Phiên Ngoại 9.3 - Quán trọ


Tôi mở thông tin của tin nhắn, quả nhiên có một địa chỉ liên hệ. Bạch Dực giành lấy điện thoại trong tay tôi, anh lặng im nhìn số điện thoại, sau đó nhìn tôi nói: "Để lại đi, đừng gây chuyện."

Tôi để điện thoại lại chỗ cũ. Bỗng nhiên xác của cô gái mặt chữ điền bỗng nẩy lên như người đang trở mình, tạo thành tư thế nằm ngửa trên đất. Không ngờ mặt cô ta đang mỉm cười, hơn hết lại vô cùng quái dị. Mắt ánh lên sự tự hào viên mãn, thoáng chốc gây cho tôi tò mò, có thật cô ta bị thứ gì đập trúng hay không. Tôi nhìn chăm chú thật lâu, nhưng xác chết không hề động đậy nữa.

Lúc này người phụ nữ trung niên đẩy xe lảo đảo đi tới, chị ta tách hai chúng tôi ra nói: "Quý khách về phòng trước ạ."

Nói xong, chị ta dùng một chiếc khăn trải giường màu trắng thật lớn phủ lên thân thể của cô gái. Nhưng nước mưa thấm ướt rất nhanh, khiến cho nó tạo thành một đường viền quanh xác chết. Tuy cách mảnh vải nhưng dù thế nào tôi vẫn luôn cảm thấy thi thể kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

Bạch Dực chạm nhẹ vào, tôi phát hiện trong góc có một nam sinh đang trốn. Đó chính là cậu trai phụ trách thu thập chứng minh nhân dân. Cậu ta nhìn thi thể với ánh mắt vô cùng hưng phấn, nhận thấy chúng tôi đang chú ý đến mình liền như bị điện giật mà chạy nhanh trở về.

Cả người chúng tôi ướt đẫm, Bạch Dực mua hai chai rượu của khách sạn rồi trở về phòng mình. Anh nói: "Tắm nhanh đi, nếu không sẽ bị cảm đấy."

Tôi run run cởi quần áo đang bị ướt, nhanh chóng mở vòi sen, nhưng làm đủ cách cũng không có nước. Tôi bực mình: "Bực thật, nhà trọ làm gì không biết."

Bạch Dực thấy tôi còn đợi nước liền ném cho tôi cái khăn nói: "Lau khô trước!"

Chẳng hiểu sau tôi lại tức giận, lạnh đến run rẩy cả người, hỏi: "Rồi sau đó?"

Anh lạnh lùng đưa ra gương mặt như muốn giết người nói: "Oán trách"

Hai chúng tôi chỉ có thể mở máy sưởi lớn hết cỡ rồi thay quần áo khô. Nhưng dù thế nào cũng không loại bỏ được cảm giác lạnh lẽo do bị ướt mưa.

Bạch Dực vừa lau tóc vừa gọi cho phục vụ. Tiểu thư phục vụ trả lời với giọng điệu vô cùng máy móc, sau cùng còn bảo chúng tôi qua phòng cách vách tắm nhờ. Cô ta chẳng quan tâm người ở phòng bên cạnh sẽ nghĩ gì khi vừa mở cửa thì thấy hai gã đàn ông xin tắm nhờ? Bạch Dực vô cùng bực bội dập điện thoại xuống.

Anh nhìn khăn lau của nhà trọ nói: "Lần sau tuyệt đối sẽ không giao việc đặt nhà trọ cho tên Lục tử ngu ngốc kia."

Bạch Dực ngửi tóc tôi thật sâu. Tôi hoảng hốt hỏi: "Sao thế?"

Anh cau mày lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là trên người chúng ta có mùi lạ."

Tôi cũng dí sát vào ngửi, quả thật trên người chúng tôi có mùi vô cùng kỳ quái nhưng đó không phải là mùi thối. Dưới tình huống như vậy, không gian tựa như càng trở nên ám muội. Anh vuốt mặt tôi, nói: "Nhưng cũng không sao."

Tôi bực mình ờ một tiếng, anh khẽ mỉm cười nói: "Muốn lau lần nữa không?"

Tôi còn lơ mơ đã bị áp xuống. Tôi ôm lấy đầu anh rồi mút lấy môi và lưỡi. Anh hôn dài từ cổ tôi xuống dưới. Tôi nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ với tấm màn không khéo được, nước mưa chảy xuống cửa kính gấp khúc lạ lùng, dường như chẳng thể trông thấy hai người chúng tôi. Bạch Dực đỡ chân tôi lên, anh tháo dây lưng trên áo tắm. Tôi ôm chặt lấy cổ anh không còn lòng dạ nhìn cảnh sắc bên ngoài nữa....

Nửa đêm, trên núi trở gió, mưa nhỏ hơn rất nhiều. Tôi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, vì không thể kéo màn nên nhìn ra ngoài thật giống dã chiến. Tôi khó khăn cuộn mình lại, trước mắt một mảnh đen thẳm, vốn chẳng thể hình dung ra hình dạng nguyên bản. Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng kêu của động vật, nó xa cách lạ lùng.

Ngay nửa đêm tôi bị tiếng kêu cổ quái của động vật đánh thức. Âm thanh hơi giống tiếng còi. Tôi liền đứng dậy đi vào toilet còn đang sáng đèn. Vừa mở cửa, tôi phát hiện vẫn chưa tắt vòi sen, cũng không biết bao lâu rồi, liền bước đến nhưng không phải để vặn nó lại.

Tôi chỉnh nước ấm, cởi quần áo, giũ qua một chút, kéo vòi sen, để nước ấm dội vào mình hết mức có thể. Cảm giác dinh dính trên người lập tức mất đi, nhưng vẫn không thể rửa sạch thứ gì đó đang bám lấy mình.

Bỗng âm thanh cổ quái lại vang lên, tôi dừng lại, phòng ngoài vẫn vô cùng yên tĩnh như cũ. Tôi nuốt nước bọt, gắng nghĩ xem có chỗ nào không đúng. Đột nhiên cửa phát ra âm thanh chuyển động, tôi nín thở lắng nghe nhưng nó chỉ động vài tiếng rồi trở lại yên tĩnh như trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chắc do chuyện cô gái chết lúc ăn cơm tối cùng bầu không khí kì quái trong quán trọ này nên mình mới sinh ra suy nghĩ lạ lùng như thế. Thầm nói: "Có thể... ra phòng ngoài trước đã."

Tôi tắm xong, mặc áo tắm vào, tự rót cho mình một ly nước nóng, ngồi lên giường nhìn ngoài cửa sổ. Không hiểu sao mình không hề buồn ngủ, tôi bắt đầu tự hỏi sau đó thì quán trọ đã xảy ra chuyện gì. Nếu bạn cùng lớp mất, nhóm sinh viên này hẳn phải có phản ứng, nhưng sao một chút động tĩnh cũng không có. Bọn họ nói về vở kịch, rốt cuộc thì nó có nội dung như thế nào.

Tôi uống một ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, vừa vỗ trán thì phát hiện ngay cửa sổ, chỗ sát góc phòng không ngờ lại có người đã ở đó từ lúc nào. Tôi sợ đến độ đứng sững lên, tư thế đó nếu không chú ý còn tưởng là một mô đất. Hơn hết kia lại nằm nghiêng nghiêng, cả người có vẽ ướt sũng. Tôi giật mình đổ mồ hôi lạnh, còn người nọ cũng chẳng động đậy gì. Lúc này Bạch Dực bị tôi đánh thức, anh ngồi dậy hỏi tôi sao thế?

Tôi thì thầm: "Có người ngoài cửa...."

Bạch Dực bật dậy, anh đứng lên nhìn ra cửa sổ, đáp: "Nào có ai"

Tôi đặt ly xuống, đến bên cạnh anh, quả nhiên chẳng có ai cả. Tôi vuốt tóc nói: "Không thể nào, lúc nãy em còn thấy mà, xảy ra chuyện gì thế."

Bạch Dực lấy ra một điếu thuốc vừa định châm thì dừng ngay lại. Tôi hỏi có chuyện gì?

Bạch Dực ngậm điếu thuốc nhìn tôi nói: "Em nói không sai."

Tôi gương mắt hỏi: "Nói rõ một chút, được không?"

Bạch Dực vẫy vẫy tôi, nói: "Em qua đây."

Tôi ôm lấy eo, nhăn mày: "Còn muốn làm?"

Bạch Dực không nói lời nào, kéo tôi lại gần. Anh nâng đầu tôi lên, ý bảo tôi nhìn vào gương. Bỗng nhiên, tôi giật nẫy mình khi phát hiện có một người đàn ông đang cuộn mình trong gương. Hình ảnh lúc nãy tôi thấy là do sự phản chiếu của gương và cửa sổ.

Người đàn ông kia vẫn nằm nghiêng nghiêng ngay trong góc phòng này. Hắn mở to mắt, trong đó lộ sự hả hê. Tôi há hốc miệng nói: "Không thể, tất cả đều không thể!"

Bạch Dực nhìn vào gương, anh quay nhanh lại, nhưng chỗ ngay chân giường của chúng tôi vẫn trống trơn.

Tôi nắm lấy Bạch Dực, tuy đã gặp quỷ nhiều lần, nhưng cũng chẳng thể nào quen được. Tôi ôm ngực hoảng hốt nói: "Thấy ma rồi...."

Bạch Dực ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Người đàn ông kia có hơi quen quen."

Tôi híp mắt nhìn quét qua toàn bộ người đàn ông kia, sau đó nói: "Có hơi giống... cậu sinh viên thu chứng minh nhân dân!"

Tôi nói rất khẽ, nhưng vừa dứt lời thì cậu sinh viên đang nằm cuộn mình trong góc từ từ ngã xuống. Ngay khoảng khắc ấy, tôi nghe được căn phòng cách vách có âm thanh cộng hưởng theo, cứ như có thứ gì đó ngã lăn lon lóc.

Tôi và Bạch Dực cùng nhìn thoáng qua, tôi tất tả nói: "Cách vách có tiếng động."

Bạch Dực vội vàng gọi điện cho phục vụ, nhưng cả tối dù thế nào cũng không liên lạc được. Mà đầu kia của tay nắm cửa cứ lay động như điên, hiện tại lại càng thêm dữ dội, ngay tức khắc vang lên tiếng đập cửa.

Tôi còn đang phân vân không biết có nên mở cửa hay không thì Bạch Dực đã nhanh chóng mặc xong quần áo. Anh chầm chậm bước đến cửa, ngay lúc tay anh gần như chạm đến tay nắm thì cửa không hề động đậy nữa.

Mà bên ngoài truyền vào một giọng vô cùng khàn, nghe như cổ họng đang bị kẹp chặt lại.

"Phòng tắm, kết thúc..."

Bạch Dực mở mạnh cửa, nhưng ngoài đó chẳng có gì cả. Anh cúi đầu nhìn thì phát hiện cái điện thoại ở cạnh xác chết lúc nãy chẳng biết tại sao lại ở ngay cửa phòng của chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top