Phiên Ngoại 7.2 - Bí Mật
Thét xong thì có thêm nhiều người ồn ào, bảo là lời nguyền gì đó, lại có người chết nữa rồi. Tôi đột nhiên nghĩ người đến đây chắc đã biết ít nhiều tin tức. Thi thể của ông lão vừa chết kia vẫn nằm sõng soài trên đất. Qua một lúc lâu cũng thấy nhân viên phụ trách chậm chạp bước đến. Để bảo vệ những văn văn vật ở đây đành phải dồn người vào giữa, tránh cho họ chạy loạn lên. Bạch Dực và người đàn ông kia cũng đến giúp đỡ. Tôi theo sau phát hiện người chết là ông già đã nói chuyện với Lục Tử, không hiểu sao lại ngã ra chết, trên người cũng không hề có thương. Tử trạng của ông lão khiến người khác sợ hãi. Nơi này đều là danh nhân, đủ loại minh tinh, giờ có người chết, tất cả đều bị hiềm nghi, theo lời thoại kinh điển trong truyện trinh thám là: Ai ở đây cũng có thế là hung thủ.
Người phụ trách cũng nhanh chóng đến, không biết ai đã gọi 110, chẳng bao lâu thì cảnh sát cũng có mặt. Hiện trường rối loạn, sự quý giá của các văn vật nơi đây là tình huống đặc biệt nên cảnh sát cũng không dám tùy tiện tiến vào, đành phải nhường lại cho nhân viên thuộc công tác bảo vệ hiện trường. Tiếp theo, có người lần lượt đến gần những khách quý để lấy khẩu cung. Tôi bực mình nói: "Mẹ nó, mình thấy chúng ta thật giống trong truyện Conan, không gia nhập X file Trung Quốc thật phí tài đi đấy."
Lục Tử cười khẩy nói: "Tiên sư nó, cậu muốn là được à? Đâu phải cậu không biết mình cũng chẳng sạch sẽ gì, bị cảnh sát tóm là xong đời."
Tôi nói: "Không đâu, chuyện này chẳng dính dáng gì với chúng ta cả. Nhưng cậu thấy ông lão này chết thật giống phim hành động không?"
Lục Tử nói: "Cậu đừng nói nữa, lúc tán dóc với ông già đó mình đã moi ra chút chuyện. Đợi khi ra ngoài mình sẽ kể cho cậu nghe."
Lúc này cảnh sát cũng điều tra đến chúng tôi. Lục tử dường như cũng đã quen đối phó, còn tôi thì mang vẻ mặt dân lành đối đáp trôi trải. Dù sao cũng chẳng có gì để lo lắng cả, rất nhanh sau đó chúng tôi được thả ra. Tôi ra cửa dò thăm dò tin tức của Bạch Dực, anh bảo đợi thêm một lúc.
Vừa hay lúc này có thể nghe chuyện tám nhảm của Lục tử, chúng tôi nói sẽ chờ anh ở một quán nước quen thuộc. Lục tử ngồi sát vào tôi, ra vẻ thần bí thì thầm hỏi: "Bạn thân mến, cậu có biết thật ra mấy thứ này không phải đồ thuộc Tam Tinh Đôi không?"
Tôi ờ một tiếng, Lục tử hả hê nói tiếp: "Thật ra lô hàng này được khai quật từ một hố tế tự ở đồng bằng Thành Đô. Nếu không cậu cho rằng nó được phát hiện ở Tam Tinh Đôi thật à? Mấy thứ này ông già đều nhìn một lần rồi thôi? Tại sao không dám xem lại? Đều do bản thân của mấy thứ đó."
Tôi cúi đầu uống trà không nói gì, Lục tử dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu không biết đâu, lúc phát hiện nó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Tôi hỏi: "Chuyện ngoài ý muốn gì?"
Lục Tử nói: "Tiêu hết."
Tôi hả một tiếng, Lục tử nói: "Chậc, không phải tiêu hết theo kiểu game, mà gần như chết hết, chỉ còn lại duy nhất một người. Sau đó người này được cứu, dẫn theo một nhóm bộ đội và thiết bị mới đào được đồ từ hầm tế tư đó lên."
