...
"Jiminie, mới đây đã một năm rồi ha? Anh cứ nghĩ chuyện vừa mới xảy ra vào ngày hôm kia, bởi vết thương của anh vẫn chưa lành lại vì thiếu em."
Taehyung đặt bó hoa thủy tiên trên ngôi mộ đã dọn sạch cỏ dại rúc ráy, anh ta vừa mới trở về sau chuyến công tác kéo dài nửa tháng, vậy mà khi vừa đến nhà, chẳng màng nghỉ ngơi sau hành trình dài, vội tìm đến nơi Jimin đã ngã vào lòng anh thuở xưa - chốn thân thuộc đó có dòng chữ khắc lên câu yêu.
"Chị gái của em giỏi lắm, Jihye bây giờ đã là bà chủ nhỏ rồi, cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu một alpha khác. Mẹ em cũng vì thế nguôi ngoai được phần nào. Nhưng mà Jiminie, anh lại không có dũng khí gặp họ, anh hèn nhát lắm đúng không? Anh ích kỉ lắm đúng không, khi mà giữ em ở Sinsery mãi như thế này?"
Ánh chiều vàng nhạt rọi xuống vùng đất xum xuê hoa tươi, Taehyung quỳ một chân trước mộ, bàn tay miết dòng chữ tên cậu trên đó, nước mắt bỗng rơi rớt, vỡ ra, tan xuống mặt đất như trái tim đã nát từ lâu.
"Em có còn nhớ cái ngày mà bọn mình gặp nhau sau nhà hát thành phố không? Anh lúc đó không dám tiến về phía em, anh sợ lắm, sợ em trốn chạy khỏi anh nữa, anh chỉ muốn dõi theo em thôi, hôm đó anh còn chưa cạo râu, tóc anh cũng chưa vào nếp, bộ dạng không tươm tất gì cả, vậy mà Jiminie, em nâng niu bó hoa trên tay, giọng em nhẹ nhàng bảo chúng mình ngoại tình. Đồ ngốc, em ngốc lắm Jimin à. Chúng ta vốn dĩ đã kết hôn rồi, là anh làm thủ tục đăng kí kết hôn với em và bảo em kí tên trên đó. Chúng ta... vốn đã thuộc về nhau, nhưng cuộc hôn nhân giữa anh và em lại ở trong bóng tối ngăn cấm, chỉ có hôn ước của anh với người kia được vỗ tay."
Taehyung đem ra tờ giấy kết hôn được xếp gọn trong ví, nó nhàu nhĩ và nhăn nhúm, có chỗ còn được dán bằng băng keo trong. Anh ngồi bệt xuống đất, nụ cười vẫn ngọt ngào trên môi.
"Ngày đó, anh lừa em đấy, em bảo em không biết chữ nhiều, nhưng vì anh dụ em kí tên, thế là bọn mình chính thức kết hôn trên giấy tờ luôn. Mà anh giấu Jiminie, lúc ấy anh cảm nhận được em dần muốn xa anh, nên anh mới tự quyết định như thế. Jimin à, em tha thứ cho anh chuyện này nha?"
Mặt trời bắt đầu khuất dạng, Taehyung chỉnh lại những nhành hoa bị gió thổi lay động cho ngay ngắn, anh áp má mình trên mộ của Jimin, giọng vẫn đều đều.
"Chuyện thứ hai anh muốn xin em thứ lỗi, rằng năm đó anh xốc nổi, anh trẻ con, không đủ trưởng thành để yêu em, khiến em phải chịu bao nhiêu lần khổ tâm mệt mỏi. Khi anh chỉ mới mười tám hơn, đã bắt em phải phục tùng anh như một ông hoàng. Vậy mà Jimin ngốc không biết, đúng chứ? Jiminie lớn hơn anh tận hai tuổi cơ."
Giọng anh run run, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt đã phờ phạc, tay gồng thành nắm đấm để cố gượng cảm xúc vững vàng. "Xin lỗi, anh xin lỗi. Đến lúc chúng ta xa nhau, anh vẫn tồi tệ tột cùng với em."
Một năm qua, một năm để Taehyung nhận ra cuộc đời trầm luân của mình luân chuyển, một năm để một Kim Taehyung nổi loạn trở thành người đàn ông điềm đạm, trưởng thành.
Chỉ là năm ấy có một Park Jimin dùng lòng vị tha bao dung cho anh, chấp nhận con người thiếu sót của Taehyung hết lần này đến lần khác, cho anh tất cả điều mà cậu có. Chỉ là năm ấy, đến cuối cùng được gọi là kí ức se sắt, khiến phần đời của Taehyung lạc vào một bản tấu đìu hiu, đơn côi chống chọi với thế giới ngoài kia, vì tình yêu, nụ cười và nước mắt đều gói gọn bởi Park Jimin.
"Jiminie à... bây giờ anh có đủ quyền lực, tiền bạc, tiếng nói, nhưng mà lại không có em."
Những ngày tháng phải trốn chạy khỏi cuộc truy đuổi của chính người bố, dè chừng cho mọi chuyến đi, chi phí và đề phòng ngóc ngách xung quanh. Những ngày tháng Jimin gồng mình vượt qua cơn đau để mỉm cười với anh trong mùa đông buốt giá. Tất cả đều xếp thành quá khứ, một quá khứ bàng bạc.
Mùa đông, hiện tại là mùa đông rồi, Taehyung khóc nấc lên, anh lại càng nhớ cậu da diết hơn, nhớ hai cốc choco nóng mà chúng ta hò hẹn tại quán coffee có dàn nhạc sống, nhớ kỉ niệm tung đồng tiền xu ước nguyện mãi bên nhau. Nhớ chiếc khăn choàng mà Jimin đan cho anh, nhớ nụ hôn, cái ôm, cái nắm tay giữa phố.
Và nhớ khoảnh khắc Jimin rời đi như hoa tuyết xinh đẹp, nhưng để lại cả chốn bắc cực trong trái tim Taehyung.
Trời đã tối xuống, đom đóm cũng bắt đầu xuất hiện xung quanh Taehyung, anh vẫn ôm lấy mộ của Jimin, không nói gì, không biểu cảm gì, cứ thế vỗ về hơn nửa giờ sau đó mới đứng dậy về nhà.
...
Taehyung ngồi vào bàn làm việc, tay thuận tiện đốt ngọn nến thơm mùi hoa diên vĩ, là mùi hương vấn vương của đêm làm tình sau hai năm xa cách, Jimin bảo chúng thơm lắm, nên dù Taehyung không thích nó vì quá nồng, nhưng vì cậu, cả căn nhà đều dùng một loại nến thơm.
Mân mê chiếc nhẫn đôi với Jimin, anh hôn lên đó một cách yêu chiều, tay bỗng run lên bần bật, sau đó tự tát chính mình. Rằng, anh nhớ bản thân đã từng tát cậu một cú rất mạnh, khiến cậu đau đớn, gò má đỏ lên rát vô cùng. Taehyung tự trách mình, dằn vặt chính mình, anh thấy mình như là tội đồ.
"Anh lại quên uống thuốc đúng giờ rồi. Jiminie phải nhắc anh đi, bác sĩ bảo nếu anh không uống, anh sẽ không khỏe như lời em dặn đâu."
Taehyung nói chuyện trước tấm ảnh chụp của cả hai, miệng cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Lôi ra từ trong ngăn kéo tủ một túi giấy đựng toàn thuốc, Taehyung ừng ực liều lượng vừa đủ, sau đó lại im lặng một thoáng, cất tiếng.
"Anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Có lẽ, anh phải đi tìm em thôi."
Số thuốc còn lại được tống khứ vào người, Taehyung mơ màng dựa vào chiếc ghế dựa, hơi thở dồn dập và gân xanh nổi lên, tay chân co giật, anh rên rỉ rồi gục xuống bàn. Anh không muốn gặp em trong những giấc mơ nữa, anh muốn nhiều hơn thế.
Điều mà Taehyung nghĩ đến sau sự ra đi của Jimin tầm ba tháng, rằng anh sẽ tìm thấy em ở một thế giới đỡ khổ đau hơn. Tuy nhiên, Taehyung còn nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành nốt, đến khi gia đình em đã ổn thỏa, Jungkook đã lành lặn sau cú sốc tinh thần, Taehyung mới quyết định đến với em.
Và ngày mai, báo chí sẽ đưa tin nóng hổi, tựa như cái lần bị phanh phui chuyện đời tư của Taehyung vào một năm trước.
Tiêu đề, Kim Taehyung đã tự tử bằng chính liều lượng thuốc trầm cảm của mình.
---
Fic chưa được một năm nhưng mình ngẫu hứng viết nên viết thôi à :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top