1.
Ở nơi bãi biển mát mẻ, từng làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào cát trắng mịn, trăng thì vẫn toả ra những tia sáng lung linh trên mặt biển...nhưng chốc lát sau lại bị những đám mây đen che khuất.
Có một người con gái với mái tóc tím huyền ảo thong thả dạo bước trên nền cát ấy, bỗng nàng nhẹ nhàng cất lời, âm thanh nghe vừa tà mị lại có chút vui tai.
"Có lẽ ta nói nhiều lần rồi nhỉ? Vực Hỗn Mang thật sự không tệ như cậu nghĩ đâu, Laville à."
Veera ngồi bệt xuống hẳng nền cát, nàng dùng tay vẽ vời trên đó. Đằng sau tảng đá to có một nam nhân tuấn tú bước ra, y khẽ cất lời.
"Cô vẫn chưa bỏ cuộc à, Veera? Cuộc đời ta một lòng với tháp Quang Minh..."
"Pff...Ta mới là người phải nói câu đấy, nhìn đi Laville. Có ai thực sự trân trọng ngươi?"
Laville câm lặng, đúng...Nàng nói chẳng sai, thực sự nơi đấy chẳng một ai để em vào mắt...Em luôn cố gắng bắt chuyện, giúp đỡ,... nhưng có ai quan tâm?
"Mà nhé, nếu ngươi một lòng với Tháp Quanh Minh thì giờ đã tặng ta vài viên đạn thần quang rồi..."
Nàng khúc khích nói tiếp, tại sao một người như em lại có thể ngồi nói chuyện thản nhiên với bọn người Vực Hỗn Mang như vậy?
Chuyện bắt đầu vào ba tháng trước, em đã cãi nhau với Zata và Rouie, bọn họ nói em nói quá nhiều, quá phiền phức...
Cứ thế cả hai bỏ mặc em làm nhiệm vụ một mình, dẫu đã nói với Tulen nhưng y cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Hết cách, Laville chỉ có thể một mình đi xử lí nhiệm vụ. Em nhớ rõ, rõ lắm...Lúc đó gặp Veera trong tình trạng cực kì tồi tệ, đáng lẽ nàng có thể cho em đi tìm ông bà rồi.
Nhưng nàng hôm đó vui, tha cho Laville, lại còn vui vẻ ngồi xuống bắt chuyện nữa chứ!
"Ô la la, ai đây nhỉ? Sao lại có một con chuột con ở đây vậy nè~?"
"Ta không phải chuột!"
"Haha, cậu là chuột, vì giờ tôi là mèo!"
"..."
"Thôi nào, mụ Ilumia thật sự để một mình ngươi đi làm nhiệm vụ à? 'Đội trưởng?'."
•••
Không biết cả hai nói gì, nhưng từ hôm đó Laville bắt đầu rất lạ. Em chẳng nói nhiều như trước nữa, nhiệm vụ thì cũng chỉ làm cho xong, chẳng còn hứng thú với tiệc tùng gì mà mọi người mở nữa.
Nhưng chẳng ai để ý sự khác lạ đó, vì từ đầu có ai quan tâm tới em đâu?
"Laville! Nhanh lên, tiệc sắp bắt đầu rồi kìa, cậu không đi à?"
Bright đứng ở cửa hỏi em, Laville hôm nay thay một bộ đồ khá đẹp (không phải đồng phục thường ngày) làm Bright tưởng Laville sẽ đến quán rượu cùng mọi người, nhưng không...
"...Ngài cứ đi trước đi, tôi không đi đâu ạ. Tôi có hẹn trước rồi"
Bright có chút sững người, bình thường thì Laville lúc nào cũng tiên phong máy thứ này, mấy nay sao lạ vậy???
Nhưng cũng gác sang một bên có lẽ vì cậu có chút muốn đổi gió?
...
Laville bước chân trên con đường xuống trấn, quẹo vào một con hẻm nhỏ u tối, bỗng có tiếng nói cất lên.
"Ầy, người của Tháp Quang Minh đều trễ giờ vậy sao?!"
"Hayate..."
Hayate khi thấy em thì cũng càm ràm mà nói, Veera thấy vậy thì đá nhẹ vào chân hắn rồi nhắc nhở.
"Xin lỗi"
Laville cười gượng mà nói, lần đầu em đi chơi với người của Vực Hỗn Mang nên có chút lo lắng.
Nếu là Laville mấy tháng trước thì đã kiểu bắn pháo báo động, chiến đấu, kêu gọi lực lượng,... nhưng giờ em đang trò truyện với lực lượng sa đọa, hài thật...
Còn vì sao lại đi chung á? Còn tại ai ngoài Veera?! Bằng một cách thần kì nào đó, Veera đã thành công thuyết phục em đi chung.
Vết nứt hỗn mang mở ra, đưa tất cả đến đảo Sương Mù-quê nhà của Hayate, có lẽ nơi này đang có lễ hội, nhộn nhịp lắm!
Trong nhóm có em, Veera, Hayate, Nakroth và Zephys...Thật sự thì Zephys và Laville là cặp bài trùng...Anh em ruột thất lạc!
Bọn họ thề! Nhìn đi, có kẻ thù nào mà khoác vai nhau rồi đi đánh bạc vui vẻ vậy không?! Người hỏi câu này kẻ đáp câu kia.
Cũng không trách được, Laville tự khoá miệng suốt 5 ngày rồi, Zephys thì cuối cùng cũng tìm được kẻ chịu nói với hắn từ đầu đến cuối, đây là chân ái của hắn a!
...
"Rút không Zephys?"
Laville nghiêm mặt hỏi hắn, có vẻ như chuyện gì quan trọng lắm...
"Rút! Sợ à?!"
"Rút thì rút!"
Laville rút ngay một lá bài đặt mạnh xuống...quân Tây...lố tận 6 nút...
Em nhăn mặt quay sang nhìn hắn, y cũng chỉ biết cười gượng nhìn sang chỗ khác, Veera mệt mỏi kéo cả hai đi, bọn nghiện cờ bạc!
Phút trước còn e dè nhìn nhau phút sau như muốn làm huynh đệ ruột thịt mẹ rồi! Vậy mà bày đặt thẹn thùng...
...
Hôm nay Laville chơi rất vui, từ ngày vào tháp Quang Minh đến giờ...không! Phải nói là từ bé tới giờ, em chưa bao giờ vui tới vậy,...Vực Hỗn Mang cũng không thực sự độc ác nhỉ?
Vì sao á? Lúc em cùng Veera đi mua nước, em thấy có một thằng nhóc bị dí đánh. Nó chạy rồi va vào người Nakroth, Laville thầm nghĩ toang rồi! Phải ra cản không thì có án mạng!
Nhưng Nakroth chỉ liếc nhìn bọn nhóc lớn kia khiến chúng chạy tán loạn rồi hỏi thằng nhỏ kia điều gì đó, xong đưa cho nó mấy đồng ăn bánh rồi bỏ đi....
Đây mà là Nakroth máu lạnh trong lời mật thám Quang Minh nói à?
"Í ẹ, tưởng tướng quân đây định giết người"
Laville bước đến chọc chọc vào vai Nakroth khẽ nói.
"Giết ngươi trước..."
"Trôn, trôn Veda!"
"Nào các đồng chí, đi uống rượu!!"
Veera hứng khởi khoác vai cả hai, Laville cũng khúc khích hưởng ứng.
...
Tất cả ngồi nói chuyện và nhâm nhi rượu, Veera chậm rãi lên tiếng.
"Thật sự thì, bọn tôi muốn ký hiệp ước hoà bình...Nhưng tham vọng và cái tôi giữa Ilumia và Volkath là quá lớn...bọn họ, không ai nhường ai cả..."
"V-Veera..."
Laville trầm ngâm nghĩ, đúng thật...Ilumia thật sự chỉ cần người tài, căn bản không ai khiến bà thực sự quan tâm...
"Bọn tôi thật sự mong có sự giúp đỡ từ cậu, Laville!" -Hayate.
Hayate cất tiếng, anh đã im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng mở lời.
"Nhưng,...chỉ có mình tôi..."
"Bọn tôi chỉ muốn cậu khuyên Ilumia!...bọn tôi không muốn chiến tranh...không được cũng không sao..."
"Được! Riêng chuyện này tôi giúp được!"
Laville đập mạnh xuống bàn phấn khởi nói, em cũng chỉ mong lục địa này hoà bình...Đó là tất cả những gì em mong muốn...
•••
Ủng hộ tui nhe!
Được thì ai vô game gánh tui đi😞 rank thấp đánh ngu nx...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top