Phiên ngoại 5.6 - Bắt ma

Gió đêm rất lớn, hương nhan thơm còn sót lại cũng nhanh chóng bị gió thổi tan mất. Giữa không gian trống vắng không còn sự bảo vệ dù là yếu ớt nào nữa. Nhưng Bạch Dực vẫn giữ nguyên khối thủy tinh, đó là thứ bảo hộ duy nhất còn sót lại của chúng tôi.

Khi mùi nhan thơm hoàn toàn biến mất thì cơn gió quái đản cũng dừng lại. Lúc này Lục tử gắng gượng tựa vào đầu gường. Chúng tôi trả bộ phim đến cảnh trường học. Đến hít thở tôi cũng không dám, chăm chú cảm nhận đoạn phim quỷ dị này. Hình ảnh nhanh chóng dừng lại trong nháy mắt, tôi cảm thấy thân thể mình hơi run rẩy. Tiếp theo là giáo viên vào lớp, đột nhiên gió đã dừng hẳn lại thổi lên, mang theo một mùi vô cùng cổ quái từ xa xa tới. Quả đúng như lời Lục tử nói, mùi này rất đặc biệt.

Bạch Dực thì thầm: "Thành công rồi, Lục tử nói không sai, trong bộ phim ẩn chứa một mùi...."

Anh vẫn chưa nói xong, tôi liền thấy có một cái bóng in trên tường. Quay đầu lại, thì ra là Lục tử, không biết đã đứng lên từ lúc nào. Ánh mắt của cậu ta rất hung tợn, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng phát ra tiếng ư ư. Tôi và Bạch Dực không dám đến gần, anh nói: "Cậu ta không phải Lục tử."

Tôi nhìn chằm chằm vào Lục tử nói: "Lục tử không hung dữ như vậy."

Bạch Dực nhìn thoáng qua Lục Tử, lại nhìn vào màn hình. Cảnh dừng lại ở đoạn mọi người trong phòng học đều chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Trong mắt họ đều là sự tàn ác và khinh miệt. Lục tử dường như không thể chịu được cái nhìn như vậy nên thoáng cái đã đứng ngay dậy. Cậu ta lao thẳng về máy tính, khối thủy tinh chắn trước màn hình nhanh chóng bị cậu ta gạt qua, rơi vỡ trên mặt đất. Bạch Dực còn chưa kịp tiếc, cậu ta đã đập vào máy tính. Lần này Bạch Dực nổi nóng thật, anh nắm áo của Lục tử lôi mạnh ra. Nhưng sức lực của cậu ta lúc này lại cực lớn, gần như kéo ngược Bạch Dực về phía trước. Bạch Dực chỉ có thể nắm lấy cổ áo cậu ta, anh quát: "Tắt máy. Cậu ta phản ứng với ánh mắt của những học sinh đó!" Tôi lập tức bấm nút tắt trong computer, lúc này Lục tử lại như rối đứt dây, té nhào trên mặt đất. Cậu ta xoa xoa cổ mình, hít thở khó nhọc.
Bạch Dực thở hổn hển hỏi: "Em có ngửi thấy mùi gì không?"

Tôi cũng đang hồng hộc thở như trâu, kéo tay Lục tử ra nói: "Mẹ nó, đương nhiên có, là mùi formalin!"

Dù chỉ ngửi thoáng qua, nhưng mùi formalin kích thích như vậy khiến tôi không thể quên. Chỉ là nó thoảng qua vô cùng ngắn, cứ như được gió thổi tới. Lục tử bị chúng tôi đè đầu xuống đất đang thở phì phò. Chúng tôi không dám buông tay, sợ cậu ta lại làm bậy gì nữa.

Giờ đây không còn nhan thơm, chẳng có thủy tinh. Phòng vệ cuối cùng của chúng tôi đã biến mất, bí mật của cảnh cuối cùng vẫn chưa được phát hiện.

Bạch Dực cầm bút và giấy trên bàn, anh vừa viết vừa lẩm bẩm: "Mặt, bóng, âm thanh, mùi, cuối cùng là thứ gì?"

Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: "Không biết... để tạo thành một con ma hoàn thiện còn thiếu thứ gì nữa?"
Bạch Dực nói: "Đến thủy tinh cũng không có, trời sắp sáng rồi. Lo liệu cho Lục tử, ngày mai sẽ bàn tiếp."

Tôi gật đầu, vất vả cả buổi tối, tôi đã không còn chút sức nào, càng không thể ngờ bộ phim ma này lại đày đọa người khác như vậy. Chỉ riêng điều này cũng khiến tôi hối hận vì lúc đầu đã nhận xét nó nhảm nhí.

Bạch Dực nhìn Lục tử. Bộ dạng của cậu ta đã trở lại như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng tôi không dám lơ là cảnh giác. Chẳng ai biết thằng ranh này sẽ phát điên lúc nào. Lúc này cậu ta lại lẩm bẩm: "Hoa cúc...."
Tôi xoa đầu cậu ta nói: "Hoa cúc em gái cậu, chẳng biết điên cái gì nữa."

Bạch Dực nhìn tôi nói: "Thằng ranh này đang nghĩ đến cảnh cuối cùng đấy."

Bạch Dực vừa dứt lời thì computer đã tắt chẳng hiểu tại sao lại nhấp nháy đèn, máy tính lại mở lên. Tôi và Bạch Dực đều run rẩy, không ngờ xảy ra chuyện này. Màn hình vẫn là cảnh cuối cùng kia, hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào đó, nhưng không biết sẽ gặp phải thứ gì. Lẽ nào có ác quỷ bò từ màn hình ra? Nếu đúng như thế thì Avatar so với phim này còn kém xa.

Thế nhưng hình ảnh lại vô cùng bình thường, cứ diễn ra như vậy cho đến cảnh cuối là những đóa hoa cúc héo tàn. Không hề có thứ gì quỷ dị nào xuất hiện cả. Chỉ có Lục tử còn hơi điên, bất ngờ bật khóc. Cậu ta cứ khóc như một đứa trẻ khiến tôi bị rối đến không biết làm gì. Cuối cùng thì đoạn phim cũng không xuất hiện điều gì quỷ dị cả, chỉ đơn thuần là những cảnh quay mà thôi.

Lục tử cứ nức nở: "Thật khó chịu, thật khó chịu...."
Tôi và Bạch Dực nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng chỉ có thể hỏi: "Anh có nhận ra gì không?"

Bạch Dực không trả lời mà chăm chú vào màn hình. Tôi thầm nghĩ lẽ nào anh cũng bị trúng tà. Xem xong bộ phim này chỉ còn mình tôi là bình thường? Bạch Dực cứ nhìn mãi vào màn hình, đến khẽ đong đưa cũng không có, Lục tử thì quỳ rạp ra đất khóc như cha chết. Tôi nhìn hai người bọn họ, đầu óc trống không, cũng không còn sức để tự hỏi đoạn phim đang nói gì. Bỗng chốc cạnh tôi lại xuất hiện hai người điên!

Tôi nhắm mắt lại, lòng không muốn bỏ cuộc. Tôi chịu đủ rồi, bộ phim khốn kiếp, thật ép người quá đáng.
Đột nhiên Bạch Dực cất tiếng: "Cuối cùng chính là ánh mắt."

Tôi nghe giọng của Bạch Dực vô cùng bình thường thì cả người bỗng run lên. Anh đỡ Lục tử lên giường, sau đó nhìn tôi nói: "Cảnh cuối cùng ẩn chứa ánh mắt của quỷ."

Bạch Dực vừa dứt lời thì màn hình tự động tắt. Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh ngột ngạt, ngoài cửa sổ gió bỗng điên cuồng gào thét.

Bạch Dực thẩn thờ ngồi trên ghế, anh nói: "Mặt biểu thị cho hình thái của quỷ. Cái bóng là động thái. Tiếp theo là âm thanh và hơi thở của quỷ, cuối cùng là ánh mắt. Nó vẫn luôn chăm chú quan sát chúng ta, cũng như chúng ta cũng đang nhìn nhìn chằm chằm vào nó. Linh hồn nó đang ở nơi sâu thẳm của đau đớn, cô độc và khinh rẻ."

Tôi ngờ vực hỏi: "Tại sao anh biết."

Bạch Dực nói: "Anh phát hiện màn hình chớp lên trong nháy mắt, cũng vừa trùng khớp với ánh mắt của Lục tử lúc nãy. Nên mới nghĩ chúng ta đang tìm quỷ cũng có thể quỷ thông qua bộ phim này đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Tôi gượng cười nói: "May là có anh nghĩ ra."

Bạch Dực nói: "Mở QQ, nói với 'Người Một Miệng' đáp án, để cậu ấy yên nghỉ. Nhất định cậu ấy vẫn đang chờ chúng ta."

Tôi gắng sức cử động, mở QQ, nhập vào: Mặt, bóng, âm thanh, mùi, ánh mắt, sau đó lại đánh một câu: Nhắm mắt đi.

QQ kia đang tối đen bỗng sáng lên. Nó trả lời: chính xác.

Sau đó máy vi tính của tôi thoáng cái vụt tắt. Khi đăng nhập QQ lần nữa, dù thế nào cũng không tìm được người bạn có tên này.

Tôi nhìn Bạch Dực. Anh khoác khoác tay ý bảo bỏ đi. Tôi gần như ngã gục xuống giường. Nằm ngủ nhưng không thể làm xóa hình ảnh đóa hoa cúc héo tàn ra khỏi đầu, mãi đến khi ý thức mất đi, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi chầm chậm mở mắt, cảnh đầu tiên dội vào là gương mặt thối của Lục tử. Cậu ta đương nhiên đã trở lại bình thường. Tuy sắc mặt còn chút tái nhợt nhưng dáng vẻ, tinh thần đã khôi phục như trước.
Câu ta xin lỗi: "Aiz, lần này lại càng quấy hai người anh em."

Trải qua một đêm bên máy tính, lại dùng mắt quá độ nên tôi cứ nghĩ bây giờ đang là buổi tối, không màn đến cậu ta, quay đầu tiếp tục ngủ. Tai loáng thoáng nghe được tiếng của Bạch Dực: "Lục tử, đừng vờ vĩnh, ra ngay đây. Khối thủy tinh của tôi đã tiêu tùng rồi, cậu biết không."

Lục Tử bỗng lên giọng, nói to: "Đại ca à, anh quá xảo trá rồi đó. Tôi làm gì phá hỏng nhiều đồ như vậy?"

Giọng của Bạch Dực không lớn, nhưng rất kiên quyết. Anh nói: "Làm gì không có?! Không có bộ phim đó à, đợi có dịp tôi bỏ mặc cho cậu tha hồ nhé. Sao có thể đưa số QQ của mình cho người lạ để trúng tà như thế? Trên đời sao còn thằng ngốc tốt phước như thế?!"

Lục Tử thoáng chốc nghẹn lời, cậu ta lí nhí: "Tôi cũng không ngờ mấy lời bình kia đều là giả. Có quỷ mới biết! Sau này tôi không dám xem nữa."

Sau đó tôi không nghe nữa, tiếp tục ngủ, nói chung bây giờ chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi. Mãi đến giữa trưa mới được Bạch Dực đánh thức. Ngủ nhiều khiến đầu có chút ngu ngơ, hai bên thái dương như đang gõ trống.

Bạch Dực nói: "Lại có comment."

Tôi hỏi đầy khó hiểu: "Comment gì?"

Bạch Dực nói: "[gaze at me]"

Tôi quay mạnh đầu, hỏi: "Lẽ nào không còn cách đối phó."

Bạch Dực lắc đầu nói: "Không biết, nhưng hiện giờ rất kỳ quái. Nó giống comment tán chuyện bình thường. Không hề đụng chạm gì đến bộ phim kia."

Tôi chẳng biết nói gì, đứng lên nhìn vào máy vi tính. Bạch Dực đưa cho tôi một ly nước. Tôi vào diễn đàn, trong đó có một khung video, tôi nhìn Bạch Dực, anh nói: "Không sao, có rất nhiều người đã xem rồi."

Tôi nhấp nút mở. Lúc đầu thật giống bộ phim kia, màn hình màu đen, sau đó là tiếng bước chân. Giữa màn ảnh xuất hiện một thanh niên, cậu ta chậm rãi bước vào phòng. Trong đó có một phụ nữ trung niên, chị ta quay lưng về phía cậu trai. Trên bàn đặt một phiếu chuẩn đoán của bệnh viện, trong đó viết kết quả bị nhiễm HIV dương tính.

Người phụ nữ không nhìn cậu thanh niên, Cậu ta cầm lấy phiếu chuẩn đoán, run run nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi rồi rời khỏi căn phòng. Lúc này bên ngoài là một mảnh tối đen, gió rất lạnh, cậu ta chà xát hai tay, lấy ra một máy quay phim mini. Loại này cũng đã lỗi thời là hàng dỏm. Cậu ta đuổi theo quay phim một con mèo hoang. Nó chạy trốn mất. Sau đó bỗng xuất hiện một cái bóng, từ mảnh nhỏ dần thành một người đàn ông. Ông ta say khước chui từ bụi cây ra, vừa kéo quần vừa liếc mắt nhìn cậu ta. Đột nhiên lại phun ra một câu: Biến thái, đi đâu vậy. Cậu ta để tay xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thăm thẳm, đi vào con hẻm nhỏ sâu hun hút.

Nơi này có một cửa hàng bán điểm tâm sáng. Cậu trai gọi một chén bánh trôi, ăn phân nữa lại dùng máy quay quay lại. Bà chủ cửa hàng lộ ra ánh mắt cười nhạo, cậu ta cất máy, chưa ăn xong đã rời đi. Lúc cậu đi học, sáng sớm sân trường dường như vô cùng náo nhiệt. Nhưng cậu ta có vẻ không thích, mà đi vào vườn trường, dùng máy quay phim quay lại tất cả. Mặt cậu vô cùng cô đơn, không ai chú ý đến người này, cũng không quan tâm xem cậu ta đang nghĩ gì, tại sao lại quay phim bọn họ.
Cậu thanh niên vào lớp học. Bạn học chùng đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trong mắt họ, cậu đã nhận ra được sự giả dối và căm ghét. Cậu cười khổ bước ra, thực chất là cúi đầu ngồi xe đến một nhà trọ cũ kỹ. Cạnh đó có một vườn hoa bị quên lãng, đã lâu lắm rồi không ai đến. Nơi nơi đều là bụi bặm chất chồng. Cậu ta lấy máy ra quay lại, sau cùng thì ngồi trên băng đá, đặt máy quay lên bàn nhìn chằm chằm vào ống kính, nhìn chằm chằm vào....

Màn hình đen lại một lần nữa. Bộ phim cứ thế kết thúc.
Rất nhiều người đã comment. Có người hỏi cậu ta là ai, tên gì? Người lại hỏi cuối cùng thì cậu ta sẽ ra sao? Có thật đã mắc bệnh AIDS? Sau khi chết có thành quỷ hay không?

Nhưng các câu hỏi không hề nhận được đáp án. Người này xuất hiện đột ngột như một chiếc lá, chầm chậm rơi xuống bàn. Không ai chú ý đến cuộc đời của cậu ta, đến bản thân cậu ta cũng không hiểu hết khát vọng của chính mình....

~o0o~

Bắt ma _ hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top