10. Quyết định?

Park Jimin đem hai cây sáo để trên chiếc giường tre, ngồi co ro một góc buồn bã. Sau cái ngày hôm đó, cậu cảm nhận được Taehyung né tránh cậu, anh ta chọn cách giải quyết vấn đề của cả hai là về lại thành phố.

Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười, tự đề cao mình, cho rằng Taehyung sẽ đáp lại tình cảm của cậu, kết cục lại không hề tươi đẹp như Jimin nghĩ, nó chẳng ra làm sao cả. Anh ta cứ dặn cậu cứ sống ở nhà anh, nhưng lòng tự ái của Jimin không cho phép mình dây dưa.

Taehyung rời khỏi đây, để lại cho Jimin nhiều mối bận tâm, cậu không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ anh, cũng không biết Taehyung đang thật sự nghĩ gì, thậm chí cả câu cầu xin đừng yêu đương với anh cũng không có một lời giải thích.

Nghĩ về Taehyung không ngừng nghỉ suốt mấy ngày qua, nỗi nhớ cứ dâng cao khiến Jimin không thể nào tập trung làm việc. Cậu nhớ mùi hương của anh đến điên dại, da diết đến nỗi khóe mắt rơi xuống những giọt nước ấm nóng, mằn mặn cả đầu môi.

...

"Sao đây? Lâu rồi mới ghé nhà tao đấy."

Taehyung ngẩng đầu nhìn người bạn thân nhất, y cầm chai rượu đặt lên bàn, anh thuận tay rót rượu rồi nốc cạn.

"Sao lại im lặng? Tự dưng từ nông trại trở về lại như người mất hồn, đây là lần thứ hai tao thấy mày như thế này."

"Lần thứ hai?"

Jeon Jungkook nhướn mày, khuôn miệng hiện lên ý cười, cầm ly rượu sóng sánh uống cạn cả ly. Còn Taehyung lại sốt ruột nhìn y.

"Này, giả điếc à?"

Anh ta giựt lấy ly rượu trong tay y, gương mặt mất kiên nhẫn khiến Jungkook càng muốn trêu thêm.

"Từ khi mày trở về đây lần thứ nhất, dáng vẻ ngồi một góc suy nghĩ không đoái hoài bạn bè lẫn omega xung quanh khiến tao khá bất ngờ đấy. Bây giờ vẫn là vẻ mặt đó, xem ra có điều gì xảy ra ở nông trại rồi, tao nghĩ mày đến nhà tao không đơn giản là thăm đâu nhỉ?"

Jungkook lại đem ra một dĩa thức ăn để nhâm nhi, Taehyung chỉ hừ một tiếng rồi ngã người dựa vào ghế sofa, còn y chỉ ung dung lại bể cá chăm sóc chúng.

"Cái ngày mà mày biết yêu Yoongi, nó như thế nào?"

Y khựng lại, vội quay đầu nhìn Taehyung còn đang thẫn thờ hướng lên trần nhà. Jungkook tiến đến ngồi đối diện anh, gặng hỏi.

"Mày biết yêu rồi?"

"Tao không muốn thừa nhận, mày biết rõ là tao không thể đem lại hạnh phúc cho người tao yêu cơ mà."

"Nhưng mày muốn hối tiếc cả đời giống tao à?"

"Tao đang đấu tranh tâm lý giữa hai điều đó."

Jungkook quan sát anh vẫn đều đều giọng đáp lời, y thở dài một hơi, rồi cúi gằm mặt.

"Ngày mà tao biết mình thích anh Yoongi, tao cũng đâu dám thừa nhận. Dù gì trước khi quen anh ấy, tao cũng ăn chơi đấy thôi, nhưng Yoongi khiến tao yêu anh ấy đến điên dại. Và gia đình tao lại không chấp nhận việc tao muốn gắn kết bạn đời với một omega nhà thường dân. Áp lực đó vô cùng lớn, cho đến khi anh Yoongi bị tai nạn, cái nơi mà tao gọi là gia đình mới cho phép tao và anh ấy đến với nhau. Nhưng mà, tỉ lệ sống của Yoongi mỏng manh biết bao nhiêu, cũng đã hai năm rồi, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại sau tai nạn."

"Mày đoán xem, nếu gia đình tao biết tao yêu một omega là nông dân dưới đáy xã hội, họ sẽ như thế nào?"

"Xem ra tao đoán đúng rồi nhỉ?"

Taehyung rót tiếp ly rượu rồi lại uống cạn, thở hắt ra đầy sự chán nản, anh vô thức vò mái đầu của mình. Nghĩ đến việc bỏ lại Jimin một mình tại nông trại khiến anh không thể nào yên lòng, Taehyung nhớ Jimin đến mất cả ngủ, anh muốn ôm lấy cậu vào mỗi đêm, trao ân ái như trước đây mà cả hai vẫn luôn làm.

