Phiên Ngoại 9.2 - Quán trọ


Lũ nhóc có vẻ rất thất vọng, cô gái lúc nãy thậm chí còn hờn giận liếc Bạch Dực một cái. Ánh mắt kia lướt qua như lưỡi dao, một nữ sinh đại học thật khó lòng làm được như thế.

Bạch Dực kéo tôi đến thang máy. Nó rất cũ kỹ, bên trong được đặt một cái gương đầy bụi khiến cho không gian nhỏ hẹp có vẽ được mở rộng thêm một chút. Bạch Dực kéo tôi vào trong, bấm nút lên thẳng lầu ba. Anh bắt đầu giận dữ nói: "Em đừng có mỗi câu đều gật đầu với cô gái kia. Chúng ta chỉ ở tạm nơi này một ngày đêm thôi. Sao em hăng hái với bọn họ thế?"

Tôi thấy Bạch Dực đã trương ra bộ mặt khó chịu, liền chán nản đẩy đưa cho qua chuyện: "Vâng, vâng, vâng, cứ theo lời dạy của thầy Bạch. Em đây vốn không có duyên với phụ nữ, nên trừ việc chào hàng và bán bảo hiểm thì chẳng ai mỉm cười với em đâu, chẳng như ai kia."

Bạch Dực đanh mặt lại, lặng im nhìn. Đầu tôi bỗng nảy ra một ý, cười trêu chọc: "Nói đùa thôi, anh nghĩ là em sẽ đồng ý làm diễn viên quần chúng gì đó, cho em là trẻ con à!"

Bạch Dực thở dài, anh thì thầm: "Quả là thua em rồi, anh chỉ ... lo lắng thôi."

Tôi im lặng một chút, lại nhìn anh nói: "Anh cứ lo chuyện xui rủi, có anh bên cạnh, em chẳng lo sợ gì cả."

Anh muốn nói gì đó, nhưng cửa thang máy đã mở. Nhà trọ này vô cùng u ám, trừ ánh sáng tự nhiên bên ngoài, và ánh đèn chỉ lối đi màu lục đầy buồn bả thì chúng tôi gần như phải dựa vào đèn của điện thoại di động mới tìm được số phòng. Biển số phòng làm bằng kim loại màu vàng hòa cùng cửa phòng màu đỏ tươi có vẻ lạnh lẽo khác thường.

Thảm ở đây vẫn là loại màu lam đậm, nhưng mặt trên có thêm hình vẽ mấy vòng tròn gấp khúc, nhìn thoáng qua có hơi phản cảm.

Bạch Dực dường như rất để tâm đến chuyện lúc nãy. Anh vẫn lặng yên, tôi biết anh có chút không vui, nên muốn nói chuyện gì đó, nhưng phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân. Tôi cứ ngỡ là nhóm sinh viên nhưng lại là một phụ nữ trung niên mặt đồ lao động màu vàng nhạt. Chị ta đẩy xe, bên trên đều là ga trải giường và khăn mặt màu trắng, chất thành một cái núi nhỏ. Chị ta không hề nhìn chúng tôi lấy một cái, cứ đi vào chỗ sâu nhất của hành lang. Nơi đó tối gần như không thấy được gì cả, tiếp theo là tiếng mở cửa rất chói tai.

Bỗng sau lưng truyền đến giọng nói: "Lần đầu tiên các anh đến nơi này?"

Tôi nhìn lại, thì ra là cô gái mặt chữ điền. Cô ta có mái tóc xoăn rất đẹp, nhưng cũng không kém phần ngang bướng. Cô ta mỉm cười bước đến gần chúng tôi nói: "Nghe đồn nhà trọ này có quỷ đến phá, nên giá trọ rất rẻ. Chúng tôi đến đây cũng vì thế."

Cô ta từ từ đi đến, tôi nhận ra mặt cô rất trắng, nhìn tựa như giấy. Ánh đèn màu lục làm nó thêm phần yếu ớt.

Cô gái nói tiếp: "Nghe kể núi này ngày trước bị lỡ đất, sau đó thì mùa đông năm nào cũng có người chết. Ha ha, nhà trọ ma, nói theo phim kinh dị là "Kẻ đến người đi." Nhưng vùng núi nơi này, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe đi về. Nếu không có xe riêng thì phải chờ đến tám giờ sáng và bốn giờ chiều mới có chuyến. Nói cách khác, chỗ này là một quán trọ bị phong tỏa. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đây."

Tôi bỗng thích thú với bộ phim ngắn của bọn họ, tuy không rõ cho lắm nhưng rất hiếu kỳ. Tôi hỏi: "Mọi người định quay phim gì thế?"

