Phiên ngoại 2.3 - Tiệm net

Sáng sớm, Bạch Dực vẫn như trước kia kéo tôi ra khỏi giường. Đây vốn là chuyện rất đỗi bình thường, vì anh luôn dậy sớm hơn tôi, có lẽ anh đã quen với việc đánh thức tôi dậy từ lâu lắm rồi. Tôi hét toán lên, cảm giác đầu tiên là lạnh, khí lạnh cực kỳ ác liệt. Trải qua cả đêm mưa gió, cảnh vật bên ngoài là một mảnh tiêu điều. Bạch Dực mặc áo khoác nhìn tôi nói: "Mặc dày một chút, bên ngoài lạnh lắm." Nói xong liền đóng cửa phòng lại.

Bạch Dực vốn rất khi mua đồ ăn sáng, trừ khi anh bận ghê lắm. Tôi vội vàng rửa mặt, mặc vào áo choàng, chuẩn bị ra ngoài. Sửa sang lại balô, khẳng định là không quên gì cũng khóa cửa xuống lầu.

Vừa ra ngoài đã thấy mấy bà bác đang gấp gáp vội vã mặc vào áo lạnh, mặt không giấu được nét vui mừng. Lòng tôi thầm nghĩ: ở đâu ra thứ không mất tiền cũng chăm sóc được sức khỏe... Nhưng mới đi được mấy bước lại thấy xe cứu thương, lúc này lại nghe người xung quanh thì thầm, còn có cảnh sát đang nói chuyện với nhau. Giờ đây tôi mới nheo mắt, nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra là khu vực tiệm net mà mình đã chơi ngày hôm qua. Vây quanh còn có rất nhiều người, cảnh sát đã bắt đầu ngăn tách quần chúng, kéo dãy phân cách.

Giữa đám đông tôi nhận ra được ông chủ tiệm net, mặt ông vô cùng xấu xí. Hiện tại mọi người đang vội vội vàng vàng qua lại, cảnh sát có nói với họ vài câu, bọn họ bắt đầu khóc nháo lên. Lúc này lại có một xác chết được niêm kín trong túi nhựa được đưa ra khỏi tiệm net. Thi thể trong túi vừa nhìn đã sợ đến thối lui, nhưng ánh mắt mọi người lại lộ ra sự hưng phấn khó hiểu. Có người khóc róng lên, vọt đến muốn mở túi nhựa, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Thi thể kia được nhanh chóng khiêng lên xe cứu thương, đám đông cũng vội vàng chạy đến.

Tôi nhớ đến tiếng kỳ quái trong điện thoại tối qua cùng lời nhắc nhở của Bạch Dực nên không muốn nhiều chuyện. Ngay lúc tôi vừa quay đi thì nhìn thấy đứng sau mình là thằng nhóc trong tiệm net ngày hôm qua. Mắt nó vô cùng rối rắm, phát hiện tôi đang nhìn nó và dường như cũng nhận ra tôi, nhưng chỉ nhìn tôi thêm vài cái rồi tách ra khỏi đám đông.

Tôi lặng lẽ quan sát, nó không rời khỏi mà đứng xa xa nhìn chằm chằm vào tiệm net. Dường như nó biết tôi ra sao vậy.

Tôi muốn chạy theo hỏi cho rõ, nhưng có người vỗ vai tôi, nhìn lại thì ra là một viên cảnh sát đang gọi tôi lại.

Giọng điệu hắn vô cùng máy móc hỏi tôi mấy vấn đề. Tôi nhìn người xung quanh, đại khái để làm quen. Bọn họ đều đang dùng loại ánh mắt ngờ vực vô căn cứ nhìn tôi, tôi hỏi: "Chuyện gì?"

Cảnh sát nhìn tôi mỉm cười, hẳn đang cho rằng tôi là một tên chuyên ngậm chặt miệng. Hắn nhìn tôi một chút, lại nhìn một bác gái ở gần đó. Sau đó như đã trút xuống lòng nghi ngờ với tôi, nói: "Không có gì, vì hôm qua anh đã chơi ở tiệm net này, nên muốn hỏi anh lúc đó có thấy ai hay xảy ra chuyện gì khác thường hay không?"

Đầu tôi liền nghĩ ngay đến cái điện thoại, người tiếp theo là thằng nhóc kia, liền hói: "Xảy ra chuyện gì?"

