Phiên ngoại 2.7 - Tiệm net
Tôi ấn nút, ánh sáng dạt dào. Vốn trước đây là cả hàng dài người ngồi bên máy vi tính giờ thì không còn ai cả. Điều này làm tôi liên tưởng đến thời điểm chỉ có hai chúng tôi trước đó. Mọi vật đều giữ nguyên từ lúc ông chủ của tiệm net rời đi. Ông nằm xuống nhưng máy móc nơi này vẫn như thế, cứ y như lúc tôi còn đang lên mạng, thậm chí đến bụi bặm cũng không nhiều nhặn gì, trong thùng rác còn cả bát mì ăn dỡ, nước mì chảy cả ra đất.
Bạch Dực bày ra một chiếc hộp, đặt ở chỗ trống, dùng một viên phấn trắng vẽ phù chú quanh đó. Sau lại lấy bùa từ trong bao ra, dùng bật lửa đốt để tro tàn rơi trên chiếc hộp.
Tôi hắng giọng nói: "Cũng nên bắt đầu đi, con mẹ nó, ở đây lạnh quá."
Bạch Dực nhắc đến hai cái ghế, tiếp theo đặt trên đó giấy và bút. Tôi lấy từ trong bao ra bốn ngọn nến, cắm ở bốn hướng bất đồng, sau đó dùng bút lông vẫy xung quanh. Bạch Dực lại đốt thêm bùa rải tro khắp nơi. Thế là chúng tôi đã vây thành một kết giới, coi như cũng an toàn, ác quỷ không thể nào uy hiếp chúng tôi trong phạm vi này được.
Bỗng chúng tôi nghe cửa sổ truyền đến một tiếng [Xoạt]. Tôi giật mình hoảng sợ, thì ra là một con chuột cực lớn đang nhanh chóng lủi mất từ mép cửa. Tôi nuốt nước bọt nói: "Gió, là gió thổi. Thì ra cửa sổ còn mở, em nhớ lúc trước đã được dán giấy báo kỹ lắm rồi, sao vẫn còn lạnh như vậy."
Nói xong tôi liền đóng cửa lại. Lúc tôi đóng cửa dường như có thấy một người đang đứng bên đường, có vẻ là phụ nữ, mặc váy trắng toàn thân, ngay khi tôi sập cửa lại bỗng nhiên cô ta hoàn toàn biến mất. Tôi nháy mắt mấy cái, lại phát hiện người kia đã xuất hiện ở đoạn đường gần sát chúng tôi.
Tôi lùi về cạnh Bạch Dực, anh lấy ra một lá bùa nhét cho tôi nói: "Để dùng sau cùng, dù sao cũng phải cẩn thận."
Tôi nắm chặt bùa ở tay trái nói: "Có thể bắt đầu rồi, còn có 'nó' chắc cũng đã đến...."
Bạch Dực không quá ngạc nhiên, chỉ là khẽ mấp máy môi, sau đó kéo tôi ngồi xổm xuống, đặt bốn đồng tiền ở bốn góc dằn tờ giấy trên ghế lại. Anh dùng bút đỏ viết thiên can địa chi, cùng vài câu hỏi, đương nhiên đều là câu hỏi nước đôi. Bạch Dực mở một chai nước khoán, rót vào chén thọ, nước kia sóng sánh như đang nói quỷ đã đến kết giới, đồng thời cũng sẽ giao lưu cùng cùng chúng tôi.
Tôi và Bạch Dực cùng nắm một cây bút, sau đó đồng thời nhắm mắt lại. Đầu tiên phải hỏi rõ, tôi mở miệng, vì huyết thống và mắt âm dương của tôi có thể đến gần thứ kia. Tôi niệm một đoạn chiêu hồn lệnh, thì thầm: "Hồn hề quy lai... Hồn hề quy lai... Hàng linh hề vu ngô, thính ngô chi ngôn, tòng ngô chi nguyện... Hồn hề quy lai, hồn hề quy lai... Khứ quân chi hằng kiền, hà vi hồ tứ phương ta, hồn hề quy lai!" (~ Hồn hề trở về... Hồn hề trở lại..., hàng linh hề với ta, nghe lời của ta, theo nguyện của ta.... Hồn hề trở về, hồn hề trở về... Đến dài lâu cùng chủ, sao rong rủi khắp nơi, hồn hề trở về!)
