3.
Cơ thể Laville cứ rơi xuống một cách vô định, em cứ nghĩ chắc chạm đất sẽ đau lắm đây...
Tự nhiên em thấy có thứ gì đó nâng cơ thể mình lên rồi từ từ đáp xuống đất, đang loạng choạng trong bóng tối thì Laville cảm nhận được có ai khoác vai mình.
Vốn định đục cho đối phương một cái vì nghĩ là biến thái...
"Này! Cất cái đấm đấy vào lại trong túi đi"
Giọng Veera vang lên một cách chua ngoa, định đấm nàng? Mơ đi!
Phát hiện là Veera em không kiên dè mà quay sang ôm chặt nàng mếu máo.
"Huhu Veera!! Tôi tưởng không gặp /nấc/ gặp được cô nữa!!!"
Veera thở dài vuốt lưng em, sao cứ như trẻ con thế này?! Nàng dùng ma thuật tạo ra một đốm sáng màu tím rồi dắt tay em đi.
Nàng đưa em tới một quán rượu nhỏ ở Vực Hỗn Mang, ra là nơi đây cũng khá giống bên trên kia nhỉ.
Bên trong còn có Hayate, Zephys,... và nhiều người khác, em biết có vài kẻ thôi à.
Nàng đưa em đến bàn Hayate đang ngồi rồi mở lời
"Sao cậu nhảy vực vậy? Thấy không muốn giúp tụi tôi liền muốn vứt bỏ trách nhiệm hả?"-Veera
"Mẹ nó! cậu nhảy vực hả?!"
Zephys nhanh chóng hoà vào câu chuyện hết hồn hỏi em.
"K-Không phải! Mà đúng là tôi nhảy thật nhưng không phải như Veera nói!!!"
Em bắt đầu tường thuật lại câu chuyện mình gặp lẫn việc Ilumia có dã tâm ra sao và cả việc Enzo và nàng ta trông khó vô hồn và đáng sợ như thế nào.
Bỗng một thanh giọng âm trầm cất lên.
"Cô ta bị đoạt xác đấy..."
"Ngài Volkath!"
Veera và những người còn lại đứng hình khi thấy ý ở đây, nhanh chóng nàng chắn trước mặt Laville tỏ ý muốn bảo vệ. Veera thực sự coi em là em trai mình rồi, không thể để đứa nhỏ này có chuyện được.
"Được rồi, tránh sang một bên đi Veera. Ta không ăn thịt nó đâu mà sợ." Volkath
"Nhưng t—" Veera.
"Ta thề đấy, ta muốn nói chuyện thôi" Volkath
Volkath thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Laville.
"Đem hắn về điện, các ngươi nữa. Ta cần một cuộc hợp. Không có quyền từ chối"
Lãnh đạm lên tiếng, y sau khó nói xong cũng dứt áo bước ra khỏi quán.
"Mẹ nó! Sao ngài ấy lại ở đây?!!" Zephys
"Đi thôi Laville! Đừng ở đây nữa, ta đưa ngươi thoát khỏi đây trước!"
Veera lo lắng kéo tay em đi tỏ ý muốn giúp em bỏ chạy. Hayate cũng đứng dậy, y muốn hộ tống cả hai đi ra khỏi nơi này.
"Không Veera, ta đi cô sẽ có chuyện, không nghe hắn nói sao?"
"Nhưng Laville à ng—-"
"Tin ta!"
Con mẹ nó, đây là lần thứ mấy nàng bị ngắt lời rồi nhỉ?!
Miễn cưỡng đưa Laville tới cung điện Hỗn Mang, trên đường đi Veera trông lo lắm. Nàng mở lời.
"Laville, bọn người Hỗn Mang bọn ta giết người nhiều lắm đấy"
Em khựng lại, sao Veera lại nói chuyện này? Chưa đợi em trả lời nàng lại tự độc thoại.
"Nhưng bọn ta không muốn đâu...đúng thật thì kẻ nào ở đây cũng rất biến thái và kì dị
Bọn ta được Marja và Volkath cưu mang nhưng...mấy trăm năm trước họ lại trở nên kì lạ...
Bọn ta bị cưỡng chế đi làm nhiệm vụ...nếu không..."
