Phiên ngoại 6.1 - Rình mò

[ Chiến quốc • Trang Tử • Ngoại thiên sơn mộc đệ nhị thập] "Ve sầu vì chỗ râm mát mà quên thân. Bọ ngựa rình rập nhào đến, vì mồi mà quên hình. Chim sẽ do đó được lợi, thấy lợi mà quên mình."

Đêm qua mưa rơi rất lớn. Ve sầu cứ kêu in ỏi, không khí ẩm ướt lại oi bức. Tôi một mình gác cổng rạp chiếu phim, vẫn chưa đến giờ hẹn với Bạch Dực. Thoáng cái trời tối sầm lại, sau một lúc thì mưa tầm tả khiến cho mặt đất và cây cỏ đều ướt đẫm.

Tôi vốn đang đứng đợi ở cổng rạp chiếu phim, giờ bị dòng người xô đẩy đến một hẻm tối vắng vẻ, lo lắng không biết Bạch Dực có tìm được mình không. Hiện giờ ngoài đường đều là người chạy vội để tránh mưa, âm thanh và bóng người không ngừng giao nhau. Bỗng tôi phát hiện ngay góc cửa lớn có một người với tướng cao cao rất giống Bạch Dực đang lấp ló. Tôi chen vào dòng người, cảm giác da thịt dinh dính khiến tôi bước nhanh hơn, mặc kệ tất cả vỗ vai Bạch Dực từ sau lưng nói: "Anh yêu[1], đang trốn ở đây à."
_________

[1] Trong câu này An Tung gọi người này là哥们 là từ chỉ người nam có quan hệ thân mật.
_________

Nhưng không ngờ người này không phải Bạch Dực. Chỉ là vóc dáng vô cùng giống nhau. Nếu tôi không ở chung với anh lâu như vậy, e rằng đã nhận nhầm là Bạch Dực vừa thay đổi kiểu tóc.

Anh ta quay lại, không vì thời tiết như vậy mà tức giận, ngược lại rất lịch sự mỉm cười, nói: "Bạn[2] nhận sai người rồi."
_________

[2] Ở đây nhân vật chơi chữ. Do An Tung gọi nhầm anh ta ở trên là哥们 (Nghĩa bạn Hữu đã nói ở trên) anh ta mới gọi lại là 朋友 từ này có nghĩa thông thường là 'bạn bè' nhưng có nghĩa là 'người yêu'. Bạn Hữu cũng không tìm ra được từ nào tương xứng trong tiếng Việt nên tạm để như vậy. Bạn nào biết thì chỉ Hữu với.
_________

Giọng của anh ta vô cùng dịu dàng. Nhưng vừa dứt lời thì có một bé gái bỗng nhiên chỉ vào anh ta nói: "Có phải chú đang muốn diễn lại kịch bản [Rình mò] không? Mấy ngày trước báo đã đưa tin rồi đấy!"

Người đàn ông nghe đến báo đưa tin thì cau mày, bỗng trong đám đông lóe lên chút ánh sáng. Anh ta cảnh giác nhìn về phía đó. Nhưng dường như trong khu vực đó không có ai cầm camera cả.

Đám đông rối loạn nhanh chóng được dẹp đi. Người đàn ông lập tức lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lịch sự nói là anh ta phải đi rồi. Tiếp theo là lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Ngay lúc tôi còn đang hồi tưởng lại tướng mạo của hai người thì sau lưng tôi lại bị vỗ nhẹ, tiếp theo là giọng nói quen thuộc vang lên: "Em yêu[3], đang trốn ở đây à."
_________

[3] Câu này Bạch Dực nói giống y chang câu của An Tung nói với người lạ kia. Từ được dùng vẫn là哥们 (nghĩa Hữu đã giải thích)
_________

Tôi nhìn lại, nhận ra lần này quả thật là Bạch Dực. Tôi vừa muốn mở miệng, nhưng phía trước có một nữ sinh rất kích động, hét lớn: "Ngài đã trở về? Có thể cho em một chữ ký không?"

Bạch Dực khó hiểu nhìn tôi, sau đó nói: "Thật ngại quá, nhận nhầm người rồi."

Cô bé quay đầu nhìn qua phải hơn một phút lại quay lại.

Bạch Dực kéo tôi nói: "Sao nhất thiết phải đến đây xem phim. Ở nhà xem không được sao? Nóng chết đi được."

Tôi khinh thường nói: "Anh chẳng biết gì cả. Mua vé xem phim này khó lắm. Anh xem, có nhiều người đều đang chờ đấy."

Bạch Dực cũng trả lại bằng ánh mắt xem thường, nói: "Hai phần ba người ở đây đều là trú mưa. Em đừng tưởng anh không biết. Bỏ đi, em muốn xem thì cùng xem. Anh không nhường em thì nhường ai?"

Tôi thì thầm mắng: "Anh là một trạch nam...."

Anh vẫn thản nhiên đánh nhẹ vào thắt lưng tôi nói: "Em có tư cách nói anh?"

Ngay lúc chúng tôi còn đang đấu võ mồm thì có người vỗ vai tôi. Quay lại thì thấy một người đàn ông đang đội mũ lưỡi trai, mang kính râm nhìn rất quen.

Người này đứng vô cùng nghiêm trang khiến người khác có ấn tượng rất tốt. Nhưng sau đó, anh ta lại nấp ở đường nội bộ chỉ chỉ, ý bảo chúng tôi đi vào trong. Tôi và Bạch Dực nhìn nhau, người đàn ông kia nhanh chóng biến mất. Chúng tôi điều do dự, cuối cùng vẫn đi vào, phát hiện cuối đường là một phòng nghỉ bí mật, người đàn ông kì lạ kia đang ngồi trong đó chờ chúng tôi. Anh ta thấy chúng tôi đến thì nhanh chóng bước ra cửa, kiểm tra xung quanh cứ như mật vụ. Thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết anh ta có phải là cảnh sát đang mặc thường phục không.

Xem xét một lúc, xác định không có người khác, anh ta mới bỏ mũ và kính râm ra. Tôi thật kinh ngạc khi phát hiện thì ra tướng mạo của diễn viên kia cực kỳ giống với Bạch Dực. Chỉ là hiện tại chân mày của anh ta đang nhăn chặt lại. Dường như người này có rất nhiều tâm sự, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trắng đến nổi tưởng chừng có thể thấy được những mạch máu dưới lớp da đó. Rất khác với Bạch Dực, anh đẹp trai khỏe khắn hơn là bệnh hoạn thế kia.

Anh ta lịch sự nói: "Mời hai người đến đây có hơi đường đột. Nhưng chỗ này khá yên tĩnh."

Nói xong thì nhìn hai chúng tôi gật đầu mỉm cười. Lúc nhìn đến Bạch Dực thì ánh mắt dừng lại lâu hơn. Lòng tôi thầm nói: "Anh em thất lạc?"

Bạch Dực lại không giật mình như dự đoán. Anh khẽ nhăn mày, xong liền khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm như trước. Tôi thấy người nọ lịch lãm như vậy thì không khỏi có chút cảm tình, khách sáo nói: "Không sao, anh tìm chúng tôi có việc gì?"

Người đàn ông kia vẫn duy trì nụ cười như trước, thật khiêm nhường nói: "Là thế này, nếu không ngại thì tôi nhờ hai vị giúp cho một chuyện."

Lúc nói chuyện, tôi phát hiện mắt anh ta luôn hướng về phía Bạch Dực. Còn Bạch Dực thì chỉ lịch sự gật đầu mà thôi. Nhưng dường như người đàn ông này có mâu thuẫn, muốn nói lại thôi. Điều này khiến tôi khó chịu nên hơi bĩu môi. Không ngờ hành động nhỏ như vậy cũng bị anh ta phát hiện ra liền xua tay nói: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên Kim Ba là một diễn viên kịch nói. Nhị vị xưng hô thế nào?"

Tôi đưa tay ra trước nói: "Tôi tên An Tung."

Bạch Dực nhìn anh ta một cái, sau đó cũng đưa tay nói: "Tôi tên Bạch Dực. Xin lỗi, chúng tôi còn một bộ phim, cũng sắp đến giờ chiếu...."

Anh ta nhìn đồng hồ lộ ra thái độ khác thường, nói: "Ra thế, tôi gặp phiền phức, muốn hai người giúp. Tôi phát hiện rất có thể mình mắc bệnh tâm lý...."

Nghe đến đó, tôi không kềm được, thốt lên: "Anh mắc bệnh tâm lý?"

Tôi nhận ra mình có chút vô duyên. Kim Ba nghĩ tôi xem anh ta bị tâm thần nên lập tức giải thích: "Là thế này.... Cách đây không lâu tôi có đóng một vở kịch thuộc thể loại trinh thám huyền bí. Bản thân tôi nhập vai thì dễ, nhưng thoát khỏi vai diễn lại rất khó. Dạo này, tình hình càng thêm nghiêm trọng, tôi không cách nào quên được câu chuyện này.... Bất kể lúc nào cũng như đang diễn kịch, cứ thấy mãi người trong đó tới lui....

Tôi nghi ngờ mình bị rối loạn trí nhớ nên đến bác sĩ tâm lý. Nghe lời khuyên chỉ cần xem mình diễn lại thì có thể khắc phục tâm lý bất thường. Bởi thế khi nhìn thấy Bạch tiên sinh, đầu tôi liền nghĩ ngay đến chuyện này. Tuy rất đường đột nhưng... tôi muốn mời anh thay tôi diễn vỡ kịch kia một lần... để tôi làm khán giả. Vì tướng mạo của anh tương tự, khi nhìn anh diễn cũng như đang nhìn mình qua gương. Bác sĩ còn nói với tôi chỉ cần diễn lại, một lần là đủ...."

Bạch Dực đẩy kính nói: "Thật xấu hổ, trời sinh tôi không biết diễn kịch. Con người tôi rất đơn thuần."

Tôi nghe thật buồn nôn. Khả năng lừa người của Bạch Dực dư sức để đóng kịch. Từ đơn thuần chẳng dính dáng đến anh. Nhưng nếu ý anh muốn nói mình không muốn làm vờ vĩnh thì tôi cũng có thể hiểu được.

Kim Ba cũng hiểu ngụ ý của Bạch Dực. Anh ta vô cùng bối rối ngồi xuống ghế, bẻ bẻ các khớp ngón tay, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Bạch Dực nói: "Bạch tiên sinh, mong anh suy nghĩ thêm lần nữa. Tôi thật sự... rất cần anh giúp đỡ, tìm được người có tướng mạo giống tôi thật không dễ dàng gì. Có thể ông trời cho tôi một cơ hội. Tôi cần anh đóng vai sau đó đem tôi ra khỏi ác mộng này.... Tất cả đều quá đáng sợ..."

Bạch Dực xấu hổ nhìn tôi một chút, sau đó đứng lên nói: "Xin lỗi, chuyện này quá trọng đại, tôi nghĩ mình không có khả năng gánh vác...."

Kim Ba chưa chịu bỏ cuộc, anh ta vội vàng đứng lên nói: "Không, không cần làm gì hết. Chỉ cần diễn xong để tôi biết đó chỉ là một vai diễn, một vỡ kịch. Không phải cuộc sống, không phải...." Anh ta bỗng ngậm miệng lại khi suýt nói ra từ 'Quỷ'. Anh ta điều hòa hơi thở, nhắm mắt lại, lúc mở ra thì nói: "Bạch tiên sinh, nếu anh không giúp tôi, thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không thể chịu nổi áp lực như vậy. Không, anh không giúp tôi, mà là cứu tôi...."

Người đàn ông chán nản tháo mũ ra. Bỗng trong phòng tối lóe lên ánh đèn chớp tắt. Lần này thì khác, tôi nghe được tiếng mở camera, dường như có cả tiếng cười khẽ. Tiếp theo là tiếng bước chân, người đàn ông như nhìn thấy ma lập tức nhảy dựng lên. Anh ta không ngừng lục lọi trong căn phòng nhỏ, thậm chí còn tháo tấm áp phích của nữ minh tinh dán ở cửa xuống. Nhưng vẫn không thể tìm được ánh đèn chớp tắt kia từ đâu đến.

Bỗng nhiên anh ta như chú ý đến gì đó, chân mày hơi nhướng lên một chút, chỉ vào phòng thay đồ ở đối diện hỏi: "Cửa này vẫn đóng chặt suốt phải không?"

Tôi nhớ lại một chút, đáp: "Không để ý, hình như có lúc tự mở ra."

Tiếp theo, anh ta lấy từ túi ra một gói thuốc lá. Bỗng như ý thức được gì, hỏi: "Tôi có thể hút một điếu không?"

Tôi nói cứ tự nhiên, tay anh ta có hơi run, châm thuốc mãi mà không được, miệng cứ lẩm bẩm hai từ 'đóng chặt'. Tuy tôi không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng ánh sáng chớp tắt kia là có thật.

Bạch Dực cúi đầu chóng cằm. Như thế có nghĩa là anh đang nghiêm túc suy xét vấn đề. Sau một lúc lâu, anh nói: "Tôi có thể đồng ý giúp anh. Nhưng có thành công hay không tôi thật không dám đảm bảo."

Kim Ba nghe Bạch Dực nói vậy liền nắm lấy tay anh đầy cảm kích. Anh ta kích động vừa gật lại lắc đầu, trong nháy mắt nhìn cứ như có hai Bạch Dực. Anh ta đưa danh thiếp cho chúng tôi nói: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu tập kịch. Cảm ơn Bạch tiên sinh, nhất định tôi sẽ báo đáp anh."

Nói xong cũng bắt tay với tôi. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện tay của người này vô cùng ẩm ướt. Không phải do mồ hôi mà như vừa rửa tay nhưng chưa kịp lau khô. Nhưng anh ta không hề nhận ra, khách sáo nói: "tôi xin tạm biệt trước. Tôi sẽ giúp anh chuẩn bị tốt lời thoại. Cảm ơn."

Bộ phim rất hay, nhưng Bạch Dực không xem mà đang suy nghĩ thất thần. Tôi thấy anh vẫn còn lo ngại chuyện của Kim Ba, liền hỏi: "Khó thấy được anh hăn hái trượng nghĩa, lúc thường vẫn nói đó là gây chuyện."

Bạch Dực liếc tôi một cái, không để ý đến lời châm chọc, nói: "Em nghĩ kia là người thế nào?"

Tôi vừa uống thức uống vừa nói: "Sao biết được? Nhưng ánh đèn chớp tắt kia có chút quỷ dị."

Bạch Dực nói: "Lúc hắn ta rời khỏi là lần theo tường mà đi. Chỉ cần có người đến gần sau lưng, hắn sẽ dừng lại để họ vượt lên mình. Tuy thái độ nhìn thoáng qua thì rất bình thường nhưng lại khiến người khác có cảm giác là một con bọ ngựa đang run rẩy sợ sệch. Ngoài ra...."

Anh không nói gì mà nhìn xuống dưới, tay chống cằm, suy nghĩ càng thêm miên mang.

Tôi cau mày nói: "Ví dụ của anh không hợp lý. Em thấy anh ta rất tốt tính, cũng lịch lãm nữa. Nhưng dù gì vẫn có chút quỷ dị. Vở kịch kia anh cũng cẩn thận một chút. Em nghĩ có vấn đề, nhưng cũng không cho anh thừa nước đục thả câu."

Bạch Dực không nói gì, ngồi tựa vào ghế. Sau đó uống một ngụm thức uống, nói: "Chuyện đấy thì anh không lo lắng. Nhưng anh thật quan tâm đến ánh mắt chăm chú nhìn thằng đó của em."

Tôi lắc lắc đầu, nói: "Chăm chú là sao, em đây là lịch sự...." Nói đến đây tôi có chút thích thú, cười gian nói: "Lão bạch, câu này của anh có chút chua đấy."

Bạch Dực hơi cong khóe miệng, cười nói: "Chua cái gì, luôn mang danh là nhà giáo nhân dân đầy đức độ đấy."

Tôi cám cảnh nói: "Vô sĩ, chỉ thỉnh thoảng được trời thương cho chút tài năng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top