Cảnh sát không nói rõ tình tiết cụ thể của án mạng, chỉ nói, người sau khi ngồi vào vị trí của tôi giờ đã chết. Nhưng chết như thế nào thì họ cũng không cho tôi biết. Tôi chỉ tả sơ về hình dáng của vài người mình thấy trong tiệm net tối qua một chút. Khi kể đến thằng nhóc kia thì ông chủ có vẻ lo lắng. Điều này không thể qua được con mắt của cảnh sát. Tôi để lại cách thức liên lạc xong thì được họ cho về, ngược lại tiến thêm một bước nghi ngờ ông chủ tiệm net.

Vì bị chuyện này cản lại, nên sáng sớm Lục Tử đã phải mất cả buổi một mình đối phó với đám người của đoàn thanh tra. Tinh thần cậu ta cực kì mệt mỏi. Thấy tôi đến trễ như vậy, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi đem việc ở tiệm net thuật lại cho cậu biết, còn kể cả chuyện quái dị trong điện thoại. Cậu ta thấy tôi cũng không gặp khó khăn gì thì cũng coi như nghe chuyện phiếm. Tôi nhận thấy thằng ranh này càng lúc càng thích nghe kể chuyện ma.

Tôi gọi điện cho Bạch Dực, kể với anh chuyện lúc sáng, không ngờ anh cũng đã biết. Anh báo cho tôi biết một tin rất nguy. Trong khu vực chúng tôi ở xảy ra vụ án giết người. Một cậu trai bị kẻ khác dùng dao đâm chết, người hành hung đã bị bắt về cục cảnh sát.

Tôi xoa xoa đầu, từ sáng đến giờ cứ gặp mãi chuyện xui, chả trách huyệt thái dương bên trái cứ không ngừng giật. Lục Tử thấy tôi gặp phải chuyện nghiêm trọng như vậy cũng để tôi làm xong việc rồi bảo về trước.

Tuy nói là về sớm, nhưng cũng chỉ là nữa tiếng mà thôi. Mùa đông trời nhanh tối hơn, mới năm giờ rưỡi đã tối đen, hơn hết ban đêm rất hay lạnh đột đột. Tôi hà hơi, miệng phả ra đầy khói trắng. Chỗ của chúng tôi là một dãy các cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng may mắn bán ven đường nhỏ, có vài quầy hàng nhỏ, còn có vài chỗ thu mua đồ gia dụng cũ. Lúc tôi ra ngoài đã có nhiều tiệm bắt đầu dọn dẹp hoặc đóng cửa. Tiếng kéo cửa sắt thật chói tai khiến tôi nhớ lại âm thanh khó chịu trong điện thoại tối qua, liền vội vàng bịt tai lại, nhanh chân đến trạm xe.

Trở về nơi ở, phát hiện chẳng có người nào trong khu vực này đi dạo cả. Nơi này vốn có một công viên, bình thường có vài ông bà lão thường tụ năm tụ ba đi dạo, nhưng giờ đây lại yên tĩnh lạ thường. Hẳn là mọi người đều cho rằng do liên tiếp có người chết nên sợ buổi tối ra ngoài sẽ gặp phải bất trắc. Tôi nhìn thoáng qua khu chợ đối diện tiệm net, nó được khu biệt bằng cửa sắt, đương nhiên đã không còn mở cửa. Tiệm bán quần áo ở cạnh bên cũng bị ảnh hưởng, nói chung các hộ buôn bán đều đóng cửa sớm hết cả. Lúc này tôi bỗng thấy ông chủ tiệm net đang đi đến, thấy tôi vừa về tới liền chạy lại bắt chuyện.

Tôi nhìn ông đề phòng, ông cũng vô cùng thận trọng, kéo tôi đến chỗ tối mới nói. Tôi nhìn xung quanh, nơi này đến một bóng đèn đường cũng không có, chỉ có thể che giấu lo sợ, lấy ra một điếu thuốc. Nhờ những tia sáng yếu ớt, tôi phát hiện ra người này đang cực kỳ bất an. Ông hỏi: "Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Ừm, đừng lo lắng, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Đêm qua tại sao cậu bỗng nhiên bỏ về thế?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt ông, nói thật, dáng vẻ thật quá hèn nhát, giờ đang mặt nhăn mày nhó trông cực kỳ giống Hán gian thời chiến tranh kháng Nhật. Tôi xoa mạnh hai tay, hơi nhích người ra một chút, sau đó nói: "Bạn tôi gọi về có chuyện gấp...."

