2

Mở đầu:

Đó là một đêm mưa dưới trăng. Hồng Quỳnh trằn trọc trên giường mãi mà vẫn không ngủ nổi. Lúc này, ngọn nến trong căn phòng nhỏ dần rồi vụt tắt, trả lại cho màn đêm màu đen vốn có.

Cô lật đật ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo dài, mò mẫm theo con đường quen thuộc để đến trước cửa sổ. Mưa quất vào phòng mang theo cái ngai ngái của đất, cộng vào đó là một mùi vị tanh nồng khó tả, giống như cái mùi mà cô thường ngửi thấy khi đi qua sạp bán cá. Dù cho cơn mưa đã bao trùm lên cả kinh thành, trăng đêm nay vẫn tỏ tường lạ kỳ. Ánh sáng hắt lên trên tường, biến mấy vết đen lốm đốm của rêu thành những hình ảnh quái dị.

Vài con chim lợn tắm mưa trên mấy cành gạo vặn vẹo gần đó, vừa nhìn cô chằm chằm vừa ráo rác gọi bầy.

Hồng Quỳnh hoảng sợ đóng cửa lại. Đây lại là một đêm khó ngủ với cả thành Đông Kinh (kinh đô Đại Việt thời Hậu Lê). Đã ba tháng rồi, vào mỗi ngày trăng sáng nhất, khi trời bắt đầu đổ trận mưa tầm tã, đàn chim lợn này sẽ xuất hiện và bậu dày đặc trên mái nhà của người dân. Chúng kêu eng éc cả đêm lẫn ngày, giống như sứ giả của âm phủ thét lên những tiếng đòi mệnh. Sau đêm mưa ấy, một loạt các cô gái sinh giờ âm năm âm mất tích vô cớ.

Người trong nhà nháo nhác tìm kiếm con gái khắp nơi, nhưng khi tìm được thì họ chỉ còn là một cái xác khô bị vứt lại nơi đồng không mông quạnh. Những người đến chăm lo hậu sự kể lại rằng, tình trạng của các cô gái thảm thương không kể xiết. Cơ mặt của họ co cứng lại, trên hốc mắt còn lưu lại rất rõ sự kinh hoàng, có lẽ đã trải qua sự sợ hãi tột độ trước khi chết.

Người ta còn đồn đại rằng, trong đêm mưa có thứ mùi tanh nồng chính là ác quỷ đang rải đường tới hoàng tuyền bằng máu của thiếu nữ.

Kể từ đó, cứ đến đêm mưa vào ngày sáng trăng, người dân trong thành lại đóng cửa gài then không ra khỏi nhà, thậm chí còn trói con gái của mình lại để canh chừng. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Các cô gái mất tích ngày càng nhiều, khiến quan lại địa phương bạc cả mái đầu trước sân rồng.

Một thầy pháp tiện đường ghé qua Đông Kinh lúc bấy giờ bẩm báo với vua rằng:

“Sự cớ xảy ra như thế này là do ác quỷ trăm năm tuổi đang lộng hành. Ác quỷ này khi còn sống ắt hẳn từng là kẻ bán nước cầu vinh, giết thê diệt con, đồ sát cả tộc để leo lên cao. Nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà hắn chết oan khi chưa dựng xong cơ đồ, nên mới hình thành oán khí đoạt mệnh thiếu nữ để hồi sinh như vậy.”

“Quỳnh ơi, con vẫn chưa đi ngủ hả con?” Có tiếng húng hắng vang lên đằng sau rèm thưa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hồng Quỳnh. Cô vội quay vào, thổi ngọn bấc châm cho nến sáng lên, rồi lại vội vàng ra gian ngoài.

Bà Xuân Hoa chống gậy, tóc bạc phơ đang đứng đó, thấy cô thì vươn tay ra.

“Mẹ, sao giờ này mẹ lại ở đây?” Cô hỏi.

Ánh mắt bà nhìn cô cương quyết: “Con đừng đi có được không Quỳnh? Con biết nhà họ Đàm là nơi đầm rồng hang hổ mà. Tên bán nước cầu vinh giết hại thiếu nữ đó… là người nhà họ Đàm, còn là ông tổ nhánh trưởng của họ. Mặc dù bây giờ là khác chi rồi, nhưng họ vẫn ở trong quỷ trạch kia thì làm sao mà tránh được. Con gả đến đó có khác nào chịu chết đâu con?”

Ánh mắt bà đẫm lệ, lời nói cứ đứt quãng sau những tiếng ho khù khụ. Ngọn đèn soi rõ hai mái đầu đáng thương trong nhà, tĩnh lặng hoàn toàn khác với cơn mưa máu ngoài kia.

Bà Xuân Hoa lại ôm lấy vai con gái mình:

“Con xem đi, lại là đêm trăng máu. Phủ nhà họ Đàm càng ngày càng quái dị, dân chúng đã đồn ầm lên rồi. Con không cần phải vì mẹ… vì mẹ mà nộp mạng của chính mình.”

Hồng Quỳnh ôm lấy mẹ, khóc không ra nước mắt. Sức khỏe của bà Xuân Hoa ngày càng yếu, nếu như không chữa trị thì chẳng sống được bao lâu nữa.

