16. Sửa soạn

Taehyung rời đi vào sáng sớm, Jimin tiếp tục ra ngoài làm việc, trời vào đông nên việc mặc đồ kín đáo cũng giúp cho cậu che đi những dấu hôn hồng phấn. Đang cặm cụi hái hoa, Jimin chợt nhớ đến đêm qua, Taehyung đã hoàn toàn đánh dấu cậu, đó là việc nên vui mừng hay nên âu lo?

Jimin nhớ, nhớ đến lời mà anh bảo muốn cậu sinh con cho anh, cậu mơ hồ rằng đêm qua rốt cuộc Taehyung có bắn thẳng vào lỗ thịt không, hay sẽ phóng tinh dịch ra ngoài như những lần trước? Vốn dĩ cơn phát tình khiến lý trí của Jimin như cuộn phim hư hỏng, không thể nào xác minh rõ ràng với tiềm thức của chính mình.

Việc tạo nên ấn kí khiến cậu nhớ da diết người kia, dường như chỉ muốn chui rúc vào mùi hương nam tính đó, cả lồng ngực to lớn cùng sự cưng chiều vô vàn mà Taehyung mang lại ấy nữa.

Tầm giờ chiều, Jimin được người quản lý thông báo có thư gửi đến cậu, Jimin vô cùng mừng rỡ vì chỉ có người thân của cậu gửi đến mà thôi.

Gửi con trai bé bỏng của mẹ,

Trời đã là cuối đông, cũng đã sắp dần sang năm mới, mẹ và chị hai của con đã đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ, chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau tại đó. Hẹn con tại làng X, tỉnh Y. Yêu con.

Jimin mỉm cười hoan hỉ, vậy thì nếu sau này nông trại có kì nghỉ về thăm nhà, cậu sẽ có thể về với gia đình mình. Jimin nhận ra cũng đã gần kề năm mới, nhớ đến dáng vẻ Taehyung trầm ngâm bảo muốn bên cạnh cậu sang năm, lòng lại háo hức chờ đợi anh trở về nhà để thông báo chuyện vui.

Hoàng hôn buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm an tĩnh cùng tiếng côn trùng vang đầy vùng cỏ ngoài vườn. Jimin ngồi ở ghế chờ đợi anh về.

"Chờ anh sao?" - Jimin nhẹ gật đầu khi người kia ngồi lên ghế, tay mướt khẽ lên vành tai cậu, cảm giác kích thích khiến Jimin say mê hành động này của Taehyung. Anh tinh ý nhận ra lá thư ở trên bàn, ghi rõ ràng người nhận là Park Jimin, cánh tay rắn chắc kéo cậu ôm vào lòng, mở đọc lá thư thật kĩ.

"Để anh đoán xem, chắc là bé cưng chờ anh để thông báo chuyện này đúng không?"

"Còn một chuyện nữa."

"Hửm?"

"Hôm qua, lúc anh quan hệ ấy... Anh bắn ra ngoài hay là...?"

Taehyung kéo Jimin ra khỏi cái ôm, đăm chiêu nhìn cậu, nét mặt nghiêm túc của anh khiến Jimin không khỏi lo lắng.

"Em là đang... không tin anh?"

"Không phải."

Jimin xua tay chối bỏ, chỉ là cậu vẫn chưa thể sẵn sàng, đôi mắt cậu cụp xuống, không biết nên nói ra điều gì mới khiến không khí bớt căng thẳng. Taehyung biết người nhỏ có nhiều tâm tư, anh chạm lên gò má cậu mà xoa xoa.

"Anh chịu trách nhiệm, đừng lo."

"Nhưng em vẫn chưa thể đón nhận nếu điều đó xảy ra..."

Đối diện với đôi mắt thiếu an toàn từ Jimin, Taehyung chỉ biết câm lặng, anh cảm thấy bản thân quá tệ hại, ích kỉ giữ cậu lại trong khi mọi chuyện vẫn còn chất đống. Taehyung cũng biết bản thân mình có lỗi vì say rượu mà không đủ tỉnh táo, để rồi khiến Jimin lo âu, thậm chí lá thư của gia đình gửi đến cũng không thể vui trọn vẹn.

Trong giây phút, Taehyung không biết nên đối diện với Jimin làm sao.

"Taehyung... anh giận sao?"

"Không, anh không có."

Taehyung ôm cậu vào lòng, để người nhỏ yên vị trong vòng tay to lớn, anh vuốt khẽ mái tóc cậu, hôn lên đó một nụ hôn thân thương.

Nếu Jimin thật sự mang thai, Taehyung sẽ đi theo ý định ban đầu, đem cháu về cho Kim gia, sau đó sẽ ra sức bảo vệ cậu khỏi những nguyên tắc hà khắc, hoặc lựa thời cơ đem con của họ trốn khỏi gia đình. Nhưng giả sử Jimin chưa hình thành đứa con trong bụng, anh sẽ dẫn cậu rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, khi mọi thứ đã ổn.

"Hơn một tuần nữa là năm mới rồi."

"Vâng..."

"Chúng ta nên đi mua quà cho gia đình em chứ nhỉ?"

Jimin ngẩng mặt lên nhìn anh, Taehyung đã cười vui đến nỗi mắt híp lại.

"Sao anh cứ thích tiêu xài hoang phí thế?"

"Coi như quà ra mắt con rể."

Gương mặt của cậu đỏ ựng như trái cà chua, hai tai cũng nóng bừng lên, Taehyung vùi mặt vào gò má cậu nói lời trêu ghẹo. Jimin lúc ngại vô cùng dễ thương. Cứ như thế, Taehyung đã lảng tránh đi vấn đề khác...

...

...

...

"Tôi tin ông được không?"

Chani rót tách trà ấm cho Taehyung khi cả hai ngồi bên ngoài mái hiên, mùi hương nhè nhẹ của trà cùng làn khói trắng đục khiến đôi mắt anh dao động. Nhành cây còn vương những hoa tuyết chưa tan đi, cũng như tâm tư chưa vơi đi nỗi niềm.

"Tôi đã chứng kiến ngài lớn lên."

"Phải..."

"Tôi cũng biết lý do ngài trở nên quậy phá, thay vì ngoan ngoãn như hồi còn bé."

"Vậy nên... tôi muốn tin ông một lần, Chani."

Ông lão uống một ngụm trà, rồi kéo dĩa bánh mềm vừa mới từ lò nướng ra, mùi béo ngậy thoang thoảng cánh mũi. Chani cười hiền.

"Hồi đấy, ngài rất thích ăn bánh trứng."

"Nhưng bây giờ tôi không thích bánh trứng nữa, tôi thích Jimin."

Chani bật cười, đem một chiếc bánh trứng cắn nhẹ, nhâm nhi cùng tách trà ấm. Ông lão ngước nhìn bầu trời đầy sao.

"Lão gia sẽ rất tức giận nếu ngài có tình cảm với Jimin. Nhưng cuộc đời của một người, đừng để người khác quyết định."

"Tôi xin lỗi vì khiến ông phải trơ mắt nhìn tôi tham ô tiền lợi nhuận, nếu tôi trốn đi, e rằng ông sẽ bị liên lụy."

"Tôi xem ngài cũng là con trai của mình, nhìn cảnh ngài từ một đứa ngoan ngoãn trở nên kiêu ngạo và quậy phá vì sự thờ ơ của bố mẹ, tôi cũng rất xót xa. Tôi cũng đã già rồi, cũng nên về hưu sớm muộn thôi. Cứ làm theo trái tim của ngài, đi con đường mà ngài mong muốn."

Khóe mắt Taehyung cay cay, cầm vội chiếc bánh trứng lên ngậm lấy, mùi vị vẫn như xưa, dòng thời gian chợt ùa về, mảnh kí ức anh còn bé vòi Chani làm bánh trứng cho mình ăn: "Cảm ơn, Chani..."

Taehyung nhớ lần gặp trước, anh đã đề phòng ông đến mức ghét bỏ, nhưng khi Chani nói lời thứ tha và mở lòng muốn anh có được hạnh phúc, Kim Taehyung dĩ nhiên không thể tin.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Chani vẫn không hề thông báo vụ việc cho bố của Taehyung, thậm chí còn âm thầm làm bản sổ sách giả để anh giảm đi công việc mà có thời gian bên cạnh Jimin nhiều hơn.

"Jimin làm việc rất chăm chỉ, lại là đứa trẻ ngoan."

Taehyung nghe ông lão nói, đôi mắt hướng về nét mặt phúc hậu kia, lòng nhẹ bẫng đi, Jimin quả thật là một omega rất tốt, anh cũng thật có phúc khi được làm bạn đời với cậu.

Cả hai không nói năng gì nữa, lẳng lặng ăn hết dĩa bánh trứng. Sau đó, Taehyung rời khỏi, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

...

"Em đã nói là không cần mua, sao anh cứ tự quyết định thế...?"

Taehyung kéo tay Jimin trên phố, kiên quyết phải mua đầy đủ mọi thứ để chuẩn bị chuyến thăm nhà của cậu.

