Phiên Ngoại 8.2 - Kinh biến


Cô gái rời đi chẳng bao lâu thì Bạch Dực đến. Anh nhìn thấy cảnh này cũng ngây ra, sau đó thì lo lắng tìm chúng tôi. Tôi vẫy vẫy tay gọi, Titeuf vừa thấy Bạch Dực thì kích động hơn cả gặp cô gái kia, anh ta đi về phía Bạch Dực, nói: "Bạch Dực, tại sao là cậu?"

Lúc này tôi mới nhớ ra dường như Bạch Dực cũng biết chuyện bức bích họa. Anh gật đầu chào Titeuf, nói: "Anh quen Titeuf lúc học đại học. Khi đó, anh ta bên ngành Trung Quốc Đôn Hoàng học."

Bạch Dực giải thích ngắn gọn, tôi liền có chút tức giận với Titeuf: "Tại sao anh lại nghiên cứu bức họa. Không phải anh nói đó là một bí ẩn khó giải sao?"

Titeuf ôm mặt nói: "Tôi không thể chống lại sức hút từ bức họa. Nó như một cơn ác mộng khống chế tôi, tôi chỉ có thể tiếp tục...."

Tôi hỏi: "Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì?"

Nhưng mọi người không ai trả lời tôi, như đang có nhiều cấm kỵ với vấn đề này. Đến Lục tử cũng chỉ lắc đầu, Bạch Dực thở dài nói: "Xử lý chuyện trước mắt, đã qua nhiều năm rồi, chuyện này đến anh cũng không có cách giải quyết."

Titeuf đau khổ vùi đầu vào tay mình. Tôi không biết đến tột cùng thì chuyện gì có thể khiến một người đàn ông có thể rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại nói là không thể thoát được? Bích họa đó rốt cuộc là gì? Nhà Lửa biểu trưng cho điều gì? Tôi bị rối loạn, nhưng những người ở đây chẳng ai có thể bình tĩnh để trả lời suy nghĩ của tôi.

Lúc chúng tôi rời khỏi bệnh viện thì đã tối. Gió đêm lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo đôi chút, không còn mơ hồ như lúc ở bệnh viện nữa.

Lục tử và Titeuf đều bị thương nhẹ, nên cùng về với chúng tôi. Lúc này anh ta đứng giữa đường cái như hồn ma, mắt vô thần nhìn qua bên kia đường, miệng thì thầm ngoại ngữ. Tôi nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được người nước ngoài này sắp đi đến cực hạn. Nếu gặp thêm một kích động dù chỉ rất nhỏ nữa, rất có thể sẽ lao đầu vào xe lớn tự sát.

Bạch Dực mặc áo khoác vào, anh nói: "Về nhà trước."

Lục tử thở dài một hơi, gật đầu. Sau đó, trên đường về nhà, Bạch Dực đem chuyện tám năm về trước kể lại với chúng tôi. Titeuf ở bên cạnh chỉ lặng lẽ nghe, dần rơi vào trạng thái trầm mặc si ngốc.

Bạch Dực bắt taxi, sau khi lên xe thì nhìn ra cửa sổ nói: " 'Nhà lửa mờ sương' là tên người hiện đại đặt cho. Thật ra nguyên bản của nó là bức họa thứ 145 trong hang đá Mạc Cao, Đôn Hoàng. Đó là Kinh Biến Họa[1]. Phải rồi, các cậu đã từng nghe đến Kinh Biến thuyết minh về Nhà Lửa chưa? Trong Pháp Hoa kinh có một câu chuyện Phật giáo thế này: Những đứa bé đang chơi đùa trong nhà thì bắt lửa, không biết đã cháy lan ra bên ngoài. Trưởng giả lòng nóng như lửa đốt chạy vội đi, mượn pháp lực của Phật tổ biến thành xe trâu, xe dê và xe nai chứa nhiều bảo vật. Thế là người trong nhà vội chạy ra tranh, cuối cùng thoát được cái kết là bị lửa thiêu. Đây là câu chuyện có nhiều ý nghĩa liên quan đến Phật giáo Đại Thừa. Kể về những pháp môn của Phật tổ, hay các loại trí tuệ dùng để cứu nhân độ thế. Cũng là để biểu đạt thế nhân ấu trĩ như trẻ con, không biết nguy đã đến trước mắt.... Đây là ý nghĩa của bích họa. Nhưng... khi nó bị trộm ra ngước ngoài, thì có một cái tên rất đáng sợ là 'Nhà lửa ăn thịt người'. Nhiều người nói, nếu nhìn bức họa lâu sẽ phát điên, thậm chí xuất hiện ảo giác. Từ đó làm tăng thêm cảm giác thần bí cho bức họa, khiến người khác say sưa."

