Năm bờ thờ ruy 🤞👌

Từ ngày Hà Gia Thụ quay trở về quê, nơi anh đã rời đi 8 năm trời. Anh gặp lại được em trai Hà Gia Hạo, gặp lại A Long, còn cả bạn học cũ Khuya lão sư nữa. Mặc dù quay về nhưng lại chẳng quang minh chính đại, anh sợ bị chú hai bắt gặp sẽ lại đuổi anh rời đi. Anh về rồi cũng mới biết Hà Gia Hạo bị mắc chứng trầm cảm, anh đành nán lại để chữa bệnh cho em trai.

Vốn nghĩ bọn họ tình anh em cực kỳ trong sáng, anh cũng chỉ nghĩ bản thân mang tâm tư của anh trai đối với em trai nhưng anh lại nhận ra tình cảm ấy đi hơi quá đà. Anh khi nhìn thấy Hà Gia Hạo gọi anh trai, cười rồi làm nũng với anh là tim anh lại đập nhanh lạ thường, rồi lại ghen tị hay khó chịu khi thấy em trai tiếp xúc với bạn nữ cùng lớp,  Trần A Long bạn thân của anh đụng chạm thôi cũng khiến anh không vui. Chẳng biết từ bao giờ anh lại xảy ra những vấn đề như thế.

Hà Gia Thụ không dám nói ra, anh không muốn làm mất cả mối quan hệ anh em, anh sợ Hà Gia Hạo sẽ giận anh, thậm chí còn không coi anh là người thân nữa. Anh chỉ dám giữ tấm chân tình trong lòng, ngày ngày cùng với em trai luyện tập, có nhiều lúc đụng chạm làm anh đủ mãn nguyện rồi. Anh cảm thấy tình cảm này của mình nên cất thật kĩ, một khi bị phát hiện thì tất cả những gì mới đang có sẽ tan vỡ hết.

Anh sẽ lưu những hình ảnh của Hà Gia Hạo bị chụp trộm lại vào 1 album riêng, tối đến hay lôi ra xem, anh sẽ lợi dụng lúc luyện tập để trộm chút ấm áp nhỏ nhỏ, sẽ mơ mộng một ngày được ở bên nhau nhưng rồi lại phải tự đánh mình một cái, nhà họ Hà có mỗi một đứa cháu đích tôn, nếu anh và Hà Gia Hạo ở bên nhau chắc cả nhà sẽ không ai cho phép, anh cũng sợ người ta biết sẽ châm biếm Hà Gia Hạo và cả nhà họ Hà.

Mấy ngày nay, Hà Gia Hạo không còn đến tìm anh thường xuyên nữa, anh chỉ thấy một tin nhắn từ em trai từ năm ngày trước

'Dạo này em hơi bận, có bài tập lớn cần hoàn thành nên không thể cùng anh luyện tập được'

Hà Gia Hạo không báo là bận bao nhiêu ngày nên ngày nào Hạ Gia Thụ cũng ngồi cầm điện thoại chờ Hà Gia Hạo nhắn tin hẹn đi. Sau vài ngày anh quyết định đi nhìn Hà Gia Hạo một cái.
Anh đợi ở một góc cổng trường khá lâu rồi, anh liên tục nhòm mới thấy bóng dáng của Hà Gia Hạo bước ra. Anh cũng không có ý định gặp mặt chỉ định nhìn một cái rồi quay về nhưng anh cứ như bị cám dỗ đi theo sau nhóm Hà Gia Hạo.

Cuối cùng cả nhóm còn lại Hà Gia Hạo cùng với Nhược Nam đi chung, họ đi một con đường khác mà không phải về nhà. Hà Gia Thụ bám theo thì nhìn thấy họ đi vào một quán game, anh trùm kín theo vào thì chỉ nhìn thấy hai người tâm sự nhỏ nhẹ, anh không nghe được.

Hóa ra em trai nói dối anh, rõ ràng cùng bạn đi chơi nhưng lại nói dối là làm bài tập, anh cảm thấy bị tổn thương. Rõ ràng bản thân mới là người thân của Hà Gia Hạo, thậm chí bỏ học lên cao để về quê nhưng lại bị bỏ rơi.

Hà Gia Thụ quay đầu ra về, về phòng liền trùm chăn buồn thủi một mình.

Đến tối Trần A Long gọi anh ăn tối mà Hà Gia Thụ cứ đắp kín chăn nhất quyết không ra ăn. Trần A Long lôi mãi mới kéo được con người kia dậy. Nhìn hai mắt Hà Gia Thụ sưng đỏ liền sửng sốt

"Cậu sao vậy?" Trần A Long lo lắng hỏi han

"Không sao, tôi không ăn cơm, cậu ăn đi" nói rồi lại định nằm xuống nhưng bị ngăn cản

"Ai bắt nạt cậu rồi, sao lại khóc?"

"Không có mà, bụi bay vào mắt thôi"

"Đừng nói dối, hôm nay cậu không nói ra tôi gọi em trai cậu đến đấy."

"Không được gọi." Hà Gia Thụ sửng sốt liền nói lớn.

"Cãi nhau với em trai rồi, hay là sao?" Trần A Long liếc nhìn liền thấy món đồ trắng trắng lấp ló dưới chăn liền cầm lên, "đèn lồng?"

"Trả cho tôi, cái này là của tôi."

"Nói ra liền trả."

"Không muốn, mau trả cho tôi."

"Không nói chứ gì, tạm tịch thu, nào xuống ăn cơm, nói chuyện thì trả."

"Trần A Long..."