"Ông bà già mày còn gây sức ép có quý tử nữa, e là tình thế của mày còn nặng hơn cả tao."

"Nếu họ mà biết, họ sẽ đẩy em ấy xa khỏi cuộc đời tao. Họ vừa muốn tao sở hữu một bạn đời có giá trị lợi dụng, vừa muốn có một cháu trai kháu khỉnh. Nếu tao chống đối, thì ngay cả Kim Taehyung này cũng sẽ mất tất cả, và khi tao mất mọi thứ, tao sẽ không có gì để chăm lo được cho người tao yêu."

"Giấu họ đi, mày chỉ cần đem cháu trai về đưa cho họ, và tạo dựng một thân phận khác cho người mà mày yêu."

"Có nghĩ qua nhưng mà... Căn bản thì tao không thích đứa trẻ, vì nó sẽ khiến Jimin chú tâm vào, nó sẽ là sự phiền phức khiến tao không thể độc chiếm Jimin được. Mà tao biết rõ, em ấy sẽ không thể nào bỏ mặc con của mình. Thêm nữa là, bố mẹ tao sẽ bắt Jimin phải theo nguyên tắc này, theo khuôn khổ kia, như cách mà họ áp đặt lên tao. Tao thật sự không muốn Jimin phải chịu đựng cái cảnh đó."

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, nghe từng lời giải bày của Taehyung mà cảm thấy choáng váng. Không phải cái tên này ghen đến cả con của mình?

"Cái này... vậy không lẽ nếu mày và omega tên Jimin kia đến được với nhau, vẫn không có ý định sinh con?"

"Ừ, em ấy là của tao, tao chỉ muốn sống với mỗi em ấy đến hết đời."

Y nhìn gương mặt đanh thép kia mà tâm trí rối rắm không nói nên lời nào. Việc alpha đánh dấu omega đồng nghĩa là sẽ khiến omega đó mang thai, vậy không lẽ Kim Taehyung đã có ý định muốn đánh dấu Jimin làm bạn đời?

"Mày muốn đánh dấu Jimin?"

"Phải, mày cũng hiểu rõ cảm giác phải cố nhịn để không đánh dấu lẫn bắn tinh vào, nó rất khó chịu, đúng chứ?"

"Nhưng mày có thể không đánh dấu vẫn có thể bắn vào mà, chỉ cần dùng bao..."

"Thích chơi trần để cảm nhận rõ cơ thể Jimin khao khát tao."

Jungkook chửi thề một tiếng, đem cái gối bên cạnh ném qua Taehyung, anh ta chỉ hằn học rồi tiếp tục uống rượu. Y bỏ đi, đến bể cá tiếp tục công việc cho chúng ăn. Không còn ý định nói chuyện với Taehyung.

Trái lại với y, anh ta cứ trầm ngâm mãi, không biết uống biết bao nhiêu ly rượu rồi ngà ngà say, bèn nằm xuống ghế sofa khẽ gọi tên Jimin.

Jungkook nghe tiếng anh liền quay đầu nhìn dáng vẻ lôi thôi kia, đôi mắt thương xót nhìn anh bạn của mình. Ngay cả khi ngủ còn vô thức gọi tên người nọ, quan hệ còn không dùng bao - điều mà Taehyung chưa bao giờ làm với một omega nào, lại còn bận tâm chuyện tương lai với omega tên Jimin nữa.

"Dậy đi, vào phòng mà ngủ."

Taehyung nghe tiếng gọi lớn của y bèn nhếch nhác ngồi dậy, vỗ vào mặt để tỉnh táo. Đột nhiên anh thấy khóe mắt mình ướt, Jungkook lại bối rối tại sao một kẻ như anh ta lại khóc trước mặt bạn bè.

"Gì vậy?"

"Tao làm tổn thương em ấy mất rồi, từ nhỏ đến giờ, tao chưa biết yêu thương là gì, bố mẹ chỉ biết dùng tiền bạc để đắp vào, nên tao cũng làm thế với Jimin, tao mua rất nhiều thứ cho em ấy vào lần hẹn đầu tiên. Tao cũng quá hèn nhát, chạy trốn em ấy sau buổi hẹn hò đầu tiên đó, để lại em ấy ở đấy cô đơn... Tao nhớ Jimin đến nỗi nhắm mắt lại thôi đã thấy dáng vẻ em ấy khóc, cơ thể cũng khó chịu vì không cảm nhận được mùi hương của Jimin. Nếu em ấy không yêu tao, thì tao đã có thể buông tha cho em ấy. Nhưng mày biết không? Em ấy đứng trước mặt tao, thừa nhận là có tình cảm với Kim Taehyung này, nó khiến tim tao càng nghẹt thở hơn."

