14. Chạy trốn?
Trời vào đêm lạnh dần, Kim Taehyung căn bản không thể nhịn được sự ham muốn trong cơ thể, bèn chờ đến khi Jimin ngủ say mới lê người ra phòng khách đem đống công việc bày bừa để chi phối tâm trí. Nhưng kết quả của việc đó cũng chỉ là tạm thời, anh không thể ngăn được sức hút từ người kia.
Bỏ mặc những giấy tờ và tài liệu trên bàn, Taehyung vào phòng tắm để tự xử lý cơn thèm khát của mình, nhưng việc tự thủ lại không khiến anh thõa mãn, loay hoay mãi mà vẫn chưa thể bắn ra một giọt tinh dịch nào.
Taehyung bất lực tiến đến bên Jimin, ôm cậu vào lòng rồi tự dùng tay sốc vật lớn, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang trong cơn mơ ngủ. Hơi thở Taehyung có chút không đều, sức nóng từ cơ thể tỏa ra khiến Jimin cảm thấy ấm áp, nên rúc vào người anh thêm sâu, tay choàng qua người Taehyung ôm ấp, điều này khiến cánh tay anh như bị kẹp lại không thể động thủ, càng không sốc được vật kia.
Quả là bức bối.
Taehyung cứ bất động như thế một hồi lâu, hàng mi cố rủ xuống nhắm mắt để có thể ngủ, nhưng mê lực của Jimin đạt đến đỉnh điểm khiến thần trí Taehyung dao động như chiếc chuông gió. Anh gầm nhẹ trong miệng khi Jimin đổi tư thế, đôi môi cậu chạm vào cổ của anh, hơi thở đều đặn của Jimin phả lên da thịt vốn ấm nóng vì khát tình, Taehyung chính thức phát điên.
"Anh có cần em giúp anh không?"
Anh ta tròn mắt, nhìn xuống thân nhỏ vẫn nhắm hàng mi xinh đẹp, thế mà vẫn nhận ra điều khổ sở mà Taehyung gặp phải.
"Nói năng cái gì đấy? Mớ ngủ à?"
"Anh loay hoay cả một tiếng rồi."
Taehyung nuốt nước bọt khi Jimin đưa đôi mắt tựa như pha lên nhìn mình, ngón tay cậu lả lướt trên gương mặt anh, rồi chồm người hôn lên đôi môi khô khốc của Taehyung - người đã cố gắng giải quyết nhu cầu một mình.
"Ngủ đi, chẳng có gì cả."
Mặc cho anh ta cố né tránh đi vấn đề, Jimin vẫn âm thầm dõi theo nét mặt của Taehyung, miệng nở nụ cười trêu ghẹo. Cậu đã tỉnh dậy khi mất đi hương thơm và bóng dáng của anh, quan sát Taehyung trong suốt một tiếng đồng hồ để xem biểu hiện của alpha cố nhịn khao khát là như thế nào. Việc cậu thân mật với Taehyung từ nãy đến giờ cũng là cố ý.
Jimin nhìn tai của anh đỏ ựng lên, gương mặt đã xoay hướng khác để tránh hai ánh mắt chạm nhau. Bàn tay cậu trượt dài xuống đũng quần của Taehyung, chạm lên đầu khấc sau lớp quần thun thoải mái, sự đụng chạm này khiến anh giật bắn người, quay sang nhìn Jimin đã yên vị vào nơi vật kia.
Cậu ngước nhìn dáng vẻ anh ngạc nhiên, rồi đem vật lớn từ trong quần của Taehyung ra, để nó được giải thoát khỏi lớp quần bức bối, Jimin dùng đôi môi xinh đẹp của mình ngậm lấy vật lớn, dùng lưỡi tinh nghịch lách qua từng gân guốc, tay không yên vị mà xoa khẽ hai túi tinh.
"Park Jimin..." - Taehyung thõa mãn gầm tên cậu, Jimin vẫn ngoan ngoan mút mát cây kẹo sừng sững, cố gắng dùng miệng nhỏ bao trọn lấy vật đó, càng vào sâu vào nơi cuống họng, nét mặt của Taehyung càng hưng phấn.
Khoái cảm truyền đến tâm trí của Taehyung, đây là điều mà anh khao khát, dù là ở đôi môi ngọt lịm của Jimin hoặc cái lỗ hư hỏng của cậu, tất cả đều mang đến cảm giác sung sướng đến điên dại, khiến tế bào anh co thắt lại vì hưng phấn.
