15. Ấn kí [H]

Jungkook ngồi bên ngoài tang lễ, để bố mẹ Yoongi ở bên trong, y châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thở đều ra, đã không biết là điếu thứ mấy rồi, cho dù hút bao nhiêu cũng không khiến con tim ngừng thét gào.

Taehyung chậm rãi ngồi bên cạnh y trên chiếc ghế đá họa tiết vân trắng, không nói gì, chỉ cùng Jungkook ngắm dòng sông trước mắt, yên ả giữa dòng đời biến động.

"Trước khi anh Yoongi bị tai nạn, anh ấy nói rất nhiều chuyện với tao. Về những năm tháng sau này khi được gia đình tao chấp thuận, về việc sẽ bên nhau trọn đời đến hết kiếp người."

"..."

"Yoongi từng hi vọng và khát khao được sống hạnh phúc. Anh ấy còn nhắc về mày nữa."

"Tao thì có liên quan gì đến mày và anh ấy?"

"Anh ấy bảo, mày là một đứa tội nghiệp, nếu sau này mày tìm được bạn đời, cũng mong mày được vui vẻ, đừng sống một cuộc đời mà chôn vùi chính bản thân mình."

"Sao lại nói mấy lời này với tao?"

Taehyung cười hắt ra, đem điếu thuốc từ túi áo khoác ra châm lửa, Jungkook chỉ liếc khẽ nhìn qua anh ta, y ngẩng mặt lên nhìn trời, ngắm những đám mây trôi chầm chậm không có điểm dừng.

"Vì tao và Yoongi đều cảm kích mày, vì mày là khiêng chắn cho những lần hai đứa tao hẹn hò. Nên anh ấy cũng mong mày sống tốt, và tao cũng mong mày được hạnh phúc. Nên là, chuyện ở đây không còn gì để mày phải đứng ra chịu trách nhiệm nữa, mau về với người mày thương đi."

"Mày đang đuổi tao đấy à?"

"Tao không đuổi, tao chỉ muốn mày bên cạnh người mày yêu lâu hơn một chút. Đừng khiến tình yêu vụt mất đi chóng vánh, như tao..."

Jungkook đứng dậy, đạp điếu thuốc dần cháy tàn xuống nền đất, rồi tiến vào buổi tang lễ. Taehyung đưa mắt nhìn theo, thoáng chốc xoa rối tóc rồi nghĩ ngợi vô định.

...

Taehyung phân vân giữa rời đi và ở lại, nhưng khi vài đứa bạn quen bảo sẽ trông chừng bạn thân của mình, anh nhẹ nhõm hơn phần nào, chân lên xe chạy về phía nông trại trong một buổi tối.

Cố gắng đi về con đường vào nhà, cơ thể rã rời sau một đêm không ngủ, anh nhìn đồng hồ cũng đã qua mười giờ, nghĩ rằng Jimin đã ngủ.

"Ngài Kim về rồi?"

Taehyung quay người lại để nhìn chủ nhân của giọng nói, Chani cung kính chào anh, gương mặt nhăn nheo phúc hậu dưới ánh đèn đường.

"Sao ông chưa nghỉ ngơi?"

"Tôi biết ngài mới về nên rất mệt... nhưng tôi cũng nên biết vài chuyện quan trọng của ngài."

"Từ bao giờ mà ông quản tôi thế?"

"Tôi chỉ là... đang tự hỏi số liệu và tiền thu về bỗng dưng chênh lệch, dường như ngài đang thu khoản tiền lời riêng?"

Anh ta nheo mắt, không có chút ngạc nhiên nào khi Chani nhắc đến việc Taehyung đang lấp liếm sao kê lợi nhuận của nông trại để hưởng lợi. Taehyung đút tay vào túi quần, khẽ cười.

"Xem ra ông phát hiện sớm hơn tôi nghĩ."

"Tôi chỉ làm tốt việc của mình thôi."

"Sao? Định mách bố tôi?"

Chani chỉ cười, gương mặt vẫn là biểu hiện phúc hậu không thay đổi. Trái ngược với ông, Taehyung dường như có chút tức giận dâng trào, đôi mắt không tự chủ được mà đay nghiến.