Jungkook đứng bên cạnh nghe không sót lời nào, liền đi vào nhà bếp đem ra một cốc trà gừng ấm.

"Uống đi, rồi tỉnh táo lại."

"..."

"Tỉnh táo lại thì đi tìm em ấy."

"Mày bị điên à?"

"Ngày đó, Min Yoongi vì chuyện tao và anh ấy chia xa, nên anh ấy mới đi uống rượu, kết quả thì mày thấy rồi đấy. Hai năm qua, chỉ là sự hôn mê dai dẳng."

Taehyung giật mình, tay chầm chậm cầm cốc trà uống vào, ấm bụng và trấn tĩnh lại bản thân.

"Tao nhớ năm đó mày cũng giúp tao không ít, đem danh tiếng của mày ra đảm bảo cho bố mẹ tao yên tâm, để tao có thể đi gặp Yoongi. Lúc anh ấy bị tai nạn, cũng là mày phụ tao xoay tiền. Nên bây giờ tao cho mày lời khuyên, hãy yêu đi, người khiến mày hạnh phúc, người đi đến cuối đời với mày không phải là bố mẹ, vì họ cũng sẽ bị thời gian mà cướp lấy sinh mạng, nên chỉ có thể là bạn đời của mày thôi. Kim Taehyung, đừng nghĩ ngợi gì, hãy sống như trước đây mày sống, rằng mày chẳng sợ điều gì cả."

Jungkook dứt lời liền tiến vào phòng ngủ, bỏ lại Taehyung bơ vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Taehyung biết, y nói đúng, nhưng bản thân anh không phải là kẻ mạnh mẽ hoàn toàn, trong lòng cũng có bao nhiêu nỗi sợ hãi, vốn chỉ lấy dáng vẻ bất cần và ăn chơi sa đọa để che đi những nỗi buồn tận đáy lòng, ẩn đi dáng vẻ thiếu tự tin, kênh kiệu. Nếu phải chọn lựa, Taehyung vẫn muốn chọn Jimin, vì cậu ấy cho anh sự yêu thương và yên bình vô bờ.

Nhưng Taehyung lại quá tham lam, muốn có tất cả để chăm sóc cho Jimin, và muốn cậu bên cạnh hắn nếu cả hai sinh con.
Nếu thật sự buộc phải sinh con để có thể bước tiếp với Jimin, e là Taehyung cũng phải đánh đổi một lần.

...

...

...

"Sáng sớm đi về nhà chẳng chào hỏi ai vậy? Tao dạy mày như thế à?"

"Chào bố."

Taehyung đáp hời hợt và tiến vào phòng, bỏ lại ông Kim tức giận. Anh bước vào phòng, ngả người xuống giường, bàn tay lướt nhẹ mặt nệm rồi lại hồi tưởng kí ức đã qua với Jimin.

"Jimin của anh rất thích giường êm, chăn ấm. Nhưng nếu anh từ bỏ tất cả, anh sẽ không đủ khả năng cho em điều gì tốt đẹp cả..."

Anh nhớ em quá, đã gần một tháng không gặp em rồi. Anh đã cố tìm lỗ hỏng tài sản của bố để ăn chặn cho bản thân có chút tiền vốn, giúp anh có thể tự lập nghiệp và bên cạnh em. Nhưng mà bố anh lại không đơn giản như anh nghĩ. - Một đứa trẻ bị khống chế không thể phản kháng.

...

"Cậu ổn không?"

"Chú Chani..."

Jimin mở mắt tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng y tế, cơ thể cậu như muốn tan ra, không còn sức để ngồi dậy.

"Làm việc tay chân mà người không nạp tí năng lượng vào, bây giờ ngất xỉu giữa nông trại thì tình trạng tệ đến bao nhiêu, cậu nói tôi nghe."

Chani trách mắng Jimin, ông biết lý do mà cậu mất ăn mất ngủ là gì, nhưng cũng phải biết chăm lo bản thân mình một chút, dù sao tiều tụy cũng không khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

"Cháu xin lỗi..."

"Nằm nghỉ một chút rồi đến nhà ăn ăn một bữa cho tôi!"

"Vâng ạ."

Jimin gật nhẹ đầu, đôi môi và sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở nóng hổi phả ra. Cậu nhận thấy bản thân không chỉ mất sức mà còn bị sốt: "Điên thật, vì Kim Taehyung mà mình hành hạ bản thân mình sao? Anh ta còn chẳng biết đến điều này. Thật ngu ngốc."

Cậu bật cười chua xót, hàng nước mắt tràn ra, khẽ nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ, thấy bầu trời vẫn xanh, đàn chim vẫn bay lượn. Jimin cất giọng khàn đặc tự nói với bản thân.

"Đã đến lúc dừng lại đoạn tình cảm này rồi. Đừng trông chờ gì nữa Jimin à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin