12. Tôi muốn em sinh con
Ngày thứ nhất của chuyến thăm gia đình, Jimin dành thời gian dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình, chăm chỉ lau chùi sạch sẽ. Trong lúc dọn đến tủ đựng quần áo, nhìn thấy những món quà mà Taehyung tặng cậu trong buổi hẹn lần trước, Jimin đem chúng cất vào một chiếc thùng giấy, dọn xong sẽ đến văn phòng trả lại cho anh ta.
Giữ lại cũng chỉ nhớ thương thêm.
"Vào đi."
Taehyung nâng gọng kính rồi truyền giọng ra ngoài, Jimin nhẹ nhàng đi vào, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Tôi đến đây trả đồ."
Jimin đặt thùng giấy lên bàn của anh, chân nhanh chóng xoay gót thì bị Taehyung gọi lại. Anh đi đến trước mặt cậu, cầm thùng giấy đưa lại cho Jimin.
"Nếu em không dùng chúng thì vứt đi."
"Anh!"
Taehyung điềm nhiên nhìn cậu, hai tay thư thả bỏ vào túi quần, Jimin mím môi, lách người muốn rời đi, nhưng Taehyung lại tiếp tục bày trò kéo cậu lại.
"Không phải em nói chỉ cần buông tha cho em, thì tôi muốn cái gì, em đều đáp ứng sao?"
Anh giành lấy thùng giấy rồi đặt trên bàn làm việc, đi đến khóa cửa văn phòng. Jimin dự cảm không tốt nên bước lùi về phía bức tường.
"Anh muốn làm gì?"
"Làm những điều tôi muốn."
Taehyung ôm lấy eo Jimin, nâng gương mặt cậu, ân cần hôn lên môi cậu, nụ hôn không quá mạnh bạo cưỡng ép, nó chất chứa bao nhiêu là tình cảm của anh, Jimin mơ hồ không biết sự dịu dàng này có xuất phát từ tâm của Taehyung hay không.
"Đừng, đừng hôn ở cổ."
Jimin cố đẩy anh ra khi Taehyung đã trượt dài nụ hôn xuống nơi nhạy cảm, Jimin sợ rằng anh sẽ giở trò xấu xa, Taehyung chỉ cần cắn một vết sâu hoắm bật máu thì Jimin sẽ được đánh dấu là của anh, sau đó Taehyung sẽ hả hê mà rời bỏ cậu, như một sự trêu đùa.
"Vậy thì ở đây được đúng không?"
Taehyung vén chiếc áo của cậu lên, hôn và mút hai điểm hồng trước ngực, Jimin nén tiếng thở dốc, hai bàn tay vô thức bấu vào vai anh.
"Đừng làm nữa..."
"Cơ thể em đang run rẩy lên, chúng muốn tôi."
"Không, không hề."
Jimin đẩy Taehyung ra, anh ta không tin cậu mất cảm giác với anh, càng không tin cơ thể cậu và anh lại không có phản ứng nếu hòa quyện vào nhau.
"Đừng tự lừa dối mình."
"Dù cơ thể này có khát khao anh, nhưng tôi không cho phép bản thân sa vào cái lưới của anh nữa."
"Tại sao em lại không tin tôi thật lòng với em?"
"Anh nghĩ niềm tin là gì? Là loại mất đi vẫn có thể lành lại sao? Anh nghĩ tôi phải trở nên khờ khạo cho anh chơi đùa hết lần này đến lần khác ư?"
Taehyung không nói gì, kéo Jimin nằm xuống ghế sofa, xấu xa kéo quần cậu xuống mà chạm vào vật kia của Jimin, xoa nắn đầy kích thích.
"Kim Taehyung!"
"Tôi muốn có con với em!"
Jimin tròn mắt nhìn anh, ánh mắt kiên quyết của Taehyung rực lửa như xuyên tạc mọi lời nói dối hóa thành tro tàn, trái tim cậu cảm nhận được nó chân thành từ tận chân tâm của anh.
Taehyung gục mái đầu xuống cổ cậu, thở hắt ra một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn Jimin, bàn tay cưng chiều xoa lấy gương mặt đang ngạc nhiên chưa hiểu sự tình.
"Jimin, sinh con cho tôi đi."
"Anh nói linh tinh gì thế?"
"Chỉ có như thế em mới bên cạnh tôi được."
Taehyung dĩ nhiên đã suy nghĩ rất nhiều, khi tâm trí vẫn đang đấu tranh chọn lựa, thì ngay lúc Jimin quay gót chạy đi giữa màn đêm, anh đã muốn bỏ cuộc cho chuyện tình này. Nhưng đến khi nghĩ đến dáng vẻ Jimin thờ ơ với anh, Jimin buồn bã vì anh và căm ghét một người như anh, Taehyung lại muốn cậu bên cạnh mình để anh có thể trao những điều tốt đẹp nhất cho Jimin, để bù đắp lại những vết thương lòng của cậu.
