Phiên Ngoại 7.5 - Bí mật
Trên xe bus, Bạch Dực vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi rất lưu tâm đến mấy lời lúc nãy của Triệu Nhất Kỳ. Nhưng hắn đã cố chấp đến vậy nếu tôi cứ cố hỏi, thì với cá tính của Bạch Dực khẳng định sẽ không nói.
Tôi đợi bên cạnh có hơi buồn bực. Bạch Dực bỗng mở miệng hỏi: "Em nghĩ một người có khả năng giữ bí mật tới đâu?"
Tôi nghĩ một chút rồi đáp: "Còn xem cấp độ của bí mật tới đâu. Nếu là tối cơ mật, nói không chừng sẽ sống để bụng chết mang theo."
Bạch Dực nói: "Anh biết hố tế tự đó dùng để làm gì."
Tôi hỏi: "Để làm gì?"
Bạch Dực nói: "Dùng hình xử tử người phản bội. Đó là nơi hành quyết tội nhân của người Thục cổ."
Tôi nhìn Bạch Dực, đợi anh tiếp tục giải thích. Bạch Dực nói: "Hố tế tự kia thật ra làm hầm hành quyết.Theo tiểu Triệu nói đó là một hình phạt vô cùng tàn khốc. Đầu tiên người bị hành hình sẽ tự nói ra hết tội trạng, sau đó tế tư cũng chính là pháp quan sẽ ra lệnh tử hình. Người nọ sẽ bị chặt hết tứ chi, sau đó là rút lưỡi, cuối cùng là sửa sang lại gương mặt, đeo vào mặt nạ hoàng kim, rồi bị chôn sống dưới hầm. Nếu thi thể họ hư thối thì coi như trừng phạt đúng tội, còn ngược lại đã chứng minh rằng họ đã giữ kín bí mật của bộ tộc mình. Thế là thi thể sẽ được đào lên một lần nữa, tiến hành tế lễ và biểu dương long trọng. Khi ấy đại tế tư và quốc vương cũng sẽ tham gia tế điện. Biểu hiện sự tin tưởng với họ."
Tôi lắc đầu nói: "Người đã chết, tế lễ linh tinh có nghĩa gì!"
Bạch Dực nói: "Đúng vậy... nhưng đây chính là mấu chốt phá giải lời nguyền. Nó liên quan đến chuyện giử hay không giử bí mật."
Tôi nhìn sâu vào mắt Bạch Dực, anh nói: "Tiểu Triệu nói, nếu muốn phá giải lời nguyền phải đem chuyện tư mật nhất nói với một người. Nếu người đó giữ kín bí mật thì cậu ấy có thể thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết."
Tôi hít sâu một hơi, hỏi: "Anh đồng ý rồi à?"
Bạch Dực nói: "Chưa... anh vẫn chưa nhận lời. Bởi anh cũng không dám chắc là mình có thể vĩnh viễn giữ giữ bí mật hay không? Anh vẫn chưa biết đó là bí mật gì."
Tôi gãi gãi đầu nói: "Thế bài toán này phải giải thế nào đây?"
Bạch Dực tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói: "Để anh nghĩ đã."
Tôi không nói nữa, để Bạch Dực tự suy xét vấn đề. Đến nhà, Bạch Dực vẫn vô cùng trầm mặc. Tính anh vốn thế, nhìn bề ngoài có vẽ thờ ơ, nhưng đối với chuyện được nhờ vả, anh luôn chuyên tâm suy xét. Đa phần đều do anh là người rất có trách nhiệm, rất khác một kẻ hay ba hoa tìm cớ khoái thác trách nhiệm của bản thân.
Hôm nay anh gần như không nói lời nào, cũng không trêu đùa, chỉ là lặng yên đọc sách, thỉnh thoảng nói với tôi vài câu. Tôi nghĩ hẳn là anh vẫn canh cánh với sự lựa chọn này. Dù sao hứa hẹn với người như vậy nặng nề vô cùng. Anh lại quá trọng chữ tín, nên có thể bị chữ tín đè bẹp, tựa như Canh Thìn ngày xưa.
Dù sao cái mặt nạ kia vẫn chưa đến nỗi uy hiếp sinh mạng, nên tôi mong chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua. Đến tối, Bạch Dực có hơi thoát khỏi tình trạng suy tư nặng nề, anh để sách xuống, bước vào bếp làm cơm. Tuy không nói gì, nhưng có thể nhận ra anh đã chọn không nắm giữ rồi.
Tôi cho tay vào túi quần, theo anh vào bếp, vừa nhìn anh thái hành vừa nói: "Aiz, em nghĩ chúng ta không nhất thiết phải nắm giữ."
Bạch Dực gật đầu, anh nói: "Việc, này anh sẽ giữ chừng mực, em cũng đừng quan tâm nhiều quá. Về chuyện người đeo mặt nạ của em, có thể có hai nguyên nhân. Một là vấn đề thể chất của em. Ha ha, đừng trừng anh, hai là y muốn nhắn với em tin gì đó."
Tôi hỏi: "Là tin gì?"
Bạch Dực nói: "Anh vẫn chưa biết. Nhưng chúng ta không can dự vào chuyện này có vẻ là đúng đắn."
Tôi cau mày nói: "Nếu vậy, em vẫn không thể hiểu được tại sao lần làm loạn đầu tiên, chiếc ly anh vẫn hay uống trà và hộp trà đều được đặt ở cửa. Y như tế lễ ấy...."
Bạch Dực bỗng dừng thái hành, anh quay lại nhìn tôi hỏi: "Em nói gì?"
Tôi nói: "Đêm qua, lúc em điện thoại gọi anh về, thì tất cả dụng cụ pha trà của chúng ta đều ở ngoài cửa, toàn bộ đều hướng ra bên ngoài."
Bạch Dực để dao xuống, anh nói: "Sao anh lại không nghĩ đến!"
Tôi a hết nửa ngày... Cuối cùng Bạch Dực nói: "Anh phải ra ngoài một chuyến, em đợi ở nhà, đừng đi đâu hết."
Nói xong, anh cầm lấy áo rồi chạy sộc ra ngoài. Tôi sững sờ ngay cửa bếp nhìn Bạch Dực vụt đi như để tóm lấy thứ gì đó. Dù thế nào lòng vẫn cứ chấp nhặt, tôi cầm điện thoại và áo khoác rồi cũng chạy ra ngoài. Lúc này Lục tử lại gọi đến: "Bạn thân mến, đang ở đâu thế?"
Tôi nói: "Nhà, nhưng không thể nói chuyện với cậu, sắp ra ngoài có việc."
Lục tử vội nói: "Đừng đừng, cậu đừng tắt máy. Mình cho cậu biết, tiểu Triệu đó không bình thường. Ông lão kia thật ra chính là cậu của hắn, cậu ruột. Cậu nói với Bạch Dực, đừng dính dáng gì với hắn nữa!"
Tôi vừa nghe liền căng thẳng nói: "Mẹ nó, sao không nói sớm!"
Lục tử nói: "Mình sao có thể biết. Mình là lão cha cả ngày hôm nay ngoài ăn cơm đều là nói chuyện này. Cảnh sát dường như đã tình nghi thằng đó rồi, bất quá vẫn chưa tìm ra động cơ cùng cách thức giết người. Nhưng mình thấy dù thế nào cũng không bình thường."
Tôi vỗ trán nói: "Chuyện này phiền rồi. Mình đã sớm nghĩ tới rồi mà. Không nói nữa, mình phải đuổi theo Bạch Dực, chắc anh ấy đến nhà của Triệu Nhất Kỳ."
Lục Tử cũng gấp gáp, cậu ta vội nói: "Tìm anh ta về ngay đi."
Tôi quát vào điện thoại: "Vậy cậu còn không mau tắt máy, lãng phí thời gian của mình quá đấy!"
Nói xong tôi ném điện thoại rồi vội vã ra ngoài. Nhưng lúc này Bạch Dực đã chạy mất tăm. Tôi cầm áo khoác, đứng ở cửa chẳng nghĩ ra cách gì. Sau cùng cũng chỉ có thể có nhớ lại đường đến nhà Triệu Nhất Kỳ.
May là trí nhớ của tôi không tệ, cuối cùng cũng tìm được, nhưng lúc này cũng đã nửa đêm. Lần đầu tiên tôi thấy chung cư hoang vắng như vậy, nếu bị giết ở chỗ này e rằng đến khi xác thối rửa thành nước thì may ra mới được phát hiện. Nghĩ đến đây liền lo lắng cho Bạch Dực. Tên này vừa nghe đến trà đã vội chạy ra ngoài, thật không biết đang nghĩ gì.
Lục lại trí nhớ, tôi đã đến được đống cỏ dại quanh chung cư. Buổi tối trong đó chỉ lơ thơ vài ngọn đèn. Các dãy lầu tối đen chỉ có vài hộ thuê, nhưng tôi vẫn không biết Triệu Nhất Kỳ ở nhà số mấy đành ngẩn đầu nhìn các cửa sổ, định tìm một nhà nào đó thử vận may. Bỗng hành lang vang lên tiếng bước chân thong thả, tôi mở to mắt nhưng không thấy ai xuống lầu. Đột nhiên truyền đến tiếng ngã xuống, tôi chạy vội lên lầu, không ngờ lại phát hiện ra nửa cái mặt nạ hoàng kim. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Tôi cầm mặt nạ, cảm thấy nó không phải là hoàng kim, so ra thì nhẹ hơn nhiều, chỉ là đồ làm nhái theo. Tôi ngẩng đầu nhìn cầu thang bỗng cảm thấy phía sau tê dại, tiếp theo là chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể quay lại nhìn trong chớp mắt. Tôi kinh ngạc phát hiện Triệu Nhất Kỳ không biết từ lúc nào đã ở phía sau, mặt hắn còn đang đeo nửa cái mặt nạ....
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì nhận ra mình đang ở trong nhà của Triệu Nhất Kỳ. Nơi này vô cùng bừa bãi, thứ gì cũng có, thật giống một tiệm tạp hóa. Khắp nơi đều dày đặc bụi bặm và xác gián, nơi đầu giường còn đặt rất nhiều kháng sinh trị viêm loét, còn có băng gạt đã sử dụng. Khắp nhà đều tràn ngập mùi thối.
Tôi muốn ngồi lên, nhưng phát hiện mình đang bị trói trên giường, còn tay thì bị buộc chặt lên đầu giường. Triệu Nhất Lỳ từ ngoài đi vào, hắn vẫn mặc bộ đồ Tây cứng nhắc như cũ, mặt đeo nửa cái mặt nạ. Mặt hắn không chút cảm xúc nói: "Tao cứ nghĩ Bạch Dực sẽ đến, không ngờ là mày...." Giọng điệu cứ như hôm nay thấy TV đổi phát thanh viên vậy.
Tôi cảnh giác dò xét: "Cuối cùng là anh muốn gì?" suy nghĩ lại, liền hỏi: "Ông lão kia là do mày giết?"
Triệu Nhất Kỳ nghe tôi hỏi thì ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Nhưng tôi phát hiện hắn có hơi giận dữ, khẽ lắc đầu ngồi xuống bên cạnh, vuốt mặt tôi nói: "Đó là cách hóa giải lời nguyền."
Tôi bối rối nhìn hắn: "Phá giải lời nguyền không phải cần giữ kín bí mật sao? Mày giết người để làm gì?"
Triệu Nhất Kỳ nghe xong câu này thì sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt tái nhợt của hắn đanh lại, nói: "Tao cứ nghĩ Bạch Dực là người có thể tin được, cũng là người có thể giữ bí mật tốt nhất. Không ngờ cậu ta lại nói ngay việc này với mày. Chậc, quả nhiên con người không cách nào giữ kín bí mật."
Tôi thấy hắn như bị đả kích rất nặng nề, liền chuyển đề tại: "Mày khẳng định là có lời nguyền sao?"
Triệu Nhất Kỳ dường như vẫn chìm đắm trong đau khổ do đả kích. Hắn cau mày nói: "Có, mày không tin sao? Để tao nói cho mày nhé."
Hắn dọn sạch một cái ghế ngồi xuống, rồi vân vê ngón tay như điên. Hắn nhìn tôi một chút, lại cuối đầu nhìn vào tay mình nói: "Chuyện này vốn định nói với Bạch Dực, nhưng cậu ta chưa đến, mà tao cũng không có thời gian để chờ nữa." Nói xong hắn liền cởi áo, tôi phát hiện ra bụng hắn đã bị thối rửa thành một lỗ lớn.
Tôi hỏi: "Lẽ nào lúc mày rời khỏi đã bắt đầu thối rửa."
Hắn nói: "Đúng vậy, đó là một loại nguyền rủa, nhưng không đáng sợ lắm.... Không, không đáng để bận tâm chút nào."
Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nói: "Mày có thể giử bí mật!"
Tôi vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của hắn, thuận miệng hả một tiếng. Nhưng hắn cứ nhìn trừng trừng vào mắt tôi. Đến thở mạnh tôi cũng không dám, vô cùng thận trọng thăm dò: "Muốn tao đảm bảo điều gì? Tao và mày có quen biết gì đâu."
Hắn như đoán được kế hoạch của tôi, lập tức lấy băng vải gần đó, quấn quanh cổ tôi, tàn bạo nói: "Nếu mày không đồng ý! Tao xiết chết mày."
Tôi cảm nhận rất rõ cổ bị bị xiết rất chặt, nghĩ thầm hắn vốn không bình thường, sợ hắn sẽ thắt chết mình. Tôi vội vàng nói: "Được được, tao đồng ý. Mày mau buông tay ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top