Cô gái có vẻ hăn hái, liếm môi nói: "Một phim ngắn, nói về tính liên tục, ha ha rất rùng rợn, cứ như ác mộng, sẽ làm anh nghi ngờ tất cả."

Cô ta còn định nói tiếp thì bị một khối thạch cao lớn rơi xuống từ trần nhà cũ kỹ trúng vào vai. Cô hơi rụt lại như một con mèo, bực tức phủi phủi, sau đó thì hung hăng nhìn trừng trừng lên trần nhà. "Đúng là một quán trọ cũ nát."

Nói xong cô ta lại thừa dịp liếc qua Bạch Dực, cười xấu xa nói tiếp: "Ha ha, chúng tôi muốn bắt đầu ngay."

Bạch Dực nhìn tôi nói: "Anh nhớ dường như chúng ta đã ở đây rồi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, chẳng hiểu sao trong hành lang nhỏ lại thổi đến một cơn gió lạnh. Bỗng tôi thoáng nghe được tiếng đóng cửa ở nơi sâu nhất. Người phụ nữ mặc đồ lao động màu vàng nhạt đang đẩy xe đi tới. Chị ta cứ như bị mù không hề nhìn thấy chúng tôi. Tôi vuốt cánh tay nói: "Anh yêu, đừng nói nữa, càng nghe càng rùn mình."

Tôi và Bạch Dực bước vào phòng. Phòng của chúng tôi số 3011, nhưng không phải là phòng cuối của nhà trọ này. Dường như có chút mê tính, nhưng điều đó khiến tôi nhẹ nhõm, nếu không chắc đã giống phim ma mất.

Phòng cuối cùng của nhà trọ là 3012, có lẽ vì không muốn thêm số 13, nên phòng cuối cùng rộng rãi lạ lùng. Nó gần như gấp đôi những phòng khác, xem ra rất thiếu cân đối.

Bạch Dực đẩy cánh cửa kẽo kẹt, đi vào. Trong phòng là một mảng tối đen, dường như có thứ gì vừa giật mình chạy đi trong bóng đêm, sau đó thì âm thanh cũng nhanh chóng biến mất, nghe giống như tiếng máy lọc nước. Bạch Dực bật nút, cuối cùng cũng có điện, căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ là bức tranh trang trí đặt giữa hai chiếc giường có hơi lạ. Đó là một cái giếng cổ quái với hai màu đen và trắng. Bàn trang điểm cao bất thường với cái gương quá lớn.

Bạch Dực nói: "Coi như sạch sẽ." Anh bước đến cửa sổ kéo màn, đập vào mắt là vách núi lớn cùng rừng cây tươi tốt. Giờ đang rét đậm, nhưng vẫn có thể thấy rừng cây màu nâu bạt ngàn, còn lại thì cũng không có gì hấp dẫn.

Bạch Dực định kéo thêm ra, nhưng màn cửa bị kẹt lại không động đậy, anh cố vài cái, vẫn như cũ.

Tôi đi đến giúp, nhưng chẳng được gì. Nhìn lên khung cửa, trong nháy mắt, tôi dường như nghe được tiếng cửa sổ bị gõ. Tôi khó chịu quay lại, bỗng phát hiện có người rơi xuống. Tôi và hắn cùng mặt đối mặt trong tít tắt, tiếp theo là vang lên tiếng chạm đất. Tôi sợ đến độ gần như té nhào vào người Bạch Dực, anh giữ tôi lại, giải thích: "Là cành cây"

Tôi nhìn thêm lần nữa, quả thật là cành cây, nhưng trong nháy mắt lúc nãy tôi còn thấy rõ đó là người. Hắn còn mở miệng nói với tôi, tuyệt không thể sai được. Bạch Dực kéo thêm vài cái nhưng màn cửa vẫn kẹt cứng như cũ.

Chúng tôi đành gọi cho phục vụ, nhưng đang mùa ế ẩm, nên không mở cửa các gian phòng bên trái, còn các gian bên đây đều đã đầy. Tôi và Bạch Dực đành bất đắc dĩ ở lại phòng này. Bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào, nhóm sinh viên đang nôn nóng chen lấn vào phòng 3012 như ong vỡ tổ, sau đó là tiếng đóng cửa đầy nặng nề.

Tôi và Bạch Dực nhìn ra cửa sổ, tôi gượng cười nói: "Rất khó chịu, đúng không...."

Mặt trời mùa đông lặn rất sớm, những tia nắng cuối cùng cũng mất về núi tây. Bầu trời âm u bắt đầu rơi mưa, nơi này là vùng núi, mùa đông chắc chắn sẽ có không ít tuyết.

