rõ câu nói của chị mình nên năn nỉ suốt chặng đường về.
Mặc cho Jimin thảm thương cầu xin, cô nàng chỉ búng nhẹ lên trán cậu.
"Chị sẽ nói cho em biết khi chị thấy được sự việc đó xảy ra."
...
...
...
Trời đã tối dần, bữa tối của nhà Jimin cũng đã xong từ lâu, bỗng bên ngoài có ai đó gõ cửa.
"Cậu là ai vậy?"
Xộc lên mũi của mẹ Jimin là mùi hương alpha mạnh mẽ, nó khiến bà dè chừng, nhưng cũng thấy quá đỗi thân quen, dường như nó giống với mùi hương bám lên Jimin.
"Cho cháu hỏi, đây là nhà của Jimin đúng không?"
"Phải, cậu tìm nó có việc gì?"
"Cháu muốn gặp em ấy, cho cháu gặp em ấy."
Cô nàng chị gái nghe ngóng được tình hình bèn đi ra cửa, gương mặt khó chịu với vị khách lạ.
"Cậu là ai mà đòi gặp em tôi? Không đầu đuôi gì mà đến đây nằng nặc gặp người?"
"Kim Taehyung, alpha đã ấn kí Park Jimin."
Taehyung cố gắng bình tĩnh để không gây ấn tượng xấu với người nhà của cậu, nhưng trong lòng tựa như vũ bão lộng gió, chúng ép chặt lấy tim anh, cuộn trào gào thét mạnh mẽ, tất cả bị chặn lại bởi sự kìm nén bình tĩnh.
Cô nàng nhìn thấy dáng vẻ vội vã nôn nao của Taehyung, chỉ biết gọi Jimin từ phòng vệ sinh ra ngoài nhà.
"Jimin, ra đây mau."
"Sao thế?"
Tay Jimin còn đang đánh răng để chuẩn bị đi ngủ. Cậu từ tốn đi đến thì bắt gặp Taehyung đứng trước cửa, đôi mắt tròn ngạc nhiên.
"Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói sang năm mới anh mới tới được sao? Bây giờ mới là ngày 28."
Taehyung nhìn người nhỏ đứng trước mắt đang gặng hỏi, đúng là anh đã bảo ngày 2 của năm mới, anh sẽ đến đây, nhưng có vài chuyện xảy ra ngay khi Taehyung về đến nhà chưa được bao lâu.
Jimin nhìn người to lớn lặng im không nói gì, tâm trạng cậu căng thẳng tột độ, cậu nhớ trước khi đi thì cả hai vẫn còn êm ấm, thậm chí Jimin cũng không phật lòng gì Taehyung cả.
"Taehyung à, anh có muốn uống nước không? Haha."
Cậu gượng cười khi anh vẫn cố chằm chằm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, còn mẹ và chị gái đã nhăn nhó trước một kẻ điên rồ như Taehyung - một kẻ đến nhà người khác vào ban đêm khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, lại im lặng đầy sát khí tỏa ra xung quanh.
Bất chợt, Taehyung kéo tay Jimin để cậu sát với cơ thể mình, hôn lên môi cậu dù cho kem đánh răng vẫn còn đầy trong miệng. Jimin bất ngờ đến nỗi tay run, cầm không vững bàn chải khiến nó rơi xuống nền đất.
Mẹ và chị gái của cậu dĩ nhiên lại vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng như thế này. Họ chẳng biết cái quái gì đang xảy ra cả.
"Tae..."
Jimin cố đẩy anh ra nhưng lực đạo của Taehyung lại mạnh gấp mấy lần của cậu. Nụ hôn cứ thế mà tiếp diễn, đến khi lưỡi hư hỏng của Taehyung trượt xuống cổ cậu. Cô chị gái của Jimin nổi điên đẩy anh ra.
"Thằng điên này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top