Chưa nói xong Trần A Long chạy mất rồi, anh thực sự là nuốt không trôi cơm, anh còn đang đau lòng, anh nghĩ cả buổi chỉ có thể chắc chắn là Hà Gia Hạo yêu sớm rồi, yêu con gái cũng tốt, có thể nối dõi cho nhà họ Hà rồi nên anh chỉ khóc tý thôi.

_______________________

"Tiểu Hạo, em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà ạ, sao thế Long ca?"

"Anh trai của em không biết bị sao mà khóc sưng cả mắt lên rồi, em mau đến xem."

"Cái gì?"

"Mau đến dỗ Gia Thụ đi."

Hà Gia Hạo tức tốc phi đến quán của Trần A Long, còn chẳng thèm chào hỏi mà phi thẳng lên phòng của anh trai. Nhìn thấy một cục đang rúc trong chăn, cậu vội vàng phi đến ôm cả người trong chăn dậy.

Đột nhiên nhìn thấy Hà Gia Hạo lại vừa bị mất chiếc đèn lồng yêu quý anh bỗng òa khóc to, nhờ mắt thi nhau chảy dài.

"Anh sao vậy, sao lại khóc thành như này?" Hà Gia Hạo vô cùng lo lắng hỏi, lâu lắm không thấy anh trai khóc như này nên cậu rất hoảng

"Anh...ức...hoa...hức" Hà Gia Thụ khóc không nói thành tiếng

Hà Gia Hạo liền ôm lấy anh vào lòng, liên tục vỗ lưng rồi an ủi anh, trong anh giờ như đứa trẻ bị bắt nạt mà khóc lóc đòi dỗ dành. Đợi một lúc tiếng khóc nhỏ dần cậu mới thả anh ra, lau sạch nước mắt rồi ân cần hỏi han.

"Sao lại khóc rồi, anh sao vậy?"

"Em nói dối anh" Hà Gia Thụ không thèm giấu nữa, trực tiếp nói ra ấm ức trong lòng.

"Em đâu có đâu."

"Rõ ràng em đi chơi với bạn gái lại bảo với anh là đi học tập, anh nhìn thấy hết rồi."

"Em đi làm bài thật đó, hôm nay là ... Anh đi theo em hả?"

"Anh ....anh vô tình nhưng em vẫn lừa anh."

"Hôm nay là do bài tập cũng đã hoàn thành, hứa hẹn là sẽ rủ nhau đi chơi 1 buổi, hai tên kia quên đồ ở nhà lên về lấy, chắc lúc anh nhìn thấy là hai tên đó chưa đến."

"Nhưng em với bạn gái đó rõ thân thiết."

"Ăn giấm rồi, anh trai cũng ăn giấm được sao."

"Anh...anh...anh không có." Hà Gia Thụ mặt đỏ bừng, cúi đầu thấp xuống tránh khỏi ánh mắt của em trai.

"Em có bạn gái chẳng phải anh lên vui sao, em dù gì cũng là con độc đinh của nhà họ Hà nên duy trì tiếp tục, suy nghĩ của anh đấy chứ gì."

"..."

"Anh thích em đúng không?"

"...th...thích"

"Nhưng mà em không thích anh."

Hà Gia Thụ nghe được câu trả lời là hiểu rồi, anh biết trước nó sẽ thế, tim hơi đau một xí, anh nghĩ đến kết quả này rồi, dù sao cũng không đến được nên cũng không hối tiếc. Anh thầm chúc phúc cho Hà Gia Hạo.

Bỗng Hà Gia Hạo ôm lấy mặt anh, dùng môi chạm môi, cái hôn nhẹ nhàng.

"Em yêu anh, em yêu anh từ rất lâu rồi, em cứ nghĩ anh sẽ không thích em, chỉ coi em là em trai, em thường hay nằm mơ rằng một ngày chúng ta sẽ nắm tay nhau đến hết cuộc đời."

"Em..."

Một nụ hôn nữa lại ập đến lần này nó không còn là nhẹ nhàng mà thay vào đó mãnh liệt hơn, cả hai đều không có kinh nghiệm nên loạn xạ, răng môi đụng chạm cuối cùng Hà Gia Thụ bị em trai cắn rách môi. Nhìn vẻ mặt bây giờ chả Hà Gia Thụ, mọi bị rách, mắt khóc sưng đỏ, mặt cũng đỏ như bị người ta bắt nạt.

"Anh làm người yêu em nhé"

"Nhưng chú hai ..."

"Không sao, em ở đây, em bảo vệ anh"

"Được."

Từ ngày hai người yêu nhau đến hiện tại luôn ngọt ngào, hạnh phúc, vốn định ra thuê nhà riêng nhưng tạm thời chưa phải thời cơ nên chỉ có thể lén lút hẹn hò qua các buổi ăn cùng phòng ngủ nhà Trần A Long. Hà Gia Hạo rất khéo tay làm tặng anh bao nhiêu là chiếc đèn lồng đáng yêu. Đặc biệt Hà Gia Hạo rất thích được âu yếm người yêu, thậm chí bám người vô cùng, lại còn hay ăn dấm mấy con động vật nhỏ được anh vuốt ve cậu cũng ghen tị bắt anh phải âu yếm mình hơn nó. Anh bắt tay học viên ở quán của Trần A Long mà Hà Gia Hạo cũng ghen, bắt anh rửa sạch tay xong lại làm mấy chuyện mờ ám, Hà Gia Hạo chiếm hữu vô cùng, dùng mọi cách để đánh dấu lãnh thổ, ai đến gần anh là nhe răng dọa nạt.

(Một chiếc fic cute cute thôi MỪNG VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳🇻🇳)

______________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top