"Nếu ông muốn mách thì cứ việc, tôi có gan làm thì có gan chịu. Ông là ai mà quản được tôi?"

...

...

"Taehyung?"

Jimin tỉnh dậy khi anh lại tìm đến phòng nghỉ của dãy nhà nhân viên, vừa mở cửa đã thấy gương mặt mệt mỏi của người kia hiện diện.

"Không có anh là em lại quay về ngủ ở đây, em muốn chọc tức anh phải không?"

"Em làm sao mà dám ngủ tại nơi như thế?"

Jimin vừa dứt lời đã bị Taehyung bế lên, cậu không bài xích mà ở yên trong lồng ngực của anh. Mới xa nhau một ngày mà cả hai đã thấy nhớ đến điên dại cả rồi.

"Ngủ ngon, bé con."

Taehyung ôm cậu vào lòng, mắt lim dim không nói lời nào, Jimin cũng ngạc nhiên khi thấy anh lần đầu tiên ngoan ngoãn đi ngủ mà không trêu chọc cậu như mọi lần.

"Anh mệt lắm rồi đúng không? Ngủ ngon nhé."

"Hôn anh đi."

Jimin ngước nhìn anh, Taehyung đã ôn hòa nhìn cậu tự bao giờ, cậu đưa môi chạm lên môi anh, Taehyung cử động ôm lấy eo cậu kéo sát vào người, nâng gương mặt cậu để giữ yên và hôn sâu.

"Anh rất nhớ em."

"Chỉ mới một ngày thôi mà..."

"Một ngày không có em dài như cả một đời người, sợ em vụt mất đi, lòng anh sẽ đau nhói nếu chúng ta biệt ly."

"Em vẫn ở đây chờ anh mà Taehyung..."

Jimin xoa tóc anh, cảm giác thoải mái từ người kia mang lại, Taehyung rúc người vào cơ thể cậu, lim dim ngủ thiếp đi.

...

...

Sau một đêm dài, Taehyung vẫn quay trở lại công việc hằng ngày, chỉ là bây giờ anh đề phòng Chani hơn, cuộc nói chuyện đêm qua quả thực có chút khó tin, anh không biết liệu rằng ông ta có động thái gây hấn hay nể tình anh mà không làm lớn chuyện không...

"Mày có ăn uống gì chưa đấy?"

"Tao phải chăm bản thân cho tốt và lo bố mẹ anh ấy, tao đã hứa với Yoongi là sống hạnh phúc, nên mày không cần lo đâu."

"Sao lại không bận tâm được, mày là bạn tao mà."

"Hừm, đúng nhỉ, mà thôi, tao có việc, cúp máy đi."

"Việc? Việc gì?"

"Tao muốn thả hoa xuống bờ sông, nơi tao và anh Yoongi hay ngồi ngắm cảnh ấy mà."

Taehyung chỉ à ừ rồi cúp máy, anh ta tự hỏi tại sao Jungkook lại mạnh mẽ khi mất đi người mình yêu đến vậy, phải chăng tâm lý đã sẵn sàng để đón nhận tin xấu nên mới cứng rắn đến như thế?

Hoặc có khi Jungkook giấu tâm tư và không muốn anh bận tâm.

Anh nhìn vào lịch để bàn, nhận ra những ngày này sắp tới là ngày rằm, Taehyung thở dài, vì chuyện của Jungkook mà anh vô tình quên đi ngày phát tình của toàn bộ omega ở đây nói chung và Jimin nói riêng.

Taehyung đem tài liệu lịch trình làm việc ra sửa đổi, omega nhạy cảm vào ban đêm nên vào ban ngày anh không muốn cho họ làm việc quá sức. Những ngày gần đây, đầu óc Taehyung không còn quá minh mẫn nữa, vì phải thu lợi riêng nên đã phải sao kê giả, chuyện của Jungkook và Yoongi cũng vừa đến, thêm cả Chani cũng đã là vật ngán đường ý định của Taehyung.

"Ngài Kim."

Vừa nhắc đến người thì người đã xuất hiện, Chani đặt tấm thiệp trên bàn, bảo rằng có tiệc tham dự doanh nhân trẻ vào tối mai.

