Phiên ngoại 5.3 - Bắt ma
Thế là tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Lục Tử hiện giờ nhìn ngây dại hơn hôm qua rất nhiều. Người cứ như cái xác không hồn. Tôi gọi vài tiếng, cậu quay lại nhìn tôi, mắt đều là tơ máu, con ngươi lồ lộ ra khỏi gương mặt trắng xanh. Cậu không ngừng chớp mắt, tôi vô cùng thận trọng bước đến, may mà vẫn nhận ra tôi là ai. Nhưng chỉ chào hỏi một tiếng rồi cuối đầu chìm vào suy tư. Trong khoảng khắc đó, Lục tử như đang mang dáng vẽ xa lạ. Cậu miễn cưỡng cười với tôi, nhưng không hề trả lời lại.
Tôi thấy cậu như vậy thật không phải cách, xem chừng hôm sau là nhảy lầu. Việc này có liên quan đến bộ phim ma kia. Nói chung chỉ là gặp ma trúng tà bình thường thì Bạch Dực cũng dễ dàng đối phó.
Nhưng, vấn đề lớn nhất là Lục tử chẳng có bất kỳ hình dung nào về bộ phim ma kia!
Tôi ngồi cạnh cậu ta. Lục tử dường như cũng biết tôi ở cạnh mình nhưng vẫn cúi đầu. Cậu ta chẳng còn giống với người đã từng buôn bán giảo hoạt khôn khéo trước kia, mà giờ đây có vài phần ngốc nghếch, thường hay nhăn chặt mày, tiếp theo là cuối người nhìn xuống đất đầy ngây dại.
Tôi tự hỏi sao lại ra nông nổi này, bỗng Lục tử bắt đầu lẩm bẩm: "Không có người...."
Tôi không hiểu hói: "Không có người là sao?"
Lục tử dường như không nghe lời tôi, cậu ta cứ lẩm bẩm "không có người" tiếp theo là nắm chặt tay lại khiến các đốt ngón tay đều phát ra tiếng cắc cắc.
Sau đó cậu bỗng nhiên buông lỏng hai tay, cả người ngã vật ra giường. Tôi muốn nhanh chóng gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp chạy đi đã thấy cậu ta từ tốn ngồi dậy, tay lại nắm chặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Tiếp theo lại như con rối đứt dây ngã ngay xuống.
Bà lão ở giường bên cất giọng khàn khàn nói: "Cậu ta bị trúng tà rồi. Nhóc à, đừng đến gần" Tôi nhìn sâu vào mắt, ánh mắt của bà lộ ra một tia hiểm độc, càng nhìn càng thấy lạ. Tôi không trả lời, mà cố giúp Lục tử nằm xuống. Bỗng Lục tử ôm mạnh vai tôi, mắt cậu lần đầu tiên có thần sắc, mừng như điên như dại nói: "Tôi biết rồi, tôi tìm được người đầu tiên rồi!"
Tôi không hiểu ý cậu, hỏi: "Cái gì? Người đầu tiên gì?"
Nhưng tiếp theo đó Lục tử lại như cá chết cạn, trong nháy mắt tôi thấy được ý định rút lui trong mắt cậu ta. Nó thoáng lóe lên ánh sáng trắng đầy quái dị. Tựa như con ngươi đang bong ra từng lớp.
Sau đó tình hình của Lục tử càng trở nên nghiêm trọng. Cả người cậu tựa vào gối, khi tôi thử nói chuyện thì nhận thấy cậu ta không màn đến mình nữa. Dường như giờ đây đã mất hết tri giác.
Bà lão giường kế bên lại lên tiếng: "Còn không tin tôi? Tôi nhìn được thứ đằng sau cậu ta. Tôi có mắt âm dương."
Tôi cười thầm, mắt âm dương vốn là di truyền của nhà chúng tôi, nhưng không tiện nói ra đành im lặng. Bà ta thật sự nghĩ rằng người bình thường có thể sở hữu được thứ huyền diệu như thế sao? Tôi không muốn tranh cãi. Bất quá nếu Lục tử cứ thế này mãi, nói không chừng sẽ trở nên ngớ ngẩn thật. Tôi tự mắng mình vô tâm cùng mắng thêm cậu ta năng lực kém cõi, giờ đây lời nguyền đã linh nghiệm, cậu ta cũng chẳng bao lâu nữa sẽ thành người thực vật.
Lục tử trở nên như vậy, việc làm ăn hôm nay của cửa tiệm cũng phải ngưng lại. Tôi nghĩ cách tìm hiểu nguyên nhân. Mấu chốt ngoài bộ phim kia thì cũng chẳng có manh mối gì khác. Hiện tại chỉ có thể vừa đi vừa tính.
Tôi dỗ dành được Lục tử, định rời khỏi bệnh viện về tìm hiểu manh mối. Vừa đến cửa thì gặp ngay Bạch Dực đến thăm bệnh. Anh thấy hình dạng của Lục tử cũng giật mình. Không ngờ mới qua một đêm đã trở nên như thế. Anh nói: "Tại sao Lục tử lại như thế?"
Tôi đem tình hình kể lại cho Bạch Dực. Bạch Dực lẩm bẩm: "Lời cậu ấy có nghĩa gì?"
Tôi nói: "Không có người? Chỉ có ma? Em cũng không biết nó có nghĩa gì...."
Bạch Dực quyết đoán nói: "Vậy phải xem rồi."
Tôi không ngờ anh quả quyết như vậy, vội theo phản xạ có điều kiện mà "Hả?" lên một chữ.
Bạch Dực nói: "Đã thế thì phải xem phim kia thôi. Lục tử cứ thế này cũng không phải cách."
Tôi nhìn bộ dạng hiện tại của Lục tử, lòng nặng nề nói: "Nhưng anh không sợ phiền phức sao?"
Bạch Dực chỉ vào Lục Tử, bất đắc dĩ cười nói: "Phiền phức đã có rồi, không phải sao?"
Tôi thở dài: "Cũng đúng. Nếu Lục tử cứ thế này, chắc sẽ phải sống thực vật."
Lục tử nhìn thoáng qua chúng tôi, sau đó cuối đầu, tự thì thầm: "Người thứ hai... người thứ hai..."
Về đến nhà, chúng tôi lập tức mở máy vi tính. Tôi còn nhớ trước lúc chia tay mình, Lục tử đã vào diễn đàn kia. Chúng tôi quyết định không xem phim vội, mà tiếp tục đọc comment, mong sao có thể tìm ra được manh mối có giá trị. Nhưng lại phát hiện các comment kia đã bị che mất, không tìm được gì cả.
Cùng đường, chúng tôi chỉ có thể trực tiếp xem phim. Cảm giác khá giống với xem hung linh lúc nửa đêm, cứ thấp thỏm chờ mong từng chút một, không biết trên màn hình sẽ hiện ra cái gì.
Màn hình hiện ra dấu hiệu đang mở phim, dần dần xuất hiện âm thanh xào xạc, kế đến là tiếng bước chân. Bộ phim mở đầu là cảnh tối đen, kéo dài vài phút mới bắt đầu chạy chữ. Kể về thời gian xảy ra chuyện, địa điểm, nhưng dựa vào hư cấu. Sau đó hình ảnh chuyển đến một hành lang rồi chiếu cận cảnh. Tiếp theo xuất hiện rất nhiều đồ đạc linh tinh. Trong đống đồ vật đó có một vòng hoa. Những đóa hoa kết thành vòng vô cùng tươi đẹp. Sắc trắng của hoa cúc lẫn cùng con đường dơ bẩn tạo cảm giác vô cùng tương phản. Lúc này, có một phụ nữ mập mạp từ trong cửa bước ra. Trên đầu chị ta cài hoa trắng, nhan sắc bình thường. Chị ta ngơ ngác nhìn về phía trước, mắt ngân ngấn lệ như vừa mới khóc nhưng không chứa nhiều đau khổ, mà là thản nhiên. Xem ra nước mắt kia rất không hợp tự nhiên.
Bắt đầu chuyển cảnh. Lần này là một con đường nhỏ, thời gian chắc là buổi tối, vô cùng tối tăm, hai bên là rất nhiều cột đèn neon màu xanh lục đang chiếu xuống, dường như muốn cho người khác biết không gian đang nhuộm màu lục vậy. Lúc này ánh sáng soi ra một bóng người. Cái bóng vụt lóe lên rồi nhanh như chuột lẩn mất vào cuối con đường nhỏ. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân gấp gáp ngày càng xa.
Tiếp đến, cảnh đi sâu vào trong con đường nhỏ màu xanh kia. Nơi này có một cửa hàng bán điểm tâm sáng vô cùng dơ bẩn, có một cặp vợ chồng ở vùng khác đến đang vùi đầu làm việc. Người nam đang nhồi bột làm mì, nữ thì cong lưng cúi mặt nhóm chỗ than đá dưới đất. Trên cái ghế đầy dầu mỡ có con mèo già trắng đốm vàng. Nó lẳng lặng nằm trên băng ghế dài, tại mép bàn cũ kỹ còn có một chén bánh trôi đã ăn hết phân nữa. Nhân đậu trong bánh nhầy ra hòa lẫn với cát đất tạo nên một cảnh rất tởm lợm. Lúc này con mèo già bỗng dựng đứng lỗ tai, cảnh giác nhìn chăm chú vào màn hình. Mắt nó lớn lạ lùng. Cảnh dừng lại ở đôi mắt mèo trong bóng đêm, đột nhiên nó há to miệng, lộ ra hàm răng trắng nhờ lởm chởm.
Sau đó lại chuyển cảnh. Giờ đây náo nhiệt hơn, là cảnh của một trường đại học. Dòng người tới lui tấp nập, tụm năm tụm ba đi qua màn hình. Phòng tập tranh cãi ầm ĩ, thư viện yên tĩnh. Đa số các hình ảnh đều là người đang chuyển động, bỗng trong nháy mắt các động tác đều dừng lại, giống như hình nộm đến khẽ đong đưa cũng không có. Không gian đang trần đầy sức sống thoáng cái trỡ nên chết chóc đầy quái đản. Nhưng chẳng bao lâu thì khôi phục bình thường, màn ảnh lại một lần nữa đặc tả cảnh phòng học. Trong phòng ngồi rất nhiều người, nhưng những gương mặt thoáng qua đó dường như vô cùng tái nhợt, khắc khổ, dối trá. Ánh mắt của bọn con trai lộ ra sự ganh ghét cùng hung ác, còn bọn con gái thì ngạo mạn và độc địa. Dường như mặt ai cũng tràn ngập cái ác.
Cảnh phòng học mờ dần, mãi đến khi màn hình xuất hiện hình ảnh mới. Là một hoa viên theo kiểu cũ, trong đó có một cây lan tỏi xiêu xiêu vẹo vẹo. Con đường chữ thập nhỏ đều là lá cây úa vàng run rẩy theo gió, đầy quạnh hiu và thương cảm. Trong vườn hoa đơn sơ đó có một ghế đá cô độc, mặt trên vô cùng bẩn, đều là lá cây và bụi. Hoa viên nhỏ như vậy có lẽ đến chó chạy rong cũng không muốn đến, là một khu vườn hoang phế. Gốc cây cạnh ghế đá được người khác cắm hoa cúc, những đóa cúc trắng héo tàn trơ lại vài cánh hoa mỏng manh. Ở đám bùn đất gần đó còn trông thấy vài cánh hoa khô tàn úa. Màn hình chớp lên vài lần, sau đó cảnh dần chuyển sang trắng đen, đen của bùn, trắng của hoa....
Tiếp theo màn hình đen lại một lần nữa, cuối cùng xuất hiện một dòng chữ tiếng Anh: Gaze at me.
Rồi chữ tiếng Anh cũng biến mất, bộ phim kết thúc. Tôi xem hết phim, lòng cứ nặng nề không rõ nguyên nhân. Nhưng cũng truy ra ít manh mối, tuy đã tắt màn hình nhưng trong đầu vẫn lập đi lập lại những hình ảnh đó. Phụ nữ, đèn neon màu lục, mèo, phòng học và cuối cùng là hoa viên.
Tôi thì thầm: "Những hình ảnh vô nghĩa, nhưng....."
Bạch Dực tiếp lời: "Nhưng cảnh lại ám ảnh rất sâu."
Tôi nhìn anh, anh vẫn cuối đầu, khẽ gõ những ngón tay. Tôi nghĩ lòng Bạch Dực chắc cũng có những cảm giác này. Anh nói tiếp: "Bộ phim này thật quái lạ. Những đoạn phim ngắn không liên hệ gì với nhau. Nhưng... đến phút cuối anh lại nghĩ, nó chứa đựng thứ gì đó rất mong chúng ta phát hiện ra."
Tôi có cùng cảm giác này, cũng rơi vào trầm mặc. Bỗng Bạch Dực vỗ lưng tôi, anh lấy từ trong túi ra một ít phấn ném vào gạt tàn, sau đó châm lửa đốt, không khí thoáng chốc tràn ngập một mùi hương mát lành, đầu tôi cũng phấn chấn lên không ít.
Bạch Dực nhìn bộ phim nói: "Bộ phim này ám ảnh tâm lý rất mạnh. Phải cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top