Phiên Ngoại 6.2 - Rình mò
Mình rất lầy, mình biết. Cơ mà hôm nay được nghỉ mình mới lên đây update truyện
-----
Đến hẹn với Kim Ba, Bạch Dực không muốn tôi đi, lý do thì tôi đã biết quá rõ. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Bạch Dực thừ mặt ra diễn kịch lại cho rằng đây là cơ hội rất tốt để thưởng thức, không đi sẽ không báo được thù tối qua....
Tôi đành ra đòn quyết định, vờ như chuyện này nhất định có nguy hiểm, nếu Bạch Dực đi một mình tôi thật không an tâm, bảo anh đừng phụ lòng tôi.
Bạch Dực hết cách, phẩy phẩy tay ý bảo tôi đi theo.
Ngay lúc tôi định tắt máy tính để ra ngoài cùng anh thì báo mạng bỗng xuất hiện một tin mới. Nói diễn viên kịch nói lừng danh Kim Ba mắc bệnh về tinh thần nghiêm trọng, hiện tại đang được bác sĩ trị liệu.
Tôi bỗng thấy lạnh sóng lưng. Đâu cần nói quá lên như thế, ngày hôm qua còn nói chuyện với chúng tôi kia mà. Hơn hết trong phòng vốn không có người khác, sao lại đưa tin như thế được, lẽ nào do Kim Ba tự mình để lộ? Tôi vội mở tin, trong đó còn đăng một tấm ảnh, cảnh chụp là lúc Kim Ba đang lo lắng trò chuyện. Tài tình là rất đúng lúc, nhìn cứ như bệnh tâm thần đang phát tác, nhưng thực tế thì anh ta chỉ giải thích với chúng tôi về chuyện kỳ lạ mình đang gặp phải. Mà ánh đèn chớp lên chỉ trong nháy mắt. Tôi không khỏi giật mình, dường như kia cố ý khiến Kim Ba thân bại danh liệt.
Bạch Dực vùi tàn thuốc, nói: "Đi thôi, tìm Kim Ba trước đã."
Bạch Dực không chuẩn bị gì, cứ như ra ngoài như lúc thường. Đến địa chỉ Kim Ba đưa cho, chúng tôi phát hiện đó là một bờ kè cạnh sông của một nhà máy nhỏ. Bên trong được sửa chửa thành sân khấu và phòng tập luyện. Nơi này gần như không có khu dân cư. Kim Ba đứng khuất sau cổng, nếu chúng tôi không biết anh ta đang đợi người sẽ nghĩ rằng đang lẩn trốn. Thần sắc của anh ta so với lần đầu gặp chúng tôi thì tiều tụy hơn rất nhiều.
Kim Ba nhanh chóng nhận ra hai chúng tôi đang đi đến. Dường như anh ta không dám bước ra chỗ trống mà vội vã kéo chúng tôi vào nhà hát. Chắc đã mất ngủ nguyên đêm, anh nhìn chúng tôi hỏi: "Hai người có đọc báo hôm nay chưa?"
Tôi nói: "Tôi có đọc trên mạng."
Kim Ba đau khổ xoa mũi nói: "Rõ ràng tôi đã kiểm tra thấy không có ai. Sao có ảnh chụp còn cả tin tức. Tôi bị ép sắp điên rồi! Rốt cuộc muốn tôi làm thế nào...."
Tôi muốn an ủi anh ta một chút, nhưng Bạch Dực ngăn lại nói: "Vào trong trước, chuyện khác từ từ nói."
Kim Ba cứ như bị thần kinh nhìn khắp nơi. Xung quanh ngoài tiếng ve ầm ĩ thì chẳng còn âm thanh gì cả. Bỗng phía bên kia sông lại chớp lên ánh đèn. Kim Ba che mặt quay đầu chạy. Chúng tôi theo anh ta đến một sân khấu nhỏ. Đây là một căn phòng được cải tạo thành sân khấu, phía dưới chỉ có ba hàng ghế khán giả. Ngay giữa sân khấu có một cái gương, đặt một chiếc ghế và một máy đánh chữ kiểu cũ. Phía sau còn thêm thứ gì đó giống màn sân khấu màu đen. Tôi không nhìn rõ, xung quanh rất tối, toàn bộ đều phụ thuộc vào ô cửa sổ trên mái nhà ở giữa bục sân khấu. Cửa sổ đối diện sân khấu bị che màn kín mít, không hề có chút kẽ hỡ nào. Không ai có thể trốn được ở đây, nhưng cảm giác bị rình mò không giảm đi chút nào. Ngược lại tôi thật không biết tại sao, bất kể đi đâu cũng gặp phải ánh đèn flash đầy cổ quái kia.
Sân khấu nhỏ hẹp khi bước lên thì phát ra tiếng cót két. Chỗ luyện tập này quá cũ kỹ. Kim Ba làm việc khá cẩn thận, chỉ một buổi tối đã chuẩn bị xong kịch bản cho chúng tôi. Bạch Dực không quá hào hứng cầm lấy nó. Kim Ba bắt đầu bận rộn hóa trang. Sân khấu đang yên tĩnh bỗng xuất hiện âm thanh xoắn xít không nhỏ. Nhưng lúc chúng tôi qua lại trên sân khấu cảm thấy những đạo cụ kia có vẻ không hợp lý. Dường như sau màn sân khấu còn đang ẩn giấu một đôi mắt khác, bao nhiêu động tĩnh xung quanh đều có thể nắm bắt được.
Tôi là người rảnh rang duy nhất bị bỏ quên. Kim Ba cứ dính lấy Bạch Dực, kể sơ lại tình huống kịch. Bộ dạng của Bạch Dực rất cứng nhắc, anh không thích người lạ chạm vào thân thể mình. Nên lúc Kim ba giúp anh mặc áo khoác dài màu đen đã ngăn lại, nói: "Buộc phải mặc nó? Không phải chỉ cần tôi vờ diễn kịch là được rồi sao?"
Kim Ba vội vã giải thích: "Là thế này, vì vai của anh là một thám tử người Anh, nên chúng ta phải hóa trang một chút. Như vậy anh diễn sẽ nhập vai hơn."
Anh mặc y phục trắng dài, mặt nghiêm nghị, hợp cùng áo khoác dài, cố nhẫn nại cúi đầu để đội vào mũ phớt màu đen. Thế là một Hứa Văn Cường [1] đời mới đã ra đời....
-----
[1] Là nhân vật đại ca xã hội đen trong phim Bến Thượng Hải.
-----
Lòng tôi không ngừng tưởng tượng, nghĩ thầm cuối cùng em cũng bắt được scandal của anh rồi. Càng nghĩ càng buồn cười, nhìn về phía Bạch Dực giơ ngón cái lên khiến mặt anh càng thêm thối.
Nhưng dần dần tôi nhận thấy có hơi tối lại. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà sân khấu thấy một đám mây đen vừa đúng lúc che khuất mặt trời. Đột nhiên, tôi phát hiện phía bên phải xuất hiện một người. Hắn ta như thằn lằn dán sát vào mặt kính. Mẹ nó, ấy vậy mà không ngã xuống! Vì khuất bóng nên chỉ nhìn được một đường viền màu đen, chẳng thể thấy rõ tướng mạo.
Ngay lúc tôi há miệng chuẩn bị hét lên thì "Con thằn lằn cực lớn" kia bỗng biến mất trong chớp mắt. Lẽ nào bị té xuống?"
Tôi giật mình vẫn còn há miệng nhìn lên mái nhà. Lúc này Kim Ba bỗng xuất hiện từ phía sau khiến tôi càng thêm hoảng sợ. Anh ta nhìn chúng tôi nói: "Các vị chuẩn bị xong chưa? Tôi có thể bắt đầu được rồi." Trên người anh ta vẫn còn mùi ẩm ướt khó ngửi, điều này khiến tôi nhớ đến Kappa trong thần thoại Nhật Bản, nghĩ lại Trung Quốc cũng có kappa được gọi là Thủy Quỷ....
Tôi quay đầu nhìn lại, sân khấu vắng vẻ chỉ có ba người chúng tôi. Nhưng người dán vào cửa sổ trên mái nhà là ai? Giờ đây tôi đã tin rằng có đôi mắt đang rình mò chúng tôi, dường như tôi cảm nhận được ngay tấm màn sân khấu màu đen có tiếng cười khặc khặc cùng với ánh đèn flash lóe lên....
Kim ba ngồi ở góc phòng bên trái. Nơi này có thể quan sát toàn bộ sân khấu và sau lưng anh ta sẽ không thể có thứ gì được hết. Anh ta làm một động tác hết sức phong độ mời tôi ngồi cạnh bên mà không hề chú ý đến ghế của mình đã tràn ra một vũng nước. Tôi muốn nhắc nhở thì Bạch Dực hắng giọng sau đó bắt đầu đọc lời kịch.
"Nơi đây là hồ sen của trang viên Wolf. Mùa hè đến hồ nở đầy hoa sen và súng, hương thơm ngát. Không ngờ sáng sớm nay, ngay nơi này, đã phát hiện một thi thể đáng sợ.... Xác chết thối rửa nghiêm trọng, nhưng kỳ quái nhất là đôi mắt không hề hư thối...."
Kim Ba nghe giọng chầm chậm không chút cảm xúc của Bạch Dực thì nhướng cao mày như đang nghe trần thuật báo cáo xét nghiệm tử thi. Còn tôi ngay từ đầu đã suýt bật cười, nhưng dần lại thấy có chút nhàm chán, gần như muốn ngủ ngay trên ghế. Nhưng, dần dần tôi bị cuốn vào tình huống của câu chuyện. Trời chiều chạng vạng, hoa súng thơm ngát cùng... một xác chết. Bỗng câu thoại lên giọng ngay chỗ thối rữa ngâm trong nước khiến tôi khẽ chớp mắt. Đột nhiên trong mắt lại sáng lên ánh đèn flash....
Tôi giật mình thức dậy. Trên sân khấu, Bạch Dực vẫn đang đọc những câu thoại nhàm chán. Bỗng cả người Kim Ba chợt run rẩy. Tôi bị hành động đó làm cho hoảng sợ, nhìn theo ánh mắt của anh phát hiện phía sau sân khấu chỗ Bạch Dực có một đôi tay. Nó trắng bệch khác thường cứ nện vào sau Bạch Dực, hơn hết cánh tay chi chít bọng nước. Bàn tay đang cầm một cái camera đã lỗi thời, ghê tởm hơn là nước còn đang nhỏ từng giọt từ đó. Cạnh bên Bạch Dực đã đọng một vũng nước nhỏ. Đôi cánh tay kia như vừa vọc xuống cống ngầm, xung quanh tràn ngậm mùi tanh hôi khó chịu.
Đôi tay kia chầm chậm nâng camera. Nó không ngừng lay động cuối cùng nhắm ngay vào Kim Ba. Nhưng Bạch Dực vẫn như cũ không hề có cảm giác. Dường như anh không hề hay biết về thứ kia cứ máy móc đọc lời thoại.
Lúc này Kim Ba đã sợ hãi cuộn người lại. Anh ta không dám nhìn vào Bạch Dực đang ở giữa sân khấu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Khi anh ta nắm lấy tay mình, tôi phát hiện có rất nhiều bọng nước. Anh ta hoảng hốt nhìn lên sân khấu, thì thầm bên tai tôi: "Nó lại đến nữa rồi...."
Sau đó Kim Ba lặng đi. Không ngờ Bạch Dực vẫn cứ đọc lời thoại, chỉ là giọng của anh như đang đọc thần chú. Kim Ba dường như đang buộc mình phải xem Bạch Dực diễn xuất. Tôi có thể hiểu được anh ta không muốn để bàn tay kỳ quái kia chụp được cảnh bất thường của mình. Khi ấy lời đồn anh ta có vấn đề thần kinh sẽ được xác thật.
Mặc khác, ngay từ đầu Bạch Dực đã không thể nhập vai hoàn toàn. Anh chỉ ghi nhớ là mình phải cúi đầu nên không chú ý đến thái độ của chúng tôi. Đôi tay kia chậm chạp nhưng không đóng nắp máy, dường như nó đang chờ đợi sự thất thố của Kim Ba.
Giờ đây Kim Ba đã không thể kiên nhẫn với cảm giác đầy uy hiếp của đôi tay và camera đầy quỷ dị kia. Đến tôi còn ra đầy mồ hôi. Anh ta đột ngột đứng lên, hung hãn nhìn ra sau Bạch Dực, vươn tay muốn hét lớn. Trong nháy mắt đó đèn camera sáng lên, lúc này gần như không thấy tay đâu nữa, mà vũng nước trên sân khấu cũng biết mất!
Tôi vội hét lên: "Lão Bạch, nhìn phía sau anh!"
Trong nháy mắt, Bạch Dực né thân mình qua một bên, nhưng phía sau không có thứ gì cả....
Bạch Dực để kịch bản xuống. Mặt Kim Ba tái nhợt liên tục thở hổn hển. Tôi ngồi bên cạnh, thấy gáy anh ta đều là mồ hôi, đang nhìn chằm chằm vào Bạch Dực trên sân khấu. Sau đó anh ta lắc đầu, nặng nề ngồi lại ghế, ánh mắt rối loạn, đỡ trán nói: "Nó lại đến nữa... Lần nào cũng vậy... Lần này báo lại đăng tin quỷ quái gì đây...."
Bạch Dực xoay người nhìn về phía sau, nhưng ngoài màn sân khấu thì cái gì cũng không có. Anh lập lại một lời thoại: "Có đôi mắt vẫn nhìn vào trang viên này. Nhưng mọi người không ai biết được nó. Nó là thứ duy nhất thấy được bộ mặt thật của người đó...."
Bạch Dực chầm chậm đi về phía màn sân khấu muốn nhìn vào, nhưng Kim Ba ngăn lại nói: "Đừng chạm vào màn sân khấu đó. Tiếp tục lời thoại!"
Dường như để đáp lại lời của Kim Ba, từ màn sân khấu vang lên tiếng mở ống kính, rồi âm thanh như đang chụp hình liên tiếp. Nó khó nghe tựa như đang cảnh cáo chúng tôi.
Giây tiếp theo màn đen của sân khấu động đậy như có thứ gì đó. Tôi lo lắng muốn bước lên nhìn thử xem là chuyện gì. Nhưng Kim Ba kéo tay tôi lại, tôi cảm thấy những bọng nước trên tay của anh ta bắt đầu vỡ, phát ra tiếng bùm bụp. Anh ta vẫn nắm chặt tay tôi, ghé vào tai thì thầm: "Đừng đi, trên đó có quỷ...."
Lúc này gương mặt anh tuấn của Kim Ba tái nhợt, anh nghiêng mặt nhìn tôi nói: "Phải để Bạch tiên sinh diễn tiếp. Nếu không, nó sẽ phát hiện...."
Bạch Dực đứng trên sân khấu, tia sáng trắng hắt vào mặt khiến anh dường như cũng tái nhợt giống Kim Ba. Anh không chút cảm xúc nhìn khối tròn lăn đến chân mình, cầm nó lên, nhìn về phía tôi nói: "Là một cuộn phim chụp hình."
Nói xong anh ném mạnh về phía tôi, Kim Ba bị hành động đó làm cho giật mình sợ hãi. Tôi bắt được cuộn phim, Kim Ba nhanh tay giật lấy, đưa ra chỗ sáng xem xét. Sau đó anh ta chán chường ngồi thừ ra ghế, giọng nói có chút thay đổi: "Bạch tiên sinh, có lẽ do bên đạo cụ quên lấy đi. Xin anh, đừng quan tâm, tiếp tục diễn đi."
Bạch Dực nhìn kịch bản trong tay, nhưng không đọc tiếp. Anh mặc áo khoác dài đứng trên sân khấu, mắt cong cong nhìn chúng tôi.
Kim Ba lo lắng nhìn anh. Anh ta yếu ớt nói: "Bạch tiên sinh, đừng quan tâm nhiều như vậy. Tiếp tục diễn đi."
Bạch Dực thản nhiên nói: "Anh nên giải thích với chúng tôi về tình hình này một chút. Tôi nghĩ chúng tôi không cần phải... mạo hiểm cùng anh."
Kim Ba lo lắng bồn chồn quay lại nhìn tôi nói: "Như các vị đã thấy, dường như tôi bị quỷ ám. Tôi phải thoát khỏi nó. Hỏi một pháp sư, ông ta nói chỉ cần ở cạnh người giống như tôi, quỷ kia không thể nhận được người nào là tôi. Tôi... tôi cần anh giúp đỡ. Nhưng xin hãy an tâm, con quỷ này dính lấy tôi.... Hơn hết tôi nghĩ mục đích của nó là muốn đưa tin đời tư của tôi, còn hai người không chỉ là người thường, chẳng ảnh hưởng gì."
Tôi rất giận dữ nói: "Vậy không phải muốn chúng tôi là kẻ chết thế sao? Kim Ba, anh quá bất nhân rồi. Chí ít cũng phải nói cho chúng tôi biết sự thật. Lúc thì nói là có bệnh tâm lý, lúc lại bảo pháp sư, nói thêm lần nữa có khi nào là Harry Poter luôn không? Còn cánh tay cầm camera kia là thứ gì? Bọng nước trên người anh là thứ gì?"
Kim Ba nghe tôi nhắc đến bọng nước thì lập tức che cánh tay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận: "Không, có thể là bị mẫn ngứa. Không phải là tôi không tin hai người mà sợ hai người không tin tôi. Nếu tôi nói có quỷ, các người chịu giúp tôi sao? Xin yên tâm, con quỷ này chỉ theo mình tôi, nên tôi nhất định phải bắt được nó."
Bạch Dực lạnh lùng hỏi: "Dùng cách gì?"
Kim Ba mím chặt môi, hắn im lặng rất lâu, sau đó đau khổ nói: "Thông qua diễn xuất. Mỗi lần tôi diễn kịch đều thấy nó. Toàn bộ chuyện riêng tư của tôi đều bại lộ trước nó... Nó muốn tôi thân bại danh liệt mới thích thú."
Tôi hỏi: "Tại sao?"
Kim Ba có hơi bực tức khua tay nói: "Tôi không biết, chắc do thứ không sạch sẽ nào đó. Nhưng cách này thật sự có thể dụ quỷ kia đến. Sau đó tôi sẽ trả thù lao cho các người."
Tôi không biết nói gì, nhưng nghĩ thầm không cần làm việc này nữa, liền kéo tay Bạch Dực nói: "Lão Bạch, chúng ta đi thôi."
Kim Ba vẫn muốn ngăn lại, tôi lại không muốn dây vào phiền phức. Bạch Dực nhìn Kim Ba, gương mặt hai người rất giống nhau nhưng thái độ bất đồng. Bạch Dực nhìn chằm chằm vào mắt Kim Ba hỏi: "Mày lừa chúng tao chuyện gì? Sao phải trốn tránh như vậy? Rốt cuộc là mày sợ chúng tao biết điều gì?"
Kim Ba xua tay nói: "Không, không phải...."
Bạch Dực cầm lấy kịch bản nói: "Bắt đầu rất giống với kịch bản này, chúng ta bị hồn ma dẫn dắt...."
Bạch Dực lắc đầu, anh đặt áo khoác lên ghế, chuẩn bị cùng tôi rời đi. Kim Ba đau khổ nói: "Các người cũng thấy rồi đó. Người thường không thể làm được như thế. Nó vẫn dính lấy tôi không tha." Nói xong hắn yếu ớt ôm mặt khóc như sắp ngất đi.
Bỗng hắn buông tay nhìn chúng tôi nói: "Nên tôi phải bắt được nó. Nhưng giờ vẫn chưa được. Mỗi khi tôi chú ý đến là nó biến mất, không thấy gì cả. Dường như trong đầu chỉ cần nghĩ muốn bắt nó là nó lại tan biến, trốn ở nơi rất khó thấy. Tiếp theo chỉ cần tôi lơ là, là nó lại xuất hiện, mang theo ánh đèn flash chết tiệt!"
Nói xong Kim Ba ngồi xổm xuống, hắn thiều thào kể xong liền khóc nức nở. Có lẽ tinh thần hắn đã bị ánh mắt rình mò lén lút dằn dặt không ra hình dáng gì nữa.
Bỗng Kim Ba đứng lên như bị điện giật. Hắn kéo tay Bạch Dực, nói: "Nó có thể đoán được cách thức của tôi! Nhưng nó không nhận ra anh, không nhận ra anh đâu. Chỉ cần anh tiếp tục diễn, nó sẽ nhầm lẫn, khi đó...."
Hắn không nói nữa, tôi và Bạch Dực nhìn xung quanh. Lúc này Kim Ba hoàn toàn chìm đắm trong kế hoạch của mình. Đầu tôi có hơi đau, Kim Ba này không phải bị điên chứ, tôi bắt đầu tin vào báo mạng. Bạch Dực chỉ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên mái nhà nói: "Anh phát hiện ra người nhìn trộm anh diễn kịch? Lúc diễn kịch mới xuất hiện? Anh nghĩ tại sao nó xuất hiện?"
Tôi lay lay Kim Ba còn đang ngơ ngẩn, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, nói: "Tôi không quan tâm, dường như chỉ lúc biểu diễn mới xuất hiện. Dù sao trên đời này cũng chẳng ai có thể dò xét chuyện riêng tư của tôi được."
Nói xong Kim Ba bỗng dừng lại lo lắng nhìn Bạch Dực. Anh đang cởi đám áo quần quá sức màu mè kia, sau đó đưa cho hắn, nói: "Hôm nay đến đây thôi. Về phần diễn hay không, tôi cần phải suy xét thêm một chút. Có lẽ anh cũng nên cân nhắc đem toàn bộ câu chuyện nói cho chúng tôi biết."
Kim Ba bưng cằm, hắn buột miệng nói: "Được rồi nhưng bất kể thế nào, đều phải tiếp tục diễn xong..." Mặt hắn trắng bệch, nghệch ra, nói: "Nếu không tôi bắt không được nó...."
Bạch Dực mỉm cười nói: "Đó không phải là chuyện trong tầm tay của chúng tôi."
Nói xong liền kéo tôi rời khỏi. Kim Ba không ngăn lại, ngồi thừ trên ghế lẩm bẩm: "Tôi sẽ ở đây chờ các người.... Các người về đi."
Tôi quay lại nhìn hắn thêm lần nữa. Dường như hắn biết tôi đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên nhìn lại. Tôi không biết tên này tự tin tới đâu nhưng dường như có thể đọc được suy nghĩ, tìm cách đánh vào nội tâm người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top