----

[1] Là tranh vẽ lý giải nội dung của kinh Phật. Nổi tiếng nhất có lẽ là Đôn Hoàng Kinh Biến

----

Lục tử gật đầu nói: "Tôi có một vị khách rất có hứng thú với bí mật của bức họa này, nên mới nhờ tôi giúp bọn họ. Chẳng thể ngờ những người này đều không bình thường, thỉnh thoảng lại có người mất tích...."

Tôi nhìn Titeuf, anh ta cũng bổ sung: "Không phải mất tích, mà là biến mất. Nảy sinh ảo giác khi nhìn bức họa trong thời gian dài, không phải là điều đáng sợ nhất. Nếu cậu nghe được tiếng của một trong ba loại động vật là trâu, dê, hưu kêu thì sau đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Đó là lý do nó được gọi là 'Ăn thịt người'. Chúng tôi vì muốn tìm hiểu sự thật nên mới gia nhập đội nghiên cứu, đến nay đã có rất nhiều người biến mất kì bí."

Lục tử nói: "Vậy... còn tôi thì sao? Chẳng lẽ cũng giống như các người?"

Titeuf nhìn Lục tử, thở dài nói: "Cậu vốn là người ngoài. Nên cũng không cho cậu trực tiếp chạm vào bích họa. Cậu chỉ vẽ bản mẫu phục hồi trên máy vi tính mà thôi. Hơn hết tốt nhất cậu đừng... tiếp xúc với nó."

Lục tử thở hắc ra nói: "Tốt lắm... tốt lắm. Nói thế, lúc trước Reims la hét bảo mình nghe được tiếng kêu, là như thế?"

Titeuf gật đầu, anh ta vùi đầu giữa hai tay, không quan tâm đến chúng tôi.

Tôi hỏi Lục tử: "Lục tử, công việc của cậu là gì thế?"

Lục Tử nói: "Bọn họ buộc mình không ngừng tổng hợp các hình vẽ màu đen đầy cổ quái. Thật ra nó chính là màu lót còn lưu lại sau khi bích họa phai màu. Nhưng mình chẳng thể nào giúp họ hoàn thành bản vẽ. Dù làm thế nào nó cũng chỉ là những hình ảnh vô nghĩa."

Bỗng Lục tử nhớ đến gì đó, cậu ta nói: "Đúng rồi, tên Reims đó trước khi phát điên đã nói biết được bí mật của bích họa.... Cậu ấy đã chép thứ gì đó vào máy vi tính."

Titeuf ngẩng mạnh đầu, hỏi: "Máy vi tính?"

Lục tử nói: "Ờ, là notebook ở cửa tiệm của tôi. Anh không cho chúng tôi qua đêm ở phòng làm việc, nên đành quay về tiệm."

Titeuf nắm chặt tay của Lục tử, nói: "Đến của hàng ngay, Bạch Dực...."

Bạch Dực nhăn chặt mày, nói: "Anh còn muốn tiếp tục sao?"

Titeuf nắm chặt tay, nói: "Tôi đã không thể quay đầu, vì tôi nghe được tiếng dê kêu. Người tiếp theo chính là tôi...."

Chúng tôi bảo tài xế lái đến tiệm của Lục tử. Tìm được notebook, cậu ta nói: "Lúc đó Reims nói không mang theo máy tính, muốn mượn của tôi. Tôi tạo cho cậu ta một thư mục riêng, nói là để tạm đó rồi chép về sau."