Đột nhiên tôi nghe được tiếng cửa sổ vừa mới đóng bỗng tự nhiên mở ra. Sau đó là tiếng bước chân. Âm thanh cứ đi vòng quanh, không hề tiến vào. Chúng tôi vẫn nghe được tiếng bước chân gián đoạn, nó không ngừng qua lại vây lấy chúng tôi. Tôi mở mắt, lúc này mắt trái quả thật nhìn thấy một đôi chân mang giày trắng không ngừng tới lui, xem ra con quỷ này cực kỳ thận trọng với chúng tôi. Tôi lại nhắm mắt thêm lần nữa, vô cùng chăm chú niệm chiêu hồn lệnh.
Tôi tiếp tục thì thầm: "Thính ngô chi ngôn, tòng ngô chi ý, âm dương tương dung, u minh ti khai. . ." (~ Nghe lời của ta, theo ý của ta, âm dương hỗ trợ, u minh mở ra....)
Bỗng tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh tận xương tủy. Tiếp theo tôi mở mắt lần nữa, Bạch Dực vẫn nhắm mắt như cũ. Tôi nhìn đến nước trong chén giờ đang dao động không yên, nó phản chiếu một bóng người không rõ. Kia như đang ngồi xổm cạnh chúng tôi. Cô ta đã quyết định nối kết với chúng tôi, tôi nuốt nước bọt, bảo Bạch Dực có thể mở mắt được rồi.
Lúc này tôi nghe được tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng sau đó là âm thanh khởi động của rất nhiều máy vi tính. Thì ra toàn bộ máy đều đang khởi động. Hai tay của chúng tôi dù không dùng sức cũng bắt đầu chuyển động, trên giấy dần hiện ra một vòng tròn khác thường. Bỗng một giọt máu tươi rơi ngay giữa vòng. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng, bởi người thông minh đều hiểu rõ... đó không phải là chuyện bình thường.
Sau đó là tiếng nổ rồi dừng lại, dù không có cắm điện nhưng màn hình LCD vẫn sáng lên. Trên đó là hình ảnh của tiệm net, giống như được người khác dùng camera quay lại, tiếp theo là cảnh một cô bé tuổi còn rất nhỏ bị ai đó đẩy đến. Tôi và Bạch Dực đều giử nguyên tư thế cầm tay, vừa ngồi xổm vừa dán mắt vào màn hình. Lúc này bé gái kia đang gắng sức vẫy ra nhưng cứ bị đẩy tới. Tất cả có ba người, trông chúng giống học sinh trung học khoảng chừng mười mấy tuổi. Trong đó có một đứa tôi quen mặt, là thằng nhóc tóc vàng bị giết.
Sau đó một đứa có dáng người cao lớn đứng sau hai đứa kia thủ thế, cửa bị đóng lại. Tiếp theo là cảnh chúng ra sức đánh đập. Bé gái bị ba thằng hư hỏng thay phiên nhau tát tay trước sau vẫn cúi đầu phát ra tiếng nức nở như con vật nhỏ.
Thằng tóc vàng tay cầm điếu thuốc, sau khi hút một hơi thì nói: "Sao hả còn không trả tiền, mày đã nói hôm nay đưa đúng không?"
Cô bé run run móc ra 50 đồng từ trong túi của váy, thằng tóc vàng giật ngay lấy. Thằng cao lớn thấy có 50 đồng thì phun một bãi nước bọt đá vào bụng cô bé một cái. Tôi nhìn thấy không khỏi cắn môi, không ngờ độc ác như vậy, là cầm thú mới đánh con gái, mà chúng đúng là đến cầm thú cũng không bằng.Tiếp theo là màn hùng hùng hổ hổ đòi tiền đầy hỗn tạp, lúc này bé gái kia cũng chịu mở miệng, giọng nói vô cùng yếu ớt, hơn hết cũng cực kỳ khản đặc. Nó nói: "Mình chỉ có nhiêu đây, lấy nhiều ba mẹ sẽ phát hiện."
Thằng cao lớn nắm lấy tay cô bé nói: "Không có tiền? Không có tiền cũng phải nghĩ cách kiếm tiền. Mày thường rất kiêu ngạo mà, mang giày đều là Nike, ko có tiền mà mang được thứ này à!"
Thằng đứng bên cạnh nghe thế cũng bật cười, thằng tóc vàng hỏi nó cười cái gì, nó nói: "Có mà bán cho quỷ, nó đâu phải gái thật, bán thế nào được?"
Cả bọn đều bật cười, thằng tóc vàng cũng cười to hùa theo. Nó vỗ vỗ lên vai thằng kia nói: "Nó như vậy còn giống nam sao? Bọn mày nói tao bắt nó cởi quần phải chăng rất có sáng kiến!"
Bọn còn lại đều gật đầu, thì ra là bé trai bị bắt mặc váy, do chỉ mặc mỗi chiếc sơmi nên cả người đều run rẩy dữ dội.
Thằng tóc vàng như nhớ đến gì đó, hỏi: "Có đem thứ bảo mày mang đến không?"
Cậu bé mặc váy kia run rẩy lấy từ trong túi ra một cây bút đen và hộp phấn mắt cùng vài thứ linh tinh khác. Thằng tóc vàng lại ha ha cười lên nhắm ngay đầu cậu bé hung hăng vỗ vài cái, lúc này tôi mới phát hiện ra tóc sau đầu của cậu bị lệch, thì ra mái tóc dài cũng là giả. Thằng tóc vàng lấy mấy thứ kia quét lên mặt cậu bé. Nó không dám phản kháng, đành run run nhắm mắt chịu đựng. Nhưng vì quá vụn về, nên đã biến thành hát tuồng, giống như nhân vật trong hí khúc vậy. Gương mặt này thật giống với gương mặt tôi đã thấy trong TV tối qua.
Hai đứa hư hỏng còn lại chỉ đứng bên cạnh cười cợt, một đứa trong đó mắng: "Con mẹ nó, quá xấu, cứ y như Như Hoa[1]!"
_______
[1] Là tên một nhân vật nữ (Nhưng do nam đóng) trong phim của Châu Tinh Trì, cô này rất xấu xí và thường làm nhiều hành động vô duyên chốn đông người để tăng thêm phần xấu xí đó. Tiêu biểu là ngoái mũi, hành động này luôn gắn liền với cô.
_______
Nói xong chúng lại bắt cậu bé kia bắt chước điệu bộ ngoái mũi của Như Hoa, còn muốn phải phát ra âm thanh. Cậu bé cũng chỉ nghe theo, sau đó là vang lên tiếng cười của chúng, vừa cười vừa dùng tay đập vào cậu ta. Cuối cùng thằng cao to ngồi trước máy vi tính, nhìn những đứa khác nói: "Xem ra cũng hơi giống con gái. Bọn mày có muốn nhìn thử không, đằng trước không được thì phía sau cũng được nha."
Cậu bé sợ hãi vội vàng chạy ra nhưng bị bọn kia đá trở lại, một lần nữa bị đánh tàn nhẫn vì chống đối. Sau đó thằng cao lớn gỡ dây nịt ra nói: "Con mẹ nó, bọn mày đều cùng một loại, thôi cứ để tao thượng, tao còn chưa thử qua con trai đâu."
Tôi xem đến đây đã ngồi không vững, Bạch Dực nhéo tay, đau đớn khiến tôi tỉnh táo lại, tiếp tục xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top