Phiên ngoại 5.1 - Bắt ma

Phim ma có rất nhiều loại: Ma nữ, ma nam, ma gay, ma nước, ma chết oan, ma treo cổ.... Nhưng luôn giống nhau là phải có ma, bạn đã xem phim ma nào mà không có ma chưa? Vâng ạ, đó không phải là phim viễn tưởng mà chính xác là phim ma nhưng không có ma.

Tôi ngẩng đầu nhìn căn phòng của Lục tử. Cậu ta đang dùng khẩu âm của đài truyền hình trung ương đọc diễn cảm đoạn văn trên. Nghe xong tôi liền nổi da gà, không phải vì nội dung mà do ngữ điệu.

Tôi ngó nghiêng, cậu ta cứ như vậy hai lần một tháng, nhưng kiến người khác chẳng thể chịu nổi. Tôi bất đắc dĩ thăm dò: "Ông chủ à, ngài ngừng được chưa?"

Lục tử nghe được ý châm chọc của tôi, cậu ta không cãi lại nhưng trên QQ của tôi lộ ra avatar của cậu. Trong đó liên tiếp hiện ra một dãy icon kinh bỉ. Tôi mở một cửa sổ khác, là một diễn đàn chuyên về phim kinh dị. Bài này bàn về một bộ phim điện ảnh, nhưng không có link download.

Quay lại, tôi buồn chán lướt qua một chút, thấy một bộ phim ngắn tư nhân tên là "Gaze at me" nhưng nội dung vô cùng buồn chán, kể về chuyện đến nhân gian của một hồn ma. Phần giới thiệu rất vắn tắt và rời rạc. Tôi xem được phân nửa thì dừng lại, không gợi được hứng thú, chẳng khác gì phim truyền hình cả.

Tôi tắt đi, cũng không nói chuyện với Lục tử nữa. Dạo này làm ăn rất tốt, gần đây thu được nhiều đá topaz, hơn hết giá cả cũng khá cao. Lục tử quả nhiên tinh tường, hiện giờ ai ai cũng đều hiểu Dương Chi bạch ngọc rất khó phát triển kinh doanh. Mà cậu ta lại có chút quan hệ với hai giới buôn bán, vẫn nắm chặt đầu dây ở thị trường đồ ngọc, lại thường xuyên đi Tân Cương, trong những lúc khó khăn, nếu không có topaz chắc cũng phải đâu đầu đây.

Tôi thấy đã tối rồi nhưng Lục tử vẫn chưa đóng cửa, cũng lười chờ, định về nhà liền gọi: "Lục tử, mình về trước, cậu đóng cửa nhé."

Nhưng không ai trả lời tôi. Nghĩ rằng thằng ranh kia đã ngủ quên do quá rảnh rỗi, nên tôi giận dữ vén màn xông thẳng vào. Phát hiện Lục tử không mở đèn, trong phòng tối tăm chỉ có ánh sáng của từ laptop hắt vào mặt. Cậu ta đang gắn tai nghe chăm chú nhìn chằm chằm vào đó. Tôi đoán tên này chắc lại xem phim cấp 3. Mẹ nó, tôi nơi này đúng là người hầu còn cậu ta như ông chủ chân chính vậy. Tôi giật tai nghe ra, cậu ta giật nảy mình, cả người run lên, tái nhợt nhìn tôi, ánh mắt hoảng hốt ngây dại. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm thằng ranh kia xem phim cấp ba sao lại sợ hãi như vậy? Ngốc quá đấy!

Tôi nói: "Đóng cửa, có thật cậu không bị gì chứ?"

Cậu ôm ngực nói: "Cậu đừng dọa mình, đóng cửa à? Ờ, hôm nay đã vất vả nhiều."

Tôi nói cho có lệ: "Vậy mình về trước, cậu xem tiếp đi, nhớ đóng cửa đấy."

Cậu ta vội nói: "Khoan khoan khoan, tối về mình sẽ xem tiếp, cậu chờ một chút.... Mình đi cùng cậu."

Tôi bực mình, dạo này thần kinh của cậu ta nhạy cảm quá rồi. Tuy rằng nhát gan, nhưng cũng đâu đến độ như phụ nữ xem một bộ phim cũng sợ, ban đêm không dám ra đường một mình. Tôi nhìn thoáng qua màn hình, nhưng Lục tử đã tắt mất.

Lục tử quả nhiên không chịu được, cậu ta vuốt mặt, hắng giọng nói: "Đừng hiểu nhầm, chủ nhật này chúng ta kiếm lời cũng kha khá. Mình muốn ăn mừng một chút. Đã đặt bữa tối rồi, mời lão Bạch cùng ăn, thế nào?"

Tôi càng khó hiểu, từ lúc nào cậu ta lại rộng rãi như vậy? Bất quá Lục tử quả thật có chút hối hận khi nói ra lời này, xem chừng muốn đổi ý. Sao có thể được? Tôi lập tức gọi điện cho Bạch Dực. Mấy ngày này anh rất bận, ăn uống nhanh như hành quân, chỉ cầu no không cần ngon. Nên vừa nghe xong, anh liền vui vẻ đồng ý, đồng thời nói không đầu không đuôi hôm nay là ngày gần cuối tháng. Tôi cũng không nghĩ nhiều tắt điện thoại, ra ngay cửa chờ người. Lục tử thu dọn máy tính rất nhanh, sau đó mặc áo khoác ra phòng ngoài hút thuốc. Tôi thấy cậu ta có chút khác thường. Dường như trở nên suy tư hơn, đến tàn thuốc rơi xuống quần cũng không biết.

Tôi lo lắng hỏi thăm: "Lục tử, rốt cuộc là cậu bị gì thế?"

Lục tử vẫn không màng đến tôi, tiếp tục hút thuốc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi gọi thêm lần nữa, lúc này cậu mới như vừa giật mình tỉnh ngủ, quay đầu lại nhìn tôi, hỏi: "Chuyện gì?"

Tôi hỏi: "Cậu làm sao thế? Bị ma bắt à?"

Cậu ta nghe được chữ ma thì hai vai run lên, ánh mắt cậu ta rất giống với lúc tôi nhìn những bức tranh mị hoặc trước đây. Tôi cố nói nhiều chuyện linh tinh, thử thăm dò: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Cậu nói: "Không có gì, mình thì có chuyện gì?"

Tôi nghĩ là cậu ta vẫn luôn ở trong phòng, cũng chẳng đi đâu lâu cả. Dạo này rất bình yên, không hề có đồ tuẫn táng lai lịch bất minh đến. Nên vốn chẳng thể nào rơi vào tình cảnh như vậy. Cậu ta cứ mặc kệ tôi tiếp tục hút thuốc.

Chẳng bao lâu Bạch Dực cũng đến, anh nhìn tôi: "Bỗng nhiên mời ăn? Lục tử sao thế?"

Tôi lắc đầu nói: "Không biết, anh xem, đầu cậu ấy cứ như chập mạch."

Bạch Dực nhìn cậu ta, chỗ giữa chân mày có hơi nhăn lại, nói: "Có chút lạ." Nói xong anh đến vỗ vai Lục tử. Cậu ta ngơ ngác nhìn anh hỏi: "Đến rồi?"

Bạch Dực hỏi: "Cậu sao thế? Sắc mặt tệ quá."

Lục tử vô thức vuốt mặt, nói: "Không, tôi không biết. Tôi hơi mệt, đi ăn cơm, ăn xong tôi muốn về ngủ sớm một chút. An tử, mình không chơi game nữa."

Tôi thấy cậu ta như vậy, liền biết ngay có chuyện lạ, nhưng không rõ nguồn cơn. Bất quá cũng chẳng quá mức quan tâm, nếu cậu ta có chuyện sẽ không hề ngại ngùng mà tìm chúng tôi trước tiên.

Bữa cơm của Lục tử cực kỳ yên lặng. Thường thì chúng tôi sẽ cùng hát đôi ba câu, giờ thì gượng gạo khó nói. Tôi ăn bữa này cũng cực kỳ yên lặng. Người bán hàng thấy bầu không khí của ba người chúng tôi quá nặng nề cũng bảo phụ việc rời khỏi.

Chẳng bao lâu, Lục Tử buông đũa, nói: "An tử, mình về trước.... buồn ngủ quá. Em gái, cho hóa đơn."

Thanh toán tiền xong liền bỏ đi, xem ra rất giống đang mang nặng tâm sự, người không biết còn nghĩ cậu ta thất tình.

Tôi nhìn Bạch Dực hỏi: "Cậu ta sao thế?"

Bạch Dực lắc đầu nói: "Không biết, nhưng anh xem rất giống trúng tà, em không nhận ra gì à?"

Tôi không chắc chắn nói: "Không, anh nói cậu ta trúng tà... có chút giống. Nhưng lại không có dấu hiệu rõ ràng. Trúng tà có ba nguyên nhân."

