Phiên Ngoại 8.3 - Kinh Biến


Lục Tử mở một floder, nói: "Ừ, đây này, tôi dựa theo tài liệu Titeuf cung cấp, phục hồi lại bích họa trên máy tính. Nhưng chỗ ở giữa này, ờ, là chỗ này, mọi người cũng thấy, bị hư hại rất nghiêm trọng, bề mặt bích họa như bị nấm da.... Đến tôi còn rất khó hình dung.... Nhìn thật khó chịu. Còn nữa, nó không giống như Kinh Biến Phật giáo thông thường."

Bức bích họa bị hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là ở trung tâm bị thiếu một mảng lớn, chỉ có thể dựa vào những đường cong rất nhỏ để nhận ra đó là hình gì. Tôi hỏi: "Ở giữ nguyên bản là gì thế?"

Lục tử đỡ trán nói: "Bích họa này chia làm hai phần. Là hai kinh biến khác nhau về Nhà Lửa trong phẩm Thí Dụ, Pháp Hoa kinh. Nhưng nó không đơn giản là Pháp Hoa Kinh Biến, vì giữa hai bức bích họa có một khoảng trống chia nó ra làm hai. Nửa trước là người trong Nhà Lửa đang vui đùa náo nhiệt, trưởng giả bên ngoài dẫn trâu, dê, hưu đến bắt chuyện. Nhưng nửa bên trái lại vô cùng kỳ quái, vì trong đó đến một người cũng chẳng có, chỉ có một đường cổ quái bao quanh sân. Ngoài ra ngay giữa khoảng trống có vài hình vẽ và Khẩn Na La Vương Bồ Tát. À, có thể là đang phi thiên. Nhưng hình Khẩn Na La Vương bị hư hại nghiêm trọng, rất nhiều chi tiết đã không còn nhìn ra nữa, chỉ còn lại những đường cong rất mãnh và một mảnh lớn hoa văn màu nâu. Vì thế ở trung tâm này được gọi là "Mờ Sương", đó là lý do tại sao bích họa tên là 'Nhà Lửa Mờ Sương'. Thật ra, tôi rất tin tưởng lúc đầu nó là một bích họa với những hình ảnh cực kỳ hoàn chỉnh, nội cung cũng vô cùng phong phú. Nhưng hiện tại lại biến thành những hình ảnh quái đãn và khó coi như vậy."

Tôi chống cằm nói: "Một Kinh Biến được chia làm hai?"

Lục tử có hơi khổ sổ, cậu ta nói: "Mình có sở trường trong việc phục chế... nhưng tiếp xúc với bích họa Đôn Hoàng này không nhiều lắm. Khi mình phục chế lần đầu tiên, bọn họ có cho mình xem hình. Mình không nhớ nhầm đâu, một tháng sau khi xem lại thì... phát hiện tranh đó đã thay đổi. Dường như những hình ảnh cổ quái kia nhiều lên, còn Khẩn Na La Vương Bồ Tát lại mờ hơn nữa."

Tôi hỏi: "Sao thế?"

Lục tử chậc chậc lắc đầu, nói: "Quỷ biết, có thể do oxy hóa, nhưng tốc độ nhanh quá."

Bạch Dực híp mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp hỏi: "Chúng tôi có thể đi xem bích họa không?"

Titeuf ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, hỏi: "Các cậu không sợ biến thành quái vật như chúng tôi sao?"

Bạch Dực liếc nhìn tôi, sau đó mỉm cười nói: "Vợ yêu của tôi không ngại. Chỉ cần em bên tôi đến bạc đầu là được rồi."

Thoáng chốc tôi không biết nói gì, chỉ hung dữ nhìn anh. Titeuf lại giật nãy mình, nói: "Á, Bạch Dực, cậu đã kết hôn, chúc mừng nhé. Lâu quá không gặp rồi mà, thật muốn trông thấy phu nhân của cậu quá."

Bạch Dực mỉm cười, nói: "Cảm ơn, thật ra...."

Tôi gắng sức hắng giọng, dùng mắt uy hiếp anh đừng nói lung tung. Anh chẳng mở miệng nữa, nhưng Lục tử bên cạnh cứ nháy mắt liên tục ý bảo tôi bình tĩnh. Còn Titeuf kia lại chẳng quan tâm đến thái độ khác lạ của tôi, anh ta cứ liên tu bất tận: "A, nếu có cơ hội, nhất định phải giới thiệu phu nhân của cậu cho tôi biết đấy. Quý phu nhân chắc chắn là một mỹ nữ tao nhã rồi." Nói xong thì tên ngoại quốc này bắt đầu lộ ra vẻ mặt đầy hoang tưởng. Tôi không nhìn cũng biết anh ta đang hình dung ra một phụ nữ mặc Sườn Xám Trung Quốc đây mà.

