Phiên Ngoại 9.7 - Quán trọ


Chúng tôi chạy như bay ra khỏi phòng. Cả hai cứ không ngừng lao nhanh về phía trước nhưng quán trọ lúc này cứ như một mê cung, dù thế nào cũng không thấy được cửa ra. Tấm thảm màu lam giống như một đường hầm vô tận, chúng tôi thật không biết sẽ đi đâu và đến đâu. Thêm vào mấy thứ kia lại đang đuổi theo sát gót.

Tôi kéo Bạch Dực nói: "Nó là thứ quỷ gì thế? Ma à?"

Bạch Dực thở hổn hển nói: "Tám phần mười là nó. Chắc là người chết đầu tiên, sau đó những người khác cứ nghĩ rằng đó là một người bạn trên mạng, rồi trò chuyện, dựng lên trò chơi nhảm nhí này, sau cùng thì bị nó hại chết."

Tôi nhăn nhó nói: "Vậy vậy Tiểu Miên sao không trốn đi? Em thấy Tiểu Miên đã bị nó khống chế, bây giờ muốn giết chết hai người vô can là chúng ta."

Tôi thở hổn hển, vịn đầu gối, nói: "Chạy, chạy không nổi nữa... Thật không nổi nữa đâu."

Tiếng bước chân nặng nề của thứ đó ở ngay sau lưng, càng lúc càng gần. Tiếng cười của Tiểu Kha càng lúc càng rợn tóc gáy.

Bạch Dực nhìn xuống thảm, lại nhìn cửa một chút. Anh nói: "Quán trọ này chỉ có một dãy phòng kéo dài, không thấy đầu cũng không thấy cuối."

Tôi vỗ trán, cả đêm không ngủ, thêm bán mạng chạy trốn, tinh thần và thể lực đều đã đến cực hạn. Tôi chống tường, nói: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta không có vai trong kịch bản chết chóc kia, sao nó lại giết chúng ta thế?"

Bỗng xoay người lại, không ngờ Tiểu Kha kia đang đứng ở sau lưng. Ả túm lấy cổ của tôi. Tôi cố sức giẫy dụa, nhưng tay ả như gọng kiềm xiết chặt lại, cổ tôi gần như bị nó cắt đứt.

Tôi khổ sở kêu: "Lão Bạch, chạy mau đi...."

Nhưng Bạch Dực đã chẳng thể nào chạy được. Đám diễn viên đã chết đang đồng loạt bò về phía anh, ánh mắt như sói săn mồi.

Tiểu Kha kia nói: "Chết đi, phim đã hết rồi.... Bọn mày có thể nhập bọn cùng chúng tao."

Tôi gỡ tay ả, nhưng bàn tay kia đều là thịt thối. Tôi càu gần hết lớp thịt trên đó nhưng các khớp xương lại như dây cương xiết khít lại.

Mắt tôi gần như không thể nhìn thấy phía trước. Bạch Dực đã bị bốn con quái vật kia quây quanh. Tôi nghĩ chúng tôi xong rồi, phải chết ở đây sao? Chết ở một quán trọ kì quái, đây không phải là thật chứ?

Đầu tôi liên tục nhớ lại tất cả, dự cảm bất thường của Bạch Dực, cái điện thoại di động quỷ dị, còn có quán trọ này nữa.....

Bỗng có tiếng cửa mở rộng cửa từ xa truyền đến. Âm thanh chói tai khiến tôi hơi rung lên. Tôi điên cuồng vùng vẫy khỏi tay của quái vật, cuối cùng tôi cũng thoát được trong nháy mắt. Bạch Dực cũng thoát khỏi bốn con quái vật kia. Chúng tôi cùng hổn hển gật đầu, xác định người kia có sao hay không chỉ vỏn vẹn trong một giây đồng hồ. Bạch Dực kéo tay tôi nói: "Tiếp tục, đừng dừng lại, chạy đến hướng có âm thanh kia, nhanh lên!"

Tôi và Bạch Dực đâm đầu mà chạy, bỗng phát hiện một cánh cửa phòng đang mở. Chúng tôi vội vàng tiến vào, đóng cửa lại. Giây tiếp theo chúng tôi liền nghe được tiếng rống của quái vật cùng tiếng thô ráp của móng tay càu cửa.

Tôi và Bạch Dực thở đầy nặng nhọc, anh lau mồ hôi trên trán, nói: "Đã đoán được sẽ như vậy mà...."

Tôi nói: "Nếu anh thật sự đoán được, thì chúng ta đã không bị nhốt như bây giờ."

Bạch Dực kéo tôi bước vào phòng, không ngờ đây chính là căn phòng của chúng tôi. Vẫn là hình cái giếng cạn đầy cổ quái, còn có hai chai rượu Bạch Dực mua lúc tối hôm qua vẫn chưa kịp uống, và hành lý của chúng tôi. Bỗng Bạch Dực dừng ở cửa, tôi hỏi: "Sao thế?"

Bạch Dực chỉ vào giường nói: "Xem ra chúng ta vẫn chưa thoát hiểm...."

Không ngờ trên giường đã có bốn xác người nằm sẳn, chúng bị lớp khăn trải giường màu trắng phủ lên nhìn như đang ở trong nhà xác.

Tôi và Bạch Dực liên tiếp lui về phía sau, tôi nói: "Tại sao như vậy...."

Lúc này, ngoài cửa sổ đang dán chặt một gương mặt hư thối. Nó hướng về phía chúng tôi điên cuồng cười lớn, gào thét.

Còn tôi lại phát hiện Bạch Dực đang cười đầy ma quái. Bốn xác người bắt đầu run kịch liệt. Đầu tôi đang tự hỏi không biết có còn sống sót được hay không. Nỗi sợ hãi đang lấp đầy ý thức, tôi cũng không thể nghĩ ra được cách trốn thoát nào, vì Bạch Dực đã bắt đầu không bình thường. Không thể bỏ lại anh, còn lo gì đến cả hai cùng chết.

Tôi nhắm mắt lại, đợi chuyện xảy ra tiếp theo....

Bỗng tôi nghe tiếng [tóc tóc] đầy cổ quái giống như âm thanh của máy lọc nước, sau đó cả căn phòng bắt đầu rung chuyển, càng ngày càng dữ dội mãi cho đến khi tôi mở mắt.

Mặt của Bạch Dực hiện ngay trước mắt. Tôi hoảng hốt nhìn anh, ngoại trừ có hơi lo lắng thì chẳng có gì bất thường cả. Anh vỗ vỗ mặt tôi hỏi: "Tiểu An, em sao thế?"

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện vẫn đang ở trên xe khách như trước, âm thanh kia thật ra là tiếng của động cơ xe. Tôi lau mồ hôi trên trán, nói: "Em gặp ác mộng, chân thật lắm.... thấy chúng ta đều chết hết."

Bạch Dực đưa cho tôi một chai nước khoán, anh nói: "Anh cũng đoán thế, em không nói mê, nhưng dường như vẫn còn rất khó chịu. Hôm qua, khụ khụ, ngủ không ngon giấc à?"

Tôi uống nước, ngụm nước mát lạnh trôi nhanh xuống dạ dày khiến tôi thấy mát mẽ cả người. Tay tôi vẫn còn hơi tê, tôi nói: "Không, chỉ là em mơ thấy ác mộng vô cùng quỷ dị mà thôi."

Bạch Dực hỏi: "Mơ thấy gì?"

Tôi nhìn anh nói: "Một con ma, nó lừa bốn sinh viên quay một bộ phim ngắn về chết chóc. Sau cùng các sinh viên đều lần lượt chết đi, thành bốn con quỷ vây lấy chúng ta. Chúng ta cũng chết..." Tôi vỗ trán nói: "Còn có cái quán trọ chết tiệt... Thật là đáng sợ. Nó gọi là gì nhỉ.... Bán Nguyệt Loan, đúng rồi là tên đó."

Bạch Dực vỗ vỗ vai, miết miết tay tôi nói: "Chắc em đã quá mệt mỏi rồi. Có nhiều người đã từng nằm mơ như thế, cũng chẳng lạ lùng gì. Nghĩ ngơi một chút, chúng ta sẽ mau đến nơi thôi."

Tôi liếm môi, cảm thấy khát, uống một ngụm nước, nói: "Có thể lắm, em thấy hơi mệt một chút...."

Bạch Dực lo lắng nhìn tôi. Tôi cười nói không sao cả.

Người hướng dẫn du lịch trên xe khách cất tiếng: "Các vị hành khách chú ý, chúng ta đã sắp đến nơi, mời các vị kiểm tra lại hành lý một chút."

Lúc chúng tôi xuống xe, Lục Tử đã chờ sẳn, cậu ta nhìn chúng tôi phất phất tay, vui vẻ nói: "Ái chà, cũng đến rồi đây! Lần này chả bỏ công du lịch, mình đúng là quá hào phóng rồi. Bạn thân mến, cứ chơi thỏa thích, chi phí để mình tính."

Nói xong, cậu ta vẫy một chiếc taxi, nói: "Đến quán trọ, sau đó tắm rửa gì đó, xong thì ăn món ăn dân dã thỏa thích. Dạo này mình làm ăn lời to lắm. Ha ha."

Tiếng cười của Lục Tử khiến tôi liên tưởng đến tiếng cười khủng khiếp trong mơ giờ đang ở ngay trước mắt. Tôi nói: "Cậu đã nói vậy thì mình cũng không khách sáo làm gì."

Lục Tử hào phóng khoát tay, mỉm cười nói: "Chút lòng thành."

Chúng tôi ngồi tacxi đến quán trọ. Lục Tử nói: "Mình đi đăng ký cho hai người, Lão Bạch, ở chung một phòng phải không?"

Bạch Dực gật đầu nói: "Biết rõ còn cố hỏi"

Lục Tử cười thô bỉ, đi đến quầy đăng kí. Lúc này có một đám người từ đó đi ra. Lúc nhìn thấy bọn họ, cả người tôi như bị dìm vào trong nước lạnh. Cảm giác kinh khủng bắt đầu chạy dọc khắp người.

"Tiểu Miên, lúc online cậu nói có quen với một đạo diễn rất lợi hại?"

"Đúng vậy, là cậu ta, Tiểu Kha, vô cùng lợi hại đấy. Cậu ta nói muốn đạo diễn cho chúng ta diễn một bộ phim ngắn, chắc chắn nổi danh."

"Thật không? Thật không? Hay quá, mình thích cảm giác này!"

"Được rồi, trước hết các cậu suy nghĩ tựa, và cái chết của mình trong phim đi. Sau đó nhắn tin vào số điện thoại này. Còn nữa, Tiểu Kha nói, cậu ấy đã chọn được một quán trọ làm nơi quay phim rồi."

"Quán trọ gì thế?"

"Quán trọ Bán Nguyệt Loan."

Tôi ngẩng mạnh đầu lại, phát hiện cô gái kia thật trùng hợp đang nhìn chúng tôi. Bộ dáng tươi cười của cô ta khiến tôi vô cùng khó chịu. Sau đó bọn họ đều cúi đầu bước ra ngoài, tôi không biết vì sao cũng chạy theo. Ở đó, tôi nhìn thấy người đàn ông trung niên đang mặc áo jacket màu đen. Gã đang vẫy vẫy tay với nhóm sinh viên kia, đậu gần hắn là một chiếc Santana vừa bẩn vừa nát.

Gã đàn ông cười nói: "Muốn đến quán trọ Bán Nguyệt Loan phải không?"

----

Cái kết thiệt là... quào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top