"Buông tôi ra đi, làm ơn."
Jimin vẫn kiên quyết muốn thoát khỏi vòng tay của anh, Taehyung bất đắc dĩ bèn để cậu rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Taehyung bất lực gục đầu xuống đầy suy tư.
...
...
...
Buổi chiều tà đến rất nhanh, Jimin ù lì trong phòng suy nghĩ về chuyện của Taehyung. Dần dà, cậu cảm thấy ngột ngạt, vì thế lại đi ra ngoài. Bỗng từ xa nhìn thấy Chani đang hì hục làm gì đó rất khổ khăn.
"Ông làm gì thế ạ?"
"Ta muốn lấy vài củ gừng cho ngài Kim pha thuốc."
"Anh ta... bị gì mà phải pha thuốc thế ông?"
"Ngài ấy mất ngủ, uống gừng vào sẽ thanh lọc cơ thể."
Jimin chỉ ậm ừ cho qua, sau đó không thể để Chani cặm cụi làm một mình mới phụ giúp ông. Bỗng dưng Chani dừng tay, giọng đều đều nói với cậu.
"Ngài Kim dặn ta là phải để ý đến cậu suốt một tháng nay, cậu không nhận ra sao?"
"Dạ?"
"Ở đây có rất nhiều nhân viên, ta quản không xuể, vậy mà khi cậu ngất xỉu hay bỏ bữa, ta đều có mặt và căn dặn cậu. Không phải cậu ngốc đến độ không nhận ra à?"
"Ý của ông là ngài Kim dặn ông trông chừng cháu?"
"Ta biết mối quan hệ của nhóc với ngài Kim rối ren, nhưng chẳng phải bây giờ ngài ấy thật lòng với nhóc rồi sao?"
"Sao ông lại dám chắc anh ta tốt với cháu? Hay là ngài Kim bảo ông nói mấy lời này để cháu tin?"
"Ngài Kim ngày còn nhỏ cũng là do ta truyền dạy công việc, chứng kiến quá khứ và nhìn thấy sự thay đổi tính cách của ngài ấy. Bây giờ có sự thay đổi về mặt tình cảm, ít nhiều gì ta cũng biết. Nhóc không tin thì tùy ở nhóc."
Chani cầm rổ gừng trên tay, đứng dậy rời đi, Jimin trầm ngâm một hồi, sau đó chạy theo ông.
"Để cháu đem cho ngài ấy. Cháu cũng muốn xác thực vài chuyện."
Ông ta chỉ cười hiền, tay đem rổ gừng đưa cho cậu, nhìn bóng dáng Jimin rời đi trong chiều hoàng hôn mà nheo mắt trầm tư. Chani biết, hai đứa trẻ này vốn tương khắc nhau bởi địa vị, nhưng chúng hòa hợp một cách hoàn hảo.
Chani sống cô đơn suốt về già ở cái nông trại của Kim gia này, dĩ nhiên không muốn chứng kiến cảnh tình yêu của những cặp đôi trẻ bị chia xa. Huống chi người mà ông để mắt đến là cậu thiếu gia họ Kim ngày nhỏ hay cùng ông thăm những cánh đồng ngày gió.
...
Jimin gõ cửa nhà của Taehyung, cậu chờ đợi trong trạng thái hồi hộp. Anh đến mở cửa với bộ dạng mệt mỏi, đôi mắt đỏ âu lừ đừ, có cả mùi rượu thoang thoảng, dường như như anh ta đã ngà ngà say. Jimin bây giờ mới nhìn thấy rõ đôi mắt của Taehyung, sáng nay cậu vì tránh né anh mới không nhận ra được sự buồn bã ẩn sâu.
"Gì đây?"
"À, gừng."
"Tôi bảo Chani đi, sao em lại đến đưa?"
"Không cho tôi vào nhà sao?"
Taehyung không đôi co, xoay gót đi vào nhà, cậu đi theo sau, nhìn trên bàn rất nhiều sấp tài liệu, xem ra anh đang giải quyết công việc rất nặng nề.
Anh đem ra vài củ gừng rửa sạch, rồi bắt đầu pha trà ấm, Jimin đứng bất động dõi theo Taehyung. Anh mới quay người lại hỏi.
"Uống không? Trời khá lạnh nên chút trà gừng sẽ tốt cho cơ thể đấy."
"Ừm."
Jimin cứ đứng như thế đến khi anh pha xong hai cốc nước ấm, khói nghi ngút cùng mùi hương nồng của gừng, chúng khiến tâm trạng của cậu giãn ra, thoải mái một chút.
"Chắc hẳn em có gì muốn nói nên mới đến đây?"