Tôi nhân lúc Lục tử đang mở máy, kéo Bạch Dực vào một góc, hỏi: "Lão Bạch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Cứ rối tinh rối mù chẳng đâu vào đâu!"

Bạch Dực rút một điếu thuốc, đưa cho tôi, nói: "Cha của Titeuf vì bức họa này mà chết. Lúc đó anh ta mới bắt đầu học ngành Đôn Hoàng học ở Trung Quốc. Thật ra là muốn phơi bày bí mật trong bức họa này. Tóm lại là em đừng xen vào, còn anh thì không cách gì bỏ mặc được."

Tôi nhăn mặt nói: "Aiz! Đã dây đến mình còn bảo em mặc kệ? Em chỉ muốn biết đến tột cùng thì có bao nhiêu bí ẩn thôi."

Bạch Dực phả một ngụm khói, anh nhìn tôi hỏi: "Còn nhớ mấy hôm trước anh nói về giác quan và tai nạn không?"

Tôi gật đầu: "Vẫn nhớ rõ."

Bạch Dực nói: "Bức họa này cũng gần như vậy, chỉ cần nghe được tiếng động vật kêu trong hư không là nhất định phải biến mất. Nhưng anh cũng chỉ biết bấy nhiêu, vì chưa kịp hỏi đến chi tiết cụ thể thì Titeuf đã về nước."

Bạch Dực nói tiếp: "Anh không muốn em gặp nguy hiểm, em và Lục tử về trước đi."

Tôi vuốt tóc, trừng mắt nhìn anh, nói: "Anh dám vứt bỏ em? Không phải đang chê em phiền phức không giúp được gì chứ?"

Bạch Dực hơi ngẩng ra, cười nói: "Sao thế được, em là tối quan trọng."

Giờ đến phiên tôi trợn tròn mắt, nói: "Hay đấy."

Bạch Dực khẽ cười, nói: "Khi ấy em sẽ biết. Được rồi, Lục tử có thể đi."

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Lục tử, cười gian manh, nói: "Không, không, không, xài tốt lắm đấy."

Sau khi mở máy, folder Lục tử nói vẫn còn nguyên. Chúng tôi giải nén, phát hiện đó là một đoạn video.

Lục tử nuốt nước bọt, nói: "Sao... sao lại có thứ này?"

Titeuf mở ra, trong đoạn video xuất hiện vài hình ảnh bị giật. Khi chỉnh rõ lại, tôi nhận ra đây là một nhà kho. Bên trong được quét dọn sạch sẽ. Sau đó có vài người ra ra vào vào. Qua thật lâu thì xuất hiện một gương mặt đàn ông. Vì hiện ra quá đột ngột nên chúng tôi đều bị dọa cho giật nãy mình.

Titeuf nói: "Là Reims."

Người tên Reims kia là một người da trắng. Nhưng mặt không có chút sắc huyết nào, hơn hết ngũ quan sưng lên khác thường, tựa như tượng Bồ Tát bằng đất.

Lục tử nói: "Người này đã chết, giờ nhìn mặt cậu ấy thật có chút quỷ dị."

Không ai tiếp lời cậu ta. Mọi người tiếp tục chờ đợi xem sẽ như thế nào. Bỗng hình ảnh lay động, tôi cảm thấy dường như Reims đang cầm camera lên. Cậu ta ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang, đến một cầu thang. Nơi này được quay thật lâu, hẳn là đã phân vân rất lâu, sau đó thì bước lên tầng trên.

Titeuf nói: "Cậu ta muốn đi xem bích họa. Tầng hai chỉ có bích họa."

Nhưng không như dự đoán của chúng tôi, ngay lúc cậu ấy bước lên tầng hai thì hình ảnh bắt đầu run dữ dội. Tiếp theo chúng tôi thấy một đôi chân đang run lẩy bẩy xuất hiện trong khung hình. Camera vẫn đang quay, hình ảnh vẫn dừng lại ở chỗ lên lầu hai. Tôi chỉ thấy duy nhất cảnh đó, phát hiện nó kéo dài khoảng 15 phút vô nghĩa thì kết thúc. Bỗng tại 15 phút cuối đó, tôi thấy hình ảnh một cánh tay người xuất hiện thoáng qua trong nháy mắt. Trên tay toàn là màu vẽ.

Hình ảnh cuối cùng trở lại với gương mặt Reims, cậu ta cười vô cùng quỷ dị. Video đến đây là kết thúc.

Chúng tôi xem xong, trừ Titeuf ra thì ai trong chúng tôi cũng đều trầm mặc vô cùng. Mặt của Titeuf đầy mồ hôi, anh ta nói: "Cánh tay kia của ai?"

Tôi nói: "Lẽ nào là Reims?"

Lục tử nói: "Không đâu, tay của Reims không già như vậy. Cánh tay này giống như Thâm sơn lão yêu. Được rồi, các người có nhìn thấy ra bức họa sau lưng Reims không?"

Tôi nhìn khái quát bức họa, nói: "Cậu ta ở đó làm gì?"

Lục tử nói: "Có quỷ mới biết...."

Bỗng Bạch Dực nói: "Mọi người xem, chỗ kia có vật gì đấy?"

Anh chỉ vào góc tối giữa bức họa. Chúng tôi rất kinh ngạc khi phát hiện là hình nửa gương mặt. Nhưng nó không phải được vẽ ra mà là nửa gương mặt già nua. Ông ta như thằn lằn áp sát vào đó. Nhưng do hình ảnh có hạn nên chỉ lộ ra gương mặt mà thôi.

Bạch Dực hỏi: "Anh có quen người này không?"

Titeuf nói: "Không, ông ấy không phải nhân viên của chúng tôi. Reims phát điên do nhìn thấy ông ấy à?"

Tuy chỉ có nửa gương mặt nhưng ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng và cô đơn. Tôi thì thầm: "Ông ta là ai?"

Titeuf thở gấp gáp, anh ta nói tay mình hơi đau, có lẽ cho bị băng gạc quấn chặt. Anh ta nới băng gạc ra, vô thức gãi gãi mu bàn tay. Da anh ta nhăn nhúm như trái đào thối, gãi bị thương cũng không chảy máu, mà trơ ra màu xám trắng như người chết.

Titeuf thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào tay mình thì gượng cười nói: "Đây tạm xem là bằng chứng về nguyền rủa. Chúng tôi không biết đau, như cậu thấy đấy." Nói xong anh ta làm một hành động khiến chúng tôi đều giật mình, là nắm chỗ da rách kéo toạt lên, lộ ra chỗ thịt màu xám trắng bên trong.

Lục tử chịu không được lập tức nhảy dựng lên, tôi cũng bắt đầu buồn nôn. Titeuf nói: "Chỉ cần chạm vào bích họa thì ai cũng bị như vậy. Nhân viên trong tổ công tác rất ít người được phép tiếp xúc với nó, nên không mấy người biết được tình trạng của chúng tôi."

Lục tử hỏi: "Reims quay phim để làm gì?"

Titeuf nói: "Tôi cũng không rõ. Nhưng buổi tối trước khi Reims phóng hỏa, cậu ta muốn tìm vài quyển sách lý giải Phật giáo. Cậu ta nghĩ Kinh Biến trong bích họa Đôn Hoàng này chắc phải có ý nghĩa nào đó. Đối với người phàm nó là một bí ẩn, chỉ có thể hiểu thấu đáo mới biết được áp án, tựa như mỗi người trong chúng ta đều có muôn hình vạn trạng, nhưng người hữu duyên sẽ chỉ thấy một điểm nổi bật mà thôi. Lúc gần đi cậu ta còn để lại một câu: Hữu duyên ắt biết. Còn nói Đôn Hoàng bích hoạ là sự ký gởi cho khát vọng của kiếp sau. Nên trừ khi bích họa muốn tiết lộ, ngược lại không ai có thể tìm được bí mật của nó."

Bạch Dực ngừng một chút, nhìn Lục tử hỏi: "Máy của cậu có ảnh chụp bích họa không?"

Lục tử nói: "Có, chờ một chút tôi cho mọi người xem."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top