Phiên ngoại 2.4 - Tiệm net

Tôi ngây người nhìn ông vội vã chạy đi, càng không biết nên làm gì bây giờ, đành lốc cốc về nhà. Vừa vào cửa tôi kể ngay chuyện này cho Bạch Dực. Anh đang gọt khoai tây, nghe tôi kể chuyện cũng không trả lời, ngược lại còn quay luôn mũi dao nhỏ vào người tôi hỏi: “Em còn đi dò hỏi, rảnh đến nổi không có việc gì làm sao?”

Tôi tránh mũi dao, hừ một tiếng, ngồi xổm xuống cạnh anh, lấy ra một điếu thuốc, không phục nói: “Đừng chọc ghẹo mà, chuyện này vốn có liên quan đến chúng ta. Cũng đừng hướng mũi dao vào em thế, nhìn khó coi quá!”

 Bạch Dực muốn nói gì đó, nhưng lại đi vào bếp bắt nồi lên, anh liếc tôi ý bảo tự dọn dẹp. Tôi cứ ngồi đó hút hết điếu thuốc, tiếp theo bước vào bếp hỏi: “Anh nói… âm thanh kia là thứ gì gây nên, ông ta vừa nghe nói đến tiếng tấm sắt là chạy ngay đi, thật kỳ lạ quá.”

Bạch Dực ừ một tiếng, cũng không trả lời tôi.

Tôi lại hỏi: “Anh nói tên nhóc tóc vàng mới sáng ra sao bị giết chết? Em thật nghĩ không ra, nhóc này vốn chẳng có gan đó. Nhưng mà, bọn họ có biết nhau… Còn nữa, anh nói vì sao khi chúng ta mở điện thoại lại có thể nghe được như thế?”

Bạch Dực cũng chỉ ừ một tiếng.

Tôi hết cả hăng hái, anh vốn không muốn đáp lại tôi, đành ngậm thuốc mà im miệng lại. Qua một lúc, Bạch Dực thở dài nói: “Cảm phiền giúp anh dọn chén, nhớ lấy đũa ra nữa đấy.”

Tôi dụi thuốc, nhưng do ngồi xổm hơi lâu nên chân có chút tê, thoáng chốc đứng không được vững, liền ngã ngay xuống đất. Lúc này tay lại vô ý đập vào tủ sắt, âm thanh phát ra vô cùng giống nhau. Bạch Dực cũng nghe được, anh đứng ở phòng bếp cạnh bên nhìn tôi, bỗng nhiên tôi có hơi hiểu được tiếng kia là do đâu mà có.

Tôi ngồi luôn ra đất nhìn anh mà nói: “Tiếng tấm sắt trong diện thoại…. Chắc là….”

Bạch Dực thản nhiên nói: “Âm thanh của tủ sắt.”

Tôi tiếp lời: “Nói cách khác, vấn đề nằm bên trong tủ sắt.”

Bạch Dực kéo tôi lên, sau đó nói: “Ừ, ông chủ kia hẳn đã biết gì đó. Đừng nghĩ nhiều, chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Tôi gật đầu, nhưng lòng vẫn nghĩ mãi chẳng thông…. Cứ như ném một tảng đá vào trong hồ, sau đó tạo ra một vòng sóng loan.

Đêm xuống, gió Tây Bắc cứ không ngừng thổi, vài đám lá ngô đồng phát ra tiếng vang yếu ớt, hòa cùng âm thanh như sói tru của gió. Tôi nằm trên giường với tinh thần bất an, vừa mới nhắm mắt say ngủ, liền gặp ngay ác mộng không đầu không đuôi, cuối cùng bị giấc mơ vô cùng đáng sợ làm cho bật tỉnh. Cơn mộng kia rất chân thực, nhưng khi tỉnh ra tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi mình đã mơ những gì. Tôi gãi gãi đầu, trán đầy mồ hôi lạnh, ngẩng mặt nhìn đồng hồ trên tường, thấy giờ mới là ba giờ đêm. Gió bên ngoài dường như đã giảm bớt, chỉ thỉnh thoảng vọng lại nghe như tiếng thở dài. Tôi liếm môi, định uống một ly nước ấm rồi ngủ tiếp, không ngờ vừa nghiêng người đã khiến Bạch Dực thức dậy, anh hỏi tôi sao thế.

Tôi nhăn nhăn mũi nói: “Không biết, chắc xảy ra chuyện gì… mí mắt cứ nhảy mãi.”