"Tôi không đi."

"Ngài không muốn đi cũng phải đi, vì nó là tiệc của nông trại."

"Tại sao ông cứ..."

"Chúng ta đã nhận hợp đồng đầu tư hoa vào buổi tiệc này vào hai tháng trước, chính ngài đã đồng ý tham dự, ngài quên rồi sao?"

Kim Taehyung ngơ ra một chốc, cố gắng nghĩ lại những gì xảy ra vào hai tháng trước, sau đó cũng ậm ừ thừa nhận bản thân đã nhận hợp đồng này. Anh cho Chani ra khỏi phòng, nhìn vào tấm thiệp ghi rõ giờ giấc và địa điểm, sau đó day day thái dương.

"Quả là phiền phức, tại sao mình lại sống thế này?"

...

Thoáng một ngày, giờ của buổi tiệc đã sắp đến, Taehyung đến đó để xem tình hình và nhân viên làm việc như thế nào với số hoa mà mình đầu tư vào. Khi mọi thứ đã ổn thì mới hài lòng, nhìn xung quanh mới nhận ra đây là một hội trường sang trọng, thích hợp với những buổi tiệc của giới thượng lưu.

Kim Taehyung thầm nghĩ một thoáng, bản thân anh muốn cùng Jimin tổ chức hôn lễ thật đẹp, anh cũng muốn người khác ủng hộ mối quan hệ của hai người, nhưng điều này có vẻ xa vời khi mà mọi chuyện vẫn chưa thể nào đứng vững trước phong ba.

Vì Taehyung được giới thiệu danh chức nên người người ở hội trường để ý đến anh - là con trai của một doanh nhân quyền quý, họ còn trầm trồ khi anh còn trẻ mà đã có năng lực điều hành. Thậm chí, một số người còn biết cả tin đồn anh ăn chơi với nhiều omega.

Taehyung cảm thấy phiền phức khi nhiều ông chú cứ tiếp rượu với anh để bàn chuyện hợp tác sau này, không thì xây dựng mối quan hệ xã giao, thậm chí có cả omega lại ve vãn gợi tình với anh.

Nếu là trước đây, Taehyung đã rất hứng khởi với các omega tự dâng thân để anh thưởng thức, nhưng bây giờ lại khác, anh không cần những khoái cảm cực lạc ngắn ngủi với người khác, cũng không cần tình yêu nhất thời của omega. Kim Taehyung hiện tại đã biết yêu, Jimin cho anh tình yêu, cho anh những sung sướng khi đâm sâu vào cơ thể mẫn cảm, cho anh lạc đến tận mây khi cái miệng nhỏ thổi sáo thanh khiết ấy lại thuần phục "thổi kèn" cho anh.

Taehyung vì một bữa tiệc mà uống say, cũng may vì tửu lượng khá vững nên mới không bị đánh gục. Ngồi trên xe để về nhà mà cơ thể nặng nề, Taehyung tinh ý nhận ra mùi omega khác bám trên người mình nên lòng không mấy vui vẻ.

Và anh biết, Park Jimin không hề thích việc omega khác ve vãn lưu hương trên cơ thể Kim Taehyung này.

Khi vừa về đến nhà, anh đã có ý định nhanh chân tiến vào phòng tắm đã tẩy rửa, nhưng chưa kịp đi đến nơi cần đến thì Jimin vội chạy đến ôm lấy cổ anh, gương mặt đỏ hồng gợi tình cất tiếng.

"Em muốn."

Taehyung giật mình, nhìn ra ngoài phía cửa sổ, trăng đã tròn vành vạnh và sáng rực trời đêm, anh lúng túng gặng hỏi.

"Sao em lại phát tình sớm vậy? Chẳng phải có lần em đã trễ..."

Chưa kịp dứt câu, Jimin đã lấp đầy khoang miệng của anh. Hai tay luồn vào lớp áo anh mà xoa nắn, cậu trở nên hư hỏng khi một tay chạm vào đũng quần của anh mà xoa xoa. Taehyung vì một omega bé nhỏ cuồng nhiệt khiêu khích, tay kéo cậu lại gần để nhấn chìm vào nụ hôn.