Bạch Dực vẫn trơ trẽn cười vô sĩ như cũ, nói: "Đương nhiên, là một đại mỹ nhân đấy."

Đến Lục tử cũng không nhịn được mà lén cười. Tôi nắm chặt tay, cố kềm để không tẫn cho tên khốn kia một trận.

Bạch Dực vờ ho, nói: "Được rồi, giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ giới thiệu với anh. Nhưng vấn đề hiện tại là chúng ta phải đối mặt với bích họa. Trước tiên cần có tài liệu lý giải, càng nhiều càng tốt."

Titeuf nói: "Máy vi tính của tôi có rất nhiều tư liệu nhưng đã bị hủy trong đám cháy mất rồi. Đành dựa vào trí nhớ kết hợp với tài liệu của Thương tiên sinh vậy." Tiếp đến anh ta lại mở to đôi mắt màu xanh, nói: "Nhưng nó không hề có nghĩa gì hết. Tôi nghiên cứu bích họa này đã tám năm, thấy mình bất lực."

Titeuf nói tiếp: "Tôi chỉ có thể nói, mỗi khi có người biến mất, thì Khẩn Na La Vương Bồ Tát sẽ nhạt lại, những đường màu đen lại đậm hơn. Nên chúng tôi cho rằng những người biến mất đều do bích họa ăn, hóa thành những đường nét màu đen."

Lục tử nói: "Tôi cũng không thể phục hồi những đường vẽ màu nâu về nguyên bản. Thật không biết đó là những hình gì nữa."

Bạch Dực nhìn vào bức bích họa ở giữa máy vi tính nói: "Nên đã nói là người có duyên mới thấy à?"

Tôi chợt nghĩ ra, quay lại nhìn Titeuf hỏi: "Anh khẳng định là chỉ cần nghe tiếng ba loài động vật kia kêu thì sẽ biến mất?"

Titeuf nói: "Đầu tiên là tay thối rữa, nó như sự đồng bộ với bích họa. Tiếp theo là sinh ra ảo giác, thấy cảnh cháy nhà, khi nghe tiếng ba động vật đó kêu thì sẽ biến mất. Nhưng biến mất ở đâu, biến mất như thế nào chúng tôi thật không biết. Nên khi nghe tiếng kêu, mọi người cực kỳ khủng hoảng, Nghĩa là chắc chắn chúng tôi sẽ phải biến mất, còn bích họa lại có thay đổi mới. Sau đó chuyện này lại tiếp tục xảy ra, vòng tuần hoàn đầy kinh khủng."

Tôi hỏi tiếp: "Anh nói mình cũng đã nghe, cụ thể thế nào?"

Titeuf hơi lo sợ, anh ta liếm môi, nói: "Tôi nghe được tiếng dê kêu, sau đó cảm thấy thân thể khô lạ lùng, cứ như... bích họa."

Titeuf nói tiếp: "Bích họa đó là một tai họa. Nhưng nó có một sức hấp dẫn không lúc nào không thu hút tôi. Cứ như một cơn ác mộng."

Titeuf lại liếm liếm lưỡi, nói: "Xin lỗi, tôi hơi khát... các cậu cho tôi xin ít nước?"

Tôi và Bạch Dực cùng thoáng nhìn nhau. Anh gật đầu, nói: "Tôi đi pha trà, Titeuf anh kể vài chuyện đã xảy ra với bích họa cho họ nghe đi. Tin tức họ có cũng không nhiều."

Titeuf nhìn tôi gật đầu, anh ta nói tiếp: "Bích họa này vốn do ông nội của tôi mua từ tay một người Mỹ. Sau thì đến cha tôi kế tục công việc nghiên cứu. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của người. Người phát hiện ra bích họa là hai bức tranh bất đồng về Nhà Lửa, ý nghĩa cũng khác nhau, nhưng không cách nào hiểu rõ được nội dung. Người thử nghiệm rất nhiều nhưng đều thất bại. Vì gia cảnh sa sút, đành bán bích họa lại cho ông chủ hiện nay của tôi. Ngay đêm trước ngày giao dịch, người phát hiện những hình vẽ màu nâu xám thay đổi. Lúc ấy chuyện lạ cứ không ngừng bám lấy cha tôi, qua một thời gian thì thân thể người bắt đầu thối rữa nghiêm trọng, rất giống với cánh tay hiện giờ của tôi. Lúc đầu còn tưởng là bệnh truyền nhiễm, nên chúng tôi cách ly người trong trại an dưỡng, nhưng bác sĩ cũng đành bất lực. Hơn hết cha tôi hay nói mê, rồi bắt đầu khúc hát dân ca đầy cổ quái. Tôi đã từng điều tra, đó là một bài dân ca của Tây Vực, hát bằng tiếng Hồi Hột. Lạ là đến ông nội tôi cũng không hề biết ngôn ngữ này...."

Bạch Dực đưa nước đến, anh ta uống liền ba ly. Bạch Dực lại liếc nhìn tôi, tôi liền rót tiếp cho anh ta một tách đầy ăm ắp trà. Titeuf cảm ơn, bỗng đứng bật dậy. Tôi ngẩng đầu hỏi sao thế? Anh ta nói: "Bé gái nhỏ... nghe xem, có tiềng cười của trẻ con!"

Lục tử hoảng hốt vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng có gì cả. Anh ta sợ hãi nhìn quanh, liếm liếm môi nói: "Nhiệt độ càng lúc càng cao... nhưng tôi thấy lạnh quá, thân thể tôi cứ lạnh như băng."

Bạch Dực tiếp tục đưa trà cho cho Titeuf, nói: "Đừng nghĩ nhiều, uống trà tiếp đi."

Titeuf cầm lấy tách trà. Anh ta uống cạn sạch, Bạch Dực tiếp tục rót, mãi đến khi trà hết nhẵn. Anh nhìn tôi nói: "Châm thêm cho anh ta ít nước." Tôi cầm lấy ấm trà, phát hiện Bạch Dực cho anh ta uống chính là nước trắng ngâm bùa. Bạch Dực nhìn tôi lắc lắc đầu, ý bảo đừng để Titeuf phát hiện. Tôi hiểu Bạch Dực dùng cách này để phòng Titeuf bỗng nhiên biến mất, nhưng chúng tôi thật không biết có thể bảo vệ anh ta được hay không.

Tôi tiếp tục rót nước cho anh ta. Titeuf cầm lấy ly uống mãi, cứ như đang ở giữa sa mạc, da trên tay anh ta cũng vô cùng tệ hại. Khi tôi chạm vào thật giống tượng đất. Thân thể cũng bắt đầu sưng lên, xem ra nước bùa của Bạch Dực không có mấy tác dụng. Bạch Dực nhìn chằm chằm vào bức bích họa trong máy vi tính. Tôi rất sợ anh cũng bị nó làm thành như thế. Anh không dời mắt, nói với tôi: "Cảm giác đầu tiên của em đối với bích họa này là gì?"

Tôi nhìn nói: "Một cảm giác... cô đơn?"

Bạch Dực nói: "Nguyên bản của bích họa không có sương mờ. Nội dung của nó nhất định là toàn bộ bí mật của một câu chuyện xưa. Nó kết nối, Nhà Lửa lúc đầu với Ngôi Nhà Hư Không lúc sau. Chắc chắn nó có ý nghĩa cũng là bí mật của bích họa này.

Tôi hỏi: "Nếu biết bí mật có phải sẽ cứu được Titeuf không?"

Bạch Dực không trả lời tôi, còn Titeuf thì như sắp chết khát. Tôi và Lục tử thay nhau nấu nước. Trong thời gian này, anh ta không hề vào WC lấy một lần. Cơ thể anh ta giống như sa mạc, tất cả nước đều bị hút khô.

Cứ thế, cuối cùng cũng đến sáng, Lục Tử ngã nhào ra sopha, tôi cũng ngồi bịch xuống ghế, Bạch Dực nhìn bích họa cả đêm. Điều may mắn duy nhất là đêm qua Titeuf không hề biến mất.

Bạch Dực cả đêm không ngủ, giờ đang châm một điếu thuốc. Lúc bốn người chúng tôi ra khỏi cửa hàng thì gần như muốn hòa tan cùng ánh nắng.

