Năm bờ phai🫰

Vốn dĩ bàn tiệc mừng tuổi 18 của Hà Gia Hạo hôm nay được tổ chức ở Hà gia nhưng cuối cùng hai vị phụ huynh lại nói dời ngày để mai tổ chức thay vào đó dành ngày hôm nay cho cậu ăn mừng cùng anh trai và đám bạn thân cùng làng. Vì việc này Hà Gia Thụ đặc biệt đặt một bàn tiệc tại phòng riêng ở một nhà hàng khá sang trọng.

Bởi vì Hà Gia Hạo mừng tuổi 18 muộn nhất trong cả đám nên ai lấy đều đã được uống rượu. Hà Gia Hạo lần đầu được nếm thử vị của rượu liền nhăn mặt chê bai nhưng ai đến nâng ly đều uống cạn rượu trong ly. Hà Gia Thụ ngồi bên cạnh nhìn em trai bị chuốc say cũng chẳng hề có tí động thái nào ngăn cản, để mặc mọi người tiến đến chúc mừng. Đợi mọi người ai lấy đều chúc xong, Hà Gia Thụ mới nâng chén rượu quay sang người đang ngồi cạnh mình.

"Chúc em sinh thần vui vẻ, chúc em mãi vui vẻ và hạnh phúc, chúc em một đời bình yên, không phải lo, anh chúc em luôn giữ được tâm hồn trẻ trung và lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách của cuộc đời. Anh mong em luôn tự tin theo đuổi ước mơ, tận hưởng niềm vui bên gia đình và bạn bè, và luôn tìm được sự an yên trong tâm hồn. Dù con đường phía trước có lúc gập ghềnh, hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh, cùng em chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và vững vàng vượt qua khó khăn." Hà Gia Thụ nhẹ giọng nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe rõ trong những tiếng âm thanh ồn ào ở xung quanh.

"Cảm ơn anh." Hà Gia Hạo cụng ly rồi uống hết rượu.

Tiếng lời chúc của Hà Gia Thụ vang lên nhẹ nhàng giữa không gian ồn ào của phòng tiệc, như một làn gió mát thổi qua tâm hồn Hà Gia Hạo. Cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt ấm áp của anh trai, cảm nhận được từng lời nói chứa đựng bao tâm tư, bao mộng mơ của một chặng đường sắp tới.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian chậm lại, mọi tiếng cười nói, mọi ly rượu dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim Hà Gia Hạo đập rộn ràng. Cậu cảm nhận được sự che chở, cũng như niềm tin vững chắc mà anh trai đã trao gửi. Những lời chúc không chỉ là lời dặn dành cho một tuổi mới, mà còn là cả một niềm hy vọng, một ước mơ về một tương lai đầy hứa hẹn.

Hà Gia Hạo nheo mắt, giọt rượu còn sót lại trong ly như cũng biết được ý nghĩa của lời chúc, lặng lẽ tan đi vào hư không. Cậu thầm cảm ơn, không chỉ vì những lời chúc tốt đẹp, mà còn vì sự quan tâm, yêu thương vô điều kiện từ người anh trai – người đã luôn sát cánh bên cạnh, dẫn lối cho cậu qua những con đường gập ghềnh của cuộc sống.

...

Cuối cùng, mọi người đã rời tiệc. Hà Gia Hạo ngồi lại một mình trong góc phòng, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm không gian, nhưng cậu lại cảm thấy lòng mình có chút tĩnh lặng lạ kỳ. Cậu ngả người ra sau ghế, cố gắng xua đi cơn chóng mặt do rượu, nhưng không thể nào quên được ánh mắt ấm áp của anh trai, lời chúc mừng sinh nhật thấm đẫm tình cảm.

"Anh ..." Hà Gia Hạo gọi nhẹ, như thể chỉ để mình nghe, rồi nhắm mắt lại.

Ngay lập tức, Hà Gia Thụ xuất hiện bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh nhìn em trai một lúc, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

"Em say rồi à?" Hà Gia Thụ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Hà Gia Hạo lắc đầu, mặc dù cả người vẫn còn hơi loạng choạng. "Không say, chỉ là... em cảm thấy có gì đó khác lạ thôi."

"Khác lạ?" Hà Gia Thụ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại một chút, như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu sắc.

"Vâng. Lời chúc của anh... khiến em nghĩ đến nhiều thứ. Em cảm thấy mình lớn lên thật rồi." Cậu nở một nụ cười nhẹ, không quá tươi, nhưng cũng không quá buồn. "Em không biết mình sẽ đối mặt với những thử thách trong tương lai như thế nào, nhưng lời anh nói khiến em tự tin hơn một chút."

Hà Gia Thụ nhìn em trai với một ánh mắt dịu dàng. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ đưa tay ra, vén nhẹ sợi tóc rối trên trán của Hà Gia Hạo. Cử chỉ ấy như một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự quan tâm mà không lời nào có thể diễn tả hết được.

"Em luôn có anh ở đây," anh nói nhỏ, giọng ấm áp. "Dù thế nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Hà Gia Hạo cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói của anh trai, và dường như sự lo lắng trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào. "Anh thật tốt với em... Em cảm thấy may mắn vì có anh."

Im lặng bao trùm trong giây lát, nhưng lại là một loại im lặng đầy ngọt ngào, như thể mỗi khoảnh khắc này đều có một sức mạnh không thể diễn tả hết.

Hà Gia Hạo bỗng cảm thấy mình muốn tiến gần hơn đến anh trai, như thể muốn tìm thấy một chút vững vàng trong thế giới bão tố ngoài kia. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này, với sự hiện diện của Hà Gia Thụ, cậu cảm thấy mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn.

Hà Gia Thụ đưa Hà Gia Hạo về nhà, cũng may nhà khá gần chỗ ăn uống nên cả hai đi bộ về. Hà Gia Hạo uống khá nhiều nhưng chưa đến mức gục không thể đi nổi, Hà Gia Hạo có chút chếnh choáng nhưng vẫn cố gắng bước đi thật vững vàng. Tuy nhiên, mỗi bước chân cậu lại lảo đảo đôi chút, mà người bên cạnh, Hà Gia Thụ, vẫn giữ chặt cánh tay cậu, không để cậu ngã xuống.

"Đi chậm thôi." Giọng Hà Gia Thụ trầm ổn, mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng.

"Em vẫn ổn." Hà Gia Hạo mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn còn chút men say lấp lánh.

Hà Gia Thụ khẽ thở dài, không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay em trai hơn một chút, như muốn giữ cậu thật gần. Hai người cứ thế đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.

Về đến nhà, Hà Gia Hạo vừa bước vào cửa đã ngả người xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhắm mắt, đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng.

Hà Gia Thụ nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. "Đi rửa mặt rồi ngủ đi, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ rất khó chịu."

Hà Gia Hạo không trả lời ngay, chỉ mở mắt nhìn anh trai, ánh mắt có chút mơ hồ vì cồn. Một lát sau, cậu bỗng bật cười khẽ. "Anh luôn chăm sóc em như thế này, thật sự không thấy phiền sao?"

Hà Gia Thụ khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trả lời: "Anh chưa từng thấy phiền."

Hà Gia Hạo nhìn anh chằm chằm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Vậy... nếu em nói em yêu anh thì sao?"

Lời nói vừa thốt ra, không gian dường như đông cứng lại.

Hà Gia Thụ sửng sốt nhìn em trai, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh bình tĩnh lại, khóe môi nhẹ cong lên. "Em đang say đấy."

"Không." Hà Gia Hạo ngồi thẳng dậy, nhìn anh với ánh mắt kiên định. "Em không say."

Hai người nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức Hà Gia Hạo có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

"Anh." Cậu khẽ gọi, giọng trầm thấp mang theo một chút run rẩy. "Em yêu anh."

Lần này, cậu nói ra mà không có chút do dự nào.

Hà Gia Thụ nhìn cậu rất lâu, như muốn xác nhận xem lời này có phải thật lòng không. Một lúc sau, anh khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em trai.

"Anh biết." Anh nói, giọng trầm thấp mà dịu dàng.

Hà Gia Hạo không ngờ lại nhận được câu trả lời nhẹ nhàng như vậy, cậu hơi ngẩn người. "Anh... không thấy bất ngờ sao?"

Hà Gia Thụ cười khẽ, ánh mắt đầy thâm tình: "Anh đã chờ em nói câu này rất lâu rồi."

Hà Gia Hạo mở to mắt, tim đập càng lúc càng nhanh.

Hà Gia Hạo nhìn người trước mặt, ánh mắt Hà Gia Thụ mang theo sự dịu dàng nhưng cũng có chút do dự. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt—một sự chiếm hữu, một khao khát muốn khẳng định điều gì đó.

Không chần chừ, Hà Gia Hạo đứng dậy vươn tay giữ lấy cằm Hà Gia Thụ, hơi dùng lực ép anh ngẩng mặt lên đối diện với mình.

"Anh chờ em nói ra từ lâu rồi sao?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút men say nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Hà Gia Thụ thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến tâm trí Hà Gia Hạo bùng nổ. Cậu không muốn suy nghĩ gì nữa, không muốn do dự hay lùi bước.

Cậu cúi xuống, trực tiếp hôn lên môi Hà Gia Thụ.

Không phải là một cái chạm nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt rõ ràng.

Hà Gia Thụ mở to mắt, như thể không ngờ rằng em trai mình lại chủ động như vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh dường như cũng chẳng muốn phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai Hà Gia Hạo, mặc cho cậu dẫn dắt nụ hôn này.

Hà Gia Hạo nghiêng đầu, môi lưỡi quấn quýt, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, như thể muốn khắc sâu hơi thở của người đối diện. Tay cậu trượt xuống ôm lấy eo Hà Gia Thụ, kéo anh sát lại hơn, để khoảng cách giữa hai người biến mất hoàn toàn.

Một lát sau, khi cả hai đều cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương, Hà Gia Hạo mới chịu buông ra, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn anh trai.

"Anh là của em, từ lâu đã là như vậy rồi." Cậu khàn giọng nói, như một lời khẳng định, không chừa lại bất kỳ đường lui nào.

Hà Gia Thụ khẽ cười, ánh mắt nhu hòa nhưng cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ.

"Vậy... em định chịu trách nhiệm với anh thế nào đây?"

Hà Gia Hạo nhếch môi, cúi xuống sát tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

"Chịu trách nhiệm cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top