Nhà họ Đàm trong lời của bà là gia tộc nấu rượu giàu có nhất Đông Kinh. Mấy trăm năm trước, gia tộc này trung với nước, hiếu với dân, nằm gai nếm mật để xây dựng mạng lưới khắp nước, âm thầm phò trợ vua đoạt lại giang sơn từ trong tay giặc ngoại bang. Đời đó, Đàm Ngọc Nguyên là trưởng tộc. Hắn nắm giữ một viên ngọc có thể cải mệnh nước tên là Chiêu Hoa, đồng thời sở hữu Ngọc Lệnh có thể hiệu triệu ba ngàn người nhà họ Đàm từ mọi miền đất nước phục vụ cho mình.

Quân Minh xâm lược nước ta ngày đó độc ác tàn nhẫn vô cùng. Chúng rán mỡ người, nướng thịt trẻ nhỏ làm vui, khiến người và thần đều căm phẫn. Nghe thấy bí mật của nhà họ Đàm, chúng bèn dụ dỗ tộc trưởng giao ra báu vật thì sẽ được tha chết.

Muốn mở cổ mộ tìm được lệnh bài, tộc trưởng phải tự tay giết chết người thân nhất của mình để hiến tế cho thánh giữ mộ. Đàm Ngọc Nguyên tham sống sợ chết khuất phục quân giặc đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Hắn ép vợ mình, người đang mang thai đến tháng thứ ba lên giàn hỏa thiêu.

Xác của vị phu nhân trinh liệt ấy thiêu bảy ngày bảy đêm không lụi. Đứa bé mới hơn một tuổi thấy mẹ bị trói không hiểu gì cũng lao vào đống lửa, ngay lập tức bị cháy thành than trước mặt phu nhân. Nàng ta ở trong ngọn lửa, đôi mắt chảy ra hai hàng máu tươi, vừa giãy giụa vừa nguyền rủa: “Đàm Nguyên! Ta và hai đứa con biến thành lệ quỷ cũng không tha cho ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây.”

Lời nguyền đó linh nghiệm rất nhanh, hay nói đúng hơn là quả báo đã tìm đến với Đàm Nguyên. Sau khi hiến tế vợ, hắn ta dùng pháo để mở mộ tổ của nhà mình, kết quả, cả ngôi mộ bị sập xuống, chôn vùi tộc trưởng và năm mươi tên địch. 

Chiêu Hoa hoàn toàn biến mất trong lịch sử, không ai còn thấy nữa. Ngay cả cổ mộ của gia tộc cũng không còn.

Giặc Minh làm trái ý trời, bất nhân bất nghĩa, chẳng mấy chốc mà bị đánh cho tơi tả, cút khỏi địa phận nước Nam. Khi vua Thái Tổ lên ngôi, em trai Đàm Ngọc Nguyên có công phò tá được ban phủ ấp, nhưng lại chỉ xin vua ban cho phủ cũ của nhà họ Đàm, nguyện làm một người ủ rượu giữa thành Đông Kinh, chuộc lỗi thay cho anh trai mình.

Từ đó đến nay đã nhiều năm, lịch sử đã bị chôn vùi từ lâu. Câu chuyện của nhà họ Đàm không được ghi vào sách sử, mà chỉ còn lại vài mảnh vụn trong ký ức dân gian.

Nhà họ Đàm đến đời thứ mười hai chỉ có một người con trai là Ngọc Hiên, nhưng vừa sinh ra đã mắc chứng ngu đần, thân thể yếu ớt, sống không được nhiều năm. Cha của Ngọc Hiên thương con mình, sợ anh ta chưa vợ mà đã ra đi, nên khi vừa mới mười tám tuổi thì cho người đến nhà họ Nguyễn ở phía nam thành cầu hôn. Nhà này lại có hai chị em, Phương Lan là con bà cả, Hồng Quỳnh là con bà hai. Người phú quý định dâu lành, chỉ chọn trưởng không chọn thứ, nên Phương Lan là người gả đi.

Bà cả không chịu để con vào nơi chết, khóc lóc dọa nạt thắt cổ ở trong nhà hồi lâu, hơn nữa còn muốn mang theo toàn bộ tài sản bỏ về nhà mẹ đẻ. Ông Tuân, bố của Hồng Quỳnh quá sợ hãi, mới bảo:

“Chuyện trưởng thứ không quan trọng. Nếu như bà muốn, có thể nhận Hồng Quỳnh là con của mình. Như thế nó là con bà cả, có thể thay Phương Lan gả đi rồi.”

Bà cả nhíu mày hoài nghi: “Nhưng nó đời nào chịu đâu. Con bé đó khôn lỏi như thế, tôi biết chắc là nó sẽ không chịu đâu.”

“Không chịu thì cũng phải chịu thôi.” Ông Tuân nói: “Xuân Hoa đang có bệnh, nếu như cắt thuốc thì không sống nổi nữa. Dùng Xuân Hoa để dụ thì con bé nhất định sẽ không từ chối.”

Cứ như vậy, ngày mười sáu tháng tám âm lịch, sau đêm trăng máu lần thứ tư, khi bốn nhà ở nam kinh đô đang tổ chức tang sự cho con gái, Hồng Quỳnh thay chị được rước về phủ Quế, hay còn gọi là Quế quỷ trạch. Đợi cô ở nơi đó là mười lăm đêm kinh hãi, máu nhuộm đỏ lễ đường.

Người hay ma, rốt cuộc thứ gì mới đáng sợ nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lí