Titeuf gọi điện, anh ta nói: "Qua sự cố này, công ty sẽ tiến hành trông giữ bích họa rất nghiêm ngặt, nên chúng ta chỉ có khoảng hai giờ thôi. Còn nữa, Bạch Dực, cậu có thật chắc chắn không? Giờ không phải lúc đem mạng mình ra đùa giỡn."

Bạch Dực nói: "Không chắc, phần nhiều dựa vào may mắn. Câu nói cuối cùng của Reims thật đáng để suy ngẫm. Đó là then chốt."

Tôi quay đầu hỏi: "Anh có manh mối rồi à?"

Bạch Dực lắc đầu nói: "Anh phải xem bích họa thật sự. Anh muốn xem chỗ mờ sương."

Thế là Titeuf mặt đầy mệt mỏi dẫn chúng tôi đến một khu công nghiệp vô cùng hẻo lánh. Cạnh con sông nhỏ không biết tên, chúng tôi phát hiện kho hàng mà bọn Lục tử nói. Đó là một tòa lầu nhỏ với ba tầng. Nơi này thật giống cảnh trong phim kinh dị, còn thiếu mỗi cương thi nhảy ra mà thôi.

Titeuf nói: "Xin lỗi, chúng ta chỉ có hai giờ thôi."

Lục tử nhìn tòa lầu hoang phế nói: "Đến tôi cũng chưa đến đây. Nơi quỷ quái này đang chứa quốc bảo thật sao? Không ngờ giống phim Resident Evil đến thế?"

Titeuf giải thích: "Vì bích họa rất lớn, hơn nữa rất nhạy cảm với độ ẩm và không khí. Chỗ này của chúng tôi bảo vệ nó khá tốt. Thêm vào cũng không gây chú ý cho người khác."

Titeuf lấy ra một thẻ từ, dẫn chúng tôi bước vào tòa lầu. Trong nháy mắt, tôi bỗng cảm thấy bên trong đang có tiếng vui đùa ầm ĩ. Âm thanh như đang truyền đến từ chỗ sâu nhất của hàng hiên, nhưng khi cẩn thận nghe lại thì không có tiếng động nào cả.

Titeuf nhìn quanh quất, nói: "Vì đặc thù của bích họa, nên không ai trực đêm. Bây giờ tôi dẫn các cậu lên xem bức tranh, hai tiếng sau phải rời đi."

Lúc chúng tôi bước vào kho hàng, trên cầu thang bỗng xuất hiện một gương mặt tái nhợt mỉm cười đầy quỷ dị. Nhìn kỹ lại thì ra là mặt tượng đất, tiếp theo thì nghe tiếng của thứ gì đó vừa ngã xuống.

Titeuf mở đèn, tầng trệt đều được soi sáng. Tôi phát hiện có một pho tượng Bồ Tát vừa rơi xuống cầu thang. Chẳng biết tại sao lại ngã xuống, gãy làm mấy khúc, gương mặt lúc nãy vẫn nhìn chúng tôi không ngừng đong đưa.

Titeuf nói: "Đây là sản phẩm phục chế, chẳng hiểu tại sao nó rơi xuống? Trên đó có người?"

Tôi nhìn lên lầu, nhưng trên đó vẫn tối đen như cũ, điều này khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an, cứ như sẽ có thứ gì đột ngột xuất hiện từ bóng tối vậy. Nó cũng khiến tôi cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh với nguy hiểm đang rình rập.

Bạch Dực nắm vai tôi nói: "Cẩn thận một chút. Nếu anh đoán không lầm, hiện giờ chúng ta đã thực sự bước vào Nhà Lửa rồi. Nơi này đã biến thành cảnh trong bích họa, chúng ta đang ở trong tranh đấy."

Anh nhìn khắp nơi, nói: "Nhớ kỹ, chỗ này là Nhà Lửa, chắc chắn sẽ xuất hiện hỏa hoạn hay đại loại như vậy."

Tôi nhìn hành lang vắng vẻ, nơi đấy còn bày vài cái hộp bằng gỗ. Chỗ như thế này chẳng thể nào phù hợp với Nhà Lửa trong Phật giáo. Nhưng Bạch Dực chẳng bao giờ nói chuyện vô căn cứ. Anh thả vai tôi ra, tôi gật đầu biểu thị mình sẽ cẩn thận. Bạch Dực nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Chúng ta chỉ có hai giờ, đừng lãng phí thời gian, xem bích họa ngay đi."

Titeuf nói: "Bích họa ở lầu hai, nhưng chúng ta phải tìm chìa khóa trước đã."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top