Ông nghe xong câu trả lời quả nhiên có chút thất vọng, à một tiếng. Bất quá bây giờ mới là cơ hội để tôi tìm hiểu vấn đề. Tôi hỏi: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói sau đó có người chết?"

Ông ậm ừ vài tiếng, không nói gì mà chuẩn bị rời đi. Tôi có chút không cam lòng, liền lên tiếng: "Ờ, thật ra hôm qua tôi có nghe được âm thanh kỳ quái...."

Ông vội quay đầu lại nhìn tôi, hỏi nghe được cái gì. Tôi cắt ngang: "Trước hết hãy nói cuối cùng là xảy ra chuyện gì, sao lại chết người như thế. Tiệm net của ông đã xảy ra chuyện gì?"

Ông nghe thế cũng bất đắt dĩ cười gượng vài tiếng, nói: "Aiz... tôi kể cho cậu vậy, dù sao mấy lời này tôi cũng đã nói với cảnh sát rồi."

Thì ra, ngày hôm qua lúc tôi và Bạch Dực trở về thì có khách mới đến thuê ngay máy tính của tôi, bao suốt đêm. Đó là một khách đã lớn tuổi, lúc thường vẫn hay tới nơi đây, hơn hết dạo này là lần đầu tiên thuê suốt đêm. Đến gần sáng, ông chủ hỏi mọi người có muốn ăn sáng không, lúc đến gần người chết, thì phát hiện ra ông ta gục đầu bất động. Ông cho rằng ông ta còn đang ngủ, nên đã lay dậy, hỏi có muốn dừng sớm một chút không. Vừa đẩy thì người cũng ngã ngay xuống đất, đưa ra gương mặt như đã chết. Ông sờ sờ cổ, phát hiện đã tắt thở, thân thể lạnh ngắt, lúc này mới báo cảnh sát.

Tôi vỗ trán, hỏi: "Có nói tại sao chết hay không?"

Ông chủ tiệm net, lắc đầu nói: "Pháp y cũng không cho biết gì cả. Bất quá, theo phán đoán của riêng tôi thì ông ta bị đột tử."

Tôi à một tiếng... Sao đó nhớ đến lời Bạch Dực về vụ án giết người lúc sáng, lại hỏi: "Còn lúc sáng sao lại có người chết thế?"

Nói đến đây, ông chủ liền bắt đầu xuất hiện vẻ khốn cùng và quẫn bách, thậm chí còn rõ ra nước mắt đau lòng, có vài lần muốn rời đi. Bất quá sau khi do dự thật lâu mới chịu nói cho tôi biết: "Người chết là cháu tôi, tối qua nó ngồi ở máy kế bên."

Tôi bỗng nhớ đến thằng nhóc với mặt đầy những nốt mụn dậy thì, liền nhăn mày nói: "Chẳng lẽ nó đã nhìn thấy gì sao... Vậy sao lại bị giết, là ai giết?"

Ông chủ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nó bị người trong nhà giết chết, xảy ra cự cãi, hai bên đánh nhau. Chẳng biết Tiểu Tuấn gặp phải chuyện gì, bỗng nhiên móc ra một con dao. Nhưng không ngờ lại bị người ta bẻ quặt lại, cản không được nên đã chết. Không biết tên khốn nào nói rằng người chết khi sáng sớm là do cháu tôi giết. Bọn họ chẳng qua gặp nhau nhiều lần rồi biết mặt, vẫn hay tụ lại chơi game mà thôi. Nhưng cháu tôi... nó không thể nào giết người được."

Tôi càng nghe càng không hiểu gì, hỏi: "Vậy chuyện gì đã xảy ra...."

Ông nghe thấy câu chữ của tôi có vấn đề, nhịn không được lại nói: "Ayda, cậu hãy nói cho tôi biết, cuối cùng là nghe được cái gì. Tôi chỉ... chỉ là mở một tiệm net nho nhỏ giờ lại thành ra như như vậy... cuối cùng là chuyện gì thế này!"

Tôi thấy ông quả thật đã đau khổ đến cực điểm, cũng không hỏi han gì thêm, đem những gì mình biết thuật lại. Khi ông nghe đến tiếng tấm sắt thì như bỗng nhớ ra được gì, thậm chí tôi chưa kể đến những tiếng chưa xác định khác thì đã chạy đi, miệng vẫn còn nhắc đi nhắc lại... Thì ra chuyện là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top