Phiên Ngoại 6.3 - Rình mò


Về đến nhà, Bạch Dực mệt đến độ không châm nổi trà. Tôi thấy anh như vậy đành hy sinh một chút, nấu nước châm trà. Anh mệt nhọc đỡ trán nói: "Trễ vậy rồi, gọi thức ăn đến đi."

Tôi máy móc cầm lấy điện thoại, đầu có chút đau, nghĩ chuyện này thật kỳ quái khó hiểu. Kim Ba kia nói sợ quỷ, chi bằng là sợ cảm giác bị rình mò. Hắn ta không lúc nào không muốn bắt thứ đang giấu mình kia. Bất quá nếu theo kế hoạch của hắn, chỉ cần diễn xong vỡ kịch thì quỷ kia sớm muộn gì cũng bị bắt. Nhưng tôi không nghĩ chuyện đơn giản như vậy. Kim Ba còn giấu giếm bí mật gì đó. Mà thi thể trong kịch bản cùng với bọng nước trên tay của hắn dường như có sự liên quan mơ hồ nào đó. Hiện giờ chúng tôi giống như đang ở trong vở kịch, rơi vào bí ẩn, và hồn ma kia lại là chỉ dẫn duy nhất.

Gọi thức ăn xong, tôi mở máy vi tính. Cứ ngỡ đã thoát khỏi cảm giác ẩm ướt, dinh dính nhưng dù thế nào cũng cảm thấy như có ánh đèn flash đang lóe lên sau lưng. Tôi quay đầu nhìn Bạch Dực đang nhắm mắt dưỡng thần, nói: "Em thấy chuyện nên dừng ở đây. Nghĩ lại, chúng ta cũng đâu thiếu hắn ta thứ gì. Nếu có quỷ thật, chẳng phải là dây vào phiền phức sao?"

Bạch Dực đặt ly trà trong tay xuống. Anh khoanh tay trước ngực, sau đó nhìn tấm ảnh nói: "Hắn nói có quỷ, còn anh lại không hề cảm nhận được. Nhưng anh phát hiện ra người này vô cùng giỏi về nắm bắt tâm lý. Em không phát hiện sao, hắn luôn chú ý đến thái độ và cử động của chúng ta, từ đó đoán ra suy nghĩ. Là người vô cùng lợi hại."

Tôi nhớ lại vài chi tiết, đồng ý: "Quả như vậy...."

Bạch Dực nói tiếp: "Người như vậy sẽ không bị người khác lén lút rình mò gì mới phải. Hắn luôn tự tin về điều này. Nhưng người càng tự tin thì sẽ càng không chịu nổi đả kích, cũng không thể nào chấp nhận được chuyện mình bị rình mò. Hiện giờ hắn có rất nhiều lo lắng. Dường như không muốn giải quyết chính đáng nên hành động vô cùng khó khăn. Ngoài ra trên sân khấu ngoài anh, em và Kim Ba thì chắc chắn không có người thứ tư. Nên em nói đôi tay kia từ đâu đến? Còn cuộn phim đó, đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi bổ sung: "Còn quái nhân trốn ở cửa sổ trên mái nhà... Nên nói chuyện này thật sự có quỷ. Kim Ba đang giấu chúng ta điều gì?"

Bạch Dực lại cầm ly trà lên lần nữa, anh gõ gõ ngón tay nói: "Trong lời thoại có một câu như thế này: [Bất cứ chuyện gì đều phải dùng logic giải thích. Nên bỏ qua khả năng hồn ma vô duyên vô cớ quấy phá.] Anh thấy rất có lý, chúng ta đang sống ở hiện thực, không phải trong chuyện Liêu Trai. Anh nghĩ Kim Ba không phải tự nhiên gặp phải chuyện này, em cho rằng ai cũng như mình à?"

Tôi nghe nói vậy nhất thời cảm thấy rùn mình. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp.

Bạch Dực nhìn ra cửa nói: "Chắc người ta mang thức ăn đến đấy. Vợ ơi giúp anh trả tiền đi."

Tôi thấy anh quả thật rất mệt mỏi, cũng không muốn ầm ĩ, nên dựng thẳng ngón giữa rồi ra mở cửa. Nhưng thật kỳ quái, cửa lớn đã mở từ lúc nào. Ngay lúc tôi vừa ra hành lang, trong chớp mắt cửa tự nhiên đóng lại. Hàng lang vắng vẻ bỗng lóe lên ánh đèn flash, đèn đường chợt tắt, tôi đứng ở con đường u ám, vờ trấn tĩnh lại, lẩm bẩm: "Làm quái gì thế?" Vừa đúng lúc tôi định gõ cửa thì nghe được trong hành lang tối tăm truyền đến tiếng bước chân, âm thanh rất thong thả. Không hiểu vì sao tôi dừng gõ cửa, quay đầu nhìn lại con như đang chờ người từ bóng tối đi tới. Nhưng lâu thật lâu vẫn chỉ có tiếng bước chân như trước, chẳng có ai đến cả.

Lòng tôi có chút sợ hãi, nghĩ thầm thứ đó đã theo chúng tôi về nhà. Ngay lúc quay đầu, tôi phát hiện có mình giẫm lên vật gì mềm nhũn. Tôi dùng tay mò mẫm phát hiện là đỉnh của chiếc mũ, hơn nữa vô cùng ẩm ướt như một cái bọng nước.

Ngay khi tôi cầm lấy cái mũ, tiếng bước chân liền biến mất. Tôi lùi xuống, bỗng trước mặt lóe sáng lên, gần như cùng lúc đó tôi thấy được gương mặt đầy bọng nước, chỉ có đôi mắt nhìn tôi trừng trừng.

Trước mặt tôi rõ ràng có người đang đứng. Nhưng một tiếng động cũng không có. Tôi nhìn trong bóng đêm thật lâu, chỉ thấy được đường nét đại khái. Tôi nhận ra người này đang mặc bộ lễ phục màu đen mà Bạch Dực đã mặc diễn kịch ban ngày. Nhưng thân thể y phả ra mùi tanh nồng. Tôi nhớ trong kịch bản có viết phát hiện thi thể trong hồ nước.... Lẽ nào vong linh người chết trong vỡ kịch chạy đến đây.

Y cản đường của tôi, lúc này tôi phát hiện tay y đang cầm một cái camera kiểu cũ. Dáng dấp cao khoảng một mét chín. Bị thân thể cao như vậy chắn ngang thật có cảm giác áp bức. Tôi lùi lại, không dám la hoảng lên, quái nhân kia giơ camera nhắm thẳng vào tôi. Ngay lúc tôi định giở tay lên che thì đèn đường sáng lên, mà quái nhân kia cũng biến mất một cách kỳ lạ.

Có người hàng xóm từ trên đi xuống hành lang. Tôi cũng quen anh ta. Thấy tôi đứng ngay cửa thì hỏi: "Cửa đóng rồi à?"

Tôi xấu hổ cười nói: "Đúng vậy, bị gió thổi, ha ha"

Tôi vừa dứt lời thì Bạch Dực mở rộng cửa. Anh nhìn mũ trong tay tôi, lại nhìn người hàng xóm kia một chút, nói: "Vào trước đã."

Tôi đóng cửa nói: "Em đã gặp người cầm camera rồi!"

Bạch Dực cầm lấy cái mũ, vắt khô nước, nói: "Xem ra có người đang kiêng dè chúng ta."

Tôi hỏi: "Thế thì tại sao để lại mũ cho chúng ta? Lẽ nào ý muốn chúng ta đừng nhúng tay vào? Là cảnh cáo?"

Bạch Dực không nói gì, chỉ loay hoay cho tay vào cái mũ. Anh không thể hiện quan điểm của mình mà đưa kia kịch bản cho tôi, nói: "Đây là kịch bản, em có thể xem."

Tôi cầm lấy sấp giấy. Đây là câu chuyện trinh thám kể lại sự kiện bác sĩ bị giết ở một trang viên ngày xưa. Mọi manh mối điều hướng về chủ nhân của trang viên Mark Wolf. Nhưng ông ta đã phủ nhận chuyện mình giết bác sĩ kia, đồng thời đưa ra đầy đủ bằng chứng. Ông vạch trần hung thủ là vợ mình, vì họ là tình nhân với nhau.

Thế nhưng thám tử phát hiện vợ của Mark đã chết từ ba năm trước. Tử vong cũng giống bác sĩ Jack là chết đuối. Không ngờ Mark lại nói vợ mình vẫn sống trong trang viên như cũ. Trong quá trình điều tra, thám tử phát hiện vẫn luôn có đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Cung cấp cho anh ta manh mối, như muốn dẫn dắt anh ta tìm hung thủ. Đồng thời thám tử kia cũng phát hiện toàn bộ manh mối điều dẫn đến cái chết ba năm về trước của phu nhân Wolf.

Bạch Dực chỉ vào trong kịch bản nói: "Em xem đoạn thoại này: [Vậy là ngươi giải thích cho ta, ánh mắt ngươi tựa như ánh mắt ta. Rất nhanh thôi, ta sẽ tìm ra sự thật. Nhưng sao ngươi không chịu xuất hiện. Lẽ nào ngươi đúng thật là một hồn ma?] Em có thấy là đoạn đối thoại này nếu áp vào Kim Ba thì rất thích hợp?"

Tôi gật đầu nói: "Vì hắn ta cũng là người bị quỷ vô hình dẫn dắt. Mỗi cử động của hắn đều nằm trong ánh mắt đó. Còn mục đích phá án thì sao?"

Bạch Dực vỗ tay, nói: "Em quả nhiên thông minh đột biến. Đúng thế, câu chuyện này vô cùng đơn giản là quỷ giúp người tìm ra manh mối. Nhưng vấn đề của Kim Ba là tại sao diễn xong vẫn bị quỷ dính lấy như cũ?"

Tôi suy nghĩ theo lý giải của Bạch Dực, nói: "Vì... vì hắn vẫn chưa phá án xong? Câu chuyện vẫn chưa kết thúc?"

Bạch Dực lắc đầu, nhưng không phủ định, anh gõ gõ bàn, tiếp tục: "Bất quá Kim Ba đã đi một nước cờ chính xác là tìm đến chúng ta. Chúng ta đã thực sự phá vỡ được nhịp điệu của con quỷ kia. Nó bắt đầu nhầm lẫn. Đây chính là kết quả Kim Ba mong muốn, dùng hai chúng ta để dời đi lực chú ý của quỷ. Mũ phớt này cùng với sự xuất hiện của quái nhân kia là minh chứng tốt nhất."

Tôi khó chịu, bực tức bịt cổ lại nói: "Lẽ nào chúng ta bị lợi dụng làm cho nhầm lẫn? Anh sao bình tĩnh như vậy? Anh đã sớm đoán ra phải không?"

Bạch Dực nhướng mày, mỉm cười nói: "Không, như Kim Ba nói, dù anh giống cách mấy cũng không phải hắn. Lúc con quỷ kia phát hiện anh không phải là hắn thì cái nhìn ma quái đó sẽ lập tức chuyển đổi. Kim Ba lại bị dính lấy."

Tôi thở ra giận dữ: "Anh không sợ con quỷ kia tức giận rồi đổi sang mình sao?"

Bạch Dực chỉ cười, nói: "Anh không sợ quỷ"

Tôi đảo mắt khinh thường, mắng: "Làm chuyện rỗi hơi... chẳng thể đào tạo."

Nhưng chuyện quả đúng như suy đoán của Bạch Dực. Kim Ba vẫn không trốn được. Ngày hôm sau hắn ta lại bị báo chí phanh phui. Nội dung lại vô cùng bất ngờ, nói Kim Ba đã từng dùng chuyện bí mật của nữ diễn viên đồng giới uy hiếp cô ta lên giường với mình. Tin vừa nổ ra, thì gần như các trang báo mạng đều đồng loạt đưa lên. Bản thân Kim Ba cũng đã phản ứng, bảo là có người vu khống hãm hại hắn. Tệ nhất là ảnh chụp của hắn và nữ diễn viên kia cũng xuất hiện trên wed. Nội dung tuy chẳng khác mấy nhưng cũng coi là đã kiềm chế ở mức cao nhất.

Mấy ngày nay, Kim Ba không liên lạc với chúng tôi nữa. Có thể anh ta đang vất vả đối phó với đám Paparazzi. Còn quái nhân kia quả thật không hề tìm chúng tôi nữa. Ngay lúc tôi cho rằng chuyện này đã chẳng còn liên quan đến mình thì nhận được một cuộc điện thoại, là Kim Ba.

"Alo, là An tiên sinh phải không?"

Tôi nhận ra giọng của hắn thì có chút căng thẳng hỏi: "Là tôi, tại sao là anh?"

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Hắn nói: "Tôi biết hồn ma này là gì rồi. Tôi cần anh và Bạch Dực giúp."

Tôi nghĩ mình không nên xen vào chuyện này. Nhưng nhịn không được, hỏi: "Giúp thế nào?"

"Tôi muốn Bạch Dực tiếp tục giả làm tôi diễn kịch. Giờ đây tôi van hai người."

Tôi dở khóc dở cười nói: "Anh chắc là có tác dụng chứ?"

Bên kia thở gấp gáp, nói: "Nhất định có tác dụng, xin hãy tin tôi."

Tôi bật lại: "Nhưng anh đâu tin chúng tôi."

Kim Ba không trả lời, cuối cùng nói: "Tôi xin đấy, nhất định phải đến. Tối nay mười hai giờ, tôi ở rạp hát chờ hai người. Đến lúc ấy, các người sẽ biết tất cả...."

Nói xong tắt điện thoại.

Tôi nhìn qua, Bạch Dực vẫn nghe cuộc trò chuyện từ nãy giờ. Anh xem giờ, nói: "Vẫn còn sớm, cũng nên chuẩn bị một chút."

Tôi cau mày nói: "Anh thật sự muốn đi?"

Bạch Dực nói: "Em có thể không đi."

Tôi đưa ra vẻ mặt bại trận nói: "Được rồi, vậy cùng đi."

Lại đến rạp hát ở bờ kè cạnh sông một lần nữa. Đã hơn mười hai giờ, nơi này vốn không phải là chỗ náo nhiệt, trừ vài ngọn đèn thưa thớt là một mảng tối tăm. Cẩn thận xem xét ngoài mùi nước sông ra cũng chẳng còn gì. Nó làm tôi liên tưởng đến mùi tanh của quái nhân ở hành lang, trùng hợp trong kịch bản vợ của Wolf cũng chết đuối. Đang miên man suy nghĩ thì Bạch Dực vỗ lưng tôi nói: "Ngẩn ngơ gì đó, đi thôi."

Bạch Dực và tôi đi vào rạp hát. Nơi này âm trầm hơn ban ngày rất nhiều. Chúng tôi định gõ, nhưng cửa đã mở rộng, liền dựa theo trí nhớ đi thẳng đến sân khấu. Không ngờ chẳng thấy một ai, Kim Ba không có ở đây.

Chúng tôi đẩy cửa gỗ, bên trong sân khấu tối đen, chỉ có ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào khung cửa ở giữa sân khấu. Cái ghế và máy đánh chữ trên sân khấu bị che bằng vải trắng. Sàn tập đã được ai đó quét dọn. Bạch Dực vỗ vỗ vai tôi, ý bảo cùng anh lên đấy xem sao.

Sàn gỗ vẫn phát ra tiếng cót két khó chịu như trước. Bạch Dực nhìn tôi, lén lút nói: "Đến, chúng ta xem thử sau màn sân khấu là thứ gì."

Tôi gật đầu, Bạch Dực từ từ vén màn sân khấu lên. Bỗng một bàn tay nắm lấy anh. Không ngờ Kim Ba bất ngờ xuất hiện. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khiến hắn càng thêm tái nhợt. Tôi nhận thấy mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện vài bọng nước, nhìn như bệnh sởi. Hắn nặn ra nụ cười nhìn chúng tôi nói: "Bạch tiên sinh, các người đến rồi."

Bạch Dực đưa mũ phớt cho hắn, nói: "Thứ này xuất hiện ở cửa nhà chúng tôi, còn có quái nhân cầm camera."

Kim Ba cau mày, hắn sợ sệch kiểm tra xung quanh, nói: "Không... y..."

Kim Ba chỉnh lại ngữ điệu, nói: "Đã đến rồi thì chúng ta diễn nốt cảnh cuối. Đêm nay tất cả đều phải kết thúc."

Lần này đến lượt tôi nhăn mày, nghi ngờ nhìn hắn hỏi: "Anh có dám chắc là thứ đó sẽ không dính dáng gì đến thằng khốn như anh nữa không?"

Kim Ba rất tin tưởng gật đầu: "Đúng vậy, lần này nhất định sẽ thành công."

Kim Ba lấy ra hai cái áo khoác dài màu đen cùng mũ phớt. Hắn ta mặc vào rồi đưa cho Bạch Dực cái còn lại. Trong hoàn cảnh tối tăm hiện tại, đến tôi cũng khó nhận ra đâu là Bạch Dực, đâu là Kim Ba.

Kim Ba ép vành nón sát xuống, nói: "Bạch tiên sinh, giờ tôi không gọi tên của anh nữa. Anh và tôi cùng lúc diễn xong đoạn cuối. An tiên sinh, nếu anh phát hiện bóng đen phía sau tôi thì nhấc tay ngay nhé."

Tôi gật đầu, Kim Ba dồn hết sức đè nén giọng nói. Sau đó hai người họ bắt đầu vòng quanh đứng ở hai bên trái và phải ghế. Cảnh cuối cùng của vở kịch bắt đầu diễn....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top