Bạch Dực nói: "Như vậy cũng hết cách, chờ dấu hiệu rõ hơn vậy. Bất quá thằng ranh kia luôn sợ phiền phức, nếu phạm phải thứ gì thì đã gọi em đầu tiên rồi."

Tôi nói: "Em cho rằng, cậu ta không có tinh thần. Anh xem, cậu ta chẳng ăn gì cả, chắc bị cảm rồi."

Bạch Dực cầm chén của Lục Tử lên nhìn, nói: "Nhưng anh nghĩ cậu ta không thể tập trung được. Trước đó cậu ta đã rất cố gắng để lấy lại tinh thần nhưng vẫn không thoát khỏi trầm mặc. Thứ gì đã phân tán lực chú ý của cậu ta."

Tôi nhớ lại hình dạng của Lục tử lúc nãy, mọi thứ đều vụt thoáng qua, cuối cùng còn lại chỉ là sự im lặng nặng nề. Tôi gật đầu đồng ý. Vì Lục tử như vậy nên bữa cơm này có chút buồn phiền. Tôi và Bạch Dực về nhà, tinh thần cũng vì vậy mà hơi chùng xuống. Tôi lên mạng để bình ổn lại, Bạch Dực thì lặng lẽ đọc sách.

Bạch Dực đã ngộ ra, ngăn cản một con sâu mạng không online thật khó như khuyên kẻ nghiện cờ bạc không đánh bài. Chuyện này do ở lâu nên tự biết, chỉ là hôm nay anh lại đặt lịch ngay bàn để máy vi tính. Tôi nhìn anh thắc mắc, anh chỉ cười nói mình đi pha trà.

Tôi mở máy, bỗng nghĩ đến đường link Lục tử cho mình. May mà tôi còn nhớ địa chỉ, chẳng bao lâu thì tìm được diễn đàn đó. Tôi vừa vào nhìn lại thì giật mình. Comment ban ngày chỉ có ba trang giờ đã lên tám. Tiến độ này thật ngoài dự đoán vì tóm tắt chẳng có gì ấn tượng cả.

Nhưng dọc theo ba trang comment tôi bắt đầu phát hiện nội dung có chút lạ.

"Ma, thật sự có ma!"

"Thật kỳ lạ! Bạn cùng phòng tôi nói phim này có ma thật. Rốt cuộc có đúng không, tôi không dám xem. Dáng vẻ của cậu ta đáng sợ lắm."

"Phim này vốn không hề có ma xuất hiện. Đến cuối cùng cũng không biết đang nói gì, thể hiện điều gì. Xem không hiểu, phim nhảm!"

"Có ma mà. Thật đó. Tôi cảm nhận được...."

"Anh tôi nói có, nhưng tôi xem không hiểu. Cuối cùng có đúng là phim đó không. Lẽ nào nhầm rồi?"

"Thật lạ quá, com này sao nóng nảy như vậy?"

"Có ma, nó vẫn ở đó...."

Tôi đọc đến đây bỗng nảy sinh tò mò với bộ phim kia. Lẽ nào Lục tử xem phim này. Nhưng tôi không tìm được chỗ download. Lục tử làm cách nào mà xem được phim đó?

Tôi nhẫn nại tiếp tục đọc com, cuối cùng ở trang thứ bảy thấy được một com vô cùng đơn giản, nói nếu muốn có bộ phim thì kết bạn QQ. Tôi nhìn xuống dưới có rất nhiều người để lại số QQ của mình, trong đó có nick Giàu To Rồi nhưng không ai được người đó kết bạn cả. Kéo đến cuối cùng lại thấy một ít bị che lại.

Tôi tò mò, liền com số QQ của mình vào, lúc này Bạch Dực gọi tôi đi tắm.

Tôi nhìn thoáng qua comment, liền đứng dậy bước vào phòng tắm. Không ngờ khi tắm xong thì thấy máy vi tính đã bị Bạch Dực tắt mất.

Tôi hỏi tại sao, mặt anh lạnh lùng chỉ vào lịch treo tường nói: "Đã nửa tháng rồi."

Tôi nhìn lịch, nhất thời hiểu được ý của anh, bất giác lui về sau mắng: "Em bị ép buộc đấy... sao nhanh như vậy...."

Bạch Dực cười thỏa mãn nói: "Giải thích hay lắm, đúng là chồng nào vợ nấy."

Tôi khoác tay nói: "Mẹ nó, có quỷ mới làm vợ làm chồng với anh."

Bạch Dực cười gian trá, chầm chậm đến gần, thì thầm bên tai tôi: "Muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top