Phiên Ngoại 9.4 - Quán trọ
Điện thoại di động vẫn nằm yên trên thảm. Ánh sáng của nó hòa làm một với ánh đèn màu lục ở hành lang. Bạch Dực ngồi xổm xuống, cầm lấy điện thoại. Trong đó có một tin nhắn. Quả nhiên lại là một đoạn tin ngắn: "Cuối cùng, chẳng ai biết trong những ống dẫn nước chằng chịt kia đang có gì. Dù thế nào thì nó vẫn sống ở đó...."
Tôi nhìn, hỏi: "Nghĩa gì thế?"
Bạch Dực nhìn điện thoại nói: "Chắc là một tình tiết trong tiểu thuyết... Hoặc là phim ngắn mà mấy sinh viên kia đã nói. Đêm mưa, phòng tắm, nghe giống như các cảnh của bộ phim."
Tiếp theo thì cửa phòng 3012 bật mở, một cái đầu đưa ra ngoài. Là một người trong đám sinh viên kia, cô ta nhìn hai chúng tôi với gương mặt trắng bệch như sáp ong, hỏi: "Hai anh ở đây làm gì?"
Bạch Dực đưa điện thoại, hỏi: "Của các cô cậu à?"
Cô sinh viên kia lộ ra toàn thân, trên người đang mặt áo ngủ hình mèo Kitty. Cô ta cúi đầu nhìn một chút, nói: "Không phải của tôi."
Bỗng trong phòng phát ra tiếng ồn ào, tôi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn vào. Sau cửa có một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước đến, cô ta hỏi: "Hai anh đến có chuyện gì không?"
Bạch Dực nói: "Chúng tôi nhặt được một cái điện thoại, nghĩ là của các cô cậu."
Cô gái nhỏ nhắn chẳng thèm nhìn đến đã lắc đầu ngay, trả lời: "Không phải của chúng tôi."
Nói xong liền kéo sinh viên kia vào, rồi đóng sập cửa phòng lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy cô gái có dáng người nhỏ nhắn đã trừng mắt liếc Bạch Dực một cái. Cái nhìn tàn độc cứ như Bạch Dực đã giết cả nhà của cô ta không bằng.
Tôi nhìn Bạch Dực, nói: "bọn nhóc này quá kỳ quái, bạn học vừa chết sao có thể bình tĩnh đến thế."
Bạch Dực khẽ lắc đầu, nói: "Không, dù có chết người, cũng không quái đãn như vậy. Tất cả đều không phải thái độ bình tĩnh."
Tiếp theo có một nhóm người lao từ trên lầu xuống, trong đó có một người hét: "Thấy ma rồi, sao lại có người chết nữa thế này? Quán trọ này thật là điên."
Tôi và Bạch Dực lao đến, vừa đến cửa cầu thang, đã thấy một băng ca được khiêng xuống lầu. Trên đó có một người đàn ông đang nằm. Cả người hắn ta sũng nước, nhưng nhìn bên ngoài chẳng có vết thương gì.
Trong đó có một phục vụ sợ hãi nói: "Sao lại thế! Người này sao lại chết trong bồn tắm."
Ai đó nói: "Đúng thế, quán trọ này thật quá rắc rối. Ống nước bị nghẽn, chuyện ngu ngốc như vậy cũng tạm cho qua đi, chẳng ngờ ngay trong bồn tắm lại có người bị chết đuối. Thật chẳng ra làm sao, rốt cuộc chẳng biết ai phải chịu trách nhiệm đây."
Người phục vụ nói: "Đáng thương quá! Người thứ hai rồi, hôm nay chẳng hiểu ra làm sao..."
Một người đến đẩy ra người phục vụ, thấy chúng tôi đều dừng trò chuyện liền nhanh chóng phủ khăn trải giường lên thi thể. Lúc còn trên băng ca, chúng tôi có quan sát qua một lượt. Nước từ tay người chết không ngừng chảy xuống khiến cho tấm thảm màu lam ướt sũng. Nhưng trùng hợp làm sao, tất cả nước đều đọng lại ở nếp gấp ngay trung tâm.
Chúng tôi bị đám nhân viên xua về phòng. Bên kia công bố đây là chuyện ngoài ý muốn, để biểu thị lòng thành sẽ giảm 50% tiền trọ. Nhìn qua là biết muốn bịt miệng người khác, các khách trọ tuy lo lắng nhưng chẳng còn cách nào.
Vì chúng tôi vốn không thể rời khỏi nhà trọ này ngay lập tức....
Bạch Dực cùng tôi trở về phòng mình. Hệ thống máy sưởi khá tốt, khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng cái rèm cửa vẫn hư hỏng như cũ khiến tôi rất khó chịu, cảm giác như không gian ngoài cửa sổ là một đống hoang tàn.
Bạch Dực cuối cùng cũng hút được điếu thuốc. Anh lấy chiếc điện thoại kia ra, đặt lên bàn. Tôi ngồi ở đầu giường nhìn anh nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu em đã thấy không ổn."
Bạch Dực nói: "Đúng thế, thái độ của đám sinh viên này thật kỳ quái. Họ nói muốn làm một bộ phim ngắn à?"
Tôi cau mày: "Là thế, hơn hết chúng ta còn đóng vai quần chúng nữa."
Bạch Dực rít một hơi thuốc, nói: "Nó biểu thị cho điều gì?"
Tôi lắc đầu, nói: "Nếu chỉ đóng phim đơn thuần thì đã chẳng có người chết. Trùng hợp làm sao, có chết người thật, nhưng bọn họ chẳng mảy may động đến công việc, chuyện này thật quá mức kỳ quái."
Bạch Dực đưa cho tôi điếu thuốc, anh nói tiếp: "Đó cũng chưa phải là kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất là bọn họ làm như chẳng liên quan gì đến người chết cả. Cả cái điện thoại kia, cứ như đang dẫn chương trình."
Tôi châm thuốc, hút mạnh một hơi, đầu óc dần rõ ràng, nói: "Hỏi thẳng mấy người cách vách, nội dung bộ phim của họ là gì, cứ đường hoàng mà hỏi"
Bạch Dực nói: "Em làm được sao?"
Tôi hỏi: "Có gì không được?"
Bạch Dực nhìn điện thoại nói: "Được rồi, nếu em đã tự tin như vậy thì chúng ta đi hỏi thăm một chút. Nhưng anh muốn làm rõ một chuyện, bộ phim đã đến cảnh hai, như vậy cảnh ba, cảnh bốn cũng sẽ bắt đầu."
Tôi phả ra một ngụm khói gật đầu, Bạch Dực nói tiếp: "Em còn nhớ bọn họ có tất cả bao nhiêu người không?"
Tôi gật đầu, nói: "Đếm đầy đủ, hình như là năm."
Bạch Dực ngửa đầu ra sau, nói: "Đúng vậy, đã chết hai người, nói cách khác, họ phải còn lại ba người...."
Tôi nhìn Bạch Dực, thoáng chốc sinh ra dự cảm bất thường, nói: "Một phòng trọ ở hai người, chết hai người, còn lại là cô gái mặc áo ngủ mèo Kitty, và cô gái nhỏ con. Vậy thì... còn một người nữa là ai?"
Bạch Dực nhìn chằm chằm vào tôi. Anh làm thế khiến tôi hoảng sợ, vò đầu, nói: "Phải như thế không, hay chỉ có... bốn người. Nếu không sao em không tài nào nhớ nổi người còn lại?"
Bạch Dực gõ gõ bàn, anh nói: "Đúng vậy, trong ấn tượng của anh cũng là năm người. Nhưng trừ bốn người kia, thì người thứ năm chẳng thể hình dung nỗi."
Bạch Dực dừng lại, anh ngẩn đầu: "Nhưng đều có liên quan đến cái chết của bọn họ."
Tôi hỏi: "Nghĩa là sao?"
Bạch Dực phả một ngụm khói, anh nhìn bức tranh trang trí ở bức tường sát bên giường ngủ, nói: "Tình tiết."
Anh giải thích tiếp: "Cô gái thứ nhất bị đá đập chết. Ngay từ đầu đã được ám thị là vôi vữa rơi từ trần nhà xuống. Nhưng trước đó anh có quan sát, trần nhà được đóng từ gỗ, không phải đá. Liên kết với việc xác của cậu thanh niên kia trong toilet cũng với kiểu ám thị là chết trong nước. Đừng quên, phòng của chúng ta ở ngay dưới phòng đó. Nói cách khác, thời điểm chúng ta mở mãi cũng chẳng có nước cũng là một loại ám thị, kia nghĩa là ống nước đã bị thứ gì chặn lại."
Tôi liếm môi, hỏi: "Lão Bạch, anh xem có thể là thế này không?"
Anh nhăn chặt mày, ra hiệu cho tôi nói tiếp. Tôi nói: "Thật ra những người kia không chết? Bọn họ chỉ là đang đóng phim?"
Bạch Dực ngây người ra, anh nói: "Sao em lại nghĩ như vậy? Dựa vào đâu?"
Tôi khoanh tay, nói: "Bọn họ muốn chúng ta là diễn viên quần chúng. Nói cách khác, bọn họ đều đang đóng phim. Đóng phim thì hẳn là giả rồi, nên bọn họ không hề chết."
Bạch Dực hỏi: "Còn những người khác, giải thích thế nào?"
Phút chốc, tôi không thể trả lời. Bạch Dực tiếp tục hỏi: "Được, cứ như lời em nói lúc nãy. Bọn họ đang đóng phim. Nhưng không thể có chuyện tất cả mọi người trong quán trọ này cùng hợp lại diễn...."
Tôi lắc đầu: "Quả thật, không thể nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Dực định nói tiếp thì có tiếng đập cửa vọng vào. Bạch Dực chỉ chỉ cửa, ý bảo tôi ra xem. Tôi không mở khóa an toàn, chỉ hé cửa thành một khe hở, thấy cô gái mặc áo ngủ mèo Kitty. Cô ta nói: "Tôi... có thể vào được không?"