Lầu một của quán trọ chuyên phục vụ món ăn. Tuy không đa dạng nhưng cũng có thể no. Tôi và Bạch Dực tùy tiện gọi vài món, giờ đang mùa ế khách, món ăn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lặng yên đến độ nghe được tiếng va chạm của muỗng đĩa, tạo cảm giác như đang ở một nhà ăn xưa cũ.

Bạch Dực nhìn đĩa mì xào trên bàn, nhăn mũi nói: "Anh vẫn cứ ngỡ như mình đã đến đây. Mọi thứ đều quái dị, nhưng không thể nói rõ chỗ nào có vấn đề."

Tôi ăn một đũa mì, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh yêu, biểu diễn văn nghệ quần chúng không còn thịnh hành nữa đâu. Em cứ ba lần bốn lược nghe anh bảo đã đến đây rồi, nhưng quả thật em chẳng nhớ gì cả! Cứ vậy mà phủ nhận nhà trọ này thì lạ thật đấy."

Bạch Dực nhìn mì trong dĩa, nhăn mũi, nói: "Coi như thức ăn khá ngon vậy."

Bỗng có tiếng nổ lớn ở cửa, dường như có thứ gì vừa sụp xuống.

Những nhân viên phục vụ ít ỏi trong quán khó chịu chạy ra. Tôi và Bạch Dực cũng nhìn theo, bỗng ngoài cửa sổ nhà ăn có người đang máu chảy đầm đìa rơi xuống. Tôi nhìn kỹ lại thì ra là cô gái có gương mặt chữ điền bất quá giờ đây mặt cô đều là máu, đang dán chặt vào cửa kính từ từ trượt xuống. Cô ta đau đớn muốn hét lên, nhưng từ sau cổ lại vươn ra một đôi tay dứt khoát kéo mạnh cô ta xuống.

Tôi mở to miệng đến độ quên cả nuốt. Ngụm mì mắc vào cổ họng làm tôi ho sặc sụa. Bạch Dực lao ngay ra ngoài. Bên ngoài mưa vô cùng lớn, quán trọ vốn không nhiều người, hầu như đều chạy ra cửa, nhưng trừ nhân viên ở đây thì không ai dám bước khỏi quán trọ. Chúng tôi phát hiện cô gái kia vẫn dán vào cạnh cửa sổ, bên cạnh thân thể chỉ có một cái điện thoại di động.

Tôi và Bạch Dực liền xông ra ngoài, anh kiểm tra mạch đập của cô gái rồi nói: "Gọi xe cấp cứu, mau lên."

Lúc này màn hình điện thoại bỗng lóe lên màu lục đầy cổ quái. Tôi thấy trên đó viết một tin nhắn: Câu chuyện bắt đầu trong đêm mưa, kết thúc cũng trong đêm mưa.

Tôi quay đầu tìm bạn của cô gái kia, nhưng không thấy ai cả. Sau gáy của cô gái bị đá tảng đập mạnh, thủng một lỗ lớn, toàn bộ đầu đều bị lõm vào. Nước mưa dội rữa thân thể, máu theo đó cũng trôi xuống cống. Xem ra là đá tảng trên núi lăn xuống đập ngay vào đầu, nhưng xét theo vị trí này thì chẳng thể nào có đá lăn xuống, thêm vào nơi này cũng không có nạn lỡ đất nguy hiểm. Nếu không sao lại có một quán trọ ở đây? Các khách trọ xung quanh thì thầm với nhau.

Ngay lúc tôi đang lúng túng thì có một phụ nữ mập mạp mặc sườn xám lỗi thời đi từ trong đám người đang xì xào ra. Chị ta thấy thi thể thì kêu ầm lên: "Nhanh lên, báo cảnh sát, tiểu Trương, tiểu Trương, báo cảnh sát ngay."

Một người đàn ông gầy như que củi tách ra khỏi đám đông. Anh ta căng thẳng gọi điện thoại. Nói một lúc thì thông báo: "bà chủ Lý, sớm nhất thì ngày mai cảnh sát mới đến được ạ."

Lúc này lại có một gã nhìn giống như bác sĩ đi đến: "Hết cách, chờ cảnh sát thôi."

Người phụ nữ mập mạp đong đưa thân mình thông báo lại cho phục vụ. Sau đó phân công bọn họ trông coi thi thể, còn chúng tôi theo những tạp vụ khác vào trong quán trọ. Tôi vẫn đang cầm điện thoại, vừa định trả lại thì nó liền vang lên. Trong đó là một tin nhắn mới: "Đêm mưa, hết."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top