"Không muốn nữa..."

Jimin quay mặt đi, tay đẩy anh ra, Taehyung hiếu kì chưa hiểu sự tình, cậu bắt đầu lùi lại, vẻ mặt giận dỗi nhìn anh.

"Ban nãy em còn nói muốn, cớ sao thay đổi rồi?"

"Mùi của anh, em không thích."

Hóa ra vì mùi hương của Taehyung bị omega khác pha lẫn, vì thế, đó là lý do Jimin không muốn lại gần. Sức chiếm hữu của cậu quả thực khiến Taehyung bật cười, vậy thì trêu ghẹo Jimin một chút chứ nhỉ?

"Sao thế? Từ chối anh sao?"

Taehyung vẫn cứ lại gần Jimin mặc cho cậu cố né đi, đến khi anh bắt được Jimin ở trong lồng ngực, cậu vẫn còn phản kháng dù cơ thể đã run rẩy khát tình muốn được alpha "chăm sóc".

"Đừng..."

Jimin bắt đầu khóc, xem ra trò đùa của Taehyung lại phản tác dụng rồi, anh trầm ngâm suy nghĩ, lần trước cậu đã không vui khi anh đem hương omega khác về mà âu yếm với cậu, cũng mất một thời gian để Jimin tin anh thật lòng thật dạ yêu cậu. Vậy mà bây giờ lại dùng những điều cậu đau lòng biến thành niềm vui của mình?

Đứng trước cơn phát tình, mùi hương lan tỏa đầy buồng phổi Taehyung, anh kéo cậu vào phòng tắm, tiến đến mở vòi sen cho nước rơi xuống. Jimin vì lạnh mà co rúm người, rúc vào cơ thể Taehyung. Anh cởi bỏ hết áo ra cho cả hai, để phần da thịt chạm vào cơ thể Jimin một cách hoàn mỹ nhất.

Jimin bị hôn đến khi sinh khí ngột ngạt, dù cho cơ thể Taehyung có ướt sũng, hương thơm omega khác cũng vơi đi dần, nhưng sự thật đó vẫn khiến cậu bận tâm không ít, đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn anh.

"Anh bảo chỉ có mình em, vậy tại sao vẫn còn có người khác?"

Cơn say khiến thần trí của Taehyung nhạy cảm bội phần, nhìn người trước mắt trách cứ càng thấy khó tả, nâng gương mặt cậu lên, hôn lên chóp mũi.

"Bé cưng ghen sao?"

"Không..."

Jimin uốn éo thân khi Taehyung cho tay xoa nắn hạ bộ của cậu, sau đó bế ra giường tiếp tục trận tình ham muốn. Cậu sẽ không biết được rằng, ngay tại buổi tiệc, Taehyung đã cương khi nghĩ về Jimin, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn để có thể an toàn trở về. Vậy mà vừa về đến nhà, thịt đã dâng tới miệng thì làm sao không ăn?

Vật nhỏ của Jimin lộ ra khi lớp quần đã được vứt đi, Taehyung cười thõa mãn rồi ngậm vào, đưa lưỡi khuấy động ở đầu khấc khiến Jimin ưỡn người rên rỉ, cậu sung sướng nắm lấy mái tóc của Taehyung mà vò: "Chỗ đó, tuyệt thật..."

Taehyung lần đầu tiên thấy dáng vẻ phóng đãng thật sự của Jimin, con thú trong người càng phấn khởi hơn bao giờ hết, anh nâng hai chân của Jimin gác lên vai mình, đầu lại vùi vào lỗ huyệt mà đưa lưỡi ướt át vào nới rộng.

Jimin nỉ non, dâm thủy tuôn trào vì khoái cảm, gương mặt và cơ thể phiếm hồng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần lên.

"Taehyung..." - Cậu gọi tên anh, Taehyung được người yêu bé bỏng gọi tên liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, đưa mặt đối diện, lưỡi tinh nghịch liếm gò má của Jimin.

"Em gọi anh là gì cơ?"

"Tae..."