Tôi gật đầu, lặng lẽ mở khóa an toàn. Cô gái nhìn nhanh qua phòng chúng tôi rồi vọt ngay vào, hành động nhanh như khỉ. Cô ta run run đóng cửa lại, lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh.
Bạch Dực đưa cho cô ta một ly trà, cô ta nhận lấy, nói: "Có phải các anh sẽ rời khỏi đây vào ngày mai không?"
Tôi nhìn Bạch Dực, anh gật đầu, cô gái dường như vô cùng gấp gáp, cô ta nói: "Tôi muốn đi cùng hai anh!"
Bạch Dực hỏi: "Tại sao?"
Cô gái kia run lẩy bẩy cầm cái ly bằng thủy tinh. Cô ta nói: "Chúng tôi vốn muốn quay một bộ phim ngắn. Chuyện là khi chúng tôi bắt đầu thì toàn bộ tình tiết đều đến theo đúng kịch bản, cứ như được phát tự động. Giờ đây từng người một đều chết đi...."
Bạch Dực ngồi xuống, khẽ khàn hỏi: "Bộ phim ngắn đó là gì?"
Cô gái ngẩng mạnh lên, lắc lắc đầu nói: "Tôi không biết... Tôi chỉ biết nội dung vai diễn của mình thôi."
Tôi càng nghe càng rối rắm. Cô gái đang rất kích động nên không thể nào nói năng rành mạch. Cô ta nói: "Chúng tôi chỉ biết phần kịch bản thuộc về mình. Còn nội dung khác chỉ chính người được giao mới biết. Chúng tôi dùng cách nhắn tin qua điện thoại để chuẩn bị, chỉ duy nhất đạo diễn mới có thể biết được toàn bộ nội dung tin nhắn."
Bạch Dực hỏi: "Vậy thì, cô đóng vai nào trong kịch bản?"
Cô gái cúi đầu, hạ giọng nói: "Tôi sẽ bị xiết cổ chết...."
Cô ta không kìm được, bật khóc: "E rằng tôi là người kế tiếp...."
Bạch Dực hỏi: "Các cô cậu có tất cả bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh?"
Cô gái nói: "Chúng tôi có tất cả năm người, nhưng chỉ một người không đóng phim, vì đó là đạo diễn."
Tôi hỏi: "Ai là đạo diễn?"
Cô gái bật khóc kể: "Tôi không biết. Tôi chỉ biết vai diễn của mình thôi, của những người còn lại đều là bí mật, nên cũng không biết ai là đạo diễn nữa."
Tôi lấy ra một điếu thuốc, cô ta ra vẻ không ngại, tôi châm lửa, nói: "Nhưng, không phải các cô cậu có năm người sao? Chết hai người, nếu cô không phải, vậy thì một trong hai người còn lại là đạo diễn."
Cô gái nắm chặt vạt áo, ánh mắt hoảng loạn, nói: "Không biết, tôi luôn có cảm giác nhưng không thể hình dung nổi. Tôi có hỏi Tiểu Miên, nhưng cậu ta không chịu nói...."
Tôi hỏi: "Tiểu Miên là sinh viên nữ có dáng người nhỏ bé?"
Cô ta gật đầu. Bạch Dực đứng lên, khoanh tay lại, nói: "Vậy nói về cảnh chết của cô ở màn ba một chút."
Cô gái ngẩng đầu nói: "Là bị xiết cổ chết."
Tôi và Bạch Dực cùng nhìn nhau, cô ta giải thích: "Chúng tôi chỉ viết diễn biến sơ lược, còn chi tiết thì sẽ tự diễn."
Tôi vỗ trán, nói: "Phim như vậy mà các cô cậu cũng diễn? Quả là vị nghệ thuật...."
Bạch Dực hỏi: "Vậy người thứ năm là ai?"
Cô gái vừa định trả lời thì bỗng đứng phắt dậy. Tôi phát hiện cửa phòng chẳng hiểu vì sao đã bật mở, đứng đó là cô gái nhỏ con.
Cô ta nhìn trừng trừng vào chúng tôi, cô gái còn lại gọi: "Tiểu Miên"
Cô ta lạnh lùng mở miệng: "Tiểu Kha, đi về."
Cô gái đến đầu cũng không dám quay lại, vội chạy theo người kia ra ngoài. Lúc ngang qua lại lén dúi vào tay tôi tờ giấy.
Hai cô gái cứ thế đóng lại cửa phòng. Tôi mở tờ giấy trong tay ra. Trên đó viết: 1221526
Bạch Dực cầm tờ giấy xem xét, nhưng vẫn không hiểu gì cả.
Tôi lo lắng hỏi: "Tiếp đến sẽ là ai?"
----
Nhiều lúc mình cảm giác An Tung sau khi đi A Ni Mã Khanh về vẫn ngu người như trước .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top