Tôi hỏi: "Mấy chuyện này đều do ông già kia kể với cậu?"
Lục tử châm một điếu thuốc: "Ừ, là thế, mình nói tên ông già của mình, lão liền bảo mình là cháu ngoan. Sau đó mình cũng đoán được chuyến tham quan này có hơi kỳ lạ, không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy...."
Tôi cau mày nói: "Cậu đừng núp bóng cha mình. Mình nghi ông đã từ cậu lâu rồi ấy chứ."
Lục tử phất phất tay nói: "Quan trọng là, lúc đầu ông già được phân là người phụ trách khai quật. Lão ta cũng muốn, nhưng sau lại không đi được, không ngờ đều chết cả... Hiện giờ trừ người duy nhất sống sót, biết chuyện rõ này ra còn lại thì có trời mà biết. Cậu nói có quái không, thật không biết anh bạn kia làm cách nào để sống sót. Mình thấy chuyện này chắc chắn có quỷ."
Lúc này, Bạch Dực cũng vừa bước vào quán. Tôi vẫy vẫy tay, anh ngồi xuống, Lục tử hỏi: "Sao hả? Có hóng được tin gì không?"
Bạch Dực liếc xéo cậu ta một cái hỏi: "Tin gì?"
Lục tử cười xấu xa nói: "Nếu không anh bảo An tử chờ mình làm gì?"
Bạch Dực thở dài nói: "Cậu chỉ biết hóng chuyện. Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra rồi. Chuyện này, các người đừng xen vào, nếu không thật nguy hiểm đấy."
Lục Tử càng thêm đắc ý, cậu ta nói: "Chuyện gì? Ba chúng ta ứng chiến còn sợ chuyện gì?"
Bạch Dực hừ lạnh nói: "Cậu định làm gì? Tôi nói cho hai người biết, bạn học của tôi, Triệu Nhất Kỳ là người duy nhất còn sống trong công tác khai quật kia. Cậu ta nói với tôi những thứ văn vật đó rất quái, thật sự rất kỳ hoặc."
Tôi đang định uống trà, nghe mấy lời đó thì dừng lại nói: "Sao trùng hợp như vậy?"
Bạch Dực liếc tôi, châm thuốc nói: "Còn nhớ Tutankhamun không?"
Tôi ừ, hỏi: "Nghĩa là sao?"
Bạch Dực nói: "Chuyện này thật không biết do thiên tai hay nguyền rủa. Một năm trước, tiểu Triệu nhận nhiệm vụ từ cục Văn Vật, lúc đó trong núi trời mưa dữ dội, nơi nào của Tứ Xuyên cũng bị ngập lụt. Nhận được lệnh khai quật khẩn cấp từ cấp trên, ai cũng khó chịu, hầu hết đều nôn mửa tiêu chảy, không cách nào khởi công được. Nhưng cấp trên vẫn yêu cầu tiếp tục, cần phải đem gấp các văn vật đó lên. Tiểu Triệu phụ trách vẽ bản đồ, cậu ta vốn chỉ phụ trách vẽ phát họa sơ bộ về văn vật thôi. Nhóm đầu tiên xuống đó nói vào ban đêm đã thấy mặt nạ kỳ quái xuất hiện ở lều, luôn gặp ác mộng. Dần dần họ phát hiện mình bị nhiễm một loại bệnh cổ quái, là bị xuất huyết nội ở nhiều mức khác nhau. Lưỡi bị loét, nghiêm trọng đến độ không thể ăn uống. Cùng đường đành để nhóm thứ hai xuống. Nhóm thứ hai cũng xuất hiện tình trạng tương tự, thậm chí còn bị sốt và ảo giác. Công việc không chút tiến triển, bên ngoài biển nước mênh mông, ngập tràn mất hết đường. Bọn họ rời đi không được, người ngoài càng không thể vào, còn thêm chỉ thị của lãnh đạo khiến họ không dám dừng lại. Hết cách đành để nhóm sau cùng của tiểu Triệu xuống. Ba nhóm thay phiên nhau làm việc.
Tiểu Triệu nói lúc cậu ấy vào hầm tế tự đã cảm thấy đây không phải là nơi cúng tế người chết bình thường. Nơi này dường như mang ý nghĩa sâu xa nào đó. Trong hố nhiều lần bắt gặp tượng lưỡng diện, tại hầm chủ tế còn khai quật được rất nhiều hài cốt chỉ mang mỗi một chiếc mặt nạ hoàng kim."
Tôi hỏi: "Vậy bọn họ đã chết như thế nào?"
Bạch Dực nói: "Lũ bất ngờ, sau đó là núi lỡ, chôn toàn bộ trong đó. Nhưng vô cùng may mắn là tiểu Triệu vốn không mấy cường tráng, lại thêm miệng bị lỡ quá nặng và sốt cao nên ngủ lại trong lều. Thế nên ngày đó cậu ấy là người duy nhất thoát. Nhưng...."
Lục tử vội vả hỏi: "Nhưng sao?"
Bạch Dực nói: "Tiểu Triệu nói lúc ấy cậu ấy ở lại vì nguyên nhân khác. Vì phát hiện ra cái mặt nạ hoàng kim đã biến mất. Cậu ta muốn ở lại để tìm nhưng không dám báo với người khác, nên nói là mình bị sốt cao cần nghỉ ngơi."
Tôi nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp: "Lại là mặt nạ... vấn đề là bọn họ đều tử vong ngoài ý muốn. Ông già kia chết một cách kỳ quái... có phải mang cái mặt nạ đã biến mất hay không? Nó lại xuất hiện à?"
Bạch Dực gật đầu nói: "Đúng vậy, tiểu Triệu nói thật ra đó là một cái mặt nạ hoàn chỉnh, nhưng giờ chỉ có phân nửa, nửa khác không biết ở đâu. Còn báo cáo khám nghiệm tử thi của ông lão vẫn chưa có, nhưng nhiều người bảo có thể do bị tim. Tiểu Triệu nói hầm tế tự đó có vẻ là nơi cúng tế người chết của người Thục."
Tôi bỗng nhớ đến hình dáng mặt nạ mà ông già đã đeo, dường như có nghi thức tôn giáo nào đó. Bạch Dực nói tiếp: "Nghe nói mặt nạ này mô phỏng theo hình dạng của một vị thần của người Thục cổ. Dù sao người chết cũng có liên quan đến hầm tế tự. Lần đầu tiên bọn họ bước vào đã cảm thấy dường như mình không thể trở ra được. Có vài người lúc nửa đêm còn bị ác mộng đánh thức, rất nhiều người miệng bị lở loét. Có thể dùng câu người không ra người, quỷ không ra quỷ để hình dung. Tiểu Triệu kể đến đây thì quả thật giống như đang gặp ác mộng."
Lục Tử xen vào: "Nói tóm lại đây là nguyền rủa giống như những cái chết liên quan đến Tutankhamun?"
Bạch Dực khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Tôi hỏi: "Vậy tiểu Triệu kia dùng cách gì để sống sót?"
Bạch Dực nói: "Đây là lý do cậu ấy đến tìm anh."
Lục tử hứng thú nói: "Nói rõ một chút đi."
Bạch Dực thở dài nói: "Tiểu Triệu nói tìm được cách thức hóa giải giữa những thứ đồ cổ khai quật được. Nhưng không thể cho người khác biết được, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Vừa đúng lúc ấy thì có tiếng hét, tôi thấy cậu ấy cũng hoảng sợ ghê lắm."
Tôi thở ra một hơi nói: "Còn giúp gì nữa, chỉ cần anh ta nắm chặt lấy bí mật, không phải anh ta đã rất may mắn rồi sao?"
Bạch Dực nói: "Cách là do ông lão kia nói với cậu ấy, giờ thì người đã chết rồi. Cậu ta cho rằng cách này không thể làm theo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top