Phiên Ngoại 9.1 - Quán trọ


Có người đã nói: Đôi khi bạn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cảm thấy như mình đã gặp khung cảnh ấy ở đâu rồi. Đó là một kiểu ám thị, bất kể là đúng hay sai, thì nhất định phải luôn chú ý, vì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ chập chờn như mộng như mê.

Tôi đã đến nhiều nơi trong giấc mộng. Một xưởng lao động thủ công, một hẻm nhỏ, thậm chí là một cửa hiệu. Tóm lại, lúc ấy tôi cảm giác như có một dòng điện chạy qua đầu mình, muốn biết tại sao, nhưng không thể rõ ràng được....

"Các vị hành khách chú ý, chúng ta sắp đến nơi, xin kiểm tra lại hành lý của mình."

Tôi phe phẩy các đốt tay đã cứng nhắc, mang đồ đạc được đặt trong túi du lịch xuống, cùng lúc thấy bé gái cạnh bên cũng đang nhón chân kéo hành lý của mình xuống liền tiện tay giúp nó một chút. Bé nhìn tôi mỉm cười thật ngọt ngào, tôi cũng cười đáp lại đưa túi cho nó.

Bạch Dực làm mặt nghiêm, khoanh tay nói: "Này, nhanh một chút, đừng cản đường."

Bé gái nhìn Bạch Dực, lại nhìn tôi một chút, không biết tại sao lại cười còn tươi hơn nữa....

Tôi nhanh chóng kéo hành lý xuống. Xe buýt lắc vài cái rồi dừng lại. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Chúng ta đến sớm rồi, ít ra cũng phải hơn hai mươi phút nữa."

Bạch Dực nhìn xung quanh nói: "Giờ đang là mùa du lịch ế ẩm."

Tôi cau mày: "Không phải vậy chứ, anh sao có thể nghe theo Lục tử, cho rằng bây giờ đang lúc đông khách mà dẫn em đi? Bất quá, em còn chút chuyện phải làm."

Bạch Dực liếc tôi, lấy ra điện thoại di động, nói: "Anh muốn du lịch đúng nghĩa, có việc thì em cứ làm nhé."

Tôi cười nói: "Ha ha, biết ngay là anh sẽ nói thế mà."

Bỗng có một người đàn ông trung niên với tướng mạo khá thô thiển đi về hướng chúng tôi. Hắn mặc áo jacket màu đen, chắc đã nửa năm chưa giặt, cười giả lả hỏi: "Hai vị đến du lịch?"

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời đơn giản rõ ràng: "Chờ người."

Người đàn ông không có ý bỏ đi, cười hì hì nói: "Hai vị chờ ông chủ Thương à, ngài ấy muốn tôi đến đón hai ông chủ đây."

Tôi để tay xuống, nhìn người trước mặt, hắn nói tiếp: "Hai vị theo tôi, ông chủ Thương tạm thời không thể đến được, ngài ấy đã chuẩn bị một quán trọ."

Tôi định xách hành lý thì Bạch Dực ngăn lại, nói: "Gọi điện cho Lục tử, hỏi trước đã."

Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Bạch Dực, sau đó mỉm cười chờ chúng tôi gọi điện. Nhưng dù gọi cách mấy cũng không liên lạc được với Lục tử.

Qua năm phút, gã đàn ông này có chút nôn nóng, hắn chỉ vào chiếc Santana vừa bẩn vừa nát đang đậu gần đó nói: "Hay chúng ta đến quán trọ trước, ông chủ Thương nói buổi trưa sẽ liên lạc."

Bạch Dực và tôi khẽ đưa mắt, gật đầu. Tôi nhìn gã đàn ông nói: "Đi thôi."

Gã đàn ông trương ra nụ cười vô cùng xấu xí, hắn nói: "Hai vị là lần đầu tiên đến nơi nhỏ bé này ạ."

Chúng tôi ngồi trên xe. Bạch Dực không trả lời, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không mấy thiết tha với cuộc trò chuyện với gã đàn ông kia, lời qua tiếng lại, nói gì cũng không nhớ rõ. Gã đàn ông thấy chúng tôi chẳng màng đến mình thì không cười nữa mà chú tâm lái xe. Chúng tôi có mấy lần đi dọc theo đường núi, qua vài ba đường hầm xuyên núi, cuối cùng hắn dẫn chúng tôi đến một quán trọ cheo leo giữa núi. Đây là một quán trọ đa phần đều được làm từ gỗ rừng màu nâu. Nếu không có người thông thạo dẫn đường, chắc suốt kiếp cũng chẳng có ai đến để kinh danh. Dường như đã rất quen với ngôi nhà này, gã đàn ông liền đứng ngay cửa lên tiếng báo tin: "Chúng tôi đến rồi."

Quán trọ có một cái tên vô cùng gợi cảm và tràn đầy ý thơ là: Quán trọ Bán Nguyệt Loan (~ Nửa Vầng Trăng)

Gã đàn ông mang hành lý giúp chúng tôi. Hắn chỉ vào trong quán trọ nói: "Tôi chỉ đưa đến đây, tôi còn có việc, các vị đều mang theo chứng minh phải không?"

Tôi đang định trả lời thì điện thoại reo lên, gã đàn ông cũng không nói thêm gì nữa, tự lái xe bỏ đi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Lục tử, vì đang ở miền núi nên tín hiệu không tốt, âm thanh cứ bị đứt quãng, nghe không giống giọng của Lục tử cho lắm. Đại khái cậu ta bảo chúng tôi đợi ở quán trọ thêm một ngày đêm. Cậu ta ở đó vẫn chưa lấy được hàng, đang lo lắng, không dám bỏ đi.

Tôi kết thúc cuộc nói chuyện như đang điện đàm với người ngoài hành tinh. Nói: "Nơi này thật giống hầm trú ẩn. Chắc Lục tử sẽ đến trễ một ngày đêm, tình hình này, chỉ còn cách nhắn cho cậu ấy từng tin một. Có lẽ hai ngày sau sẽ đến."

Bạch Dực nói: "Dường như anh đã đến đây rồi, hơn hết là đến cùng em."

Tôi nhìn xung quanh, tĩnh lặng như nghĩa trang, đến lá cây cũng chỉ khẽ đong đưa trong im lặng. Nói: "Em thì chẳng cảm thấy gì, anh nhớ nhầm đấy."

Bạch Dực nhìn biển hiệu đã bạc màu nói: "Ừ, có lẽ vậy."

Lúc chúng tôi mang hành lý bước vào quán trọ tịch mịch thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng ồn ào, cứ như vừa khui ra một chai sâm banh, trong phút chốc khiến bầu không khí trở nên sống động.

Phía sau là một đám thanh niên, dáng vẻ rất giống với sinh viên. Họ cũng mang hành lý như chúng tôi đang rôm rả nói cười bước vào trong, mặt mang đầy vẻ hưng phấn của khách du lịch. Tôi bị bầu không khí đó ảnh hưởng, nghĩ thầm, quán trọ tĩnh lặng này thật ra cũng có sức sống.

Bạch Dực đẩy tôi tới, hòa cùng nhóm sinh viên tiến vào trong. Ngay cửa quán trọ đặt một chậu hoa lớn, phòng khách vắng vẻ với chùm đèn treo cực đại, mỗi khi gió thổi qua, những ngọn đèn đong đưa như sắp rơi xuống đồng thời phát ra tiếng lách tách của thủy tinh chạm vào nhau. Thảm trải sàn không phải là loại đỏ thẫm thô tục mà là màu lam đậm rất trang nhã, nhìn tựa như một vùng biển sâu thăm thẳm, càng đến gần càng có cảm giác bị cuốn sâu vào.

Bàn đăng ký chỉ có một cô phục vụ đánh màu mắt rất đậm, nhìn từ xa giống như hai lỗ thủng. Tuy kiểu trang điểm này đang thịnh hành nhưng từ xa nhìn đến thật có hơi kinh dị.

Nhóm sinh viên thi nhau lấy chứng minh từ trong túi ra. Chứng minh nhân dân của tôi đã sớm đưa cho Bạch Dực, anh nhanh chóng làm thủ tục đăng ký. Cô phục vụ dùng đôi mắt được trang điểm vô cùng khoa trương nhìn chúng tôi nói: "Một phòng chỉ có thể ở hai người, không nhận thêm nữa. Hai vị xác minh một chút rồi ký tên, thế trước 200 tiền cọc."

Bạch Dực thế tiền cầm lấy thẻ phòng. Nhóm sinh viên ở sau đã thu đủ chứng minh, còn tôi vẫn đứng trông hành lý gần đó. Trong đó có một cô gái trẻ vô cùng xinh xắn cứ nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười đáp lại, cô ta vô ý quay đi, lại nói cười ầm ỉ với nhóm bạn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái. Thậm chí tôi còn nghĩ ánh mắt đó rất khiêu khích.

Bạch Dực bước tới, anh nói: "Được rồi, chúng ta đến phòng mình thôi."

Tôi gật đầu, mang túi hành lý, vừa đúng lúc cô gái xinh xắn ở phía sau cất tiếng gọi. Tôi quay đầu lại, phát hiện cô ta bị mấy bạn khác đẩy ra, tiếp theo là đỏ mặt nói: "Có thể giúp một chút?"

Tôi chỉ chỉ mình, cô ta gật đầu. Bạch Dực đứng bên cạnh không nói tiếng nào. Cô gái xinh xắn nhìn thoáng qua Bạch Dực, sau đó lại nhìn tôi, mỉm cười nói: "Có thể nhờ hai người giúp một việc gấp..."

Bạch Dực thản nhiên trả lời: "Chúng tôi còn có việc."

Cô gái trẻ vội túm lấy tôi, nói: "Giúp một việc gấp, nhóm chúng tôi muốn quay một bộ phim ngắn, nhưng thiếu diễn viên."

Tôi bị cô ta nắm lấy, Bạch Dực cau mày kéo tay tôi ra nói: "Xin lỗi, chúng tôi không phải diễn viên."

Nhóm bạn học ở cạnh đó cuối cùng cũng nhịn không được nói: "Chúng tôi có diễn viên, nhưng cần diễn viên quần chúng."

Tôi ừ một tiếng, cô gái có gương mặt chữ điền cạnh đó nói: "Chúng tôi muốn quay một bộ phim ngắn ở quán trọ này nhưng chỉ mình chúng tôi thì đơn điệu quá, nên muốn có thêm diễn viên quần chúng, chỉ xuất hiện vậy thôi."

Tôi hỏi: "Muốn tôi làm gì?"

Cô gái kia nói: "Bất kể là xảy ra chuyện gì, các anh cứ vây lại xem. Để biểu đạt được chân thật, chúng em sẽ không cho các anh biết trước nội dung. Dù các anh có hỏi, chúng em cũng không nói, nhưng các anh lại là nhân tố không thể thiếu của bộ phim."

Lúc cô ta đang nói, tôi chú ý đến những biểu cảm trên từng gương mặt. Từ hưng phấn, lo lắng, đến thấp thỏm, bất an đều có cả. Những cảm xúc hỗn loạn này gợi lên trong tôi cảm giác quỷ dị khó hiểu.

Bạch Dực liếc nhìn bọn họ, anh kéo tôi đi, nói: "Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top