Jimin bị ngón tay Taehyung chọc ngoáy đến nỗi cơ thể run bần bật lên, cậu được anh chăm sóc bằng nụ hôn ngọt ngào ở hai điểm hồng ở ngực, từng da thịt cũng bị cắn mút hiện lên vết chủ quyền.

Cậu bỗng ngồi dậy, đẩy Taehyung nằm xuống giường, miệng nhỏ đem vật lớn còn ở trong quần bí bách của anh ra, dịu dàng nhìn ngắm vật lớn cương cứng đầy gân guốc, Jimin ngậm sâu nó vào, tay bóp nhẹ hai túi tinh, lưỡi liếm lên xuống chiều dài của vật kia khiến Taehyung như phát điên.

Jimin cười thích thú khi Taehyung rên rỉ, anh cảm thấy mình bị cậu trêu ghẹo nên đẩy cậu xuống giường, nhếch mày gặng hỏi.

"Em đang khiêu khích anh?"

"Em thích thổi sáo, nhưng cũng thích thổi của anh."

Đầu óc Taehyung như muốn nổ tung, lời nói phóng đãng rành mạch nhưng gương mặt Jimin lại dễ thương đến mức khiến anh nên nghĩ lại cậu đã đến tuổi trưởng thành chưa.

Cũng may là đủ rồi.

Jimin vẫn không chịu nằm yên, chủ động ngồi trên đùi anh, tự tay cho vật lớn đút vào lỗ huyệt. Đút vào một nửa, Jimin rên rỉ vì sức nóng của vật lớn của Taehyung khiến cậu đê mê.

Ngồi thụp xuống, chiều dài của dương vật đút sâu vào tận nơi điểm nhạy cảm của Jimin, cậu ưỡn người mà hít thở. Còn Taehyung lại tham lam hôn cổ Jimin, như một món kẹo bông, càng ăn càng tan chảy.

Mãi một lúc, Taehyung đặt Jimin xuống giường, dùng nhiều tư thế để đâm vào nơi sâu nhất của cậu, Jimin vì sung sướng mà ôm lấy anh.

"Anh là của em, của em." - Taehyung nghe người nhỏ nói lời ân ái, tim nhảy cẫng lên, đưa môi hôn môi cậu.

Trận mây mưa diễn ra không biết mỏi mệt, đến khi Taehyung muốn bắn vì khoái cảm đạt đến cực độ, thì tinh dịch của Jimin bắn trước, hướng thẳng vào người cậu - khi đang ở tư thế ngồi lên đùi anh. Taehyung tham lam liếm hết thảy tinh dịch mà cậu bắn ra. Phía dưới co thắt khiến anh cũng đến cao trào, phóng tinh dịch lấp đầy lỗ huyệt của cậu, Taehyung thõa mãn, vùi vào cổ Jimin mà cảm nhận từng tinh dịch còn sót lại của cậu.

"A..." - Jimin rên khẽ, bừng tỉnh sau trận phát tình, cậu ngạc nhiên nhìn Taehyung vẫn ở cổ mình, tay đẩy nhẹ anh ra. - "Taehyung, anh..."

Anh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Jimin, đưa lưỡi liếm vết cắn sâu hoắm ở cổ cậu, điều này khiến Jimin có cảm giác đau rát, dần dà vết cắn kia dịu đi, dễ chịu vô cùng. Lý trí kéo cậu về thực tại, ôm lấy mặt của Taehyung mà gặng hỏi.

"Anh... đánh dấu?"

"Chẳng phải em nói anh là của em sao? Thế anh ấn kí có gì là sai?"

"Taehyung, chuyện này..."

"Anh yêu em, Jimin. Anh vô cùng yêu em, em cũng chỉ là của anh thôi. Hai ta thuộc về nhau."

Jimin ngỡ ngàng, nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt xinh đẹp, Taehyung đưa tay quẹt đi dòng nước mặn mà, hôn lên đôi mắt đang khóc kia.

"Có muốn cắn anh không?" - Taehyung đưa ra lời đề nghị, Jimin bật cười, chóp mũi cậu dụi vào chóp mũi anh. Taehyung đưa Jimin vào một nụ hôn khác, nụ hôn của tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin