Phiên Ngoại 12.5 - Kim đồng hồ đứng yên

Về lại cửa hàng, Lục tử rót cho tôi một ly trà, sau đó đưa điếu thuốc. Tôi nhìn người đàn ông xa lạ kia hỏi: "Là ai thế?"

Lục tử nói: "Là người khơi nguồn chuyện này, một tên trộm vặt."

Tôi không hiểu nhìn cậu ta, Lục tử nói: "Còn nhớ ông chủ cách vách kể tháng trước có người vào tiệm không?"

Tôi gật đầu, Lục tử nói tiếp: "Hắn không phải đến trộm, mà là bỏ đồ. Thứ đó chính là cái đồng hồ kia."

Lục tử nhìn về phía tên kia nói: "Con mẹ nó, mày mau nói thật, nếu không tao chặt tay mày!"

Tên trộm run rẩy nói: "Em cũng không biết, lúc trước em có trộm vài thứ gia dụng, không ngờ trong đó lại có cái đồng hồ từ lúc nào. Khi ấy có một phụ nữ đến tìm em, dẫn em đến chỗ đó. Chao ôi, đúng là mạng lớn khó chết, sau đó càng nghĩ càng sợ, vội tìm người anh em cùng nghề giúp em nghĩ cách. Anh ta bảo em đem cái đồng hồ tai họa này vứt lại cho người khác. Thế nên em mới...."

Lục tử xen vào nói: "Thế nên mày mới vứt ở chỗ của chúng tao. Con mẹ nó, thằng khốn này, trong lòng cứ thấp thỏm nên thường rình mò chỗ chúng ta. Vừa hay mình bắt được, mới biết chuyện này."

Bạch Dực châm một điếu thuốc, anh nhìn ra ngoài tiệm, lúc này trời đã tối. Anh hút một hơi thuốc nói: "Em gặp cô gái kia à?"

Tôi cau mày: "Không, em gặp chồng của cô ta, dường như cô ta bị chồng mình giết chết."

Bàn tay đang hút thuốc của Bạch Dực dừng lại, anh ngẩn đầu nhìn tôi nói: "Nói thế, người tìm em lần này không phải cô gái kia?"

Tôi gật đầu, Bạch Dực thì thầm: "Không thể nào...."

Tôi hỏi: "Sao thế?"

Bạch Dực dập thuốc, nói: "Trước khi chết, cô gái kia đã nói, chỉ duy nhất cô ta thoát ra ngoài, còn là 'cô ta phải giết hắn trước khi hắn giết mình'. Sau hết, đây là câu nói cuối cùng của cô ta là cô ta sẽ còn trở lại."

Tôi nhớ đến vẻ mặt dữ tợn của cô ta khi dựa vào lưng mình, rùn mình một cái, hỏi: "Cô ta nói sẽ trở lại sao?"

Bạch Dực lắc đầu không dám chắc, Lục tử đá tên trộm một cái, nói: "Mày còn biết gì? Nói! Tao không dọa mày, tao dám chặt mày ra làm bốn khúc quăng xuống sông Tô Châu đấy, tin không?"

Tên trộm làm vẻ mặt oan ức nói: "Thật không biết, họa chăng bị điên mới giấu giếm. Các anh, các anh ... nên phân rõ sự việc đi ạ!"

Tôi thấy ánh mắt của tên trộm luôn hoang mang, cảm thấy hắn còn che giấu điều gì. Nhưng hắn cứ khăng khăng nói không biết. Tôi cũng không dám phân thây hắn thật.

Lục tử thấy thế, cũng hết cách đành thả tên trộm ra, nhưng cảnh cáo hắn, lúc nào gọi cũng phải đến ngay. Nếu hắn dám rời khỏi Thượng Hải, cậu ta sẽ thuê người chặt vợ con hắn ra. Tuy thật thất đức nhưng cũng dọa cho tên trộm sợ mất mật.

Bạch Dực bỗng nhiên nghĩ được gì đó, anh hỏi: "Người đàn ông kia cũng bị giết cùng một thời điểm à?"

Tôi do dự một chút nói: "Đúng thế, vẫn y như lúc đó, vô cùng đúng giờ."

Bạch Dực nhìn tôi, nói: "Lần này có chút phiền phức rồi. Nếu cô gái kia không xuất hiện, có lẽ chúng ta đã thoát rồi."

Tôi nhăn mày nói: "Nếu cô ta xuất hiện thì sao?"

Bạch Dực nói: "Vậy thì, có lẽ cái chết của cô ta không đơn giản như vậy."

Tôi vùi đầu hút thuốc, không biết nên làm gì, chỉ sợ cái đồng hồ quỷ dị kia lại xuất hiện trước mặt mình lần nữa. Thật giống như tình tiết xoay vòng trong phim kinh dị vậy.

Bạch Dực bảo nên tắm rửa sạch sẽ trước, chuyện còn lại từ từ điều tra. Nhưng chúng tôi vẫn như lần trước, không hề có manh mối. Nơi đó cũng không hề có thi thể của người đàn ông, càng không có triển lãm đồng hồ.

Nhưng, tôi biết, cô gái kia nhất định sẽ trở lại.

Sau đó một tháng, tôi vẫn luôn cảm thấy bất an, tưởng chừng lúc nào cũng thấy được bóng dáng của cô gái kia. Dường như cô ta sẽ xuất hiện trong đám đông nào đó, có khi mỉm cười xinh đẹp, khi lại mang hình dạng dữ tợn. Tóm lại cô ta giống một cái bóng luôn bám theo đè nặng lấy tôi.

Ngay khi tinh thần tưởng chừng sắp nổ tung, thì tôi nhận được một bức thư. Nhìn vào nét chữ ghi trên đó tôi liền hiểu, là chữ của cô gái kia. Lòng tôi khẽ run lên, ngoài lo lắng còn có hưng phấn. Thật vô cùng khó hiểu, nhưng tôi biết cô gái kia cuối cùng vẫn tìm được tôi.

Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ làm rõ một phần chân tướng của câu chuyện. Nhưng không ngờ, mở thư ra chỉ thất duy nhất ba chữ: Phải giết hắn.

Tôi vò giấy lại, ném vào soạt rác, vỗ vỗ trán, nhớ lại cái chết của hai người kia, mắt có hơi dại ra. Tôi nhắn cho Bạch Dực một tin béo bở: Cô ta sắp tới.

Ngay khi vừa gởi xong tin, tôi nghe tiếng đồng hồ tíc tắc truyền từ cửa vào. Tôi mở cửa, cái đồng hồ quỷ dị kia đang ở ngay trước mặt. Thời gian vừa đúng 6:36'

Tôi cầm lấy cái đồng hồ, tiếp theo nghe được tiếng giày cao gót vang lên. Tôi đứng chặn ngay cửa dưới mái hiên u ám. Nơi này có gắn đèn cảm ứng, lúc thường chỉ cần ho nhẹ một cái cũng sẽ bật sáng, nhưng với tiếng bước chân càng lúc càng lớn như bây giờ, lại không có bất kì phản ứng gì.

Gương mặt cô gái kia chầm chậm xuất hiện trong bóng tối. Vẫn như lần đầu tôi gặp cô ta, tái nhợt, thanh tú, nhưng tôi lại nhận ra trên cái cổ tái nhợt kia lờ mờ có vết bầm tím của xác chết. Cô ta nhìn tôi, chỉ vào đồng hồ, nói: "Đúng là nơi này...."

Tôi nhìn đồng hồ, đưa cho cô ta nói: "Cô lại đến...."

Cô ta giật lấy cái đồng hồ nói: "Quả nhiên anh còn nhớ tôi. Đợi chốc nữa sẽ thêm một người. Đợi chốc nữa, chúng ta sẽ đi ngay!"

Tôi nhìn cô ta, dường như cô ta không biết mình đã chết, đang lạnh run đứng ở cửa. Tôi nhìn dáng vẻ đó có chút thương cảm. Đến tột cùng, sao lại biến thành bộ dạng bi ai như thế này? Thật ra thì cô ta đã chết rồi....

Cô ta thường nhìn vào đồng hồ, lại nhìn xuống lầu, lẩm bẩm: "Nhanh lên, hắn sắp đến, hắn đến là chúng ta đi, được không?"

Sau đó, đèn cảm ứng cuối cùng cũng sáng. Bạch Dực chạy đến, tôi biết anh nhận được tin nhắn là lao ngay đến đây. Cô ta nhìn đồng hồ, nói: "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Không nói gì cả, tôi có cả trăm lý do để đuổii cô ta đi. Nhưng khi cô ta nhìn vào cái đồng hồ, tôi lại cảm thấy vô cùng đáng thương. Ánh mắt kia không chỉ có sợ hãi và gấp gáp còn chứa đựng sợi tơ quyến luyến không nói nên lời.

Sự quyến luyến kia làm lòng tôi dao động. Tôi biết như thế là rất ngốc, nhưng cô gái kia rất quyến luyến thế giới này, ý niệm muốn sống rất mãnh liệt. Thật ra cô ta chỉ không muốn chết mà thôi.

Cô ta nắm lấy tay của chúng tôi nói: "Giúp tôi lần nữa thôi, van các anh...."

Bạch Dực nhìn tôi, tôi đang vô cùng do dự. Cuối cùng Bạch Dực khoát tay lên vai tôi nói: "Đi thôi, nhưng đây là lần cuối cùng."

Cô gái nhìn Bạch Dực, anh mắt anh khiến tôi cảm thấy rất lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh quyết định thế nào cô gái kia đều gật đầu nói được. Chúng tôi xuống lầu, không ngoài dự tính, bên ngoài vẫn mưa bàng bạc, sau đó là chiếc taxi. Chúng tôi lên xe, tất cả vẫn như hai lần trước, cô gái đau đớn, sợ hãi ngồi co ro, vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top