Nói tới đây thì cả hai đã đến trước cổng cũng điện, Veera thở dài dắt em vào trong mà không nói gì nữa.
•••
Bây giờ trong phòng chính là những cốt cán nơi vực Hỗn Mang.
Những người em biết chỉ vỏn vẹn Nakroth, Zephys, Veera và Hayate.
Ngồi trước mặt Volkath, Laville cảm nhận được một sức mạnh áp đảo thời một vị quỷ vương.
"Ngươi nói Ilumia thay đổi và trông kì lạ?"
"Ta—...Ngài Volkath, tôi muốn kia hiệp ước hoà bình với Vực Hỗn Mang!"
Volkath nhìn em, bật cười nhẹ rồi hỏi.
"Dựa vào mình ngươi?"
"Nếu ngài không hợp tác, ngài Ilumia hoàn toàn có thể hạ gục ngài và diệt sạch Vực Hỗn Mang!"
Veera hết hồn, em làm gì mà ăn nói ngông cuồng vậy?! Xém chết một lần liền liều hả?!
"Haha...Đùa đấy nhóc. Đương nhiên là ta muốn ký rồi, nhưng người từng hủy lại là Nữ Thần Ánh Sáng của các ngươi đấy"
"...Khi nãy ngài nói Ilumia bị đoạt xác là sao?"
Cảm thấy đó là một câu trả lời vào ngõ cụt em liền bẻ lái, mọi người trong phòng im phăng phắt.
Trước giờ chưa ai dám ngồi nói chuyện ngang hàng với Volkath vậy trừ Aleister và Marja.
"Hừm, nhân đây ta muốn thanh minh một chút với các vị."
Nói xong hắn cùng Marja đứng dậy.
"Hơn trăm năm trước bỗng ta và Marja phá hủy hoà bình trên lục địa Athanor này là có lí do"
Volkath dừng lại, Marja tiếp lời.
"Chính linh hồn hiện tại đang điều khiển Ilumia đã thao túng tôi và Volkath trước đấy..."
Bỗng Volkath đứng bật dậy, y nói.
"Laville! Tôi có thể nhìn thấy trong cậu mang một năng lượng đặc biệt" -Volkath.
"Liệu cậu có đầu quân cho Vực Hỗn Mang để cứu rỗi lấy Ilumia và loài người sau này?!" Marja tiếp lời, mang một khuôn mặt bi thương lẫn mong đợi.
"Tại sao không? Chỉ cần có thể mang lại hoà bình cho lục địa này, không quan tâm là người của Vực Hỗn Mang hay Tháp Quang Minh hay bất cứ thế lực nào tôi đều muốn hợp tác!"
•
•
•
Cánh cổng của Tháp Quang Minh bị đánh sập không thương tiếc, từ bốn phía lính ập vào để bắt kẻ gây ra.
Laville ung dung bước đi trên con đường máu mà bọn tiểu quỷ của Vực Hỗn Mang mở ra. Quần chúng thấy em liền có chút sửng sốt.
Laville cứ thông thả bước tới nhà ngục của Tháp, Enzo khúc khích lao lên định ý bẻ cổ em. Hayate vụt lên áp chế y lại, cả hai cứ giằng co, em thì cứ bước tiếp.
Đạp đổ cánh cửa ngục, lướt qua những tên tù nhân xấu số rồi đến gian phòng cuối cùng.
Laville trợn mắt nhìn, Zata bây giờ thảm không thể tả, tay chân bầm tím đầy vết cắt nhìn cũng biết là sở thích của ai rồi.
Laville tức thật rồi, ngay cả con gái như Rouie cũng không khả quan hơn.
Một chân liền đá đổ cánh cửa sắt, nhưng người nhạc nhiên hơn lại là Rouie và Zata. Một người vốn được cho là đã chết nay lại lành lặng lại còn mạnh như trâu nữa, Zata sửng sốt nhìn em.
"Lôi hai kẻ này về Vực Hỗn Mang cho ta, không được làm chúng bị thương, ta muốn chính tay chơi đùa với chúng."
Laville ung dung nói, ngu ngốc cũng biết em giờ dưới trướng ai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top