Phiên Ngoại 7.6 - Bí mật
Triệu Nhất Kỳ từ từ buông sợi dây trong tay. Hắn hít sâu vài cái, dáng vẻ cuối cùng cũng trở lại giống như một người vô hại và đáng thương. Hắn ngồi xuống nói: "Được rồi, như vậy chúng ta bắt đầu. Kể từ lúc trước nhất nhé. Hố tế tự kia... hố tế tự kia thật là là một hầm quỷ chứa đầy xương trắng của kẻ phản bội nước Thục cổ. Chúng bị trừng phạt nghiêm khắc, tra tấn cuối cùng là bị chôn sống ở đây. Theo truyền thống của nước Thục cổ, nếu tội nhân bị hư thối sẽ phải vĩnh viễn ở lại cái hầm có vạn người này. Còn ngược lại thì đó là một người dũng cảm, bảo toàn tín nghĩa. Họ sẽ được đào lên rồi an táng trang trọng, đồng thời hằng năm sẽ được cúng tế. Có thể xem hầm này chính là tượng trưng cho một hình thức kiểm tra.
Những văn vật kia đều do tao phát hiện, còn cái mặt nạ là thứ mang trên mặt mỗi tội nhân bị nghiêm phạt, đại biểu cho sự cứu rỗi duy nhất. Nếu sau khi chết, họ bị thối rửa trở thành xương trắng thì mặt nạ tự nhiên rơi ra, ngược lại sẽ vẫn mang mặt nạ như cũ.... Lúc đó, tao đào ra được một cái mặt nạ được chôn rất sâu. Lúc tao giở lên, phát hiện dường như dưới đó còn có một người, nó không chết! Đó là cảm nhận chấn động... một người mang mặt nạ bị chôn mấy nghìn năm dưới đất chắc đã thành xác sống. Nhưng ngay khoảnh khắc tao nhấc mặt nạ ra khỏi, nó lại biến thành một bộ xương trắng nằm trơ. Dường như cảm giác lúc nãy đều là giả.... Cũng vào thời điểm đó, người trong đoàn của bọn tao xuất hiện ảo giác."
Kể đến đây hắn ngừng lại, sau đó nhìn tôi kể tiếp: "Mày đang nghĩ tao bị điên phải không. Có lẽ là ảo giác, ngay lúc đầu tao cũng nghĩ vậy. Nhưng khi cái mặt nạ biến mất thì tao lại cho rằng việc này không đơn giản như thế. Tao khẳng định cái người trong hầm hành quyết kia đã lấy đi. Nó đã theo chúng tao ra khỏi hầm...."
Tôi liếm môi, nói: "Đó là hố tế tự từ mấy ngàn năm trước, sao lại... có người còn sống?"
Triệu Nhất Kỳ thấy tôi như vậy thì đau khổ lắc lắc đầu, nói: "Lời nguyền này do nó mang đến cho bọn tao. Đối với tao, đó chính là bắt đầu của ác mộng. Sau đó thì tao ý thức được phải đặc biệt cẩn thận với nó. Ngay tối gặp chuyện xui xẻo, tao đã nằm mơ, thấy gã đàn ông mang mặt nạ kia bỏ mặt nạ ra. Nhưng nó không có da mặt, tao liền liên tưởng đến phạm nhân đã bị lột da mặt và rút lưỡi, sau đó bị chôn sống. Thoáng chốc tao tỉnh giấc, cảm thấy mặt mình đau tưởng chết, phát hiện da trên mặt đều là máu.... Tao biết rõ đó là một ám chỉ, nên ngày đó tao giả bệnh không đi vào hầm tế, cũng vì thế mới thoát được một kiếp...."
Tôi hỏi: "Thế thì tại sao mày biết được cách hóa giải?"
Triệu Nhất Kỳ nói: "Là... tao nghĩ khi mình trở về thì có lẽ ác mộng cũng kết thúc. Nhưng tao lại phát hiện đó chỉ mới là bắt đầu! Còn tệ hơn cùng mọi người chết chung trong sự cố ở hầm tế rất nhiều...."
Nói xong, hắn ôm đầu, tiếp tục kể: "Lúc đó tao vẫn không biết mình bị cái chết đe dọa, lái xe thiếu chút nữa đã gây tai nạn, bếp gas rõ ràng đã được tắt nhưng bỗng nhiên lại tự mở. Lúc ấy, tao cũng không mấy quan tâm nhưng sau vài lần vào sinh ra tử, cuối cùng nghe được từ miệng của một lão già. Lão ta là người phụ trách khai quật hầm tế. Tuy không đến hiện trường nhưng lại có nhiều tư liệu và manh mối mà bọn tao không biết. Ờ, sẳn tiện nói luôn, lão là cậu tao.... Ha ha, lúc tao kể tất cả, lão vô cùng lo lắng cho tao, còn giúp tao tìm cách hóa giải, thậm chí tự mình đến chỗ hầm tế. Sau cùng lão moi được một cách có thể hóa giải lời nguyền...."
Tôi nuốt nước bọt hỏi: "Cách gì?"
Triệu Nhất Kỳ cười quái đãn khác thường, không biết nên gọi là đang khóc hay cười. Hắn mỉm cười nói: "Bí mật, tìm một người, đem điều tối mật nhất của mình nói cho hắn. Chỉ cần người này giữ kín vậy thì ... lời nguyền sẽ được hóa giải, hoặc nó bị đông lại."
Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi: "Đây là... lý do mày tìm Bạch Dực?"
Triệu Nhất Kỳ cười khằn khặc nói: "Không, không, Bạch Dực không phải là người đầu tiên. Người đầu tiên giử bí mật là cậu của tao. Lúc bọn tao biết chuyện này, lão đã nói đó là cách có thể bảo toàn mạng sống khả thi nhất. Thế nên tao đem chuyện không thể nói cho ai biết là trước kia mình đã từng buôn lậu kể cho lão nghe. Lão nghe xong biểu hiện đầu tiên là rất đau lòng. Đều là giả vờ... trong khoảnh khắc tao còn nghĩ mình đã gây khó cho cậu. Nhưng sau đó chuyện thật ra là...."
Triệu Nhất Kỳ cắn tay, nói tiếp: "Lão biết tao có cách moi được văn vật, đồng thời cũng biết tao là tay trong của đường dây làm giả đồ cổ. Sau đó luôn bắt tao phải làm mấy chuyện mua bán trao đổi văn vật. Lúc đầu tao nghĩ là báo ân, dù có không muốn cũng giúp lão làm. Nhưng lão càng ngày càng tham, thậm chí còn xem tao là lao động tay chân. Nếu tao đòi chia phần, lão sẽ đem bí mật đó ra khống chế tao. Thái độ cũng khiến tao càng lúc càng không thể chịu được. Nhưng nếu hắn nói ra,... có thể tao sẽ chết. Bất quá nếu không nói ra, rất có thể tao sẽ vì đầu cơ văn vật mà ngồi tù. Lão thật sự đã dồn tao vào đường cùng. Nên tao nghĩ cách đổi người bảo mật... Tao đang tìm thì gặp được Bạch Dực, bạn chung lớp cũ...."
Tôi nói: "Mày cho rằng khi nói chuyện này ra, Bạch Dực sẽ mê muội giúp mày giử kín bí mật sao? Mày đã giết cậu mày rồi. Khoan đã... mày giết bằng cách nào? Lão ta rõ ràng là chết trước mặt rất nhiều người...."
Triệu Nhất Kỳ nói: "Thật không hiểu tại sao Bạch Dực lại coi trọng một thằng ngu như mày? Chỉ số thông minh quá thấp ... nếu là Bạch Dực chắc chắn đã nghĩ ra. Bất quá tao sẽ không cho cậu ấy cơ hội, vì bước cuối cùng cậu ấy bỗng nhiên thay tao hoàn thành."
Tôi ghét nhất kẻ nào bảo mình ngu. Tựa như nói tôi giống con gái vậy, nghe xong là giận dữ như nhau. Tôi cố kiềm nén, hít vào, hỏi: "Là sao?"
Triệu Nhất Kỳ rất hồ hỡi nói: "Đơn giản lắm, vì cậu ấy phụ trách phục vụ trà. Lão già kia có một thói quen không nói với ai là thích cho đường phèn vào trà. Nên lúc Bạch Dực nói chuyện với mày, tao đã lén đánh tráo bình đựng đường phèn, đồng thời chỉ để lại đúng số lượng lão cần mà thôi. Lão chắc chắn sẽ nghĩ đường phèn đã được dùng gần hết, bấy nhiêu thuốc đó thôi cũng đủ để lão xong đời. Còn lại chỉ cần tao khống chế công tắc đèn một chút, rồi lợi dụng lúc tối tăm mang mặt nạ cho lão thì ai cũng không nhận ra. Hơn hết tất cả nhân viên đều đeo bao tay, đến vân tay cũng không có. Đúng là trời đã giúp tao."
Tôi nghe chuyện của hắn, đầu liền xuất hiện một câu nói: Thằng điên có chỉ số thông minh cao là đáng sợ nhất....
Triệu Nhất Kỳ thấy tôi vẫn đang dõi theo câu chuyện của hắn, thì dừng lại một chút, hỏi: "Còn muốn hỏi gì không?"
Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi: "Mày để tao biết nhiều như vậy, giờ chẳng khác nào toàn bộ yếu điểm của mày đều do tao nắm. Chỉ cần tao nói ra thì dù không có lời nguyền mày chắc chắn cũng bị tử hình."
Triệu Nhất Kỳ mỉm cười đầy hiểm độc, sau đó lại phá lên cười to, hắn cười gập cả người, nói: "Tao để cho mày nói? Mày không biết sao? Trên đời này có một loại người dù sống cũng sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật...."
Tôi mở to hai mắt. Cứ ngỡ hắn sẽ giết mình, nhưng nếu hắn muốn giết tôi sẽ không nói ra nhiều bí mật như vậy. Xét theo tình cảnh bây giờ, hắn chắc không quá tốt đến thế.
Triệu Nhất Kỳ lấy từ trong ngăn tủ ra một cái ống chích, bên trong có chất lỏng màu nâu, chắc hẳn không phải thứ tốt gì. Hắn mỉm cười nhìn tôi nói: "Ờ, quên nói cho mày biết. Tao có hai bằng cấp, ngoài khảo cổ, còn có bào chế thuốc. Chất độc của ông lão cũng do tao nhiều lần thử nghiệm mới có thể cho ra một hoàn hảo như vậy. Mày xem... chỉ cần cây kim này đâm xuống thì đa số trung khu thần kinh ở đại não sẽ bị liệt, tiếp theo mày sẽ là người thực vật nửa đời còn lại. Yên tâm, tao sẽ không để mày chết đâu, tao sẽ ném mày vào trại an dưỡng."
Tôi giãy giụa, nhưng tay bị trói chặt không thể vùng ra. Gương mặt thối rữa dần phóng đại trước mắt. Hắn mỉm cười đè cánh tay của tôi xuống. Tôi mở to mắt, đến hét lên cũng quên. Lúc đâm kim vào, thì điện thoại di động của hắn kêu vang. Điều này khiến tay hắn bị run, cánh tay của tôi bị kim làm rách một mảng da. Hắn tắt điện thoại, điều chỉnh lại hô hấp, muốn tiếp tục tiêm vào tôi. Ngay trong nháy mắt, một đám người xông vào, vài cảnh sát đè Triệu Nhất Kỳ còn đang lúng túng xuống. Mặt hắn đầy ngỡ ngàng, ống chích trong tay bị cảnh sát giật lấy. Giờ phút này tôi mới thở ra một hơi, sau đó phát hiện Bạch Dực và Lục tử cũng đến. Bạch Dực nhìn thấy tình cảnh của tôi thì sắc mặt trắng bệch lại, chẳng biết có phải do thuốc đã ngấm vào thân thể hay không, đầu tôi đau như búa bổ, không cách nào nói được. Tôi cảm thấy Bạch Dực đang cố sức lay mình, nhưng anh nói gì thì tôi không thể nào nghe được.
Tôi mở mắt lần nữa thì đã nằm trong bệnh viện. Bạch Dực đang ở ngay bên cạnh với vẻ mặt đầy day dứt. Tôi cảm thấy lưỡi mình líu lại, anh phát hiện tôi đã tỉnh thì gọi một tiếng. Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho tôi, nói: "May mà lượng thuốc tiêm vào vô cùng ít, nếu không thì giờ đây đã thành kém trí rồi."
Bác sĩ nói vậy, Bạch Dực càng thêm day dứt, tôi đảo lưỡi mình nói: "hổng seo... triện lày hổng tách tanh." (Không sao,... chuyện này không trách anh)
Bạch Dực ôm lấy đầu tôi. Tôi nhận thấy tay anh run vô cùng, anh như đang dày vò mình nói: "Không sao là tốt rồi... Không có sao là tốt rồi...."
Cứ thế qua ba ngày, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Nghe Bạch Dực nói Triệu Nhất Kỳ vì tội mưu sát, bắt giữ người phi pháp, cố ý tổn thương người khác, đầu cơ trục lợi từ văn vật đã bị bắt vào tù. Những tội danh này cũng đủ để hắn bị xử bắn vài lần.
Sau khi xuất viện về nhà, tôi hỏi Bạch Dực đêm đó đã chạy đi đâu, anh không quá hào hứng nhớ lại, nhưng cũng kể: "Anh đi tìm cảnh sát để điều tra bình đựng trà. Vì anh vẫn còn nhớ lúc ông lão kia uống trà có nói một câu là nhạt quá. Anh đoán chắc lão đi lấy đường, độc cũng chỉ có thể được cho vào đây để lấy mạng lão."
Tôi thở dài nói: "Nếu anh nghĩ ra sớm một chút... Em cũng không bị hành hạ như vậy."
Bạch Dực xấu hổ nói: "Xin lỗi... vì đến phút cuối anh vẫn không dám tin Triệu Nhất Kì là hung thủ. Anh thà tin đây là một lời nguyền."
Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, chuyển đề tài: "Hay có lời nguyền thật? Mặt nạ kia là giả, vậy cái thật ở đâu?"
Bạch Dực nói: "Chẳng biết nữa, nhưng nó đã không còn liên quan gì đến chúng ta."
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, bóng ma xuất hiện trước mắt em rất có thể là cậu của Triệu Nhất Kì. Nếu không tại sao lão ta lại đem ly và đồ pha trà của anh đặt ở cửa? Vì muốn nhắn gởi cách thức giết người của hắn ta?"
Bạch Dực xoa xoa mũi nói: "Chẳng biết nữa...."
Bỗng chúng tôi nhận được một cú điện thoại. Là trại tạm giam gọi đến, nói người bị tình nghi phạm tội Triệu Nhất Kỳ muốn gặp chúng tôi lần sau chót. Hắn muốn xin lỗi tôi.
Bạch Dực nhìn tôi, tôi gật đầu bảo đi thôi. Khi chúng tôi đến trại tạm giam, hình thể của Triệu Nhất Kỳ đã trở nên vô cùng thê thảm. Toàn gương mặt đều bị quấn vải chỉ lộ ra hai con ngươi đen mờ mịt. Hắn nhìn chúng tôi thật lâu mới mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi vốn không muốn đến nông nổi này."
Tôi cũng không biết đáp lại thế nào, còn Bạch Dực thì trước sau đều không nói gì cả. Anh chỉ nhìn thật sâu vào mắt của Triệu Nhất Kì. Hắn ta cũng ngẩng đầu nhìn anh, muốn mở miệng nhưng Bạch Dực đã lắc đầu ý bảo không cần nói nữa. Anh chỉ nói ngắn gọn một câu: Quá trễ rồi.
Triệu Nhất Kì đau đớn cúi đầu, sau cùng ngẩng lên nhìn tôi, nói: "Phải cẩn thận người đeo mặt nạ... Lời nguyền của nó không tan biến...." Nói xong hắn há to miệng lộ ra phần lợi đầy lỡ loét, đa số răng đã rụng gần hết, hắn lén lút thì thầm: "Lời nguyền sẽ không tan biến...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top