"Mẹ em vất vả rồi nhỉ? Mua cho mẹ em một chút thuốc bổ. Thêm cả chị em nữa, chắc năm mới nên phải mua bộ quần áo mới cho may mắn."

Jimin chỉ biết than trời, mặc cho cậu bảo chỉ cần gặp nhau cũng đủ khiến không khí ấm cúng, vậy mà Taehyung vẫn không chịu nghe lời.

Mà nghĩ đến anh, Jimin cũng hiếu kì, Taehyung chưa bao giờ nhắc bố mẹ của anh cho cậu nghe cả. Lần hẹn hò gần nhất, Taehyung đã lảng tránh câu hỏi sum vầy gia đình từ cậu, Jimin đủ tinh ý để nhận ra anh không có hòa khí đối với gia đình. Phải chăng cách mà Taehyung vung tiền là do sự ảnh hưởng mà bố mẹ tác động, rằng dùng tiền có thể giải quyết được tất cả?

Cả hai về nhà với vài túi to to, nhìn dáng vẻ của Taehyung xem như rất hài lòng với thành quả mà bản thân mang lại. Còn Jimin lại rơi vào trạng thái lo lắng, không biết mẹ và chị gái của cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu dắt một alpha về nhà, trên cổ còn hiện dấu ấn kí xinh đẹp, bởi cậu bước ra đường đời chưa được bao lâu?

...

...

"Tại sao gần năm mới rồi mà chưa chịu về nhà?"

"Về nhà làm gì khi năm nào con cũng đi ra ngoài chơi bời, chi bằng ở đây tìm thú vui mới mẻ, chứ ở thành phố chơi chán rồi."

"Mày phải về nhà ăn bữa cơm gia đình rồi muốn đi đâu thì đi!"

"Ăn có mỗi bữa cơm mà phải chạy đi chạy lại giữa quê và thành phố à?"

"Vậy thì mày ở đây mấy ngày rồi về dưới đó. Mày định bày trò gì đây?"

Taehyung nhận ra vẻ không ổn, nếu bố anh phát hiện ra việc Taehyung và Jimin đón năm mới cùng nhau, e rằng chưa kịp nhìn thấy pháo hoa thì đã thấy bi thương: "Được rồi, con sẽ ăn bữa cơm."

Vốn dĩ, Taehyung không nghĩ bố của mình lại quan trọng việc anh có mặt trong ngôi nhà vào năm mới, hầu như năm nào Taehyung cũng ra ngoài tìm thú vui, bố anh còn chẳng thèm đếm xỉa khi anh vắng mặt. Vậy mà năm nay lại không thể ngờ đến.

Xem ra, anh bắt buộc phải để Jimin khởi hành trước về nhà, còn bản thân sẽ đến sau. Dù gì cũng không thể vì mong muốn bản thân mà làm ảnh hưởng đến dự định lâu dài.

"Jiminie."

Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, đưa lưỡi liếm láp nơi ấn kí hiện hữu, Jimin vì nhột mà co rúm người, miệng cười khanh khách thích thú.

"Yên, để em soạn hành lý."

"Ôm một chút thôi."

Anh bắt đầu làm nũng, Jimin cũng đành chịu thua, bàn tay cậu đặt lên vòng tay của anh ở eo mình, Taehyung đan ngón tay cả hai vào nhau, giọng trầm cất tiếng.

"Anh xin lỗi nhưng mà... em có thể về nhà trước không? Gia đình anh muốn anh về vào năm mới, anh lên đó nhanh rồi sẽ quay lại với em."

"Ơ không sao mà, anh đón năm mới cùng gia đình..."

Khi Jimin quay lại thuyết phục Taehyung thì đã bị anh hôn đến mê đắm, vòng eo được kéo lại sát lấy thân thể cao to, mùi hương quấn quýt lấy nhau, lưỡi nhanh nhẹn trao dư vị tạo nên tiếng vang ngọt ngào.

"Em là gia đình của anh, anh muốn đón năm mới cùng em."

"Được rồi..."

Taehyung cọ mũi vào mũi cậu, sau đó để yên cho cậu soạn hành lý. Lòng có chút luyến tiếc và khó chịu vì phải để cậu rời đi trước.

"Trước khi em đi ấy..."

"Sao thế?"

Jimin xoay người gặng hỏi anh, Taehyung có vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, cậu tròn mắt chờ câu trả lời của anh.

"Mình làm cái cuối được không?"

"Không! Em đi xe đường dài!"

"Anh sẽ thuê xe riêng cho em, em sẽ không nhức mỏi..."

"Không, Kim Taehyung, em nói là không, anh mà làm, em sẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin