Phiên Ngoại 9.6 - Quán trọ
Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, anh nói: "Đi về hãy nói."
Tiểu Kha mang theo hành lý của mình đến phòng của chúng tôi. Có lẽ do Bạch Dực đem danh phận thầy giáo ra đảm bảo nên bỗng nhiên chúng tôi trở thành chỗ dựa dẫm cho quán trọ này. Bạch Dực đặt hành lý ở gần đó, cuối cùng anh cũng nói chuyện: "Ngay lúc đầu, trong các người đã có người chết đúng không?"
Tiểu Kha ngẩng mạnh đầu, cô ta từ từ gật đầu, hỏi: "Sao anh lại hỏi như vậy?"
Bạch Dực nhìn thoáng qua tôi. Tôi biết anh chỉ nói ra suy đoán của bản thân mình, nhưng cũng đã đường hoàng cười nói: "Vì các người có tất cả năm người. Nhưng giờ chỉ còn duy nhất mình cô. Có một người từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện. Nên tôi cho rằng người đó hẳn đã chết rồi."
Thái độ của Tiểu Kha vô cùng kì lạ, cô ta nhăn chặt mày nhìn chằm chằm vào Bạch Dực, tiếp theo đến gần bên anh, hạ giọng nói: "Thật ra tôi cũng không biết người đó đã chết hay chưa."
Tôi chen vào hỏi: "Tại sao?"
Tiểu Kha nhìn tôi cười đầy quái dị nói: "Vì người đó là đạo diễn, nếu chết rồi chúng tôi chắc chắn sẽ không thể diễn tiếp. Nhưng Tiểu Miên cứ nói đạo diễn vẫn còn nên chúng tôi phải tiếp tục diễn."
Bạch Dực hỏi: "Nói cách khác, Tiểu Miên kia nhất quyết phải đến nơi này? Cô ta biết ai là đạo diễn?"
Tiểu Kha gật đầu, cô ta nói: "Tiểu Miên nói, nếu đạo diễn chưa chết, chúng tôi diễn hết cũng không sao. Nhưng nếu đạo diễn chết rồi, chúng tôi không thể tiếp tục, sẽ bị hắn giết chết."
Tôi khoanh tay nói: "Hắn lừa các người đến đây, đến rồi vẫn có người chết như cũ, hơn hết bạn diễn của các người là Tiểu Miên gì đó cũng đã chết. Nhưng..." Tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực, hạ giọng nói: "Khi tôi gặp các người lần đầu tiên vẫn có năm người."
Nói xong, tôi cảm thấy dường như có chỗ bất thường. Tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực đang ở cạnh bên, anh cũng không nói gì. Tiểu Kha chẳng chịu mở miệng lấy một câu, ngẩn cao đầu nhìn tôi. Tôi quả thật nhìn không ra ẩn ý đằng sau ánh mắt đó.
Cô ta nói: "Chúng tôi chỉ có bốn người đến nơi này. Chính là hai người ở một phòng đó thôi."
Lúc này chiếc điện thoại di động kia lại vang lên. Mỗi lần nó có thông tin là thêm một lần có người chết. Nhưng hiện tại chỉ còn chúng tôi và cô gái đang ở trước mặt này.
Bạch Dực mở điện thoại, trong đó viết: "Sự quyến rũ của chết chóc giống như đi du lịch. Bạn cho là kết thúc, ngược lại chỉ mới bắt đầu."
Lúc Bạch Dực đọc câu kia xong thì Tiểu Kha bỗng nhảy dựng lên như bị điện giật. Cô ta nói: "Đó không phải là kết thúc.... Tôi đã đến đây rồi!" Nói xong cô ta không màn đến chúng tôi, xông thẳng ra ngoài. Bạch Dực nhìn nhanh qua tôi, anh nói: "Đuổi theo."
Chúng ta chạy theo cô ta đến cửa của phòng khách. Nơi này vẫn âm u như cũ, các gian phòng trọ đều đóng chặt cửa, nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn không tìm được bóng dáng của Tiểu Kha. Cô ta cứ như bỗng nhiên biến mất.
Bỗng tôi phát hiện bên trái có một bóng người mặc áo ngủ màu hồng nhạt. Tôi chạy nhanh qua đó, đến một chỗ rẽ, càng đến gần càng thấy giống một đường hầm. Bạch Dực cũng theo ngay đến, anh nhìn số phòng gần đó, nói: "Đây chắc là dãy phòng bên trái."
Những vòng tròn đầy cổ quái trên thảm kiến tôi bị choáng váng. Bạch Dực vừa đỡ tôi vừa chỉ vào một cánh cửa trước mắt. Nó bị mở ra thành một khe hỡ, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, người phục vụ đã từng nói, dãy này vào mùa đông thì không có khách thuê.
Bạch Dực chầm chậm đẩy cửa, vật dụng bài trí bên trong đều giống các phòng khác. Nhưng ngoài dự liệu của tôi chính là, bức tranh trang trí ở đây vẫn là một cái giếng cạn.
Bạch Dực nhìn quanh nói: "Lạ thật, đây chính là phòng của chúng ta."
Bỗng nhiên lại náo nhiệt thêm lần nữa. Tôi và Bạch Dực quay người chạy ra ngoài. Phía trước liền chạm mặt cô gái mặt chữ điền đang đưa mắt nhìn chúng tôi. Tiếp theo là một nhóm đang huyên náo đi đến. Bọn họ đi rất nhanh, tôi không thể nhận ra ai là ai cả.
Nhưng cuối cùng tôi lại phát hiện thấy Tiểu Kha đi theo vào. Bất quá lúc này cô ta không mặc áo ngủ. Cô ta đi sau cùng, đưa mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt vẫn vô cùng quái dị. Tôi vẫn như trước nhìn không ra ẩn ý trong ánh mắt đó.
Tất cả họ đều vào căn phòng đó, nhưng không đóng cửa lại. Thế nên tôi và Bạch Dực cũng theo vào. Bọn họ thấy chúng tôi bước vào cũng không ngăn cản, ngược lại còn vô cùng hài lòng, Tiểu Miên nhìn chúng tôi mỉm cười nói: "Biết ngay là các anh sẽ nghĩ lại. Mọi người bắt đầu đi, diễn viên quần chúng đã đến đông đủ."
Thế là những người đó liền tản ra. Tôi phát hiện giữa bọn họ có thi thể của một thanh niên lạ mặt. Nhưng tại sao xác này lại quen như thế? Tôi nhận ra cậu ta chính là người đã rơi từ trên lầu xuống, hiện tại đang nhìn về phía chúng tôi mỉm cười. Nụ cười kia khiến tôi cứ nghĩ đó là xúc cảm sau cùng của cậu.
Tôi len lén kéo Bạch Dực nói: "Là người này. Lúc anh mở cửa sổ thì em đã nhìn thấy cậu ta rơi xuống."
Nhóm người kia vô cùng hưng phấn. Bọn họ cứ liên tục bàn luận, dời qua dời lại chiếc camera trong tay và cái giá đỡ. Cậu trai kia còn vô cùng phấn khích nói: "Chúng ta sẽ làm một bộ phim phi thường, khiến mọi người trên QQ[1] phải vừa kinh sợ, vừa ngưỡng mộ. Anh, chị, em, mọi người cần cố gắng lên nhé."
Cô gái mặt chữ điền nói: "Để coi trình độ của cậu đến đâu. Được rồi, nói đi, tiếp theo chúng tôi phải làm gì."
Người nọ mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt nhìn chúng tôi có hơi kỳ quái, nụ cười cũng vô cùng quỷ dị. Cậu ta trả lời với giọng nói cực kỳ cứng nhắc: "Để đạo diễn Tiểu Kha nói rõ cho chúng ta...."
Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền phát hiện gương mặt của những người kia đều bắt đầu biến đổi thành hình dạng lúc chết của mình. Còn Tiểu Kha đang nhìn Tiểu Kha kia, cô ta ngay từ đầu đã đứng ở cửa nhưng xung quanh quá u ám nên tôi không nhìn ra được cảm xúc gì cả.
Tôi do dự một chút, mở miệng: "Thật ra cô mới là đạo diễn."
Tiểu Kha mỉm cười, nói: "Nếu không sao tao có thể cho bọn mày biết chính xác cách thức và thời gian Tiểu Miên chết?"
Bạch Dực chen vào: "Mày giết tất cả bọn họ?"
Tiểu Kha lắc đầu nói: "Là bọn họ chọn cách chết như vậy. Tao chỉ là một đạo diễn, sắp xếp theo thứ tự mà thôi."
Ả đi về phía chúng tôi. Tôi kinh ngạc khi phát hiện ra gương mặt của Tiểu Kha này đã bị thối rữa, hàm dưới đã bị nát gần hết, vốn không thể nào nhìn ra đây là một nữ sinh đáng yêu.
Ả trợn trừng mắt nói: "Bọn tao đều quen nhau trên mạng. Chúng nói muốn tìm kích thích, tao đáp ứng nhu cầu, bảo chúng chọn kiểu chết cho mình. Sau đó tao đến sắp xếp tiễn chúng đi...."
Nói xong ả ngẩng đầu lên, ở khoảng cách gần như thế, mùi xác chết liền xộc thẳng vào mũi khiến tôi gần như ói ra. Ả mỉm cười, nói: "Tiếp theo là bọn mày, cảnh một lầu cao, cảnh hai đêm mưa, cảnh ba phòng tắm, cảnh bốn vòng dây... tận tình phục vụ bọn chúng. Bọn mày muốn chết như thế nào?"
Bạch Dực kéo tôi sát đến bên mình. Anh nhìn thứ kia nói: "Bọn tao không muốn chết. Cũng không đồng ý làm diễn viên giúp mày."
Tiểu Kha lắc lắc đầu, loáng thoáng có vài mảnh thịt thối rơi ra. Cô ta cười nói: "Vô dụng. Tại sao không tham gia? Mày xem, bọn chúng đều chơi rất vui vẻ kìa."
Tôi nhìn lại, phát hiện những người đã chết cứ như thú vật đang liên tục bò về phía chúng tôi. Miệng chúng thì thầm kịch bản cái chết của mình. Tôi và Bạch Dực bị kẹp ở giữa, muốn lui cũng không được.
Bạch Dực nắm tay tôi, mấy thứ kia giờ giống như ếch nhảy chồm tới. Bạch Dực hất mạnh thân người, đẩy một đứa vào không trung, anh kéo tôi hét lên: "Chạy mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top