Bạch Dực thả tay tôi ra, sau đó tựa vào đầu giường nhìn lên trần nhà. Tôi mặc thêm áo khoác, rót ly trà, uống một ngụm nước ấm mới thấy thư thái một chút, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên kéo đến. Tôi trở lại giường, Bạch Dực nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nói: “Rất nhiều người đã cho rằng vạn vật cũng có linh hồn.”

Tôi ừ một tiếng, đồng ý: “Thuyết vạn vật hữu linh, theo lý luận này thì vật nào dù không có sinh mệnh cũng mang linh hồn của nó, ví dụ như Thái Sơn thạch cảm đương[1]”

_______

[1] Đây là một loại đá (Thường có hình dáng như 3 ngọn núi chụm vào nhau) có viết dòng chữ “Thái Sơn thạch cảm đương” dùng để trấn tà, chống lại những luồn khí không tốt, thường được dùng trong phong phong thủy hoặc kinh doanh để mang lại may mắn.
_______

Bạch Dực thở dài ngồi dậy, anh nhìn tôi nói: “Nếu anh đoán không sai, chuyện rất có thể đi theo hướng này, nhưng xét kỹ lại còn có thứ gì vướng mắc trong đó.”

Tôi gật đầu đồng ý, bỗng nhiên nghĩ đến nếu anh không tới tìm mình… có khi nào sáng ngày hôm sau lại có thêm một xác chết? Lòng không khỏi dâng lên bất an lo sợ. Nhưng tôi biết đi đâu để tìm ông chủ tiệm net đây, mà cửa tiệm kia cũng bị cảnh sát phong tỏa, tôi cũng chẳng cách nào hỏi thăm được. Hơn hết tôi cũng không thể khẳng định đến tột cùng thì chuyện có xảy ra hay không. Nói chẳng may, nhiều khi tôi thật sự có liên quan đến cái chết của thằng nhóc kia. Bạch Dực xoa xoa vai tôi, tôi bất đắc dĩ mở TV, không ngờ giờ này còn chiếu phim, tôi dù muốn cũng không thể ngủ được đành xem TV vậy.

Phim rất khác biệt, là dũng cảm xông vào đảo địa ngục. Bạch Dực xem cùng tôi, dù sao thì ngày mai cũng là thứ sáu cuối tuần, chúng tôi đều có thể nằm trên giường thỏa thích. Ngay thời điểm quan trọng thì hình ảnh trong TV đột nhiên nhảy dựng lên, tiếp theo là đường truyền bị gián đoạn. Tôi nói thật xui xẻo, sau đó với tay lấy điều khiển ở gần chỗ Bạch Dực. Lúc này TV bỗng có hình trở lại, Bạch Dực lót sau đầu mình một cái gối. Tôi lùi ra, xuống giường rót cho mình và anh một ly trà để lấy lại tinh thần.

Ở bếp tôi nghe được tiếng của Bạch Dực: “Là gì thế? Sao lại không rõ?”

Tôi vội vàng để ly nước xuống, nhanh chóng trở về giường, phát hiện đó không phải là phim mình xem lúc nãy, liền lắc đầu ý nói tôi không chuyển kênh. Lúc này màn hình lại xuất hiện bóng lưng của phụ nữ. Trong vóc dáng quả là cô ta đã đi từ bên ngoài vào trong màn ảnh, hình dạng có chút nghèo khổ. Chỉ thấy cô ta đẩy cửa phòng, bên trong một mảnh tối đen, cảnh chuyển theo bước cô ta vào gian nhà tối tăm đó, sau đó là một vùng đen thẳm. Chúng tôi chẳng thấy được gì, chỉ có thể hình dung theo tiếng động.

Bạch Dực lúc này đã hoàn toàn ngồi dậy, anh cầm lấy điều khiển mở âm thanh thật lớn. Tôi lúc này mới nghe được bước chân của cô ta, vô cùng chậm chạp. Sau đó tiếng dừng lại, tôi nghe ra tiếng người đang hít thở gấp gáp hòa cùng tiếng nức nở đầy đau khổ. Âm thanh kia là của một người nam vọng lại. Lại nghe như có vật gì đã ngã trên đất, tôi và Bạch Dực cố lắng tai, nghe tiếng kéo lê cùng gõ đập. Âm thanh càng ngày càng nhanh, nhưng sau đó lại nhẹ hẳn. Cuối cùng chỉ có thể nghe được tiếng cọ sát rất nhỏ, nhưng tất cả chỉ nghe chứ không hề thấy được gì cả.