Taehyung vò mái tóc của Jimin khiến chúng rối tung lên, bất chợt nhấn đầu cậu xuống và dương vật ấn sâu vào vòm miệng ướt át của Jimin. Anh bắn ra dòng tinh dịch tanh nồng, trắng đục và nhầy nhụa. Khóe miệng Jimin chảy ra vết tích đầy sảng khoái của anh, cậu vì sức bắn khủng khiếp của vật lớn mà sặc sụa, Taehyung trìu mến nhìn Jimin, bế cậu ngồi lên đùi rồi hôn lên bờ môi hồng hào kia, đem những tiếng ho nén vào nụ hôn sâu.
"Anh xin lỗi."
Jimin nằm trong ngực anh, cảm nhận từng cái vuốt ve trên mái đầu do người kia mang đến. Cậu đã kiểm chứng xong rồi, rằng Taehyung dù ham muốn đến mức báo động, nhưng vẫn tôn trọng cậu, còn đem phần lỗi thuộc về mình. Khác so với trước đây, mặc cho sự phản đối của Jimin, Kim Taehyung vẫn ngang nhiên đâm vào cửa huyệt chưa được bôi trơn.
Một lần nữa, hãy tin anh ấy một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi...
...
...
Hôm nay là ngày cuối của thời gian thăm gia đình, đồng nghĩa là hết hôm nay, Jimin sẽ quay lại làm việc bình thường với những người khác. Thế là Kim Taehyung từ sáng đã kéo cậu lên chiếc xe hơi quen thuộc, lái đi ra khỏi nông trại.
"Em hỏi anh, anh dẫn em đi đâu?"
"Bé con lèm bèm câu đó mãi không chán à?"
Cũng từ đêm qua, Jimin thuận theo Taehyung mà đổi cách xưng hô, cậu nhớ khi cả hai thức dậy trên chiếc giường rộng, hôn lên môi nhau và chào buổi sáng, Jimin đã nói lời ngọt ngào khiến Taehyung ngây ngốc và cười thích thú. Đó là lý do mà miệng anh từ nãy đến giờ không khép lại được.
Jimin không bận tâm anh lái xe đi đâu nữa, cậu bị thu hút bởi cảnh quan xa lạ bên ngoài, vốn chẳng bao giờ đi qua nhiều con đường như vậy, nay được chu du mọi nẻo nên bị cuốn theo lúc nào không rõ.
Thời gian đến nơi cũng mất cả buổi sáng, bước xuống xe để nhìn ra khung cảnh, Jimin ngơ ngác nhận ra đây là biển.
"Sao lại đưa em ra đây?"
Taehyung không nói gì, nắm lấy tay cậu dạo dọc bờ biển, đôi chân đi trên cát ẩm và lạnh. Jimin cảm thấy cơ thể như băng, tại sao cái tên điên này vào mùa đông còn chạy ra biển?
"Anh bị ngốc hay sao mà lại đi ra biển?"
Anh đem khăn choàng của bản thân khoác cùng với Jimin, ôm lấy cậu trong chiếc áo khoác dài ấm áp. Khẽ nhìn ánh mặt trời dịu dàng rọi xuống, Taehyung cất tiếng.
"Nếu như chúng ta trốn đi, thì anh muốn sống ở biển."
"Trốn?"
"Ừm, em có muốn đi trốn với anh không?"
"Tại sao chúng ta phải trốn?"
Taehyung chỉ dùng nụ cười buồn đáp lại cậu, Jimin nhận ra điều gì đó không ổn, từ lúc anh trở về cho đến hiện tại, Taehyung luôn mang những bí mật nào đó khó nói thành lời, không còn dáng vẻ kiêu hãnh như trước, không còn sự thô bạo khi hành xử, cũng không có vẻ đểu cợt trêu đùa.
"Jimin à."
"Dạ?"
"Anh yêu em, dù có xa cách muôn trùng thì anh vẫn yêu em. Ngày đông hôm nay, tuyết trắng phủ đầy nhành cây, có cả biển xanh mây trời chứng giám, rằng anh yêu em, vạn phần yêu em."
"..."
"Em từng lo sợ anh sẽ rời bỏ em đúng không? Em cũng chán ghét anh vì anh luôn khiến em đau lòng đúng không? Anh xin hứa, anh không bao giờ muốn rời bỏ em, ngay từ lúc bắt đầu cũng chưa bao giờ có ý định đó. Nhưng mà, anh không hứa rằng mai sau vết thương lòng em có xơ xước vì anh, xin đừng ghét anh, cũng đừng trách anh."
"Taehyung à, anh làm em sợ đấy... Anh có việc gì sao?"
"Đợi một thời gian, khi anh chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, em có muốn đi trốn cùng anh không?"
Jimin ngẩn ngơ nhìn Taehyung, ở trong lòng của anh mà nghe rõ tiếng nhịp đập của hai con tim hòa vào nhau, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác cứ như Taehyung muốn che chở cho cậu, muốn cùng Jimin đến một nơi chỉ có đôi ta. Cậu vô thức gật đầu, những mối bận tâm ngày hôm qua phút chốc ngủ yên, trong mắt Jimin bây giờ chỉ là một Kim Taehyung ngọt ngào trao lời yêu.
"Ở đây có nhiều món ăn hải sản rất ngon, em không dị ứng hải sản chứ?"
"Em còn chưa bao giờ ăn chúng nữa là..."
Jimin đáp lời khi anh chạm ngón tay lên chóp mũi của cậu, Taehyung cởi bỏ khăn choàng của mình khoác cho cậu và kéo mũ Jimin xuống che đi hai tai đáng yêu, anh đan tay cậu đi đến nơi đông người phía xa.
...
...
Taehyung lái xe trở về nông trại khi trời đã tối muộn, nhìn về phía ghế phụ đã thấy Jimin ngủ yên giấc, bất chợt, di động hiện lên cuộc gọi.
"Tao nghe."
"..."
"Jeon Jungkook, tối rồi còn gọi điện phá à?"
"Anh Yoongi mất rồi."
Taehyung không tin vào tai mình, tay không vững lái xe liền đỗ bên đường, bước ra ngoài để tiếp tục cuộc gọi với Jungkook. Bằng cách nào đó, sau tất cả, Kim Taehyung vẫn thấy cổ họng nghẹn lại, dẫu rằng số lần gặp Yoongi không quá nhiều.
"Mày... ở đâu?"
"Bệnh viện, tao vẫn đang chờ kì tích, tao đã van nài bác sĩ, nhưng sự thật là tao mất anh ấy rồi. Taehyung à, tao sẽ không sống nổi mất."
"Mày đợi tao, tao chạy lên với mày."
"Không cần đâu, mấy thằng kia cũng biết tin rồi, mày cứ đợi sáng mai hãy lên cũng được."
Jungkook tắt máy, nhưng Taehyung biết cậu bạn của mình đang nói dối, vốn cả hai là bạn thân của nhau, việc Yoongi mất thì Taehyung phải là người đầu tiên biết tin. Trong lòng anh rối bời, vào xe hơi định quay đầu chạy lên thành phố, nhưng nhận ra người nhỏ bên cạnh đã mệt mỏi sau ngày dài, nếu Jimin theo cùng, cũng sẽ rất khó xử.
Taehyung nhanh chóng lái xe về nhà, cố trưng ra dáng vẻ điềm tĩnh rồi dặn dò cậu chăm sóc bản thân. Anh đưa ra một lý do bừa phải về thành phố để tránh Jimin lo.
...
...
Taehyung đến bệnh viện sau hàng giờ chạy xe, thời gian cũng đã sang ngày mới, nhìn căn phòng bệnh đặc biệt vẫn còn sáng đèn, không một tiếng động, không có bóng người nào bủa vây, chỉ có Jungkook thẫn thờ nhìn omega mà y yêu nhất trên đời này.
Jungkook nói dối, y chẳng báo tin cho ai ngoài Taehyung cả, anh chậm rãi bước đến, nắm lấy tay lạnh lẽo của Yoongi, trầm giọng.
"Vất vả rồi."
Y nghe tiếng cậu bạn mình, ngẩng mái đầu lên nhìn khẽ, đôi mắt đượm buồn hiện lên màu đỏ hoe đau rát, Jungkook lại tiếp tục rơi nước mắt.
"Tao mất anh ấy rồi, mất cả thế giới này, mất cả trái tim lẫn linh hồn."
"Dù tao không thể xoa dịu đi hết vết thương của mày, nhưng ít nhiều gì, tao vẫn bên mày, Jungkook..."
Taehyung bóp nhẹ vai y, sau đó ra ngoài chuẩn bị những thứ cần thiết cho tang lễ, đó là việc duy nhất anh có thể làm được lúc này. Taehyung không dám đối diện trước cảnh tượng đau xé lòng đó, một tình yêu đẹp bị cuộc đời giày vò chia cắt hai thế giới riêng biệt, nhìn thấy người bạn vốn mạnh mẽ cũng phải yếu đuối bên cạnh bạn đời vĩnh cửu.
Tim anh chợt bị ép lại, bám trụ vào tường rồi thở hắt vài cái, giọt nước mắt tràn ra, ấm nóng chảy dài xuống gương mặt góc cạnh.
Kim Taehyung cũng bắt đầu suy nghĩ về chính cuộc đời mình, về cả Park Jimin.
Về tương lai của đôi ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top