"Tôi có phiền anh không? Nhìn có rất nhiều tài liệu."
"Đống tài liệu đó à? Là vì em nên tôi mới nghiên cứu đấy."
"Hả?"
Taehyung uống một ngụm trà, hàng chân mày tuấn tú giãn ra một chút, Jimin ngập ngừng gặng hỏi anh.
"Anh... đã dặn ông Chani là để ý đến tôi suốt một tháng vừa qua, đúng chứ?"
"Aishhh, cái lão già nhiều chuyện đó."
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"..."
"Kim Taehyung, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu thế? Tôi không biết nên tin hay không tin anh nữa, anh cứ vừa đấm vừa xoa như thế khiến tôi không thể nào dứt được anh."
Taehyung phớt lờ cậu, đi đến ghế sofa xem tiếp những tài liệu dang dở, Jimin vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng liền đi từ trong bếp ra đến phòng khách để đôi co với anh.
"Nếu anh không nói, tôi đi về."
"Vì tôi lo cho em."
"Lo? Anh nói dối không ngượng miệng sao?"
Jimin giận đến nỗi khóe mắt muốn trào ra nước mắt, nếu anh ta lo lắng cho cậu, thì đã sớm trở về bên cạnh cậu, hoặc có khi gửi cho cậu một lá thư liên lạc, vậy mà một tháng qua không hề có biến động nào từ anh cả.
"Tôi không nói dối em."
"Cứ cho là thật đi. Vậy tôi hỏi anh, anh muốn tôi sinh con cho anh là ý gì?"
"Muốn bên cạnh em cả đời."
Nỗi buồn của Taehyung dâng cao khiến cuống họng nghẹn ngào, cố giữ vững nét mặt trầm tĩnh để nói với cậu. Nhìn đống tài liệu trước mắt mà lòng càng đau thắt, rốt cuộc anh phải tìm ra mánh khóe và điểm yếu của bố anh bao nhiêu mới đủ tiền để cùng Jimin chạy trốn đến một nơi khác.
"Taehyung, tôi thật sự không hiểu nổi anh, anh không hề thừa nhận tình cảm của mình, cũng không nói lời yêu thương, vậy mà hết lần này đến lần khác đều dùng những lời hoa mỹ ngọt ngào nói với tôi. Một câu rõ ràng thôi, anh không có can đảm nói sao?"
Taehyung đứng dậy, đối diện với người nhỏ đang rưng rưng nước mắt, lòng anh cũng như cơn bão cuồn cuộn nội tạng bên trong khiến. Anh ôm lấy cậu, thì thầm.
"Đêm nay ngủ với anh được không? Anh nhớ mùi hương của em đến mất ngủ."
"Kim Taehyung..."
Jimin ngạc nhiên khi Taehyung thay đổi xưng hô ngọt ngào như thế, chưa kịp thích ứng được mọi chuyện thì anh ta lại nói tiếp.
"Đừng hỏi gì nữa, một tháng qua thật sự rất khổ sở, cả hai chúng ta đều không vui vẻ gì, vậy thì hôm nay bỏ hết thảy mà bình yên với nhau, xem như là tạm bỏ quên những chuyện quá khứ, được không?"
Taehyung gục vào ngực của Jimin, cơ thể rã rời dựa vào người nhỏ, hàng mi nhắm lại vì sự mỏi mệt chồng chất, giọng trầm ấm kia khiến Jimin mềm lòng, cậu khẽ vuốt nhẹ tóc của anh, nói.
"Mệt lắm sao?"
"Có em thì không mệt nữa."
"Ngay cả lúc anh mệt mỏi thì miệng lưỡi vẫn khéo nói thế à?"
Anh cảm nhận được Jimin ôm anh vào lòng, Taehyung dụi mặt mình vào lòng của cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào kia, mùi hương mà anh đã khao khát được cảm nhận đến nhường nào.
"Là thật lòng."
"Hôm nay tôi sẽ giả vờ tin anh."
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Anh muốn em sinh con cho anh, anh muốn làm người nhà của em, muốn cùng em tạo thành một gia đình. Em sẽ không còn cô đơn nữa."
Jimin ngẩn người, Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu, hai bàn tay thon dài ôm lấy gương mặt của cậu, đôi môi chạm lên trán Jimin một nụ hôn.
"Nhưng nó khó quá, làm sao đây?"
Taehyung dường như muốn khóc, cậu nhìn thấy đôi mắt kia ẩn sâu những nỗi đau vô bờ, hơi thở cả hai ấm nóng phả vào nhau, mùi men rượu cũng khiến Jimin say. Bất giác, tay Jimin nhẹ nhàng chạm lên gò má của anh, quẹt đi hàng nước mắt mặn mà.
"Anh yêu em, Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top