Tôi và Bạch Dực đều ngừng thở không dám phát ra âm thanh, vì TV chẳng có hình ảnh gì, hoàn toàn dựa vào sự cảm nhận của thính giác. Lúc này kéo dài ít nhất là 3 phút chẳng nghe được âm thanh gì cả, nếu không phải có đèn nguồn màu đỏ, chúng tôi còn cho rằng TV đã tắt ngúm rồi. Tôi quay lại nhìn Bạch Dực hỏi: “Đó không phải… phim à.”

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình nói: “Nhảm nhí, có phim nào quay như vậy không?”

Đột nhiên âm thanh lại vang lên, tôi chưa kịp chuẩn bị liền đụng ngay đầu vào ván giường, ôm đầu đau đớn. Lúc này màn hình dần sáng trở lại, sau đó là gương mặt của cô gái kia dần hướng về phía chúng tôi. Tôi thấy cô ta thật ra còn rất trẻ, tóc ngang vai, còn trang điểm nữa, đường viền mắt kẻ quá đậm, gương mặt trắng bệch khác thường, môi lại toàn một màu tím. Gương mặt như vậy trông như được hóa trang quá tay, vô cùng xấu xí. Mặt cô ta không chút cảm xúc đi đến màn hình, ánh mắt ngây dại hẳn ra. Tôi phát hiện thấy cô ta mặc quần áo rất đơn bạc, giờ đang là mùa đông, nhưng cô ta vẫn mặc một cái váy xếp ly kiểu cũ cùng với áo sơmi màu trắng, kiểu áo hẳn là dành cho nam.

Đợi đến khi cô ta đến sát hẳn màn hình thì TV đột nhiên hơi nẩy lên, sau đó là nổ một tiếng lớn. Chúng tôi đều hoảng sợ, thì ra hình ảnh tự động trở về bộ phim lúc nãy. Bạch Dực chỉnh âm thanh nhỏ xuống, tôi bưng tai nói: “Có chuyện rồi.”

Anh nhanh chóng mặc áo len, sau đó ném quần áo của tôi lại, nói: “Mau lên! Đến tiệm net!”

Tôi tất tả mặc quần áo, âm thanh lúc nãy cùng tiếng tủ sắt chúng tôi nghe được trước kia chẳng hề khác nhau, không cần nói cũng biết, tiệm net đó chắn chắn đã xảy ra chuyện. Tôi gấp gáp mặc áo len và áo khoác, Bạch Dực cầm đèn pin, xong xuôi chúng tôi liền xông ra ngoài. Lúc này mới 4 giờ, bên ngoài là một mảng tối đen, vừa bước xuống lầu liền cảm nhận cuồng phong đang ngang ngược càng quét, một luồn hơi lạnh trực tiếp phả mạnh vào mắt mũi miệng của tôi. Bạch Dực dùng thân mình chắn phía trước, sau đó nói: “Đến tiệm net”

Tôi che miệng cản gió nói: “Tiệm net bị phong tỏa!”

Anh dẫn tôi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đến đó hãy nói.”

Tôi vội vàng gật đầu, lòng thầm tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao chúng tôi lại thu được tin tức, bất quá hiện tại cũng chẳng có thời gian để thắc mắc. Hai người chúng tôi đến tiệm net, bên ngoài quả nhiên đã được mở. Bạch Dực đẩy cửa, chúng tôi lập tức vọt vào. Trong phòng một mảng tối đen, tôi nhanh chóng men theo tường tìm côngtắc đèn, nhưng dù mò thế nào cũng không thể tìm được. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận thấy một bàn tay vô cùng lạnh lẽo đè lên tay tôi, kéo đi tìm chỗ mở điện. Tôi gần như muốn hét vang, thuận lợi nhấn nút, thoáng chốc toàn bộ tiệm net đều sáng lên, nhưng ngoài tôi và Bạch Dực ra, không còn người thứ ba nào cả. Bạch Dực nhìn quanh, hỏi: “Ở kia!”

Chúng tôi thấy ông chủ tiệm net đang té nằm trên mặt đất. Tôi vội vã chạy vọt đến, nâng ông dậy, nhận thấy còn còn hơi thở. Bạch Dực điện thoại gọi xe cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top