13. Trời vào đông rồi

Thức dậy nhờ ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm voan mỏng, Taehyung chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt người nhỏ đang say giấc bên cạnh, cơ thể cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Anh nhìn xuống bàn tay, cả hai vẫn còn đan tay lấy nhau suốt một đêm.

Khẽ chạm vào chóp mũi của người nọ, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Jimin, Taehyung cười hiền hạnh phúc. Đêm qua, tuy rằng cơn say chi phối khiến đầu óc chập chờn kí ức, nhưng anh vẫn nhớ mình đã nói lời yêu.

Trái tim tuyệt nhiên không có chút hối hận nào, dù cho hàng tá việc vẫn chồng chất, nhưng chúng không kinh khủng bằng việc Jimin thờ ơ với anh.

Cậu khẽ nhíu mắt, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra, nhìn người lớn đang ôn hòa mỉm cười với cậu. Jimin bất giác ngại ngùng, kéo lớp chăn dày che đi khuôn mặt ửng hồng.

"Chào buổi sáng, bé cưng."- Jimin được cánh tay anh ép sát vào người, yên vị trong lồng ngực ấm áp.

Một buổi sáng bình dị trôi qua, ước rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi.

...

"Chuyện hôm qua... anh còn nhớ không?"

Jimin gặng hỏi Taehyung khi tay cầm thìa khuấy động bát ngũ cốc, cậu muốn chắc chắn được việc gì đang xảy ra với anh. Taehyung ăn từ tốn bát ngũ cốc của mình, sau đó lau miệng, đứng dậy đem bát vào bồn rửa.

"Em không tin?"

"Ừm, có chút khó tin."

Cậu gãi đầu, việc Taehyung thừa nhận nói yêu cậu là một chuyện trọng đại. Jimin lúc này còn không tin được mình được gặp lại anh suốt một tháng, được anh ôm vào lòng trên giường ấm, được anh hôn và làm bữa sáng cho cậu ăn.

Cảm xúc ngọt ngào này tựa như những ngày đầu tiên, chan hòa và ấm áp.

Taehyung nhớ hết thảy những gì xảy ra đêm qua, sau khi thổ lộ nỗi lòng mình, nhận thấy trên vai được gỡ bỏ rất nhiều thứ buồn bã. Anh xoay người nhìn Jimin, khẽ tiến đến, khum người xuống hôn lên môi cậu.

"Ngoan ăn hết bữa sáng đi, Chani nói em rất hay bỏ bữa."

"Còn không phải vì anh..."

"Ồ, vì tương tư anh nên em mới như thế?"

Taehyung bật cười, cậu vì bị nói trúng tâm nên mới xoay mặt ngoan ngoãn ăn ngũ cốc, nhưng suy nghĩ hoài nghi vẫn luôn hiện hữu.

"Anh thương tôi, là thật, đúng không?"

Đối diện với sự chờ mong của Jimin, Taehyung bỗng nhớ đến dáng vẻ trông ngóng câu trả lời của cậu vào một tháng trước. Anh nhớ cậu đã khóc vì anh cự tuyệt mối quan hệ này, nhưng bây giờ Taehyung không muốn thấy cậu khóc nữa, anh muốn cậu vui.

"Ừm, là thật."

"Tôi có nên tin anh không?"

"Tùy ở em."

"Hả?"

"Ngay cả anh cũng không tin bản thân mình."

Taehyung đưa tay xoa đầu Jimin, sau đó rời khỏi nhà để ra ngoài vườn chăm hoa. Jimin ăn xong và rửa bát để theo chân anh.

Anh nhìn thấy Jimin bước đến, đưa tay kéo cậu vào lòng, tựa cằm vào vai cậu, ung dung tưới cây. Trái tim cậu rạo rực như thuở ngày đầu biết yêu, dưới tiết trời dịu nhẹ cùng hương thơm của hoa lá, Jimin thấy lòng mình nhẹ đi, có lẽ sự chân thành của Taehyung đã chạm vào tâm cậu một lần nữa.

"Nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ đến việc anh rời bỏ tôi một lần nữa."

"Đừng nghĩ về điều đó, nghĩ về anh thôi."

Taehyung gặm lấy tai của cậu rồi thì thầm, Jimin vì nhột mà co người lại.

"Em đẹp như hoa vậy."

"Sao cơ?"

Anh ta không nói gì, nhìn nụ hoa thủy tiên đỏ đang chăm trước mặt, Jimin không im lặng trước tài nịnh nọt của Taehyung, dù cho lời nói ấy có thật hay là giả, thì chính cậu cũng đã chọn bước tiếp con đường mà mình đã sa ngã, chỉ vì một câu yêu của Taehyung.

"À không, Jimin của anh đẹp hơn."

"Anh có thôi cái trò xưng hô sến súa ấy không?"

"Hay là em muốn gọi là bé cưng?"

"Cái đó khi quan hệ mới gọi cơ mà!"

"Vậy thì mình quan hệ luôn."

"Anh bị hâm à?"

Jimin động người muốn thoát khỏi cái ôm từ anh, Taehyung dùng sức ở cánh tay để đẩy eo cậu vào người, mặt gần mặt, mũi cọ mũi Jimin.

"Em ngại đến nỗi đỏ mặt rồi."

"..."

"Chiều nay mình ra phố nhé?"

"Để làm gì?"

"Chúng ta đi xem hòa nhạc, uống coffee, sau đó đi cầu nguyện."

Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt mong chờ, vẻ háo hức sáng lấp lánh phủ đầy trái tim của Jimin, cậu khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

...

...

...

Jimin cùng Taehyung đi bộ trên vỉa hè, lần đầu tiên cậu mặc trang phục mà anh mua, dáng vẻ có chút e ngại, quần áo này rất mắc tiền, nên dĩ nhiên Jimin chẳng dám dùng vào những dịp bình thường. Còn Taehyung lại nghĩ khác, anh muốn chăm lo cho Jimin sao cho đủ đầy. Taehyung cũng rất hài lòng khi trưng diện chiếc áo khoác mà Jimin chọn cho anh, cả hai đan tay vào nhau đi đến nhà hát không xa.

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào một nhà hát lớn, âm thanh sống động như thôi miên cậu rơi vào mê cung mê đắm, Jimin thưởng thức sân khấu hòa ca, còn Taehyung ở bên cạnh mải mê ngắm cậu.

Xem xong buổi diễn, nét mặt Jimin không còn trầm tĩnh ngại ngùng nữa, thay vào đó là đôi mắt biết cười hân hoan. Taehyung nhìn người nhỏ vừa nắm tay anh vừa đi theo, trên miệng còn nhẩm theo bài ca giao hưởng lúc nãy.

Cả hai đi qua một cửa hàng bán phụ kiện, Taehyung dẫn cậu vào xem qua, dừng lại ở quầy bán mũ, anh đắn đo một hồi, sau đó đội mũ lên đầu cậu nhiều mẫu khác nhau, Jimin biết dù có ngăn cản thì cái tên to xác này vẫn cứ lạm quyền mà bắt ép. Vì thế, Jimin ngoan ngoãn để cho anh lựa chọn, đôi lúc tinh nghịch cầm lấy mũ đội lên cho anh, song bật cười vì trông dáng vẻ chẳng hợp với chiếc mũ chút nào.

"Nhìn em như cái bánh bao hấp."

"Anh đội lên che hết tóc tôi rồi."

"Đáng yêu mà, tròn tròn mềm mềm, nhìn là muốn ăn ngay."

Jimin chun mũi hờn dỗi. Taehyung dừng bên cạnh một xe bán coffee mang đi, gọi hai ly cacao sữa nóng.

"Trời đang vào đông rồi. Khi nào bụi hoa thủy tiên nở, thì đã là cuối năm."

Cậu nhìn gương mặt Taehyung đang ngước nhìn bầu trời cao, mũi của anh cũng đỏ hồng lên vì lạnh. Jimin nghiêng người, hôn lên gò má của anh.

"Cũng đã nửa năm chúng ta quen biết nhau rồi."

Taehyung khẽ nhìn cậu rồi lại mỉm cười, nắm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình để ủ ấm, anh mân mê tay cậu, cất lời.

"Vậy thì chúng ta phải đón năm mới cùng nhau."

"Đón năm mới?"

"Ừm, năm mới."

"Vậy thì chỉ còn hai tháng nữa là năm mới."

Jimin miệng cười ngại, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ đón năm mới với ai khác ngoài gia đình mình, bỗng cậu giật mình, quay sang hỏi anh.

"Nhưng năm mới anh phải đón cùng gia đình chứ!"

"Em là gia đình của anh."

Taehyung đem bàn tay nhỏ đang ủ ấm trong túi áo khoác của anh đặt lên môi một nụ hôn, Jimin ngạc nhiên khi anh ta xem cậu là một người quý giá đến như thế.

"Em nói thế thì chắc là năm mới em đón cùng gia đình, đúng chứ?"

"Ừm, cũng tùy năm thôi, có khi họ đến thăm tôi, có khi hẹn gặp nhau tại chỗ nào đó."

"Nếu có hội ngộ, em nhớ dẫn anh theo, nha?"

Jimin bị anh ta đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt to tròn của cậu đầy kinh ngạc trao cho Taehyung, anh chỉ cười hiền: "Anh đã bảo, anh muốn là gia đình của em."

Taehyung và Jimin đi đến nơi để cầu nguyện sau khi uống hết hai cốc cacao ấm, nhận đồng xu trong tay và thảy chúng vào xuống hồ trong veo, khiến mặt nước dao động làm cho bèo xanh cùng hoa sen lay khẽ.

Cả hai cầu nguyện rất lâu, cũng không hề biết đối phương đã ước gì, nhưng trong tâm ai cũng có thể nhìn ra được rằng bọn họ muốn bên cạnh nhau mãi mãi.

...

...

...

"Anh đúng là phiền phức. Bắt tôi dọn từ chỗ này sang nhà anh mấy hồi, bộ tôi là trâu bò hay sao mà không mệt hả?"

Jimin chống nạnh đứng đôi co với Taehyung ngay khi cả hai đứng trước cửa phòng của cậu. Anh chỉ bĩu môi, thong thả tiến vào phòng, tự tiện thu xếp đồ đạc của Jimin. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn anh đem hành lý của mình sang một nơi khác.

"Sắp đến kì phát tình rồi nhỉ?"

Taehyung gối đầu trên đùi cậu, tay còn bận xem tài liệu nhưng vẫn hỏi Jimin đang đan len. Cậu nghe đến kì phát tình liền dừng tay, nhìn vào anh.

"Kí ức của anh về tôi chắc chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó?"

"Sự thật là vì có nhiêu đó nên mới thương em."

Jimin cố nén cơn giận và nắm chặt cây kim đan len trong tay, ngăn chặn sự bùng phát muốn đâm vào mặt anh ta nhiều nhát thật sâu.

"Hôm nay... em có thể cho anh không?"

Taehyung ngồi bật dậy, nghiêng người ghé đến tai cậu để thì thầm, Jimin ngây ngốc vì nghĩ mình nghe nhầm, sau cùng lắc đầu khẽ.

"Tại sao?"

"..."

"Hửm?"

Jimin né tránh câu hỏi của anh, lẳng lặng đi ra ngoài phòng, bước ra vườn hít lấy không khí vì căng thẳng, hướng lên vòm trời cao vời vợi, mặt trăng đã hiện lên một nửa để báo hiệu ngày rằm sắp đến.

Taehyung đi theo cậu không lâu sau đó, đem chăn mỏng khoác lên người Jimin, âu yếm ôm chặt cứng, dụi mặt vào cổ cậu như đang làm nũng.

"Anh làm sai gì sao?"

"Không... không phải."

"Đừng nói dối."

"Tôi..."

Jimin không thể nói thành lời, Taehyung đưa tay nắm lấy tay cậu, sợ cậu bấu víu vào chúng sẽ khiến bàn tay xinh đẹp ấy trầy xước. Jimin xoay người đối diện với Taehyung, yên vị trong chăn mỏng và lồng ngực của anh.

"Tôi không thể sinh con cho anh, vào lúc này."

"Em sợ hôm nay quan hệ, anh sẽ khiến em mang thai?"

"Tôi không tự tin để nói điều đó là đúng, nhưng lần gần nhất ân ái, anh đã muốn đánh dấu tôi..."

"Anh sẽ lý trí hơn, được không? Một tháng qua quả thực rất nhớ cơ thể em."

Cậu không biết mình nên quyết định như thế nào, dáng vẻ mà Taehyung kiên quyết muốn cậu sinh con cho anh khiến cậu bận tâm không ít. Jimin chưa thể mang thai trong thời gian này, cậu còn phải làm việc để phụ gia đình, cậu không thể nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà bỏ lại người thân. Thêm cả, Jimin vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn được Taehyung, sự hoài nghi của cậu đối với anh vẫn bấp bênh vô định. Alpha có thể đánh dấu omega và rời bỏ, còn omega khi được alpha đánh dấu thì chỉ có thể phụ thuộc vào alpha đã tạo nên vết cắn. Vì thế, nếu Jimin được Taehyung chọn làm bạn đời và bị ruồng bỏ, cậu sẽ cô độc cả đời này, trừ khi có một alpha nào đó ham muốn thân xác đã qua quan hệ này của cậu, hoặc yêu cậu, thì may ra còn có thể phá được ấn kí, nhưng xác suất cho việc đó lại nhỏ bé vô cùng.

"Tôi không thể, làm ơn..."

Taehyung ngậm ngùi nuốt nước bọt và thở dài, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa lấy mái đầu nhỏ chất chứa bao nhiêu suy nghĩ.

"Được rồi, anh không làm."

Jimin ở trong ngực anh mà ngẩn ngơ, cử chỉ dịu dàng này của anh cùng sự đáp thuận ý kiến của cậu khiến tâm trí Jimin dao động.

Kim Taehyung của ngày hôm nay, tại sao lại dịu dàng với em đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin